[Phaidei ' Phainon x Mydei] Bạc hà và Vanilla
9: BUỔI SÁNG NGUY HIỂM TRONG BẾP
Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, chiếu vào phòng khách.
Phainon đã dậy từ sớm, nhưng không hề rời căn hộ. Anh đang ngồi trên sofa, tóc hơi rối, áo sơ mi mở hai cúc, để lộ phần ngực săn chắc.Tiếng động trong bếp khiến anh ngẩng lên. Mydei đang đứng bên quầy, mặc áo phông rộng và quần đùi, lưng quay về phía anh. Mùi vanilla hòa vào mùi cà phê mới pha, ấm áp đến lạ.“Sáng sớm đã phá bếp nhà người ta à?” — Phainon cất giọng trầm khẽ.Mydei quay lại, liếc một cái:“Cậu chưa về à?”
“Tôi còn chưa ăn sáng. Cậu tính đuổi khách đói sao?” — Anh đứng dậy, bước vào bếp.Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp. Phainon đứng sau lưng Mydei, một tay chống lên bàn, tay kia nhấc tách cà phê, nhưng ánh mắt thì chẳng rời cổ cậu.
Hơi thở bạc hà phả nhẹ khiến Mydei thoáng cứng người.“Cậu nên giữ khoảng cách.” — Mydei nhắc, nhưng giọng không đủ cứng rắn như mọi khi.
“Tôi đang giữ… đúng khoảng cách mình muốn.”Pheromone bạc hà lan ra, nhẹ nhưng rõ rệt, như quấn lấy hương vanilla ngọt ngào. Mydei hít sâu, cố nén cảm giác tim đập nhanh.“Cậu muốn gì?” — Mydei quay lại, ánh mắt nghiêm nghị.
“Muốn bắt đầu buổi sáng bằng thứ ngon nhất.” — Phainon đáp, đôi mắt lấp lánh đầy ẩn ý.Câu nói khiến Mydei khựng vài giây, rồi lập tức nghiêng sang một bên để thoát ra. Nhưng Phainon nhanh hơn, một tay giữ nhẹ eo cậu, khiến khoảng cách chỉ còn vài centimet.Không khí trong bếp như dày đặc hơn, chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người. Mydei biết, chỉ cần chậm thêm một nhịp, mọi thứ có thể vượt quá tầm kiểm soát.Mydei định lùi lại, nhưng sàn nhà mới lau còn hơi trơn.
Một bước chệch khiến cậu mất thăng bằng, theo phản xạ bám vào bất cứ thứ gì gần nhất… mà đó lại là cổ áo Phainon.Chỉ trong tích tắc, Mydei bị kéo nghiêng, còn Phainon thuận đà ôm gọn vào ngực mình.
Mùi vanilla ập đến mạnh hơn, pha cùng bạc hà mát lạnh khiến nhiệt độ trong bếp như tăng vọt.“Cẩn thận, Alpha lạnh lùng.” — Phainon khẽ cười, nhưng bàn tay đặt ở eo lại giữ chặt hơn.“Buông.” — Mydei cố gằn giọng, nhưng tai lại ửng đỏ.Phainon không buông. Thay vào đó, anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Ánh mắt anh đè nặng, như đang dò hỏi một sự cho phép im lặng.Chỉ cần Mydei không tránh, anh sẽ…— Cốc cốc cốc!Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí dồn nén.
Mydei giật mình đẩy nhẹ anh ra, quay nhanh sang hướng cửa.“Ai đến giờ này…” — Cậu lẩm bẩm, bước ra khỏi bếp.Phainon đứng lại, khoé môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh biết, nếu không có tiếng gõ cửa đó, buổi sáng nay sẽ rất khác.Vừa mở cửa, Mydei đã thấy một trong những nhân viên cũ của mình, cầm túi bánh và nhìn vào trong căn hộ với ánh mắt… hơi quá tò mò.“Ôi… ông chủ, anh… không ở một mình à?” — Câu hỏi vô tình kéo theo cả đống suy nghĩ mà Mydei không muốn tưởng tượng.Từ bếp, Phainon thong thả bước ra, vừa nhấp cà phê vừa nói:“Chào. Tôi chỉ ngủ lại vì… bị chủ nhà giữ lại thôi.”
