18.
cảm giác bối rối ngay lập tức bị đẩy đi thật xa, thay vào đó là sự xấu hổ lan toả. mydei bé nhỏ nhận ra rằng, bản thân nhớ nhung phainon đến mức mọi sự liền trở nên mờ nhạt khi anh đến, tuy vậy chỉ có lúc đó thôi, giờ đây, cậu nhận ra một việc cực kì nghiêm trọng.
mọi người, vẫn luôn quan sát từ đầu, không bỏ xót một chữ.
thậm chí cậu còn liếc thấy, điện thoại của chị castorice vẫn luôn sáng đèn, và thôi đi, tại sao trông màn hình như thể ứng dụng ghi âm vẫn luôn chạy vậy?
mọi người từ tương lai thì biết rõ tình cảm của phainon rồi, họ chỉ đứng bên cười tủm tỉm, còn các hậu duệ, họ... không ngờ đến tình cảnh này, có thể mối quan hệ giữa đấng cứu thế và vương tử luôn có gì đó mờ ám, nhưng đến mức này thì... thật sự có hơi ngoài dự liệu.
à hay nói đúng hơn, chỉ có mỗi đấng cứu thế cảm thấy như vậy thôi, những người khác, biểu cảm của họ bình thản như thể 'à, ra là thế'.
rặng mây hồng dần bay qua, đậu trên má em nhỏ, cảm thấy như không đủ, mây tăng nhiệt độ lên, khiến cho đôi tai bé con rực đỏ. cậu vội vàng rời khỏi cái ôm của người tóc trắng đang ỉ ôi trong lòng, chạy qua nơi cậu cảm thấy an toàn, chỗ cô giáo ngay bên cạnh.
xấu hổ quá đi mất.
phainon ngơ ngác, song cũng rất nhanh mà nhận ra vấn đề.
đáng yêu quá, kể cả khi bên người khác cũng rất đáng yêu, mà cũng thật ghen tị.
tribbios: ?
bọn họ rất nhanh đã tụ tập lại thành một nhóm, mọi người cũng biết ý mà không nhắc lại một màn tình cảm nồng cháy kia, trông em nhỏ có thể nổ tới nơi. đấng cứu thế vẫn không thoát khỏi một mớ suy nghĩ rối bòng bong.
những người đến từ tương lai lập tức bị bao vây bởi những câu hỏi bọn họ thắc mắc từ khi không gian được mở. bao gồm cả về cyrene, về hình dáng của cô giáo bọn họ, về castorice và polyxia, và về cả hình dáng kì lạ mà bọn họ thấy về phainon.
đáng ngạc nhiên thay, bọn họ không tiết lộ quá nhiều.
"xin lỗi, những chuyện này, dù có biết sớm cũng không thay đổi gì nhiều đâu, thế nên xin lỗi mọi người nhé."
phainon chắp tay xin lỗi, thay mặt mọi người từ chối hầu hết các câu hỏi quan trọng, ánh mắt của anh đượm buồn, như thế cất giấu một điều đau thương trong đáy mắt.
nếu cos chuyện gì thay đổi, dẫn đến những sai số trong tính toán, bọn họ nhất định sẽ bị quản trị viên đến điều chỉnh.
phía đối diện, aglaea nhíu mày tỏ vẻ không vui.
lại nữa.
một lần nữa tơ vàng của nàng không thể chạm đến tâm trí bọn họ. là do nhân tính trong nàng đang dần cạn kiệt, hay là do tơ vàng của chính nàng trong tương lai đang chống lại nàng đây.
cyrene thấy vậy, nháy mắt tinh nghịch, ngón tay chị chủ động xiết nhẹ tơ vàng. nếu là người ngoài, có lẽ họ sẽ không nhận ra sự khác biệt của hai loại tơ, nhưng aglaea nàng là ai chứ, nàng là người dệt ra nó, sao có thể không thấy khác, rõ ràng là tương lai đang chống lại họ mà.
rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đến mức chính nàng phải ngăn bản thân tiếp cận đến những tình tiết trong tương lai vậy?
cerydra, rốt cuộc tôi phải làm sao đây hoàng đế, có gì đó đang nảy mần trong suy nghĩ của tôi, về tái sáng thế...
nàng thở dài, nếu nàng đủ tàn nhẫn như vị hoàng đế ấy thì tốt, rốt cuộc nàng vẫn mềm lòng vì những người đồng đội của mình, vì nàng tin họ.
bên này, dường như mọi người đang tổ chức sự kiện ôm miễn phí.
