ZingTruyen.Store

Phaidei Va 7749 Cai Trope

Mùi ẩm mốc.

Hoà cùng với mùi tanh của xác chết chồng chất lên nhau.

Chính giữa, là một hậu duệ Chrysos. Gục xuống với một thanh kiếm đen đâm xuyên qua ngực. Máu chảy tí tách, dọc theo lưỡi kiếm lạnh lẽo.

Còn thủ phạm, mặc một chiếc áo choàng đen kín mít. Ngũ quan gã bị che đi bởi mặt nạ kỳ quặc, hắn ôm lấy Ngọn Lửa Thần Quyền, từ từ để vào thanh kiếm nhỏ hơn.

Vậy là, đã xong rồi sao?

Gã là Hành Giả Trộm Lửa, cái tên đã nói lên hết tội ác mà gã đang thực hiện.

Cuối cùng cũng đủ 12 ngọn lửa, cũng chính là lúc tìm ra cách cứu lấy Amphoreus tội nghiệp.

Nhưng cái giá mà gã phải nhận, chính là mất hết mọi thứ.

Quê hương.

Chiến hữu.

Và quan trọng nhất

Tình yêu của hắn.

Gã đờ đẫn bước từng bước, đi ra khỏi chiến trường đẫm máu này.

Cẩn thận né tránh mấy vũng máu, gã như được lập trình, lững thững quay về một căn nhà ở Thánh Thành Vĩnh Hằng, Okhema. Nơi giờ đây chỉ còn biển lửa, máu tanh, chẳng lấy một tia sự sống.

Từ từ cởi chiếc áo choàng nhuốm đầy máu tươi, sau đó là bao tay với móng vuốt sắc nhọn, rồi đến chiếc mặt nạ, giày và quần áo bên trong. Gác thanh kiếm vào một chỗ cẩn thận, gã tiến đến bể tắm lạnh ngắt, chẳng có tí nhiệt độ như xưa.

Nhưng ít ra nó giúp gã khử sạch mùi tanh tưởi từ máu, từ bùn đất trong một ngày lăn lộn bên ngoài.

Tắm rửa xong xuôi, gã lấy chiếc khăn lau sạch cơ thể, hứng lấy một vũng nước bằng hai tay rồi hất lên mặt.

Căn phòng tối tăm, hắn lấy bao diêm đặt bên cạnh, quẹt lấy một đốm lửa rồi châm vào nến.

Ánh sáng bừng lên, gã nhìn thấy rõ bản thân mình trong gương.

Đôi mắt lạnh lẽo, biểu tượng Kephale trên đó sáng rực nhưng có hơi sắc đỏ. Hình vẽ ở cổ trước kia là hình mặt trời sáng chói nay chỉ còn là một vệt đen sì hình trăng khuyết. Biểu tượng này trùng với cả biểu tượng trên áo choàng hắn mặc lẫn thanh kiếm gã mang theo.

Cũng phải.

Trái ngược với mặt trời chói loá, reo cho người nhìn sự hi vọng vào ngày mới.

Là ánh trăng nhạt nhoà, lạnh lẽo và bất an. 

Ánh trăng cũng tức là màn đêm kéo đến, cũng chính là lúc mà nỗi sợ hãi của con người bộc lộ.

Sợ ma quỷ, sợ thú săn, sợ những thế lực không rõ.

Mặc một bộ quần áo đơn giản, gã đi đến phòng ngủ của căn nhà.

Gã mặc kệ mái tóc ướt nhẹp, cứ thế phi lên giường quấn chăn.

Nếu như trước kia, sẽ có người cằn nhằn gã rồi ngồi dậy lấy khăn lau khô cho gã.

Nhưng giờ chỉ còn mình gã, cần gì phải lo lắng chứ.

/Tắm xong thì lau khô đầu tóc đi chứ, tên điên này. Muốn mắc ốm lắm hả?/

Thế rồi gã vẫn ngồi dậy, lấy cái khăn vắt trên ghế lau mái tóc trắng của mình. Xong xuôi mới dám bước lên giường nằm xuống.

Hôm nay thật sự rất mệt, gã gác tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà âm u do không có ánh sáng. Đôi mắt nặng trĩu, cơ thể có chút hơi thả lỏng.

