2
"Con chơi ở đây nhé, lát nữa mẹ quay lại."
Vương hậu Gorgo xoa đầu đứa con trai nhỏ vừa hóa hình cách đây một tuần, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp tò mò quan sát mọi thứ, nom vừa đáng yêu lại có chút nghiêm túc hệt như một ông cụ non.
Bà không biết liệu đưa một con sư tử dòng dõi hoàng gia đến vùng hoang vu hẻo lánh này có phải là một quyết định đúng đắn hay không, nhưng trước khi bị vứt bỏ thì bà vẫn muốn cho con trai một đường lui an toàn. Bà cũng sắp đến lúc về với đồng hoa mà đứa con trai này lại được sinh ra quá muộn...
Mydei dường như cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, em lắc lắc tay mẹ rồi biến trở lại thành hình dáng sư tử kêu lên với mẹ hai tiếng rồi vui vẻ chạy đi.
Có đàn bướm không biết từ đâu ra bay đến chơi cùng em, mãi đuổi theo đến khi vô ý vấp phải thứ gì đó mà ngã nhào.
Sư tử nhỏ Mydei lắc lắc cái đầu vẫn chưa có bông xù như những sư tử trưởng thành rồi bực bội quay lại nhìn.
Là một sinh vật màu trắng, lông dính đầy bùn đất.
Nom mỏng manh đến đau lòng.
Mydei tiến lại, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm láp cho đến khi sinh vật nhỏ kia chịu phản ứng.
Là một con chó, em đã từng đọc trong sách ở thư viện Gibranipar. Đôi mắt ươn ướt, thân thể khẽ run lên đưa mắt nhìn Mydei.
Thật đáng yêu, Mydei muốn nuôi sinh vật nhỏ này.
Em đi với anh đi, anh sẽ nuôi em.
Cũng không cần được nhóc con đồng ý hay không, sư tử nhỏ Mydei đã cắn vào gáy mang nhóc con đi. Sau này nhớ lại vẫn sẽ thấy vừa là một quyết định đắn vừa là một quyết định bốc đồng. Biết sao được, người ta là vương tử mà.
Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ vương hậu Gorgo và thần giữ cửa Tribios đang nhìn nhóc sư tử không biết chui từ đâu ra rồi cứ liên hồi đòi nuôi nhóc samoyed kế bên, còn nhóc samoyed thì cứ dính sát vô người nhóc sư tử, như sợ chỉ cần tách ra một cái là không tìm được nhóc sư tử nữa.
Tribios gật đầu ngỏ ý không sao với Gorgo rồi lại gần giao tiếp với hai nhóc con.
"Em muốn nuôi nhóc con này sao?"
Vâng ạ.
"Nhưng mà nhóc con này cũng chỉ vừa đến một tuần thôi, cực kì không nghe lời đó."
Nhưng em ấy rất bám em mà, cũng rất ngoan nữa.
"Cũng không được, nhóc này hôm qua chính thức là người ở của khu này rồi, em không được phép mang nhóc đi đâu."
Vậy thì em sẽ ở lại với em ấy!
Tribios cười phá lên, ban nãy vương hậu còn lo Mydei quyết định sẽ không chọn ở lại đây. Giờ thì vượt ngưỡng mong đợi luôn rồi.
Gorgo cũng gật đầu hài lòng, bà cuối cùng cũng gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng.
Những thứ cần dặn dò đều đã nói lúc trên đường đến đây nên bà chỉ ở lại với Mydei thêm một ngày.
Khi tiễn bà đi xa những giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm lại được mà chảy dài. Nhóc samoyed nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, nãy giờ vẫn bám bên người Mydei như hôm qua lon ton chạy lên đằng trước liếm nước mắt của anh. Lần đầu tiên chịu nói một câu hoàn chỉnh suốt từ lúc Mydei nhặt nhóc đến giờ.
'Em nhất định sẽ làm anh vui vẻ mãi mãi.'
Giấc mộng chân thực kết thúc chóng vánh như cách nó đến, vẫn là xúc cảm ấm áp và gương mặt quen thuộc lông trắng xù xì đó. Nhưng mà hình như hơi mập quá rồi.
Sư tử Mydeimos đưa đệm thịt hồng đẩy mặt nhóc samoyed ra, còn tiếp tục vỗ vỗ mấy cái vào chỗ bụng mềm anh đang gối đầu lên, nghiêm túc bình phẩm một câu.
'Em nên tập thể dục một chút đi, mỡ không nè.'
Nhóc samoyed đã nghe, đã tự ái, và không bỏ đi được, vì Mydei đã đoán trước nên cứ nằm dài trên bụng nhóc không nhúc nhích.
Không bỏ chạy được thì mình phản kháng, dù trăm phần trăm là không có tác dụng.
'Nhưng ở dạng người em có cơ bụng rõ ràng.'
'Dạng người là dạng người, dạng thú là dạng phú. Em xem, mềm xèo còn núng nính nữa.' - Vừa nói Mydei lại dùng cái đệm thịt màu hồng ịnh ịnh lên bụng em.
Lần này thì nhóc samoyed siêu siêu dỗi rồi.
Tiếng gầm gừ tượng trưng cho tiếng cười phát ra từ cái mỏ đang vùi vào bụng nhóc samoyed. Mydei lại dụi dụi thêm mấy cái vào bụng Phainon.
