ZingTruyen.Store

Phaidei Little Boy


;

mydei được một người đàn ông kì lạ nhận nuôi. ông-- à, anh ta chứ? mydei đánh giá người đối diện, trong mắt cậu người nọ rất trẻ, có thể nói là khá non nớt. anh ấy, chỉ đến khu vực nhà trẻ mồ côi, làm dự án một lần, sau khi dự án kết thúc hôm sau liền đón cậu về luôn.

mydei rời khỏi viện khá nhanh, dù sao thì cũng là trẻ mồ côi, cậu không có đồ riêng gì cả, đồ trong viện những đứa trẻ đều dùng chung, cùng lắm thì mydei có thể đem theo vài bộ đồ lớn hơn cho bản thân. mất thời gian ở chỗ, mydei rất thân với đám nhỏ nơi này, chúng cứ khóc mãi, mydei muốn trì hoãn rời đi, nhưng người nọ lúc nào cũng liếc đồng hồ, mydei vô thức cũng vội vã theo.

"nếu được, anh sẽ trở lại thăm mấy đứa nhé."

nói rồi, mydei gỡ tay đứa nhỏ nhất, rồi theo bước chân người sẽ giám hộ mình trong tương lai đi đến chiếc xe đen sang trọng. có vẻ anh ấy khá giàu. đồ trên tay của mydei được anh cầm để vào ghế sau, bản thân thì được lùa vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi đóng cửa lại. suốt quá trình mydei chỉ nhìn hành động của người đàn ông rồi làm theo, căng thẳng không dám hỏi một câu nào.

mọi thứ đều im lặng từ đầu đến cuối. chỉ có tiếng radio phát trong suốt đường đi.

trên xe, thỉnh thoảng mydei vẫn len lén nhìn, sau đó bị bắt gặp rồi bối rối rời mắt. lần đầu ngồi xe lâu thế này, mydei cũng không khỏi buồn ngủ, tự nhéo đùi bản thân để giữ tỉnh táo.

một bàn tay to bao lấy cả đôi tay nhỏ trầy xước và mảng đùi đỏ lên, lần đầu tiên mydei nghe thấy giọng nói ấm áp đến thế.

"ngủ ngon, mydei."

.

phainon nghĩ bản thân bị điên thật rồi. hơn 20 năm sống độc thân, chưa từng có một mối tình đàng hoàng chỉ để đợi một người nọ với lời ước hẹn mơ hồ, thậm chí còn không biết người nọ có tái sinh cùng thời điểm với mình hay không mà đợi hoài đợi mãi.

12 năm học hành, cắm cọc ở thư viện từng đấy năm, vì đợi ai đó mà vô tình đứng đầu trường, ngay cả môn lịch sử anh ngán ngẩm nhất cũng được điểm giỏi, nhận đủ các thể loại giải thường và học bổng, đến khi ra trường với cái học bạ chi chít dấu đỏ, giải thưởng trên tay vẫn không thấy một chút thông tin nào về người cần tìm.

phainon ngán ngẩm, những người đồng đội cũ của anh khi còn ở okhema đều đã đầu thai, thậm chí còn giữ lại kí ức kiếp trước. mỗi khi gặp lại một người, phainon đều được họ nán lại, nói lời cảm ơn, và giữ liên lạc đến tận bây giờ. ngay cả khi bây giờ đã học năm 2, phainon cũng đã được họ giúp đỡ rất nhiều, mấy tên sinh viên nào mà năm 2 đã có thu nhập riêng và nhà xe đâu. phainon xin lưu ý, kiếp này gia đình cậu rất giàu, họ giúp đỡ 4 thì còn lại là gia đình cậu 6 rồi, mỗi khoản phainon đều lưu lại để khiến bản thân cố gắng hơn.

cyrene, chị gái, người từng là bạn thơ ấu của anh, nhìn anh sắp đồ đi thư viện mà cảm thán.

"lại thư viện? từng đấy năm rồi mà em vẫn kiên trì đến vậy? tui thật sự rất rất tò mò người tên mydei đó như thế nào đó."

phainon lười biếng gật đầu, như đã nghe quá nhiều lần rồi không muốn trả lời.