Thế rồi gã đổi tư thế sang nằm nghiêng, với lấy cái gối bên cạnh. Tuy chủ nhân của nó đã không ở đây từ rất lâu, nhưng gã vấn cảm nhận được một chút mùi hương còn sót lại từ nó. Gã vẫn ngửi thấy mùi lựu thoang thoảng phát ra từ chiếc gối. Điều đó càng khiến gã siết chặt lấy cái gối, chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Nhưng gã vẫn không quên mà lẩm bẩm.

"Ngủ ngon, Mydei"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này"

Ai vậy?

"Mau dậy đi"

Chất giọng...quen quá...

"Đến giờ phải dậy rồi đó, cậu còn muốn ngủ đến khi nào?"

Khẽ nhíu mày do chưa quen được ánh sáng, gã từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của anh, người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Gã mở trừng trừng mắt rồi bật dậy, trán gã đập vào trán anh khiến cả hai đồng thanh kêu lên một tiếng đau, Mydei hơi loạng choạng lùi ra, mặt tỏ vẻ khó chịu hỏi.

"Gì vậy? Cũng chưa muộn giờ đâu, không cần phải bật dậy nhanh như thế chứ"

Gã cũng đưa tay sờ cái trán, đưa mắt đảo quanh. Gã đang ở chỗ nào vậy?

Không đúng.

Gã đang ở thời điểm nào vậy?

Mydei lướt qua ánh mắt bất ngờ của gã, ngồi xuống trước gương, bắt đầu công tác chuẩn bị. Tay cầm lấy chiếc lược, chải nhẹ mái tóc rồi bện lại ở bên phải như thường ngày. Trong lúc đó, gã đứng dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài ban công, nhìn thế giới xung quanh.

Okhema, không phải nó đã bị tàn phá dữ dội rồi sao? Gã thấy người dân vẫn đang tận hưởng nắng ấm như xưa, tiếng âm nhạc du dương từ những gánh hát, tiếng cười đùa của trẻ con.

Hắn... đã quay lại thời điểm trước?

Bước chân lùi lại vào trong, gã đi vào nhà tắm rồi nhìn bản thân trong gương.

"Sao có thể chứ?"

Gã sờ mó khuôn mặt của bản thân, véo mạnh vào má, có thấy đau. Rồi vạch vai áo thì thấy biểu tượng mặt trời như trước kia, mắt cũng chưa có biểu tượng Kephale khi thành Á Thần.

Vậy là, gã quay lại thành "Phainon" rồi ư?

"Nhanh chân lên, Đấng Cứu Thế. Aglaea đang thúc giục đây này"

Mydei nhìn những dòng tin nhắn đang nhảy liên tục, cô giáo Tribbie còn nhắn bảo rằng thèm món bánh do anh làm, thế nên càng phải nhanh chân hơn một chút.

Gã hành giả (Giờ đang là Phainon) nhìn Mydei ngồi trên ghế bành mềm mại đọc những dòng tin nhắn từ phiến đá truyền tin, lòng gã dấy lên một sự nhung nhớ không thể nào tả được. Gã nhớ hình ảnh này, hình ảnh sáng sớm thấy anh ngồi chuẩn bị quần áo, đeo lên những món đồ trang sức tuyệt đẹp do gã mua. Hay hình ảnh anh tấp nập trong bếp, nấu ra những món ăn tuyệt vời không thể chê. Cả hình ảnh cả hai thư giãn, gã nằm trên đùi Mydei, để anh dùng ngón thon dài luồn vào tóc gã, vuốt ve, cưng nựng.

Gã nhớ lắm.

Gã khao khát nó lắm.

"Xong rồi hả? Vậy đi- Này!"

Mydei đang tính đứng dậy thì Phainon lao đến, gã quỳ xuống, vùi mặt vào lòng anh, hai tay siết quanh eo.

"Có chuyện gì thế vậy? Buông tôi ra nào, sắp đến giờ rồi đó"

Anh vỗ hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình không buông, mặt khó hiểu nhìn gã. Tên này từ lúc ngủ dậy cũng hơi khác thường rồi, chẳng nhẽ bị bệnh gì à?

Đang định dùng sức để đẩy gã ra, Mydei để ý có gì đó ướt ướt chảy vào áo mình. Anh ngạc nhiên nhìn Phainon, người đang run lên từng đợt, cánh tay siết chặt lấy anh hơn.

Tên này, đang khóc sao?

