Phaidei Tan Du Giua Dong Tro Tan
Tuyết rơi dày suốt ba ngày liền. Rừng thông phía Bắc hoàn toàn bị nuốt chửng trong màn sương trắng xóa, đến cả tiếng gió cũng biến mất sau lớp bông tuyết mềm.Trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh sáng từ lò sưởi chập chờn chiếu lên hai dáng người. Anaxa ngồi đọc sách, còn em ngồi bên cửa sổ, má tựa vào tay, đôi mắt vàng như ánh trăng non nhìn ra khoảng không trắng lạnh.Bên ngoài là mùa đông, bên trong là khoảng cách.Đã một năm kể từ ngày họ rời đi. Một năm không tin tức, không phép thuật, không tin nhắn từ bất kỳ ai. Chỉ có một lần, ở thị trấn Resel gần biên giới, họ thoáng thấy một đội sát thủ dường như là do Phainon gửi đến. Bọn chúng mang những nét đặc trưng giống đội kị sĩ từng dưới trướng Mydei.Kể từ đó, Anaxa càng thận trọng hơn."Ngươi đang nhìn ta."Mydei nói khẽ , không quay đầu lại.Anaxa không phủ nhận. Hắn nhìn chằm chằm vào em, môi mấp máy. "Ta chỉ nhìn thôi.""Lần này là bao lâu rồi?""Bảy phút."Hắn khẽ cười.Mydei quay lại, mái tóc dài rũ xuống vai, đôi mắt vàng đối diện Anaxa trong khoảng cách chỉ vài bước chân. Nhưng đôi khi vài bước lại xa như hàng ngàn năm ánh sáng."Ngươi nên dùng thời gian đó để ngủ. Chúng ta còn phải rời đi khi tuyết tan.""Ta không thể ngủ khi ngươi ra ngoài mà không mặc áo khoác."Mydei cười nhẹ, cái kiểu cười rất khẽ, giống như tuyết vừa tan trên mái ngói."Ngươi lúc nào cũng như vậy, Anaxasgoras."Em ngồi trên ghế, khẽ liếc nhìn hắn một lúc. Tay em vương lên chỉ chiếc áo lông mà hắn đang mặc.Hắn nhìn theo động tác của em, khẽ liếc xuống chiếc áo lông đã bung cúc."Ngươi quan tâm đến từng chi tiết vụn vặt, mà không bao giờ nói ra lý do.""Lý do là…"Anaxa mở miệng, rồi khép lại.Mydei chờ đợi, nhưng hắn chỉ đứng đó, im lặng như một bức tường. Trong đầu hắn hiện ra mái tóc đỏ rực lửa ấy, đôi mắt vàng như vết cháy sau cùng trên da và câu hỏi ."Ngươi còn nhớ hắn không?"Dĩ nhiên là nhớ. Dù Mydei không nói, nhưng đêm nào em cũng thức dậy giữa cơn mộng mị, bàn tay run lên, khẽ thì thầm "Phainon…"Anaxa không biết vì sao tim mình lại nhói lên mỗi lần nghe thấy tên đó. Hắn không phải là người dễ yêu, càng không phải là kẻ biết dằn vặt vì tình cảm không được hồi đáp. Nhưng với Mydei, mọi thứ dường như đều nằm ngoài quy luật.Một buổi tối, khi tuyết ngừng rơi, cả hai cùng ngồi bên bếp lửa, Anaxa đưa cho Mydei một cuốn sổ."Ngươi viết gì cũng được. Nếu không muốn kể cho ta nghe, thì cứ viết vào đây."Mydei mở trang đầu. Dòng đầu tiên cậu viết là:"Ngày thứ 374 rời khỏi hắn. Có lẽ hắn đã không còn tìm ta. Hoặc hắn vẫn đang đi, giống như ta đang đi, nhưng là ở một hướng khác."Anaxa đọc nó sau lưng em, và không nói gì. Hắn chỉ lấy bút, thêm một dòng cuối trang:"Dù hướng nào, ta cũng không để cậu quay lại nơi ấy một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store