ừm, sự kiện ôm miễn phí, do tribbios tổ chức, và người thực hiện là castorice. sau khi 'lời nguyền' chạm là chết của nàng ở thế giới này biến mất, được sống như một người bình thường, castorice thích ôm hơn bao giờ hết, đặc biệt là những người đồng đội cũ.
giáo sư anaxagoras dù muốn trốn cũng không kịp, cảm giác không moi được thêm thông tin gì, lại còn bị kéo lại tham gia vào mấy trò vớ vẩn thế này, cực kì không vui.
... nhưng thầy cũng không có từ chối mà. - phainon, đấng cứu thế và hyancine lập tức có chung suy nghĩ. giáo sư rất coi trọng bọn họ, chỉ là cách yêu thương của người này có hơi... bạo lực, cẩn thận bị găm một viên đạn vào đầu như chơi.
đương lúc vui vẻ, một ai đó cất giọng hỏi.
"nhắc mới nhớ, khi nào mọi người trở về?"
phainon nhìn đấng cứu thế, người vừa nói, sau đó lại ngơ ngác, ừ nhỉ, gặp lại vui quá quên mất.
"em thì ổn thôi, có thể khởi động trạng thái khaslana ngay cũng được."
trái lại, những người cùng cậu mở không gian lại không khoẻ mạnh đến thế.
"xin lỗi nha snowy, cô cạn kiệt sức lực rồi."
"người ta cũng không khá hơn là bao đâu." cyrene tiếp lời, lênh đên trong vùng không trọng lực cùng với không có không khí lưu thông cũng mệt lắm chứ, cả người ê ẩm hết rồi này.
"aglaea, thánh thành amphoreus có nhận thêm khách chứ?"
bị gọi tên, nàng thợ may khôi phục lại chú ý, thoát khỏi trạng thái suy nghĩ xa xăm, sau đó cũng bình thản đáp lại.
"thánh thành sẽ luôn chào đón mọi người."
.
đối với những người đến từ tương lai, amphoreus mang một ý nghĩa cực kì sâu nặng với họ, khó có thể nói một lời cho hết. nhưng bọn họ cũng phải tự hiểu, chỉ cần người ấy đến, thế giới này sẽ được cứu rỗi, đấng cứu thế đến từ thế giới bên ngoài của bọn họ.
hơn 33 triệu vòng luân hồi, một quãng đường dài.
song sau đó bọn họ chuyển địa điểm tụ tập, từ tâm sáng thế sang đình viện hoàng hôn. bởi, bé con của bọn họ đang băng bó cả người, ai mà không muốn biết bé con đã bị làm sao chứ?
đáng lẽ ra sẽ chỉ là một buổi trị thương bình thường, tuy vậy lần này lại có rất nhiều người giám sát, từ cả quá khứ đến tương lai, người quen cả, nhưng vẫn căng thẳng chớ, còn sợ hơn lần đầu đến phòng khám của chị hyacine hồi 10 tuổi nữa.
máu đã ngừng chảy, vết thương cũng đã đóng vẩy, nhìn chung mọi thứ đi theo hướng tốt, nhưng ánh mắt xa xầm của phainon trông như thể tận thế đến nơi vậy.
"đau lắm không? anh xin lỗi, nếu không phải anh--"
mydei bắt đầu cảm thấy hơi bực mình. cái người tóc trắng này, cậu đã bên anh 3 năm có lẻ, chẳng lẽ lại không hiểu một chút nào sao? người này lại đang lôi kéo hết tội lỗi của cậu về phía anh.
"dừng, anh phainon, anh đánh em ra nông nỗi này sao?"