"Phainon? Cậu không sao chứ? Cậu bị đau ở đâu à? Này"

Mydei xoa nhẹ mái tầm mềm mềm, trắng muốt của Phainon, mặt lo lắng nhìn gã. Chẳng nhẽ do vết thương từ trận so tài hôm qua, nó bị hở sao?

Anh từ từ nâng mặt Phainon bằng hai tay, đối thẳng vào mặt với mình. Gã thật sự đang khóc, đã vậy còn kìm nén không kêu lên tiếng nào.  Nhìn con mắt đẫm nước, Mydei lại càng cảm thấy tội lỗi tăng cao, mủi lòng an ủi.

"Thôi đừng khóc nữa, là lỗi của tôi, tôi không nên mạnh tay như vậy. Chốc tôi làm món cậu thích đèn bù nha, được không?"

Vẫn chất giọng mềm mại, như một giai điệu du dương chảy vào tai gã. Cả đôi mắt lo lắng nhìn gã, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, thơm nhẹ lên trán gã. Mydei đang ở đây, đang ngay trước mặt gã, yêu thương lấy gã.

Phainon dụi dụi vào tay người tình, gật đầu đồng ý, rồi nằm xuống đùi của Mydei. Anh nhắc nhở gã đứng dậy đi vì quỳ lâu không tốt, nhưng gã không nghe, cứ nằm như vậy rồi mong đợi những cái vuốt nhẹ của Mydei như trước. Gã nghe thấy tiếng thở dài bất lực của anh, tiếp đó là bàn tay đưa lên, xoa đầu gã. Cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương và cả sự cưng chiều. Gã hành giả chỉ cần có thế, hưởng thụ khoảnh khắc chân quý này.

_________________
"De, xem nè, "chúng tôi" mới hái được rất nhiều dâu tây luôn đó "

Tribbie cùng hai người, Trianne và Trinnon hợp sức nâng rổ dâu tây lên cao, ngang với tầm nhìn của Mydei. Cả ba dùng đôi mắt tròn xoe, lấp lánh nhìn anh. Hiểu ba người họ đang mong đợi gì, Mydei gật đầu đồng ý.

"Được rồi, sau khi hoàn tất nhiệm vụ, tôi sẽ làm vài món với chúng"

Cả ba hoan hô, ríu rít cảm ơn Mydei khiến anh có chút ngượng ngùng. Aglaea ngồi một bên, tay cầm tách trà thưởng thức rồi nhìn về phía "Phainon".

"Hôm nay trông cậu có vẻ không ổn, cần tôi gọi Hyercine không?"

"Phainon" đang nhìn chằm chằm vào Mydei, thấy câu hỏi của Aglaea đang hướng về phía mình thì quay lại. Biết bản thân đang ở "thời khắc" nào, nở một nụ cười giả tạo nhưng đúng với "Phainon" lúc bấy giờ trả lời.

"Không, tôi ổn mà Aglaea. Thế hôm nay có việc gì cần tôi với Mydeimos giải quyết không?"

Aglaea đặt tách trà xuống bàn, cảm nhận những sợi tơ vàng lay động, cô mỉm cười.

"Vẫn như cũ, Mydeimos sẽ giải quyết nốt các thân quyến còn sót lại của "Phân Tranh". Còn cậu, Phainon, cậu sẽ phụ trách các dân cư mới đến Okhema để lánh nạn. Cô giáo Tribbie sẽ đi với cậu"

"..."

"Phainon, cậu rõ công việc của mình chưa?"

Aglaea không thấy gã đáp lại thì cảm giác có gì đấy khác lạ, cô hoài nghi nhìn. Để ý từ nãy đến giờ, gã không rời khỏi Mydei dù chỉ 1 giây, lúc đến đây thì cứ lẽo đẽo đi theo, bị anh nhắc cho mấy câu thì mới chịu ngồi xuống nhưng mắt vẫn dán vào tấm lưng kia. Biết rằng hai người họ đã công khai tình cảm với các hậu duệ Chrysos nhưng khi đến lúc làm việc, hai người họ sẽ không để tình cảm lấn át quá nhiều.

Nhưng hôm nay Aglaea cảm thấy Phainon có gì đó không đúng. Cô cảm nhận được gì đó khác thường.

"Tình cảm của hai người càng ngày càng tốt hơn nhỉ? Kể cho tôi nghe một chút được không?"