==============================Sáng hôm sau, Phainon đã quay lại nhịp công việc tại tập đoàn.
Phòng làm việc rộng, cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố. Anh mặc vest xám, cà vạt lỏng một chút, tay lướt qua hồ sơ dày cộm.Thư ký gõ cửa:“Anh Phainon, đây là đơn đặt hàng bánh ngọt của phòng kế hoạch. Họ bảo phải đặt ở tiệm Vanilla Cloud Café .”Nghe tên tiệm, khóe môi Phainon hơi cong.“Cho người đặt số lượng gấp đôi. Tôi trả.” — Anh nói, không nhìn lên.Một giờ sau, cửa phòng giám đốc điều hành — cũng là sếp trực tiếp của Phainon — bật mở.
Người đàn ông tầm bốn mươi, dáng phong trần, bước vào với… hộp bánh trên tay.“Ai… đã làm ra thứ tuyệt vời này?” — Sếp vừa ăn vừa nhắm mắt tận hưởng.Phainon đáp nhàn nhạt:“Bạn tôi. Chủ tiệm cà phê nhỏ.”“Bạn? Là nam?” — Sếp mở mắt, ánh nhìn hơi tinh quái.
“Ừ.”
“Cậu ta có bán riêng cho cá nhân không? Tôi muốn đặt hàng tuần.”Từ hôm đó, Mydei trở thành nhà cung cấp bánh ngọt cho tầng lãnh đạo của tập đoàn.
Sếp Phainon cũng dần… hứng thú với chuyện ngoài lề hơn cả công việc. Trong một buổi họp, ông còn ghé tai Phainon:“Tôi thấy hợp đấy. Cậu và chủ tiệm kia. Đẹp đôi.”Phainon chỉ mỉm cười, không xác nhận cũng không phủ nhận.---Giữa buổi sáng, tại sảnh chính tập đoàn Ciel Doux.
Khách đến đều ăn mặc chỉnh tề, bước chân vội vã. Thế nên sự xuất hiện của một Alpha cao lớn, tóc vàng nhạt pha đỏ, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, tay bưng khay bánh lớn… lập tức thu hút sự chú ý.Mydei không quen môi trường công sở sang trọng thế này, nhưng vẫn bước thẳng tới quầy lễ tân:“Tôi giao bánh cho phòng điều hành, người nhận là… Phainon.”Lễ tân đưa mắt nhìn, thấy Mydei đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị, dáng đi vừa uy hiếp vừa cuốn hút. Trong đầu cô lập tức bật câu: Thảo nào mấy chị Omega trong công ty đang bàn tán.Thang máy mở ra, Mydei bước vào, hộp bánh lớn chiếm gần nửa không gian. Khi cửa mở ở tầng cao nhất, một giọng trầm ấm vang lên ngay trước mặt:“Chà, cậu là chủ tiệm Vanilla Cloud?”Người đàn ông trung niên trong vest đen đứng đó, ánh mắt sáng rõ. Chính là sếp của Phainon.“Vâng. Bánh cho… anh Phainon.” — Mydei đáp ngắn gọn.“Tôi là Carter, sếp của Phainon. Cậu làm bánh rất ngon. Hôm trước tôi ăn một lần, cả đêm không quên mùi vị. Không chỉ bánh ngon, mà chủ tiệm… cũng rất ấn tượng.”Ánh mắt Carter hơi cong, như đang dò xét phản ứng của Mydei.
Phainon từ xa bước lại, thấy cảnh này liền chen vào ngay:“Sếp, khách của tôi. Đừng dọa cậu ấy.”“Tôi chỉ muốn nói là… cậu nên giữ người này bên mình.” — Carter vừa cười vừa đi, nhưng câu nói cố tình để lại dư âm.Nhân viên đi ngang qua chứng kiến hết, ánh mắt tò mò không giấu được.
Một trong số họ khẽ thì thầm:“Sếp Carter còn nói vậy… chắc hai người kia thật sự…”Phainon thản nhiên nhận khay bánh từ tay Mydei, cố ý để ngón tay mình chạm khẽ vào tay cậu.“Lần sau, tôi tự đến lấy. Đỡ mất công cậu lên đây.”
