ZingTruyen.Store

Phaidei Little Boy


"ngài viện trưởng, xin chào ngài."

"cậu phainon, rất vui được gặp cậu."

phainon cùng người nọ bắt tay. anh đánh giá tổng thể, vẻ ngoài thân thiện, bàn tay mềm mại, vẻ ngoài sạch sẽ trang nhã, khác hẳn so với bộ quần áo đã sờn cũ và đôi chân trần không giày của mydei thân ái. chỉ riêng vẻ ngoài này thôi cũng đủ để tạo một ấn tượng dễ chịu. "khaos" bên cạnh khều nhẹ vào lưng anh, sau khi nhận thấy cái tên đần nhìn quá lâu.

"và cả con nữa, opera, ta nhớ con lắm."

cái người tên opera kia, ngại ngại gãi đầu, vui vẻ mà đáp lại viện trưởng.

"chúng ta vừa gặp nhau trong văn phòng mà, người đâu cần phải câu nệ như thế với con mà."

nếu không phải vì đôi mắt còn lấp lánh ánh kim, thì phainon chẳng thể phân biệt nổi ai đang trong thân xác kia nữa.

"vậy, ở ngoài cửa này bàn chuyện không tiện lắm, chúng ta vào trong nói chuyện sâu hơn nhé."

"vâng, theo ý ngài viện trưởng hết."

khi đi ngang qua dãy hành lang trải dài, phainon vô tình bắt gặp lại mydei, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trong ngày trên gương mặt của phainon, nhưng sau đó liền dập tắt. mydei đang bận rộn, anh cũng phải tập trung vào công việc của mình thôi.

;

sau cả một buổi bận rộn bàn chuyện, phainon cùng "người bạn" tạm biệt viện trưởng rồi trở về nhà. trên đường đi về, phainon chủ động hỏi chuyện.

"này, khaos, ngươi nói thân thể kia có liên hệ với viện mồ côi, rốt cuộc là liên hệ loại nào cơ?"

"trẻ mồ côi của trại, sau được viện trưởng thả ra, đe doạ để ra ngoài tìm kiếm lợi ích cho viện, cho lão thì đúng hơn. xung quanh khu trọ của cậu ta đều có tai mắt của viện trưởng, đã hơn hai năm rồi tên opera này chưa câu nổi một khách hàng tiềm năng nên đã bị lão đe doạ."

phainon gãi đầu, môi trường sinh viên có khách hàng tiềm năng nào chó đâu, toàn mấy đứa sắp chết vì đồ án lấy đâu ra tiền. kể cũng lạ, đầu óc lão này cứ sao sao, lúc thì thông minh lạ thường, lúc thì ngớ ngẩn đéo chịu được, hi vọng mydei của anh có thể an toàn trong mấy ngày tới. phainon quyết tâm phải đón mydei về thôi, nhưng trước tiên phải tìm người quen đã.

;

mydei thích cha mẹ.

ngay khi còn là một cục đỏ hỏn trên tay mẹ, mydei đã có ý thức rồi. không phải loại ý thức mang nghĩa lớn lao gì cả, chỉ là cậu vẫn còn nhớ những gì diễn ra trong suốt những năm tháng ấy.

mẹ là một người tài giỏi, trên bàn mẹ lúc nào cũng có những chồng giấy tờ cao ngút, mydei lúc biết ngồi còn không cao bằng chúng. nhà cậu có nhiều người lắm, chỉ riêng những người quanh cậu thôi cũng đã không đếm nổi rồi. hay lúc ấy do mydei bé quá, 3 -4 người đã được tính là rất nhiều rồi.

nhưng chỉ riêng cha là hiếm khi về nhà.

không sao cả, mydei tự nhủ. vì cậu còn có mẹ nè, có ông chú tự xưng là thầy của cậu trong tương lai, còn có những cô bảo mẫu lúc nào cũng nấu những bữa ăn ngon cả. mẹ bận đó, nhưng lúc nào mẹ về cũng sẽ chào đón mydei với cái ôm chặt, những cái hôn vào má, mí mắt và cả chóp mũi ửng hồng, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời.

mydei yêu những ngày đẹp như thế, thỉnh thoảng sẽ bị mẹ la mắng vì những trò đùa nghịch ngợm, nhưng tối đó sẽ được mẹ ôm vào lòng kể những câu chuyện về người cha vắng nhà để thoả mãn sự tò mò của con trẻ.

nhưng rồi một ngày cha về, không còn đi xa nữa, mà ở lại hẳn luôn. nhưng cha về mẹ lại không vui, dần dần xung quanh mydei cũng không còn nhiều người nữa, chỉ còn "thầy" mà thôi. và mydei phải chuyển sang nơi ở mới. nhỏ hơn chốn cũ, nhưng mydei được ngủ chung với mẹ đấy, cũng không tệ mà nhỉ?