Uống một ngụm trà buổi sáng, Aglaea cảm thấy khoăn khoái đầu óc. "Phainon" cũng uống, gã lắc đầu.

"Tôi tưởng không gì che giấu được cô cùng mấy sợi dây này chứ, cần gì tôi phải kể. Với cả tôi thấy mấy cái liên quan đến người tị nạn này Tri- ý tôi là cô giáo Tribbie sẽ tự làm được thôi, để tôi đi với Mydei đi"

"Hm, tôi nghĩ ở đó cũng chẳng có mấy tàn dư phải giải quyết, một mình Mydeimos cũng làm được rồi"

Gã lén đảo mắt một cái, mấy người các ngươi thấy Mydei của gã có cơ thể bất tử, sức mạnh tuyệt vời nên bắt em ấy phải lao đầu vào chém giết. Còn gã, lúc nào cũng chỉ được đi loanh quanh Okhema để giải quyết việc vặt linh tinh, vô bổ. Đằng quái nào chẳng chết hết, cứu để làm gì?

"Không sao đâu Agy, có cả Cas ở đây nữa mà, để Snowy đi với De đi. Càng giải quyết xong sớm, càng có bánh sớm để thưởng thức đó!!"

Trianne bay đến, cô nói với tông giọng hào hứng, Trinnon đứng ở dưới cũng gật đầu tán thành. Aglaea thì chỉ thở dài, rồi cũng đồng ý để gã đi cùng Mydei.
_________________
Đúng là mấy thứ rác rưởi đó chỉ còn có vài con, "Phainon" liếc nhìn xung quanh. Mydei đứng kế hắn xoay bả vai để khởi động, hơi ưỡn người ra một chút để giãn cơ lưng.

"Thật sự không cần phải đi cùng tôi đâu, Đấng Cứu Thế. Mấy con này phút mốt là xong ngay thôi, hay là cậu về Okhema đi"

Mydei vừa dứt lời đã thấy "Phainon" triệu hồi cây đại kiếm, lướt nhanh đến dứt điểm tàn dư của "Phân Tranh" kia. Gã như cơn bão, quét sạch bọn chúng rồi đi từ từ đến chỗ Mydei.

"Xong rồi, hình như chẳng còn gì nữa đâu. Chúng ta cùng về thôi, tôi đói rồi"

"Đừng tranh việc của người ta vậy chứ Đấng Cứu Thế, lại muốn so tài nữa hả? Tôi sẽ không để cậu th-"

"Em thắng rồi, tôi thua. Giờ về được chưa?"

"... hả?"

Mydei nghe nhầm phải không, Phainon nhận thua á? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đã thế còn không lằng nhằng, hay ra điều kiện gì cả, cứ vậy nhận thua luôn ư?

Thấy người yêu đang trố mắt, khó hiểu nhìn mình, gã chỉ mỉm cười, tiến đến hôn lên má Mydei một cái chụt, cầm lấy bàn tay của anh rồi dắt đi. Đi được chút thì Mydei giật ra, hơi bối rối nhìn gã. 

"Tôi nghĩ vẫn còn ở tầng dưới, chúng ta xuống đó kiểm tra l-"

"Hết rồi, không còn gì nữa đâu. Một số cơ quan mật tôi cũng kiểm tra hết rồi, em không cần xem làm gì. Về thôi, tôi đói"

"Phainon" chìa bàn tay ra trước mặt Mydei, ý bảo anh nắm lấy. Chần chừ rồi rồi lùi lại một chút, Mydei vào thế phòng bị.

"Cậu... có gì đó rất khác..."

Bàn tay giơ giữa không trung hạ xuống, "Phainon" nhẹ nhàng bước từng bước lại gần, mái tóc trắng che đi ngũ quan khiến Mydei không thấy biểu cảm của gã. Sáng nay anh thấy Đấng Cứu Thế nhà mình có gì đó rất khác thường rồi, không ồn ào, không toe toét cười đùa với các hậu duệ khác. Đã vậy người dân đến gần nhờ giúp đỡ, gã cũng chỉ cười cái rồi từ chối, không muốn đụng tay đụng chân vào.

Hay cả việc sẵn sàng nhận thua cho dù anh chưa làm gì cả, cứ nằng nặc đòi về. Đấng Cứu Thế sáng nay bị trúng thuốc hay gì sao?

"Phai...non?"