“Ai thèm lên đây thường xuyên.” — Mydei đáp, nhưng tai vẫn hơi đỏ.---
Buổi chiều, Mydei vừa về tới tiệm Vanilla Cloud, chưa kịp cởi tạp dề đã bị Amelia – quản lý quán – kéo vào góc.“Sếp! Anh đi giao bánh cho ai mà nhân viên bên tập đoàn Ciel cứ nhắn hỏi em suốt đấy?”
Mydei nhíu mày:“Cho khách. Có gì lạ?”
Amelia nheo mắt:“Khách tên Phainon. Và… sếp của anh ấy – nghe đồn – đã khen anh đẹp trai, còn bảo Phainon ‘giữ người’. Anh biết tin này lan nhanh thế nào không? Mấy group chat nội bộ của họ đang cháy rồi.”
Ở quầy, hai nhân viên khác vừa pha cà phê vừa rì rầm: “Thảo nào sếp mình lúc ở tiệm hay tỏ ra nghiêm nghị. Thì ra ngoài đời lại đi giao bánh cho trai đẹp như thế.”
“Cậu không thấy à? Lần trước Phainon tới đây mua bánh, nhìn Mydei kiểu… muốn ăn bánh mà ăn luôn cả chủ.”
Một nhóm khách quen ngồi bàn gần cửa cũng hóng được, bắt đầu góp vui: “Tôi thề, hôm bữa thấy Phainon chỉnh lại cổ áo cho Mydei. Tay thì đặt lên vai, còn ghé sát tai nói gì đó. Không phải người yêu thì là gì?”
Mydei đứng sau quầy nghe hết, lông mày giật giật.“Mấy người… rảnh quá!” — Cậu gắt nhẹ, nhưng vành tai đỏ như bị ai hơ lửa.
Đúng lúc đó, cửa quán mở. Phainon bước vào, tháo áo vest, tay còn cầm một hộp bánh lớn. “Đổi ca à? Tôi đến… lấy cà phê. Và… đưa cái này cho cậu.”
Tiếng cười rúc rích khắp quán. Amelia nghiêng người thì thầm:“Sếp, mấy người trong quán không chỉ ship đâu. Giờ nguyên tập đoàn Ciel cũng vào hội rồi.”
Phainon như nghe thấy, khoé môi nhếch lên: “Càng đông càng vui. Tôi đâu có phản đối.”
---Đã fix
Phainon đã dậy từ sớm, nhưng không hề rời căn hộ. Anh đang ngồi trên sofa, tóc hơi rối, áo sơ mi mở hai cúc, để lộ phần ngực săn chắc.Tiếng động trong bếp khiến anh ngẩng lên. Mydei đang đứng bên quầy, mặc áo phông rộng và quần đùi, lưng quay về phía anh. Mùi vanilla hòa vào mùi cà phê mới pha, ấm áp đến lạ.“Sáng sớm đã phá bếp nhà người ta à?” — Phainon cất giọng trầm khẽ.Mydei quay lại, liếc một cái:“Cậu chưa về à?”
“Tôi còn chưa ăn sáng. Cậu tính đuổi khách đói sao?” — Anh đứng dậy, bước vào bếp.Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp. Phainon đứng sau lưng Mydei, một tay chống lên bàn, tay kia nhấc tách cà phê, nhưng ánh mắt thì chẳng rời cổ cậu.
Hơi thở bạc hà phả nhẹ khiến Mydei thoáng cứng người.“Cậu nên giữ khoảng cách.” — Mydei nhắc, nhưng giọng không đủ cứng rắn như mọi khi.
“Tôi đang giữ… đúng khoảng cách mình muốn.”Pheromone bạc hà lan ra, nhẹ nhưng rõ rệt, như quấn lấy hương vanilla ngọt ngào. Mydei hít sâu, cố nén cảm giác tim đập nhanh.“Cậu muốn gì?” — Mydei quay lại, ánh mắt nghiêm nghị.
“Muốn bắt đầu buổi sáng bằng thứ ngon nhất.” — Phainon đáp, đôi mắt lấp lánh đầy ẩn ý.Câu nói khiến Mydei khựng vài giây, rồi lập tức nghiêng sang một bên để thoát ra. Nhưng Phainon nhanh hơn, một tay giữ nhẹ eo cậu, khiến khoảng cách chỉ còn vài centimet.Không khí trong bếp như dày đặc hơn, chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người. Mydei biết, chỉ cần chậm thêm một nhịp, mọi thứ có thể vượt quá tầm kiểm soát.Mydei định lùi lại, nhưng sàn nhà mới lau còn hơi trơn.
