ZingTruyen.Store

phaidei | little boy

3.

Camiela-


phainon có một cuộc hẹn khoảng hai ngày sau buổi đầu tiên đến viện mồ côi. cũng tiện - phainon tự nhận xét như thế, là cuộc hẹn giữa những người bạn cũ, cụ thể những người ở thành okhema năm đó, để làm gì thì không biết, nhưng cô giáo tribbios là người khởi xướng, không ai muốn từ chối cô ấy cả.

thú thật hồi đầu mới nhìn thấy hình dáng ban đầu của cô, phainon cũng bất ngờ ác, trưởng thành hơn và cũng thân thiện quá mức, khiến castorice đã bớt hướng nội cũng phải câm nín ngang khi tiếp truyện với cô. bổ xung thêm, pollux, em gái của castorice, và cyrene, cũng trong nhóm.

bọn họ có một quán quen, thích hợp để dùng trà chiều, phainon cá nếu mydei của kiếp trước cũng sẽ thích, bởi món nước lựu rất ngon, ngay cả một người không quá thích những món có hương vị ngọt là phainon cũng bị thuyết phục chỉ sau một lần thử. là một sinh viên, cũng như người nhỏ tuổi nhất hiện tại, phainon lúc nào đi với họ cũng được bao hết. thích chớ, người quen cả mà, toàn người giàu phải biết tận dụng, hơi mất mặt xíu mà kệ đi, cô tribbios sẽ không vui nếu bản thân không trả cho bữa hẹn.

bình thường anh sẽ là người đến sớm nhất để đợi mọi người, dù sao không trả mà đến muộn cũng kì mà đúng không? nhưng dạo này bù đầu quá, hết tiết trên giảng đường lại đến dự án thiện nguyện kia, ngay cả một góc của mydei cũng không nhìn thấy đủ khiến phainon bực mình rồi. hình như cha viện trưởng kia thật sự "động tay" chen ngang một cái gì đó, nếu không thì phainon chạy vòng vòng cái viện mà cũng không gặp được thân ái là thế đéo nào?

thế nên phainon đã đến muộn.

agalea có vẻ rất giận.

"phainon, tôi không nhớ tôi từng dạy cậu đến trễ hẹn của cô giáo thế này."

bên cạnh cipher rất tận hưởng từng cái vuốt ve của nàng thợ may tóc vàng. chà cảnh sát với thợ may làm ơn có thể đừng làm những hành động khiến người khác hiểu nhầm được không vậy? bỏ chuyện đó qua một bên, phainon xin lỗi họ một cách thành tâm rồi ngồi vào bàn, đối diện với chủ nhân của bữa tiệc là tribbios.

castorice cùng pollux đang bàn nhau về ý tưởng mới cho bộ truyện của chị gái, đáng mừng là ở thế giới này pollox đã khoẻ lên rất nhiều rồi, không cần phải dựa dẫm hoàn toàn vào xe lăn để di chuyển, cũng ngẩng đầu lên để ngó phainon một cái rồi tiếp tục. hyancine ngồi kế bên cô giáo vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi. nhìn quanh một lượt thấy thầy anaxa vắng mặt, phainon cũng không bất ngờ. có agalea thì không có anaxa, và ngược lại. thỉnh thoảng phainon cũng tò mò hai người cũng "làm lành" ở tâm sáng thế rồi mà, sang đến nơi này lại về trạng thái cũ là sao vậy.

cắn một miếng bánh, phainon cuối cùng cũng trút hết mọi mệt mỏi ra bằng tiếng thở dài. đúng là nơi chữa lành số một thế giới mà, cyrene đáng lí ra cũng có mặt cơ, nhưng bận công việc cá nhân ời.

"snowy dạo này có khó khăn gì với trường học à? tôi thấy bé phai xuống sắc nhiều lắm đó."

"trông phai cưng mệt mỏi lắm, nếu có chuyện gì có thể đến phòng khám tui nè, lúc nào cũng mở cửa."