Người trước mặt vẫn bất động, cúi gằm không nói câu gì, sự bất an trong Mydei bỗng chốc tăng lên. Xong anh cũng nhận ra, tên này, cao lên hơn hẳn rồi đúng không?

"Mydeimos"

Giật mình khi bị gọi, Mydei ngước lên nhìn gã với ánh mắt chần chừ. Con mắt xanh kia vẫn thế, to tròn nhưng lại không thấy được sự trong veo như ngày thường. Anh thấy có gì đó âm u, khó tả. Nhưng rồi nhận ra rằng, ánh mắt đó không nhìn vào Mydei, mà nhìn xuống chỗ khác.

"S-sao vậy? Có chuyện gì à?"

"..."

Lại im lặng, Mydei có chút suốt ruột, ngón tay đập từng nhịp trên cẳng tay đang khoanh trước ngực mình. Đang định lên tiếng hỏi lại thì gã giành quyền nói trước, hỏi câu hỏi rất ngứa đòn.

"Hình như ngực em to lên rồi đúng không? Nhìn kìa, lúc em để tay như thế, giống như nó đang tì lên t-"

Chưa nói xong, "Phainon" đã bị một cú móc hàm thương hiệu Mydei ập đến khiến gã tí thì mất bộ nhá. Anh chỉnh vạt áo, che đi ngực mình, đỏ mặt đi thẳng ra cửa.

"HKS"

Là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi, tên đó vẫn thế, vẫn khốn nạn, vẫn đáng ghét. Ăn nói thì không suy nghĩ, luôn đặt mấy câu hỏi vớ vẩn.

Xoa cái hàm đau nhức, "Phainon" cong cong khoé môi rồi nhanh chân đuổi theo Mydei đang xù lông kia. May đầu nảy số kịp, gã không muốn tình yêu của mình nhận ra "Phainon" trước mặt thật sự đã thay đổi rồi.
___________________
"Xin lỗi Mydeimos, là do cái mồm ngu xi, đần độn của tôi. Em tha lỗi cho tôi nha?"

"..."

Mydei không thèm để ý, tay vẫn tấp nập chuẩn bị đồ ăn cho các hậu duệ. Còn "Phainon", gã thì cứ mè nheo, lẽo đẽo theo anh để xin lỗi, cầu mong sự tha thứ. Biết tính người nhà mình là không muốn ai lại gần khi nấu ăn nên gã chỉ dám đứng ở chỗ nào không vướng đến Mydei, cứ thấy chỗ nào đứng được là đi ra đó.

Thở dài bất lực vì sự ngoan cố này, Mydei cũng đành chấp nhận tha thứ cho gã xong lại quay về việc chuẩn bị bữa ăn. "Phainon" không kìm nổi, lao vào ôm chặt anh, mặt hết sức bình sinh dụi vào cổ.

"Mydei thật là bao dung, yêu chết đi mất!"

"Tránh ra! Biến ra kia ngồi"

Mydei dùng tay đẩy cái đầu đang dụi hết sức vào người mình, tay còn lại đảo đồ ăn trong nồi. Biết ý biết tứ nên gã cũng không làm phiền em, ngoan ngoãn ngồi ở bàn, chống cằm nhìn người mình yêu.

Khoảnh khắc yên bình này, gã ước gì nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Mùi thức ăn thơm phức khiến bụng tên hành giả cồn cào cả lên, sáng nay cũng chỉ uống tí trà nhạt nhẽo với mấy cái bánh rẻ tiền ở ngoài chợ nên đến bây giờ, bụng gã chẳng còn cái gì cả.

Được một lúc thì Mydei bê một bát mì nóng hổi ra, đặt trước mặt "Phainon", anh lau tay vào tạp dề buộc ngang eo.

"Này, ăn đi. Thấy cậu kêu đói nên tôi nấu tạm, để dành bụng chốc còn ăn trưa"

Nói là nấu tạm nhưng chẳng thiếu thứ gì, nước dùng sóng sánh cùng với thức ăn kèm ngon mắt. Mùi hương quen thuộc, gã thực sự nhớ nó.

Chứ không phải vụn mì nát bét nấu với nước lã nguội lạnh.

Từng gắp rồi từng gắp, gã ăn không ngừng nghỉ. Tay nghề của Mydei đúng chẳng thể chê nổi, đầu bếp cao cấp cũng phải chào thua trước anh.