số lượng giấy tờ của mẹ lúc này chẳng còn cao quá nổi mắt cá chân cậu, cha mẹ cũng cãi nhau nhiều hơn, những cuộc gọi, từng món đồ đều bị ném xuống đất nát tan tành, mydei thỉnh thoảng còn bị chảy máu dưới lòng bàn chân. đau lắm, và bụng cậu cứ réo suốt thôi, nhưng mà nhà chẳng còn ai.

không sao cả, mydei bé nhỏ tự nhủ. mẹ bảo, mydeimos là đứa con trai mạnh mẽ, đáng tự hào của mẹ. mydei không hiểu đáng tự hào là gì, nhưng mydei mạnh mẽ, mydei giỏi lắm, biết rút mảnh thuỷ tinh ra, dọn dẹp để không chảy máu nữa, máu khó chùi lắm và mydei không còn khóc nháo như khi mẹ vẫn vui vẻ, trà đầy sức sống như xưa. nấu ăn cậu cũng có thể nấu, vậy là bụng sẽ không kêu nữa. với cả, cậu đâu có cô đơn nữa đâu, cậu có chè mật bông để ôm mỗi ngày.

mọi chuyện sẽ trở lại như xưa thôi, mydei bé nhỏ tin là vậy, bởi vì mẹ đã hứa rồi mà. và mẹ còn hứa cho mydei tới trường nữa, mydei 5 tuổi rồi đó.

nhỉ? chè mật.

;

mydei ghét trời sấm.

sấm chớp chưa từng đáng sợ đến thế. ở nhà cũ, mydei hiếm khi phải nghe thấy tiếng sấm vang dài, nhưng nếu sấm chớp đột ngột giáng xuống, mydei sẽ chỉ giật mình một chút, sau đó mọi thứ lại trở về yên tĩnh. chị bảo mẫu bảo, là do phòng mydei có cách âm đó, mydei không hiểu, nhưng bão to hay sấm lớn mydei đều không sợ.

nhà mới lại khác, nhà mới không có cái gọi là cách âm đó, mydei lại còn ở một mình, căn phòng tối om, tiếng gió cứ va đập vào cánh cửa làm mydei bé nhỏ ôm chặt chè mật, chùm chăn kín đầu vẫn không khỏi ong ong đầu mỗi lần chớp xuống. mydei muốn gọi mẹ về nhà lúc này, nhưng sấm to thế, nếu mẹ về, mẹ bị sấm làm đau thì sao, thế nên mydei bé nhỏ cứ thế run bật trong chăn.

và sấm thật sự mang mẹ đi rồi.

áo mẹ thấm đẫm máu, máu chảy nhiều đến mức tạo thành một vũng nước bên dưới nữa. còn cha thì nằm trong góc tường, trên tay cha là con dao lạ hoắc, không có trong nhà đâu, nói mới nhớ, mẹ cũng cầm "súng" nữa.

...

chè mật bị dính máu rồi, cả nước mắt và bữa tối bị mydei nôn hết ra nữa.

;

mydei lại "chuyển nhà".

"thầy" đã đưa cậu đến đây, và biến mất không để lại lời nhắn gì cả, còn không trả chè mật cho cậu nữa. thế là mọi dấu vết của mẹ đều đã biến mất, chỉ còn mydeimos thôi.

nhưng mà nhé, mydei thích nơi ở mới. chỗ này có rất, rất, rất nhiều người luôn. nhiều người còn bé hơn cả mydei, có mấy anh chị lớn hơn nữa, mydei được người viện trưởng già dặn, họ là anh chị em của cậu từ hôm nay.

mydei thích họ lắm, lúc mới đến mydei cứ lầm lì ít nói, thậm chí còn khóc lóc giữa đêm hay những ngày trời sấm, nhưng họ ôm chặt mydei vào lòng mà ru cậu vào giấc ngủ.

ấm áp giống như mẹ vậy.

mẹ ơi...

;

mydei thích cùng làm việc với mọi người, thích được khen ngợi, thích học bài trong căn nhà có nóc nhà xanh dương cao tạo thành hình chóp, thích đọc sách trong thư viện cùng chị mina, thích được cùng anh opera làm bánh kếp mật ong, thích...

mydei không thích viện trưởng mới.

từ ngày viện trưởng đến, không khí trong viện mồ côi khó nói lắm, giống như mọi khi mà lại có gì đó khác lạ.

à, anh opera cùng các chị lớn tuổi liên tục bị gọi vào phòng mỗi lần có chuyện gì xảy ra. và họ trở lại, cùng với các vết đỏ ửng trên lưng trải dài xuống đùi, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nói gì về việc đó cả.

ấy rồi một, hai năm, anh opera đỗ đại học, các chị cũng lần lượt nhận được công việc riêng để ra ngoài kiếm tiền. lúc ấy mydei trông họ hạnh phúc lắm, mydei cũng vui lây, cậu tự nhủ phải lớn nhanh để kiếm nhiều tiền giống mẹ, để có thể giúp các em và các chị bảo mẫu, mydei thân với mọi người lắm nha.

khi tạm biệt mọi người, anh opera nắm chặt lấy vai cậu, thủ thỉ.