"hả, không, anh nào có dám làm tổn thương em, sao có thể--"
"thế là anh không làm em ra nông nỗi này đúng chứ? vậy đừng xin lỗi, em vẫn ổn mà, tại em hết thôi."
oa, mydei mới xa anh 4 tháng, đã biết cãi lại anh rồi, cảm thấy cứ deja vu thế nào ấy, nhưng mà anh cũng biết lo chớ bộ, nhìn một cảnh thế này ai mà không thương, ai mà không xót, người nhỏ anh đã nuôi 3 năm, sao có thể không đau.
và cảm thấy phainon chưa đủ bi ai, đấng cứu thế đang núp sau lưng vương tử vội ló ra, mặt vô cùng giận dữ mà lên tiếng.
"ổn đâu mà ổn, em đã đến cửa tử 2 lần lận rồi đó, phải chăm chút cho bản thân đi chứ."
chết tiêu luôn - mydei ngay lập tức nghĩ ra khi nghe đấng cứu thế nói.
và đúng rồi đấy, chọc đúng từ cấm của ai kia luôn.
sau đó đúng là thảm hoạ mà, không biết từ đâu đại kiếm xuất hiện, trượng kiếm hình trăng khuyết được đưa ra, lưỡi hái tím toả ra cảm giác cái chết, có vẻ như bọn họ đòi tính sổ với ai đó.
cản lại vội, nếu không chị aglaea sẽ giận mất, thánh thành bị phá thành cái gì, bọn họ sẽ bị mắng đó.
... nhưng mà cảm giác được vì mình thế này, cũng không tệ.
.
bọn họ xác định chỉ ở lại một vài ngày thôi, thế nên bọn họ quyết tâm tận dụng hết quỹ thời gian của mình để làm náo loạn thánh thành trật tự mà aglaea khó khăn đưa vào quy củ.
bể tắm anh hùng và khu vườn sinh mệnh cũng không ngoại lệ trở thành những nạn nhân xấu số của bọn họ.
chimera đang nghỉ trưa vì sự xuất hiện đột ngột của một nhóm người vừa lạ vừa quen, chúng dè chừng nhìn người phía trước để đánh giá, sau đó lại bị một mặt đáng sợ và thèm thuồng của họ mà doạ cho chạy tán loạn, nhìn tưởng bắt cóc, nhưng không phải, bọn họ là anh hùng đó...
dù biết trước những người bạn của mình có mặt kì quặc, nhưng mydei nhỏ vẫn phải bật cười trước những trò đùa vô hại của họ.
và cũng đừng tưởng bé nhỏ cười mà hay, mọi người lớn rồi đó, chú ý hình tượng đi.
mà nghịch mãi thì cũng chán, không họ không chán đâu, có nghỉ giữa chừng vì nắng quá thôi. thế nên họ bắt đầu đổi cách chơi.
"aglaea, phía tay khu vực thánh thành bị ô nhiễm thuỷ triều đen khá nặng đó, hơn nữa số lượng thân quyến cũng gia tăng đột ngột."
"được, cảm ơn cậu rất nhiều, tôi lập tức điều động quân đến xử lí."
phainon không đạt được mục đích, cũng không vòng vo nữa mà cười
"để trả ơn cho việc đã giúp đỡ mydei khi chuyển đến nơi này, tôi giúp cô nhé? dù sao tôi cũng đã nợ cô rất nhiều mà."
aglaea thiếu đi tầm nhìn từ tơ vàng do bị chặn lại ngơ ngác, không rõ người trước mặt có ý định gì, nhưng nếu đúng là đấng cứu thế mà cô dạy dỗ, hẳn là... giúp đỡ, trả nợ và cũng là... tìm kiếm niềm vui.
dù sao thánh thành bây giờ cũng rất bận rộn, những chủ lực chính của bọn họ cũng đang bận rộn, nhận được một sự trợ giúp mạnh mẽ cũng không lỗ. aglaea gật đầu đồng ý.
"làm phiền cậu rồi, cậu phainon."
rồi, đôi cánh hai màu bật ra từ khoảng không, phainon rời đi nhanh chóng, để lại một thợ may ngoái lại nhìn theo.
chà... bay tiện thật đấy.