Trước đây gã nghĩ Mydei nấu ăn không ra gì cả, lúc đắng, lúc chua, lúc mặn. Nhưng không hiểu sao các hậu duệ khác lại giữ anh lại trong nhà bếp, luôn muốn anh chuẩn bị các món ăn.

Thế rồi gã thật sự được ăn thử những món không phải "đặt cách" kia, mới thấy rằng bấy lâu nay là lỗi do mình chứ không phải anh.

Từ đó, sau khi ăn trưa no nê gã mới dám chọc tức Mydei (nhưng vẫn có hôm cho nhịn đói cả ngày tội "hành hạ" anh cả đêm).

Ăn xong, gã tự giác đến gần bồn rửa rửa chén lẫn vật dụng nấu ăn Mydei chưa kịp dọn hết. Thấy anh đang tấp nập chuẩn bị, gã cũng muốn giúp anh một chút để còn có thời gian nghỉ ngơi với mình.

Tầm hơn tiếng sau thì các hậu duệ khác cũng quay trở về, Trianne tung tăng đi vào thì thấy đĩa bánh quy được tô điểm với mứt dâu tây ngọt ngào, cô bé nhảy cẫng lên.

"De làm xong rồi nè, hạnh phúc quá đi mất!"

"Cả bánh kem dâu tây nữa, De thật sự rất khéo tay"

Trinnon rụt rè nhìn chiếc bánh kem trắng tinh với những lát dâu tây xếp ngay ngắn, cô bé cũng mỉm cười vui vẻ. Aglaea đi vào cùng Castorice, cô bất ngờ đôi chút.

"Nhìn có vẻ mất rất nhiều thời gian để làm ấy chứ, hôm nay giải quyết công việc nhanh vậy sao?"

Do đang đứng trong bếp nên Mydei chưa đi ra ngoài gặp mọi người, "Phainon" thay anh trả lời rồi báo cáo công việc. Tuy gã thay anh giải quyết hết nhưng lúc báo cáo lại nói đó là công lao của Mydei, gã chỉ đi theo xử lí mấy thứ tạp chất bên ngoài mà thôi.

Tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi sau một buổi sáng bận bịu, thưởng thức tài nghệ của Mydei rồi bán tán về tình hình Okhema. Trên vai họ đang là sứ mệnh của dân chúng, nặng nề, áp lực vô cùng. Thế nên những lúc như này, họ mới thực sự được thả lỏng, trở về đúng con người mình.

"Nếu đã xong hết tất cả rồi, tôi nghĩ cũng không còn việc gì cần đến anh nữa đâu, Mydei"

Aglaea cầm đĩa bánh kem đã được cắt gọn gàng, cầm dĩa xắn miếng bánh bỏ vào miệng. Vị ngọt ngào, có chút ngậy của kem cùng hơi chút vị chua từ dâu tây đỏ mọng, cô cảm thán trong lòng.

"Ồ, vậy về nghỉ ngơi chút vậy"

Vươn đôi vai có chút mỏi, Mydei như thói quen mà khoanh tay vào rồi dựa lưng ghế, mắt khép lại nghỉ ngơi. "Phainon" ngồi bên cạnh thấy vậy thì cũng dựa ra sau, tay dang ra để sau lưng anh, ngón tay gã khẽ nghịch phần tóc sau gáy. Do cũng quen rồi nên Mydei thấy cũng không ảnh hưởng, mặc kệ gã làm gì thì làm.

"Nhưng Phainon thì không, một số dân tị nạn đang cảm thấy bất mãn với người dân ở đây. Tôi nghĩ cậu sẽ giải quyết được mâu thuẫn này một cách êm đẹp"

Nụ cười trên môi gã cứng đờ, giải quyết mâu thuẫn giữa mấy con người đó á?! Ai chứ gã không làm, toàn cãi nhau mấy cái thứ giời ơi đất hỡi gì không ấy mà bảo gã ra xử sự. Giờ bảo gã đồ sát hết bọn chúng có khi còn có khả năng hơn.

Đang nghĩ xem nên từ chối thế nào để được về ôm vợ ngủ trưa, Tribbie từ cửa đi vào, cô bé cầm một tập thư.

"Agy, một số người tị nạn gửi cho nè. Hình như là thư cảm ơn đó, còn mấy cái nữa là của người Okhema"

Aglaea cầm lấy tập thư, cô bỏ ra đọc vài cái rồi nở nụ cười nhẹ. Cất gọn nó sang bên, uống tách trà hoa Castorice vừa pha.