"mydei, bây giờ em là lớn nhất ở nơi này rồi, hứa với anh một điều."

cậu ngơ ngác, nhưng cũng gật đầu thật mạnh để anh tiếp tục.

"chăm lo cho các em, sống sót, và đợi anh."

;

"mydei ngoan, chiều nay con đã gặp khách quý của cúng ta rồi đúng chứ?"

mydei tay múc thìa súp lập tức bị khựng lại, nhưng vờ như không biết, hạ xuống trả lời viện trưởng.

"người nói vậy là sao ạ? con nào có cơ hội gặp được vị khách ấy chứ. hơn nữa hôm nay con cùng các em phơi chăn ở bên ngoài cả buổi, nếu không làm ngay hôm nay ngày kia mưa mất, sẽ không có chăn sạch cho người ạ."

mắt ông ấy trìu mến nhìn em, nhưng đáy mắt dường như chẳng có chút gì đó động lòng.

"vậy sao, vậy chuyện ở thư viện... chắc cũng là do ta gặp ảo giác thôi nhỉ?"

nghe thấy những lời như vậy, mydei biết mình chẳng thoát nổi, chỉ mong sao cuộc trò chuyện của hai người không bị lộ.

"viện trưởng, con xin lỗi, con hoàn toàn không có ý đó, con--"

"tắm xong cho các em, đến văn phòng gặp ta."

.

giá mà chỉ có mydei ở văn phòng thì tốt.

sophia và joe cũng có mặt. bị trói hai tay và trống không...

"con có hai tội. một trong đó là nói dối, cái còn lại... là tiết lộ bí mật của viện mồ côi, mydeimos."

"vậy nên ta sẽ trừng phạt hai đứa trẻ mà con yêu thương nhất, những đứa bé được con tận tuỵ chăm bẵm."

nói rồi ông ta nắm lấy hai bàn tay buông thõng của cậu, đưa lên môi che đi, ý tỏ vẻ bịt chặt miệng.

"nếu con còn dám làm lộ bất cứ thứ gì nữa, không chỉ dừng lại ở những trận đòn roi đâu. và nếu con dám cầu xin ta tha cho chúng, sẽ có những đứa khác phải đến và chịu đòn thêm. im lặng, mở mắt thật to, và nhìn xem lỗi lầm của bản thân đã mang đến những hậu quả thế nào nhé."

.

"anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi..."

mydei thoa thuốc cho hai đứa nhỏ. miệng cứ liên tục lặp lại những câu xin lỗi không ngớt, khiến sophia nằm phía dưới dù đã nín khóc từ lâu cũng tủi thân khóc nấc lên. joe không khóc, không nháo, nhưng nhìn anh như những thứ kinh khủng nhất trên trần đời.

"tại sao chứ?"

"joe...? em còn đau không? anh xoa cho em nhé."

đứa nhỏ với làn da sáng, càng làm nổi bật lên vết ửng đó rướm máu trông khó coi vô cùng. cậu ta hất lọ thuốc mỡ trên tay mydei, lớn tiếng trách mắng.

"tại sao chỉ vì bị anh đặc biệt quan tâm, bọn tôi lại thành ra nông nỗi này? rõ ràng là lỗi của anh mà, cứ như mọi khi một mình anh chịu là được, lần này lôi bọn tôi vào là ý gì đây?"

"anh thậm chí còn chẳng rơi một giọt nước mắt cho chúng tôi, mọi lời xin lỗi của anh liệu có phải là do anh thật sự cảm thấy có lỗi, hay anh xin lỗi cho qua? đúng là, đồ điên."

mydei ngơ ngác, bản thân vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị đánh đổ lọ thuốc.

"đi thôi sophia, và cả anh nữa mydei, từ nay về sau đừng lại gần bọn này nữa, tôi ghê tởm những cái quan tâm của anh, từ rất lâu rồi."

chỉ còn một mình mydei trong phòng y tế, ngẩn ngơ, không rõ bản thân nên làm gì.

...

phải rồi, cậu là điềm xui, giống hệt như cha từng nói. nơi này lạnh quá, hôm qua anh opera về, nhưng cũng không thèm nhìn cậu một cái. lạ quá, sao mọi thứ cứ càng ngày càng xấu đi vậy.

mydei nhớ cái ánh mắt dịu dàng của vị khách tóc trắng khi cả hai vô tình chạm mắt lúc chiều tà.

;

những ngày sau, mydei liên tục tránh xa những ý định tiếp cận mình của vị khách tóc trắng, và trong đám trẻ, có những đứa đã bắt đầu tránh xa cậu.

.

note: vui vẻ vui vẻ, hôm sau bé trai về nhà rùi thích quớ. ý là cũng muốn viết gia đình ba người hạnh phúc, hoặc chỉ có mẹ gorgo và bé vui vẻ chữa lành đồ, nma quen tay đá thêm tí trauma vô em xin lỗi cả nhà.

damm, đẩy nhanh tiến độ một tí nhé cả nhà, em muốn coi mydei đi học ở namimori (katekyo hitman reborn) với đi học ở lớp 3-E (assassin classroom) hị hị (๑>◡<๑)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store