.
mydei nhỏ tìm thấy đấng cứu thế ở một góc khuất nơi vườn sinh mệnh. không có chimera chạy loanh quanh, không có bất kì ai bên cạnh.
yên lặng vô cùng.
ngay cả người ở đó cũng vậy, ngồi một hồi lâu, suy tư, mọi vật xung quanh anh cũng vì thế mà đứng yên.
mydei phân vân. bản thân nên đến hay rời đi? ồ, cậu có thể khẳng định, bản thân quan trọng với phainon của cậu, nhưng đấng cứu thế thì khác, cậu chỉ quen đấng cứu thế có 1 tháng thôi, nếu như cậu nhảy vào phút riêng tư của anh ấy, có phải là đang làm phiền hay không?
phainon đã xuất hiện
"cái này không phù hợp với em đâu."
và kéo cậu đi xa ra khỏi nơi đó.
...
và khi ngoảnh mặt lại, người đã rời đi từ lúc nào chẳng hay.
.
phainon nhận ra, sau khi thành thật nói ra lòng mình, anh cảm thấy bé con mà mình chăm bẵm hơn 3 năm bắt đầu trở nên... đanh đá hơn hẳn.
nghe có vẻ hơi phòng đại quá, nhưng dường như công tắc nào đó trong người em nhỏ được bật lên, bắt đầu biết tỏ ra không hài lòng với anh rồi. nhớ đâu ngày nào còn nhỏ nhẹ dạ dạ vâng vâng, nhưng bây giờ nhìn anh bày trò, còn dám ngán ngẩm không thèm bỏ anh vào đáy mắt.
ôi tuổi dạy thì của lũ trẻ, sao mà đến nhanh thế.
mà không sao, có cá tính, anh thích.
một bữa nọ, sau khi giúp aglaea dọn dẹp thuỷ triều đen, phainon bắt gặp bé con của anh đang ngồi học tiếng ý. tất nhiên, với sự hỗ trợ tận tình của chị em castorice và polyxia.
lúc đấy anh trong người anh chia ra làm hai luồng cảm xúc riêng biệt. một bên là xúc động, nhân cách 'người cha' trong anh đang dâng trào, cảm động vì đứa con ngày một khôn lớn. bên còn lại thì... cảm giác bé con đang ngày một bước xa ra khỏi cuộc đời anh. phainon không muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng mấy cái viễn cảnh tồi tệ hiện lên trong đầu anh ngày một nhiều, như một thước phim nhảm nhí chạy qua không ngừng nghỉ.
đệt.
thế nên anh chạy đến, ngồi ôm bó gối, tay nắm lấy góc áo người nhỏ, vờ tủi thân mà nấc lên một tiếng trước khi nói.
"mydei lại học tiếng nữa rồi, lần này mydei muốn đến ý để rời xa anh sao?"
tiếng giảng bài của castorice đột ngột dừng lại, tiếng bút sột soạt viết những câu ví dụ cũng biến đâu mất, để lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ, chỉ còn mydei cứng đờ đối diện với anh mắt lấp lánh như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
cậu vội liếc mắt nhìn quanh, sau đó nhận ra tờ giấy của bọn họ vốn đang tràn ngập những dấu vết của ngôn ngữ mới cậu đang học, thì giờ đây chúng lại ghi chép y hệt những gì mà phainon vừa nói, một cách hỗn loạn đan xen giữa tiếng anh và tiếng ý.
và mọi người xung quanh đang giơ tay tính chào bọn họ thì đột ngột dừng lại, hạ tay xuống, nép vào địa hình xung quanh vờ như không tồn tại.
muốn đánh người quá đi mất.
"nếu anh không thích thì em không học nữa."
vừa nói, cậu cũng gấp giấy lại, nhẹ nhàng gỡ bút ra khỏi tay chị polyxia (để tránh chị ấy ghi lại những thứ xấu hổ hơn sau đó nữa thôi.), tưởng chừng mọi thứ chỉ là một trò đùa không hơn không kém, đột nhiên phainon lại hoảng hốt đến lạ, cứ như thể coi câu trả lời vừa rồi của bé nhỏ là nghiêm túc thật sự.
"không, không, không, đừng có dừng lại luôn như thế mà, em làm anh sợ đấy."