"Không ngờ họ tự giải quyết được luôn, thật tiến bộ. Vậy có nghĩa là không cần cả cậu nữa rồi Phainon, hai người có thể về nghỉ ngơi"

Cảm thấy sự vui sướng trong lòng tăng cao, "Phainon" hớn hở nhìn Mydei đang ngả ra bàn tay của mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh biết khuôn mặt đang trưng ra của gã như nào, lười biếng mở mắt nhìn gã. Nếu như gã mọc ra một cái đuôi thì nó đang vẫy điên cuồng, kịch kiệt.

Mọi người nghỉ ngơi thêm chút thì cũng lên đường hoàn thành công việc của mình, do chẳng đi đâu tiếp theo nên Mydei ở lại dọn dẹp hộ mọi người. Thật sự vẻ bề ngoài của anh quá tương phản với sự đảm đang, tháo vát trong bếp núc như bây giờ. "Phainon" nhìn tấm lưng vững trãi, đôi tay thoăn thoắt cất gọn bát đĩa vào chạng. Như một cô vợ "nhỏ" đang hết mình chăm lo cho gia đình.

Lau tay thật khô rồi tháo chiếc tạp dề quanh hông xuống, Mydei cởi một bên áo như thường ngày hay mặc. Đeo găng tay vào rồi bước đến chỗ "Phainon", vỗ tay lên vai gã.

"Về thôi"

Chỉ chờ có thế, gã nắm lấy tay Mydei đây, đan các ngón lại. Do chuyện này xảy ra thường xuyên rồi nên anh cũng không cảm thấy phiền. Cả hai rời khỏi khu nghỉ ngơi của các hậu duệ, đi về căn nhà của cả hai chung sống.

Cứ ngỡ tên khùng này lại định dắt anh quanh Okhema rồi mới về, nhưng không. Gã một đường thẳng tắp, không quành vào chỗ này chỗ kia để mua mấy thứ linh tinh. Mydei có chút bất ngờ, hỏi gã thì gã bảo hôm nay mệt mỏi, chỉ muốn về ngủ một giấc mà thôi.

Về đến nhà, cả hai tháo những mảnh giáp cứng ngắc, sắc nhọn trên người, thay cho mình một bộ quần áo thoải mái nhất để nghỉ ngơi. Do cũng chưa buồn ngủ, Mydei ngồi ở ghế, cầm quyển sách đang đọc dở nghiên cứu nốt.

"Mydei"

"Hửm?"

Tuy mắt không rời quyển sách, gã biết là anh đang nghe mình, vỗ vỗ lên tấm đệm mềm mại.

"Lên đây nằm đi"

"Tí nữa, để tôi đọc nốt quyển sách này"

"Nhưng tôi buồn ngủ rồi"

"Phainon" cố gắng tạo tiếng ngáp thật to để chứng minh, nhưng anh vẫn tiếp tục lật sách.

"Thì ngủ trước đi, tôi chưa cảm thấy mệt lắm"

"My-dei-mos"

Nếu như còn từ chối tiếp chắc sẽ không hoàn thành nổi chương tiếp theo nữa, Mydei thở dài rồi gập sách lại. Chân trần từng bước tiến về phía giường, chui vào trong chăn.

Ở tủ đầu giường cũng có vài cuốn sách, đủ các thể loại. Mydei dựng gối lên cao định nằm đọc vài cuốn trong đó thì gã chen vào, gối đầu lên ngực anh. Hít một hơi thật sau rồi thở ra, gã cười thích ý.

"Mydei vừa mềm, vừa ấm, vừa thơm. Thoải mái quá đi"

"Hôm nay cậu cứ bám dính tôi suốt vậy? Nhớ hơi vậy cơ à?"

Nhớ chứ.

Đã hàng bao lâu chưa gặp.

Sao lại không nhung nhớ?

Gã tựa cằm giữa ngực anh, mặt hơi ỉu xìu, giọng như đang làm nũng.

"Ừm, thiếu hơi Mydei là cảm thấy tinh thần uể oải, mệt mỏi"

"Vậy sao?"