Một bước chệch khiến cậu mất thăng bằng, theo phản xạ bám vào bất cứ thứ gì gần nhất… mà đó lại là cổ áo Phainon.Chỉ trong tích tắc, Mydei bị kéo nghiêng, còn Phainon thuận đà ôm gọn vào ngực mình.
Mùi vanilla ập đến mạnh hơn, pha cùng bạc hà mát lạnh khiến nhiệt độ trong bếp như tăng vọt.“Cẩn thận, Alpha lạnh lùng.” — Phainon khẽ cười, nhưng bàn tay đặt ở eo lại giữ chặt hơn.“Buông.” — Mydei cố gằn giọng, nhưng tai lại ửng đỏ.Phainon không buông. Thay vào đó, anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Ánh mắt anh đè nặng, như đang dò hỏi một sự cho phép im lặng.Chỉ cần Mydei không tránh, anh sẽ…— Cốc cốc cốc!Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí dồn nén.
Mydei giật mình đẩy nhẹ anh ra, quay nhanh sang hướng cửa.“Ai đến giờ này…” — Cậu lẩm bẩm, bước ra khỏi bếp.Phainon đứng lại, khoé môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh biết, nếu không có tiếng gõ cửa đó, buổi sáng nay sẽ rất khác.Vừa mở cửa, Mydei đã thấy một trong những nhân viên cũ của mình, cầm túi bánh và nhìn vào trong căn hộ với ánh mắt… hơi quá tò mò.“Ôi… ông chủ, anh… không ở một mình à?” — Câu hỏi vô tình kéo theo cả đống suy nghĩ mà Mydei không muốn tưởng tượng.Từ bếp, Phainon thong thả bước ra, vừa nhấp cà phê vừa nói:“Chào. Tôi chỉ ngủ lại vì… bị chủ nhà giữ lại thôi.”
==============================Sáng hôm sau, Phainon đã quay lại nhịp công việc tại tập đoàn.
Phòng làm việc rộng, cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố. Anh mặc vest xám, cà vạt lỏng một chút, tay lướt qua hồ sơ dày cộm.Thư ký gõ cửa:“Anh Phainon, đây là đơn đặt hàng bánh ngọt của phòng kế hoạch. Họ bảo phải đặt ở tiệm Vanilla Cloud Café .”Nghe tên tiệm, khóe môi Phainon hơi cong.“Cho người đặt số lượng gấp đôi. Tôi trả.” — Anh nói, không nhìn lên.Một giờ sau, cửa phòng giám đốc điều hành — cũng là sếp trực tiếp của Phainon — bật mở.
Người đàn ông tầm bốn mươi, dáng phong trần, bước vào với… hộp bánh trên tay.“Ai… đã làm ra thứ tuyệt vời này?” — Sếp vừa ăn vừa nhắm mắt tận hưởng.Phainon đáp nhàn nhạt:“Bạn tôi. Chủ tiệm cà phê nhỏ.”“Bạn? Là nam?” — Sếp mở mắt, ánh nhìn hơi tinh quái.
“Ừ.”
“Cậu ta có bán riêng cho cá nhân không? Tôi muốn đặt hàng tuần.”Từ hôm đó, Mydei trở thành nhà cung cấp bánh ngọt cho tầng lãnh đạo của tập đoàn.
Sếp Phainon cũng dần… hứng thú với chuyện ngoài lề hơn cả công việc. Trong một buổi họp, ông còn ghé tai Phainon:“Tôi thấy hợp đấy. Cậu và chủ tiệm kia. Đẹp đôi.”Phainon chỉ mỉm cười, không xác nhận cũng không phủ nhận.---Giữa buổi sáng, tại sảnh chính tập đoàn Ciel Doux.