"không sao đâu mà, em ổn, không cần lo đâu anh."
phainon đổ mồ hôi hột.
"đừng có như thế chứ, đừng có chiều ý anh một cách cực đoan như vậy, phải ưu tiên bản thân mình trước tiên."
phainon mím môi.
"anh không có ý đó, thật sự đấy. em muốn làm gì anh cũng ủng hộ hết, chỉ cần em mở lời, anh sẵn lòng dốc hết sức để đưa những gì đẹp đẽ nhất trên trần đời này đặt vào tay em, vẽ đường cho em, làm mọi thứ. thậm chí nhé, bây giờ anh còn giàu hơn cả aglaea luôn, anh có rất nhiều tiền."
"chỉ có điều, anh muốn làm người đầu tiên biết được mong muốn của em, là một nơi đủ an toàn để em thoải mái bày tỏ. anh chỉ muốn như vậy thôi, liệu rằng có quá đáng lắm không?"
phainon dừng lại, lo lắng rằng bản thân lại nói quá nhiều. anh mím môi, đưa tay ra sau gáy xoa xoa, đánh mắt đi nơi khác để tránh ngại ngùng.
đáp lại là cái phì cười, và giọng điệu nhỏ nhẹ như rót mật vào tai.
"em muốn... lang thang qua những năm tháng, hoặc trở thành một tia sáng trên bầu trời."
"ban đầu là như thế, bây giờ vẫn vậy, chỉ là nó đã trở nên rõ ràng hơn. em muốn bên cạnh anh trong hiện tại, và ngay cả tương lai. còn nữa, chỉ là mới gần đây thôi, em muốn đứng trên sân khấu, phainon à. cả hai thứ, em đều muốn, vậy có tham lam quá không anh ơi?"
phainon mừng ra mặt, vội vội vàng vàng lắc đầu, rồi lại gật đầu mâu thuẫn.
"được hết, cái gì cũng được hết, em muốn thành ca sĩ, diễn viên hay diễn giả, còn có, còn có gì nhỉ, bao nhiêu nghề nghiệp đứng trên sân khấu ta, rối quá, mydei của anh làm cái gì cũng tuyệt hết."
...
khụ khụ, hai con người này, có thể để ý xung quanh được chứ, ngại quá đi mất.
thế mà bất quá, đâu đó trong góc phòng có hai người thở hắt ra đầy nhẹ nhõm, hoặc là cảm giác vui lây cho người.
.
rồi cái ngày mà cậu trở về cũng đã đến.
thánh thành ngày hôm ấy vẫn có nắng vàng chiếu rọi. tâm sáng thế thì âm u, ngay cả tiếng bước chân vang vọng cũng nặng nề đến lạ.
"em cứ đi thế này liệu có ổn chứ? em chưa làm gì cho họ cả, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất." - mydei hỏi.
cyrene nhìn cậu, đưa tay lên trước cằm nghiêng đầu vờ suy nghĩ, nhưng sau đó cười xoà an ủi.
"đừng quá lo lắng, phainon đã giúp em lo phần đó rồi, mấy ngày nay cậu ta bay lung tung khắp nơi chém chém giết giết đẩy lùi thuỷ triều đen giúp aglaea. vị thợ dệt vàng cũng phải giật mình vì số lượng tạo vật bị tiêu diệt đó nha, vậy nên không cần lo lắng đâu mà~."
đôi bàn tay nắm chặt quai cặp.
"em lại một lần nữa lại đem phiền phức đến cho anh sao?"
cyrene vỗ trán thở dài, đây là điều mà một đứa bé 13 tuổi nghĩ đến sao?
"bé con thân mến, chịu trách nhiệm cho một đứa trẻ là những gì mà người giám hộ cần làm, việc phainon giúp em trả ơn lại cho họ không phải là phiền toái, đó là việc mà anh ấy cũng nên có một phần trách nhiệm, được chứ?"
