ZingTruyen.Store

[Phainaxa][HSR]_Ánh Dương Và Đóa Hoa_[Oneshot]

Ánh Dương Và Đóa Hoa

Ethyrillya

[Góc nhìn: Phainon]

Mặt trời lặng lẽ trôi xuống phía chân trời, để lại dải ngân huyết rực cháy trên nền trời vô tận. Ta dõi theo ánh sáng tàn lụi ấy, rồi lại nhìn về phía người trước mặt.

Anaxagoras.

Tên người tựa một khúc ca thần thoại vang vọng qua năm tháng, khắc sâu vào tận cùng linh hồn ta.

Người là cội nguồn của ánh sáng mà ta từng mù quáng đuổi theo, là vị triết nhân tối cao của thành Athens, là kẻ mà ta vừa ngưỡng vọng, vừa khinh thị, vừa không thể nào chối bỏ.

Người đứng đó, trong sắc hoàng hôn rực cháy, mái tóc tựa sắc hồ xanh nhạt dưới ánh trăng thanh, dịu dàng nhưng xa vời, lấp lánh tựa sao xa đổ lên đỉnh cột đá cẩm thạch của đền thờ. Đôi mắt người sâu thẳm, như chứa đựng toàn bộ sự thông tuệ và bi thương của nhân thế.

Người đẹp đẽ như một pho tượng được tạc bởi bàn tay của các vị thần—quá hoàn mỹ để thuộc về trần thế này.

Vậy mà ta, kẻ điên cuồng si mê, vẫn không ngừng khao khát chạm vào ánh sáng ấy.

Thầy trò đã chẳng còn, chiến tuyến cũng đã mờ nhạt từ lâu.

Giữa thế gian hoang phế này, chỉ còn lại Phainon và Anaxagoras, hai linh hồn đã quá vấy bẩn bởi chiến tranh và vận mệnh nghiệt ngã.

Nhưng cớ sao, dù đứng gần đến thế, ta vẫn chẳng thể chạm vào người?

Người nghiêng đầu, đôi mắt sắc lặng lẽ xoáy sâu vào ta. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi—nụ cười của một bậc thông tuệ đã nhìn thấu hồng trần.

“Lại suy tư điều gì thế, Phainon?”

Giọng người trầm tĩnh, như giọng của những pho tượng thần thánh cất lên giữa đêm trăng.

Ta cười khẽ, tựa hồ dòng nước lặng lẽ chảy qua.

“Chỉ đang nghĩ… Nếu như đời đời kiếp kiếp đều có thể ngắm hoàng hôn bên người, thì dù số phận có nghiệt ngã đến đâu, ta cũng chẳng cầu gì thêm nữa.”

Người thoáng ngẩn ra, rồi bật cười.

Một tiếng cười nhẹ bẫng như gió biển Delos, nhưng lại khiến lòng ta chấn động như tiếng sấm trên đỉnh Olympus.

“Ngươi đúng là kẻ khờ dại.”

Ta chẳng phản bác.

Bởi vì, trong ván cờ của các vị thần, kẻ nào dám yêu mặt trời mà không sợ bỏng rát, kẻ đó ắt hẳn phải là kẻ điên.

[Góc nhìn: Anaxagoras]

Thần Helios đã thu hồi chiến xa vàng rực của ngài, để lại bầu trời trống rỗng, chẳng còn ánh sáng soi đường.

Phainon vẫn ở đây, ngay trước mắt ta, nhưng hắn đã hóa thành một pho tượng đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Mái tóc hắn vương máu và bụi đất, bàn tay từng cầm kiếm giương lên như ánh chớp của thần Zeus, nay lại vô lực buông thõng.

Không còn giọng nói trầm ấm gọi tên ta, không còn bóng dáng của kẻ từng bất chấp tất cả mà kề cận bên ta.

Chỉ còn lại sự tĩnh lặng—một sự tĩnh lặng khiến cả Thanatos cũng phải mỉm cười hài lòng.

Ta cúi xuống, ngón tay run rẩy lướt qua gương mặt hắn. Một kẻ như hắn, lẽ ra không nên gục ngã dưới bầu trời nhuốm sắc hoàng hôn này... Lẽ ra, hắn phải là kẻ tiễn biệt ánh tà dương, chứ không phải hòa vào nó vĩnh viễn

Hắn là ánh mặt trời của ta—một vầng thái dương không bao giờ tắt.

Nhưng mặt trời của ta đã bị dập tắt.

“Phainon…”

Tên hắn thoát ra từ môi ta như một lời khấn nguyện gửi đến thần Hermes, cầu mong người hãy đưa linh hồn hắn đến một nơi xứng đáng hơn thế giới tàn lụi này.

Nhưng hắn chẳng đáp lại.

Chỉ có nụ cười ấy—nụ cười kiêu hãnh và cố chấp mà ta đã khắc cốt ghi tâm.

“Ngươi từng nói, nếu được ngắm hoàng hôn bên ta, thì chẳng cầu gì hơn nữa.”

Ta thì thầm, lời nói nhẹ tựa cơn gió lướt qua đền thờ Acropolis.

“Nhưng ngươi lại để ta đơn độc giữa cõi vĩnh hằng này sao, Phainon?”

Một cơn gió từ biển Aegea thổi qua, mang theo hương muối mặn và lời ru của những linh hồn đã khuất.

Ta khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại.

Thần số mệnh đã viết sẵn kết cục này lên sợi tơ của định mệnh từ lâu.

Nhưng dù có là lời tiên tri của Pythia, hay sự sắp đặt của ba nữ thần Moirai, ta cũng sẽ chẳng để họ quyết định đoạn kết của ta.

Nếu người đã thuộc về bóng hoàng hôn, vậy thì ta nguyện sẽ theo người.

[Nhiều năm sau]

Người ta kể lại rằng, ở nơi giao hòa giữa đất và trời, trên những vách đá dựng đứng bên bờ biển Aegea, mọc lên một loài hoa xanh biếc chưa từng được biết đến.

Dưới ánh hoàng hôn, sắc hoa phản chiếu rực rỡ như màu mắt của một vị chiến thần đã khuất.

Người dân Athens gọi nó là "Ánh dương lạc lối".

Tương truyền rằng, mỗi khi có kẻ đứng trước loài hoa này và gọi tên một người đã khuất, gió biển sẽ khẽ thì thầm, tựa như tiếng ai đó đáp lời.

Ta đứng giữa biển hoa xanh thẳm, bàn tay lướt qua những cánh hoa mềm mại, cảm nhận hơi thở của thời gian còn vương vấn trên từng phiến lá.

Gió lướt qua mái tóc ta, tựa như lời an ủi từ thần gió Boreas.

Ta nhắm mắt lại, mặc cho gió cuốn lấy những suy tư của mình, thì thầm một lời cuối cùng...

“...Ta đã tìm thấy ngươi rồi, Phainon... .”

Một cơn gió dịu dàng đáp lại, mang theo hương muối của biển, hương hoa của cánh đồng, và hương vị của một lời hứa chưa từng phai mờ...

      
      
        ΩΩΩΩΩΩΩΩ_END_ΩΩΩΩΩΩΩΩ

                                T3/25/03/2025     00:18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store