"hoặc biết đâu sẽ có dấu chân mèo xuất hiện, cuỗm sạch đống đồ cổ của cậu đó ~"

"... ngài mydei mà thấy sẽ cười cậu." castorice thản nhiên bình luận, cô nàng tưởng chừng như một câu đùa mà họ vẫn hay nói thường ngày, nay lại chọc trúng tâm đen của kẻ tóc tráng đang buồn rười rượi trên ghế kia.

"haaaaaaa, giá mà thế thì tốt quá..."

cô tribbios cùng agalea liền ngay lập tức nhận ra được sự khác biệt so với thường ngày.

"snowy, bé tìm thấy mydei rồi sao?"

nuốt nước mắt ngược vào trong, phainon cũng không muốn giấu, hai ngày chưa kể hết ra cho họ mọi chuyện cũng là cả một kì tích đó.

"thấy rồi, mà tình trạng có hơi đặc biệt một chút."

nghe vậy cô tribbios mừng lắm.

"sao snowy không mang bé dei đến hôm nay chứ, tôi cũng nhớ bé dei lắm."

"cô giáo à, phainon nói rằng mydeimos trong tình trạng đặc biệt, chi bằng để phainon kể rõ mọi chuyện đi."

hai cọng ăng - ten trên đầu phainon ỉu xìu, mydei của thế giới cũ xác nhận hai cọng này cũng có linh tính riêng, cảm tưởng như một cây con chưa kịp mọc đã héo úa.

"anh ấy đang trong viện mồ côi, hiện tại mới có 10 tuổi thui à. tệ hơn nữa là ảnh còn chẳng nhớ bất kì thứ gì về chúng ta nữa."

"... ra là thể loại mất tí nhớ, nuôi vợ từ nhỏ, theo đuổi lại từ đầu à..."

castorice buông ra một lời nhận xét vô thưởng vô phạt, hoàn toàn không có ý gì hết, thậm chí lời thốt ra còn nhỏ xíu á, thế mà loài cún thì tai thính thấy mẹ.

"đại thần à, đây không phải là lúc để đùa đâu, tui sắp khóc đến nơi rồi đấy. tui "vô tình" thấy ảnh lúc làm dự án, à tui mới có dự án thiện nguyện ở viện mồ côi ấy mà, mà đã hai ngày rồi không được thấy mydei, tui nghĩ thế giới này tốt nhất nên nổ tung thêm một lần nữa."

phainon khóc lóc kể lể, mặt vùi sâu vào trong hai lòng bàn tay, như một cô nữ sinh cấp hai bị tình đầu phũ vậy.

"vậy sao cậu không nhận nuôi mydeimos? mang cậu ấy về với chúng ta, biết đâu nhìn mặt người quen, có thể sẽ gợi nhớ thứ gì đó thì sao?"

một khoảng im lặng bất chợt lan ra khắp căn phòng sau khi agalea đưa ra ý kiến.

"... tên ngốc này."

"huhu, agalea, cô đúng là thiên tài, tại sao tôi không nghĩ ra đươc ý tưởng này nhỉ. ôi nhận nuôi xong sau này vẫn kết hôn được, sao lại không nghĩ ra nhỉ." - tên ngốc nào đó oà lên.

phainon lao đến muốn ôm agalea vì ý tưởng con mẹ nó cứu rỗi nhân loại luôn, nhưng bị "chân mèo" của cipher ngăn lại.

náo loạn một hồi, phainon xoa xoa đầu trở lại vị trí cũ, bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường.

"tạm thời bỏ qua chuyện này đi, cô giáo, castorice, tôi điều tra về viện mồ côi rồi, thấy cả "dấu răng" của hai người ở nơi này từ 4 năm về trước cơ, castorice thì gần hơn, mới 2 năm đổ lại. trong khi đó khi tôi tìm đến nhà của krateros, lấy được 1 số thông tin, thì ngài ta đã gửi mydei đến đó 5 năm rồi. hai người thật sự không nhớ gì sao?"

hai đối tượng bị nhắc tên đến thì ngơ ngác, sau đó thật sự tìm trong kí ức của bản thân về bất cứ viện mồ côi nào mà họ từng tiếp xúc qua, nhưng kết quả lại bằng không.