'Lúc anh mới nhặt em về em chỉ có một chút xíu, thật sự là rất rất nhỏ luôn. Giờ đã lớn thế này rồi.'
'Anh nói chuyện cứ như ông cụ ấy.'
'Anh lớn hơn em mà, điều đó là đương nhiên.'
'Hứ, chỉ lớn hơn một chút thôi.'
'Thì vẫn là lớn hơn mà.'
Nhóc samoyed cãi không lại lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Không trêu nhóc con nữa, Mydei dụi vào bụng nhóc samoyed thêm hai cái rồi đứng dậy, ung dung đi vào nhà. Đối với nhóc con ấy mà, thật ra cũng không cần dỗ dành lắm đâu, hết giận rất nhanh nhưng hay ra vẻ vậy đó.
Anh dọn xong bát đũa thì Phainon cũng chui đầu ngó vào trong bếp.
Đã ngoan ngoãn biến lại thành người nhưng vẫn chưa thu tai và đuôi lại
"Lại đây nào." - Mydei chỉ vào ghé và ra lệnh.
Phainon ngoan ngoãn làm theo, tai và đuôi vẫn xịu xuống.
"Biết sai chưa?"
"Rồi ạ."
"Vậy sao không vui?"
"Anh đánh em..."
"Em không ngoan."
"..."
Thôi được rồi, Mydei kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh Phainon ra, đưa tay kéo gáy nhóc con hôn lên má một cái.
"Lần sau không được như thế nữa nhé."
"Vâng ạ."
Tai và đuôi của Phainon dựng đứng lên lại, quẫy quẫy mấy cái rồi thu về. Mydei đã dặn, khi ở dạng người thì đừng có chìa ra như thế, lỡ quất trúng mà đổ bể cái gì là anh sẽ giận đó. Vui vẻ rồi thì lời anh là nhất.
Mydei gật đầu hài lòng, Phainon thật sự rất dễ dỗ.
Sau khi ăn xong nhóc con vẫn như mọi khi, chủ động rửa bát.
Mydei thì đi kiếm cây lược chải lông, ngồi trên chiếc giường lớn chờ Phainon.
Nhóc samoyed vừa thấy cây lược mắt đã sáng lên, lại biến thành samoyed nhưng lần này nhỏ hơn nhiều, chạy vội nhảy một cái phốc lên người Mydei.
Mydei chải một lúc thì lông đã dính đầy lược, lôi cái rổ dưới giường ra lấy núm lông ra bỏ vào, mấy hôm nữa có thể dùng để chọc chọc ít samoyed bông mini rồi.
Sau khi chải lông xong, Phainon không biến lại thành người nữa mà biến to ra như thường, nằm ngửa trên giường kêu gâu gâu mời gọi Mydei.
Đứa nhóc này, lại giở trò mê hoặc anh nữa rồi. Mydei cũng không từ chối, cứ thế xà vào lòng em.
Mydei hóa hình người đã trễ, Phainon còn trễ hơn, hồi nhỏ nhóc hay quậy nữa, thế là mỗi lần như thế nhóc đều phơi cái bụng mềm ra cho Mydei hít hà. Nhóc con mình nuôi ấy mà, đáng yêu đến mức không chịu nổi. Điều đó vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ, và cũng áp dụng vào những lúc mới gây chuyện xong muốn anh bỏ qua hoàn toàn.
Khi Mydei dần lim dim thiếp đi chìm trong sự ấm áp của lớp lông mềm mại, Phainon bất ngờ biến lại thành người, ôm chặt anh trong lòng.
"Anh ơi, hôm nào đi thăm chị Cipher với em nhé."
"Ừm."
"Vậy anh ơi hôn hôn thêm hai cái được không?"
"Được được mau lên, anh buồn ngủ lắm rồi..."
Thế là Phainon tranh thủ hôn lên má và môi Mydei, dường như đã thỏa mãn đưa tay kéo chăn lại cho cân chỉnh rồi vén lại lọn tóc đang phủ trên má Mydei sang một bên. Mydei vốn là nhân thú sống ở khu vực bốn mùa nắng nóng nên đến tận bây giờ Mydei vẫn không thể nào quen được thời tiết cuối năm rét buốt này, nếu Phainon không ngủ cùng lan tỏa thân nhiệt cho anh thì Mydei sẽ mất ngủ đến gần sáng mất thôi.
Mùa khác thì không biết chứ mùa đông là mùa chiếm tiện nghi của Phainon, Mydei biết nhóc rất vui nên cũng mặc kệ, cứ đến mùa đông là để nhóc tự leo lên giường ôm anh ngủ ngon lành. Dù sao thì nhóc con này dạng người cũng cao lớn hơn anh, thân nhiệt cũng vô cùng ấm áp. Ừm, cơ ngực cơ bụng có hơi rắn chắc một chút nhưng khi ôm cũng không cấn đâu. Ngược lại còn có chút thoải mái và vui vẻ đến kỳ lạ.
Hiện tại trời vẫn đang buổi chiều, nhưng vì là mùa đông nên trời bầu có cảm giác trông cực kỳ chán nản như những con người đang ngồi trong nhà ngó ra mong xuân sang máu đến kia, lười biếng một hôm cũng chẳng sao.
Tuyết vẫn rơi nhưng không còn dày đặc như buổi sáng. Trong giấc mơ thoáng qua có hai thân hình bé nhỏ lăn lộn trên tuyết.
Vẫn là một ngày bình yên như bao ngày của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store