Khách đến đều ăn mặc chỉnh tề, bước chân vội vã. Thế nên sự xuất hiện của một Alpha cao lớn, tóc vàng nhạt pha đỏ, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, tay bưng khay bánh lớn… lập tức thu hút sự chú ý.Mydei không quen môi trường công sở sang trọng thế này, nhưng vẫn bước thẳng tới quầy lễ tân:“Tôi giao bánh cho phòng điều hành, người nhận là… Phainon.”Lễ tân đưa mắt nhìn, thấy Mydei đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị, dáng đi vừa uy hiếp vừa cuốn hút. Trong đầu cô lập tức bật câu: Thảo nào mấy chị Omega trong công ty đang bàn tán.Thang máy mở ra, Mydei bước vào, hộp bánh lớn chiếm gần nửa không gian. Khi cửa mở ở tầng cao nhất, một giọng trầm ấm vang lên ngay trước mặt:“Chà, cậu là chủ tiệm Vanilla Cloud?”Người đàn ông trung niên trong vest đen đứng đó, ánh mắt sáng rõ. Chính là sếp của Phainon.“Vâng. Bánh cho… anh Phainon.” — Mydei đáp ngắn gọn.“Tôi là Carter, sếp của Phainon. Cậu làm bánh rất ngon. Hôm trước tôi ăn một lần, cả đêm không quên mùi vị. Không chỉ bánh ngon, mà chủ tiệm… cũng rất ấn tượng.”Ánh mắt Carter hơi cong, như đang dò xét phản ứng của Mydei.
Phainon từ xa bước lại, thấy cảnh này liền chen vào ngay:“Sếp, khách của tôi. Đừng dọa cậu ấy.”“Tôi chỉ muốn nói là… cậu nên giữ người này bên mình.” — Carter vừa cười vừa đi, nhưng câu nói cố tình để lại dư âm.Nhân viên đi ngang qua chứng kiến hết, ánh mắt tò mò không giấu được.
Một trong số họ khẽ thì thầm:“Sếp Carter còn nói vậy… chắc hai người kia thật sự…”Phainon thản nhiên nhận khay bánh từ tay Mydei, cố ý để ngón tay mình chạm khẽ vào tay cậu.“Lần sau, tôi tự đến lấy. Đỡ mất công cậu lên đây.”
“Ai thèm lên đây thường xuyên.” — Mydei đáp, nhưng tai vẫn hơi đỏ.---
Buổi chiều, Mydei vừa về tới tiệm Vanilla Cloud, chưa kịp cởi tạp dề đã bị Amelia – quản lý quán – kéo vào góc.“Sếp! Anh đi giao bánh cho ai mà nhân viên bên tập đoàn Ciel cứ nhắn hỏi em suốt đấy?”
Mydei nhíu mày:“Cho khách. Có gì lạ?”
Amelia nheo mắt:“Khách tên Phainon. Và… sếp của anh ấy – nghe đồn – đã khen anh đẹp trai, còn bảo Phainon ‘giữ người’. Anh biết tin này lan nhanh thế nào không? Mấy group chat nội bộ của họ đang cháy rồi.”
Ở quầy, hai nhân viên khác vừa pha cà phê vừa rì rầm: “Thảo nào sếp mình lúc ở tiệm hay tỏ ra nghiêm nghị. Thì ra ngoài đời lại đi giao bánh cho trai đẹp như thế.”
“Cậu không thấy à? Lần trước Phainon tới đây mua bánh, nhìn Mydei kiểu… muốn ăn bánh mà ăn luôn cả chủ.”
Một nhóm khách quen ngồi bàn gần cửa cũng hóng được, bắt đầu góp vui: “Tôi thề, hôm bữa thấy Phainon chỉnh lại cổ áo cho Mydei. Tay thì đặt lên vai, còn ghé sát tai nói gì đó. Không phải người yêu thì là gì?”
Mydei đứng sau quầy nghe hết, lông mày giật giật.“Mấy người… rảnh quá!” — Cậu gắt nhẹ, nhưng vành tai đỏ như bị ai hơ lửa.
Đúng lúc đó, cửa quán mở. Phainon bước vào, tháo áo vest, tay còn cầm một hộp bánh lớn. “Đổi ca à? Tôi đến… lấy cà phê. Và… đưa cái này cho cậu.”
Tiếng cười rúc rích khắp quán. Amelia nghiêng người thì thầm:“Sếp, mấy người trong quán không chỉ ship đâu. Giờ nguyên tập đoàn Ciel cũng vào hội rồi.”
Phainon như nghe thấy, khoé môi nhếch lên: “Càng đông càng vui. Tôi đâu có phản đối.”
---Đã fix
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store