"nếu em cảm thấy bản thân đã nợ anh ấy rất nhiều, thì khi trở về, trả lại anh ấy dần dần nhé."
nói rồi cậu bị búng trán một cái thật đau.
phainon trở lại với trạng thái màu vàng kim chói loá, đôi cánh đối xứng bật tung, phấp phới, nâng cao con người anh lên, lơ lửng giữ không trung như một vị thần giáng thế. cyrene cũng tương tự, vòng halo nguyệt quế bao quanh mái tóc hồng đào phấp phới, trượng hình trăng khuyết trên tay chị phát sáng biến đổ thành cây cung.
một đại kiếm, một mũi tên lấp lánh, cả hai phát động cùng một lúc, không gian trong tâm sáng thế bị xé toạc, mở ra một vết nứt to lớn.
tribbios dắt tay mydei chuẩn bị rời đi, nhưng cậu đột ngột dừng lại, ngoái nhìn về phía sau.
mydei thở sâu, đột ngột cúi đầu sâu xuống trước các vị hậu duệ.
"cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều, vì tất cả mọi thứ."
.
khi trở về trái đất, mydei lập tức bị choáng váng một lần nữa. thế giới mà cậu đã sống cả 13 năm, chỉ vừa rời đi 1 tháng lại cảm giác như đi cả thập niên mới trở về.
khi về nhà, việc đầu tiên cậu làm là ngủ một giấc thật sâu, trong nhà của hai người, trên chiếc giường êm, và trong vòng tay của người cậu thích nhất trên trần đời.
khaslana mydeimos về rồi.
sau đó cậu bị bao quanh bởi rất nhiều người quen, mọi người đã bao quanh cậu, khóc lóc thảm thiết (anh tsunayoshi đã liên tục dập đầu xin lỗi vì cú bazooka lỗi của thành viên gia đình anh.) đáng ngạc nhiên là, một tháng mới qua mà ảnh đã chấp nhận cái thân phận mafia của mình rồi (và còn có rất nhiều mafia khác chạy quanh namimori, từ nơi có an ninh an toàn bậc nhất thành nơi đầy rẫy bom đạn lmao.)
về những người không tham gia vào công cuộc giải cứu, bọn họ phải ở lại trái đất để lo hậu sự cho những người rời đi.
và bé nhỏ thì bước lên trên hành trình trả ơn mội người từng chút một.
mydei đã phải làm mẫu ảnh cho aglaea suốt nửa tháng liền, thay đi thay lại quần áo và liên tục tạo dáng trước camera khiến người cậu kiệt sức và rã rời. công việc này mệt thôi chứ chị aglaea không có vấn đề gì cả, mydei vẫn rất biết ơn và cảm kích chị vì đã lo lắng.
có một bước đột phá trong bệnh tình của cậu. bước này chính xác là nổ. tung. bệnh. luôn chứ đùa.
thầy anaxa, đã thành công cùng chị hyacine nghiên cứu ra thuốc kìm hãm bệnh máu khó đông của cậu.
khoảng khắc cầm vỉ thuốc trên tay, mydei không nhịn được mà muốn trao thân mình công hiến cho tư bản và làm chuột bạch cho hyacine cùng thầy cả đời. cảm giác mắc nợ ngày càng chồng chất, khiến mydei ứ nghẹn không dám nhìn thẳng vào mắt họ.
đáp lại chỉ là mấy lời độc địa để che đi sự xấu hổ khi đối diện ánh mắt tôn sùng của giáo sư và ánh nhìn cười cười của chị hyacine xua tay nói không cần thiết phải dâng hiến đến thế.
cipher thì... đám mèo của chị ấy thật sự vừa đáng yêu mà cũng đáng ghét mà. trông chúng thật sự cũng hơi mệt đó, những năm con lận mà.
hysilent và cerydra, luyện nhạc trong lúc chơi cờ vua đúng là một thảm hoạ.
.
sau những ngày bận rộn chạy đôn đáo để bù đắp cho những ngày bản thân cậu khiến họ bỏ lỡ, cuối cùng cũng dọn được một ngày trống, mà thật ra đến ngày này mydei cũng không còn tâm trạng làm việc gì hết.
con trai của gorgo, bước trên con đường hoa, đến thăm người.
chẳng là ai cả, chỉ còn là đứa con trai đáng tự hào của mẹ gorgo.