"kì lạ thật đó snowy, tôi không nhớ một chút nào cả."

"cả tôi cũng vậy, rất xin lỗi, phainon."

phainon cắn đôi miếng bánh quy trên tay, mứt quả mâm xôi ngon đó chứ, sau đó lại tiếp tục đưa ra gợi ý.

"người đưa tôi chỉ dẫn đến nơi đó là khaos, hay nói đúng hơn là titan kephale. ban đầu tôi không biết hắn là ai cả, nhưng khi gặp lại mydei ở thư viện của trại trẻ, tôi nhìn rõ được ai bên trong. nếu trường hợp tương tự cũng đến với hai người thì sao? là janus và thanatos dẫn hai người đến?"

"cũng có khả năng." cô giáo tribbios đưa ra kết luận.

"em không nhớ mình đã kéo chị đến một nơi nào đó mà không nhớ cả." pollux đưa ra ý kiến của bản thân.

cuộc trò chuyện dần rơi vào bế tắc.

cipher và hyancine ngồi một bên hóng chuyện, bản thân hai người không tham gia vào vụ này nên cũng không biết góp lời ra sao.

"có lẽ mydeimos là mấu chốt của vấn đề này." agalea sau một hồi im lặng cũng đưa ra quan điểm.

"ừm, snowy bảo rằng sau khi gặp bé dei mới nhận ra là kephale dẫn bản thân đến mà đúng không."

ngừng một hồi, tribbios bổ xung thêm.

"có lẽ sự xuất hiện của tôi - những cánh cổng - là sự đánh dấu cho việc đã tìm thấy mydei."

và cô gái với mái tóc tím ngắn, mang vai vế em, lên tiếng.

"ngài phainon."

"sao thế pollux?"

"ở đó có sử dụng phương pháp dạy trẻ nào đặc biệt không?"

ồ, thứ này là điều mà có đánh chết phainon cũng không dám quên, tên viện trưởng kia dám động tay với bé nhỏ của anh.

"sử dụng bạo lực có tính không?"

"em nói cái này có hơi gở một chút, nhưng nếu chúng em có xuất hiện ở đó trong vô thức, với tư cách là nhưng người nhạy cảm với sự sống và cái chết, có lẽ ngài mydei hai năm về trước đang ở ranh giới sống chết đấy." - pollux kết luận.

;

mydei gặp ác mộng. về cái ngày mà mẹ "bỏ đi".

trời còn tờ mờ sáng, ngay cả những chú gà của những nhà kế bên còn chưa gáy. mydei nhìn quanh một lượt đám trẻ ở viện, không khỏi buồn phiền. ngày trước, khi chỉ chịu phạt một mình, mydei không phải lo lắng như thế này, thậm chí với tư cách là đứa lớn, cậu còn có thể chịu đòn hộ các em cơ.

thế nhưng bây giờ thì sao? sau cái đêm ấy, mydei rất sợ những lỗi sai. lần sau sẽ đến những ai đây? việc này sẽ kéo dài đến bao lâu?

mydei không biết.

cả ngàn câu hỏi và nỗi lo không tên cứ kéo đến làm phiền, khiến chất lượng giấc ngủ những ngày hôm nay càng ngày càng tệ, thậm chí cảm thấy bất an mỗi khi nhắm mắt lại.

có lẽ hôm nay anh opera sẽ lại đến nhỉ, và cả vị khách với mái tóc trắng và ánh mắt dịu dàng kia nữa.

dậy thôi, làm giúp các em một số việc nặng trước khi bắt đầu ngày mới nữa, nếu không sẽ không kịp giờ học hôm nay.

.

kể từ khi anh opera về, anh cùng vị khách kia liên tục đem những thứ đồ mới toanh về cùng. cơ sở vật chất được cải thiện rõ rệt, những người lạ mặt mặc cùng một bộ đồ liên tục xuất hiện và sửa sang lại căn nhà của bọn họ. trông có sức sống hẳn ra - một chị gái hay chăm sóc bọn mydei cảm thán. mydei cũng thấy vậy.

trái với cái sức sống ngày càng trở lại với trại trẻ, mydei lại mệt mỏi hơn bao giờ hết. bởi không những phải làm thêm việc, mà còn phải trốn vị khách tóc trắng kia nữa. sao anh ta bám dai thế nhỉ, mấy ngày liền như thế anh ta không biết chán à.