Mydei luồn tay vào mái tóc của gã, nhẹ nhàng cử động ngón tay như đang giúp gã thư giãn. Cảm nhận được sự massage dễ chịu, gã híp mắt hưởng thụ. Anh cười hiền từ, vén mái tóc che hơi dài của "Phainon"

"Thế tôi phải làm gì để "Đấng Cứu Thế" hết mệt mỏi đây?"

Gã như chìm đắm trong mật ngọt, cảm nhận hơi ấm từ Mydei truyền tới, nghiêng đầu đòi hỏi một nụ hôn từ anh.

Từ khi yêu nhau, Mydei rất ít khi từ chối gã, lúc nào cũng đồng ý cưng chiều, yêu thương gã hết mực. Anh nhắm mắt hôn nhẹ lên bờ môi có chút lạnh của gã, ôm lấy mái đầu trắng tinh như tuyết của "Phainon". Gã cũng đáp trả, tay siết chặt lấy vòng eo của người tình.

Bấy lâu này gã chỉ cần có vậy, làn da ấm áp, giọng nói trầm lặng dễ nghe, những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Hạnh phúc chỉ cần có thế, gói gọn trên người Mydei.

Nhìn đôi mắt nhắm lại, im lìm, gã cảm thấy có chút lo sợ. Nhưng khuôn ngực phập phồng kia đã đánh bay những mối lo ấy. Chui vào lòng của anh, hít lấy mùi lựu nhè nhẹ, "Phainon" như ngửi thấy mùi của "sự sống", của "bình yên". Một vài giọt nước mắt không kìm được rơi xuống, gã len lén lau vào áo rồi lại ôm lấy Mydei tiếp.

Cánh tay gã đang gối đầu cong lên, xoa xoa rồi vỗ từng nhịp, Mydei cùng với tình thương yêu vỗ về gã, du gã vào giấc ngủ. Anh ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, rồi thì thầm vào tai gã.

"Ngủ ngon, Phainon"

Tích...

Tắc...

Tích...

Tắc...

Chiếc đồng hồ già cỗi treo trên tường vang lên một hồi chuông, kéo gã bật dậy khỏi chiếc giường.

Nhìn xung quanh khung cảnh khác thường, ngửi lấy mùi hương ẩm mốc, gay mũi, nghe những tiếng động kì lạ phát ra từ bên ngoài.

À, vậy đó thật sự chỉ là một giấc mơ.

Gã chế giễu bản thân, đã hứa sẽ bỏ đi nhân tính mà thực hiện kế hoạch của mình nhưng lại chẳng thể thoát khỏi tình yêu mà nó tạo ra. 

Gục vào bàn tay đầy vết xước, gã run lên từng đợt. Giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, chảy qua kẽ ngon tay rồi hạ xuống chiếc gối gã để ở trước mình.

Gã sắp không trụ được nữa rồi, gã muốn kết thúc hết tất cả, giết chết cái Amphoreus này rồi đầu thai, tìm anh ở một tương lai xa vời. Nhưng nhớ đến lời hứa phải cứu được nó với anh, gã lại nín nhịn, bước xuống giường rồi chuẩn bị tư trang.

Chần chừ nhìn chiếc mặt nạ xấu xí, gã hành giả nắm chặt rồi hít một hơi thật sâu. Cài thanh kiếm vào lưng, mặc chiếc áo choàng dài che khuất cả người. Thò tay lục túi áo, gã lôi ra một chiếc bông tai được điểm xuyết là một viên ngọc giống màu mắt của mình, hôn nhẹ lên một cái.

"Cảm ơn em vì tất cả, Mydeimos"

Đeo chiếc mặt nạ lên, cất gọn chiếc bông tai đi. Hành Giả Trộm Lửa bắt đầu kế hoạch của mình, cứu lấy Amphoreus, chấm dứt vòng lặp vô tận.

——end——-
Đó là hết gòi, còn cơm tiếp theo thì tui vẫn đang ủ đọi lên men nha, bà con đợi tiếp ik

Thank kìu sô mắch vì đã ủng hộ tôi suốt bấy lâu nay, tui ko biết nên diễn tả cảm xúc mình như nào nữa huhu

Nghiệp viết từ trc đến nay luôn flop tàn canh nên đc vote nhiều như này tôi bị bỡ ngỡ 😭😭😭

Iu mọi người nhiều lắm 😭🫶

Hẹn gặp bà con ở chap sau nhe, spoil là nó sẽ về thứ các bà mong chờ nhất 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store