"lâu rồi không gặp, thưa mẹ."
.
đêm nay lại là một ngày mưa giông gió lớn, mây đen dày đặc, bầu trời lập loè sáng một khắc, rồi lại trở về với màn đêm đen dai dẳng.
mydei ngồi trên giường, tay siết chặt gối ôm trong lòng. gió lùa vào lạnh buốt, khiến người em run lên từng đợt. sấm vang rền, gào thét cùng gió lộng không ngớt.
"mydei, lại đây nào."
phainon nhấc một bên chăn lên, mở rộng không gian để đón người vào cùng.
em quay người lại, sau đó từ từ tiến vào. yên vị bên trong, an ổn trong chính vùng an toàn của mình, là vùng mà có phainon bên cạnh.
ngoài trời mưa vẫn còn khóc, nỗi sợ sâu thẳm bên trong mydei vẫn còn đó, vẫn len lỏi trong từng thớ cơ mỗi khi nhớ lại.
nhưng mà nhé, rồi sẽ có một vòng tay to lớn ôm lấy, bao bọc lấy em, vỗ về em bằng tất thảy những dịu dàng của thế gian.
và khi ấy, ngay cả sấm cũng không còn đáng sợ đến vậy.
thật mừng vì người đã ở đây.
end.
.
note: vậy là đã kết thúc roài, một chặng đường dài từ đầu tháng 6 đến tận cuối tháng 11. đáng lẽ ra mình có thể kết thúc sớm vào tháng 9, nhưng cứ nghĩ đến việc còn 1 chương nữa là end nên thành ra mình lười chảy thây, trì hoãn đến tận ngày hôm nay.
chia sẻ thì cũng nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nói cho thoả. việc bắt tay vào viết hai đứa này là một điều hoàn toàn do ngẫu nhiên mà ra, nghe có vẻ hơi mâu thuẫn với mấy lời chia sẻ cuối mấy chương trước, nhưng mà cái này đáng tin thiệt. bản thân mình cũng rất là sợ khi bắt tay vào viết từ chương 3, đại loại kiểu vậy đi. viết couple mà hai người là nam trưởng thành, mỗi người một cá tính riêng, mà còn là cá tính siêu mạnh nữa, ai cũng có điểm hay điểm sâu sắc, mình sợ không kham nổi. gu của mình nó cũng cổ lắm luôn, thích vẽ cuộc sống màu hường, cảm giác mà viết hai đứa ai cũng phải thích đối phương đến mức không rời đi được.
mà mình thì viết siêu tệ hic hic..
thành ra là viết đến đâu sợ đến đó, bản thân mình đọc lại để viết tiếp cũng phải out ra mấy lần để bình tĩnh lại tại nó ooc quá mức, ooc khủng khiếp luôn hic, mà lỡ đâm lao thì phải theo lao luôn chớ biết sao giờ.
cũng có rất nhiều chi tiết mà nó... 'teenfic' quá, cũng có rất nhiều sạn mà mình đọc lại vẫn không hiểu nổi tại sao lại nghĩ ra được luôn, mà sửa thì khó quá, mình cũng hết sức rồi, chắp vá được đến đâu thì hay đến đó. như cái chi tiết mydei không muốn là mydei mà là mydei chẳng hạn... lmao.
còn nhiều dự định viết cho tương lai của mydei lắm, nhưng mình nghĩ dừng lại ở đây là vừa tầm rồi, viết thêm nữa mình sợ mình khùng luôn quá, mà cũng vắt sữa, không nghĩ chúng nó làm gì được nữa luôn.
cốt truyện amphoreus dạo này dông dài quá, mình đọc chẳng hiểu mẹ gì hết, chắc những gì về ampho còn đọng lại trong đầu hình chắc chỉ từ 3.4 đổ lại thôi quá, thành ra thiết lập của ampho trong truyện khiếm khuyết nhiều chỗ, cũng vô lí nhiều nơi, mọi người thông cảm hụ hụ.
cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng mình suốt một mùa hè, giúp mình có động lực để viết tiếp và hoàn thành.
tạm biệt, mình là camiela.
và xin chào, mình là camiela.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store