ấy thế mà vẫn bị bắt mới tài chứ. sao chân mydei ngắn thế không biết được, thấy ghét.

"cuối cùng cũng gặp rồi, bé mydei."

"anh tìm em có chuyện gì sao? nếu anh tìm viện trưởng thì ngài ấy ở trong phòng, còn tìm anh opera thì có lẽ anh ấy đang theo dõi thợ thi công sơn tường á, còn nếu anh tìm--"

"anh tìm em."

mydei không hiểu, tại sao con người này lại kì lạ đến thế, cái ánh mắt uỷ khuất thế kia là sao, như thể mydei đắc tội lớn với anh ấy vậy. hay anh ấy muốn trả thù cậu vụ thấy anh ấy khóc? trong sách có nói không một người đàn ông trưởng thành nào muốn để người khác thấy mình suy sụp cả. ừm, vậy chắc là đúng rồi đó.

"anh mydei ơi, có thể giúp em cái này được không? em không làm được ạ huhu"

bỗng một bé gái trông tầm năm tuổi ở cuối dãy nhà cắt ngang cuộc trò chuyện, hoảng loạn nhờ sự trợ giúp, mydei cũng không thể làm ngơ, cậu gạt tay người nọ đang bám trên vai mình, áy náy xin lỗi.

"anh ơi, em có việc, có gì mình nói chuyện sau nhé, em... phải đi giúp các em rồi."

"vậy để anh đi cùng. anh cũng đang rảnh."

phainon thản nhiên đáp lại lời từ chối của mydei. trái lại thì điều đó khiến mydei lo sợ hơn bao giờ hết.

"không được đâu ạ, anh làm khách, sao có thể chứ."

"đừng lo lắng, anh đến đây để giúp em mà, sẽ không sao đâu."

"không được thật mà anh ơi, viện trưởng sẽ--"

câu nói đột ngột bị ngừng lại, mydei vô thức đưa hai tay lên miệng, che chúng đi, hai đồng tử co lại khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ. nhưng rồi nhận ra người vẫn còn ở trước mặt, mydei thấy bản thân quá vô lễ rồi, cậu đành bỏ đi không nói lời nào, bỏ lỡ thấy khuôn mặt tối tăm nhất của người mà cậu cho là có anh mắt dịu dàng nhất trên thế gian (sau mẹ gorgo) và nhiều suy tư ở lại.

"phải tìm cách đưa mọi thứ ra ánh sáng thôi." thế là phainon lại có thêm một đầu việc nữa, nhưng thứ này là vì mydeimos yêu dấu.

;

một tuần sau, dự án được hoàn thiện, đồng thời mydei cũng được nhận nuôi.

hai tuần sau khi mydei được đón về nhà phainon, viện trưởng nhận được 1 lời mời đến toà án.

;

note: chương sau được viết cuộc sống chữa lành r ae TT, finally, the war is over. em viết mấy cái drama dramủng này dở ẹc mà nhức óc lắm, những chắc phải viết thêm 1 chương ra toà nữa TT.

xuyên suốt cả câu chuyện này chắc là phainon tìm cách chữa lành cho mymy, hoặc giải quyết các vấn đề của mymy thui à, vấn đề duy nhất của phainon là thiếu hơi mymy (và một số vấn đề đạo đức vì anh không thể làm một số hoạt động như anh đã làm với người tình kiếp trước lmao--)

thật ra em viết cái fic này ngẫu hứng thôi mọi người, chủ yếu là để tập gõ bàn phím, em viết xong em mới nhận ra em viết chậm ác, còn đánh máy một ngón nữa chứ TT. với cả viết không có dàn ý hay outline gì hết nên có gì chương trước đá tí tình tiết chương sau thì mọi người thông cảm cho em TT, em còn chưa nghĩ ra cái kết cho fic nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store