"nay em có việc với bạn, tối nay sẽ không về sớm, chị về thì cứ khoá cửa vào là được."

đúng là có ghé thư viện, nhưng ghé trả sách. nếu hôm nay mydei đến đây mà anh không có mặt, anh sẽ nguyền rủa chết cái tên đã rủ anh làm dự án này.

.

dự án thiện nguyện ở viện mồ côi, chủ yếu để làm đẹp hồ sơ của cậu bạn kia. thật ra phainon là người bỏ tiền, anh bạn kia bỏ sức, phainon đã có hơn 1 tháng tệ hại ở thư viện khi bị người bạn đại học của mình làm phiền, thậm chí có lần phainon còn bị đuổi ra khỏi thư viện vì cái mỏ quá trời kia, khiến anh không còn cách nào khác mà phải đồng ý đầu tư để cái đuôi phiền trả lại chốn yêu thích của mình, coi như làm phước một lần cũng không sao, đám trẻ ở viện cũng đáng thương mà.

phainon đi theo buổi đầu chủ yếu để làm việc với viện trưởng, phần còn lại sẽ do bạn kia phụ trách. khi đến nơi, cảm thấy cả hai đến vẫn còn quá sớm, cậu bạn kia chỉ vào một góc của dãy nhà, quay ra nói với phainon.

"thư viện ở góc đằng kia."

"? chi vậy?"

"hở, tưởng cậu thích nhất là thư viện. trong trường kêu nếu muốn làm dịu cậu thì tốt nhất là dẫn cậu đến thư viện đó."

ôi mydei thân mến, vì lời hứa của anh mà tôi trong mắt mọi người đã biến thành cái dạng mọt sách gì đây?

"được, cảm ơn nhé, chắc cỡ nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại."

tắt máy xe, phainon nhét chìa khoá cẩn thận vào trong túi, tạm biệt người bạn kia mà đi dạo một vòng.

viện mồ côi này, khá khó nói. có dấu vết của việc được dọn dẹp mỗi ngày, nhưng cơ sở vật chất thì, có vẻ lâu ngày chưa tu sửa lại. còn nằm ở ngoại ô xa xôi, phainon không tin được ở chỗ này năm nào cũng có đủ kinh phí để nhận nuôi thêm những đứa nhỏ xấu số. phainon đương nhiên có tìm hiểu trước khi bỏ tiền, không phải là không có người đầu tư, mà khá khá người quen của anh cũng có dấu răng nơi này. chưa kể có trợ cấp xã hội của nhà nước nữa.

chỉ là vài năm trước đã đổi sang viện trưởng mới.

nghĩ qua lại một hồi, cuối cùng cũng đến thư viện, khá tối, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. bước vào trong, mùi sách thoảng dễ chịu, thư viện trên thành phố không có mùi này đâu, dù sao thì họ sẽ có quy định riêng trong việc bảo quản mà. nhìn qua từng hàng sách, chủ yếu là sách giáo khoa cho trẻ, không có nhiều tài liệu văn học hay đa lĩnh vực.

không mong đợi quá nhiều, phainon đi sâu hơn vào trong thư viện, chẳng biết là do cao quá, hay mắt chẳng để đống sách này vào mắt, phainon vô tình đụng trúng một cục màu cam đang đọc sách chỉ với chút ánh sáng lọt qua cửa sổ.

"a--"

cái cục bông ấy kêu lên, phainon lúc này mới chú ý xuống dưới chân mình, hoảng loạn nhận ra là một đứa trẻ chứ không phải sinh vật kì lạ.

"anh xin lỗi, bé con có làm sao không?"

hoảng hốt quỳ xuống kéo tầm nhìn của bản thân vừa với đứa trẻ, phainon đưa tay đỡ lấy xoa lưng, phần nào làm dịu cái đau của đứa nhỏ, cũng vuốt ve sự hoảng hốt trong tâm hồn mong manh của bản thân.

nhưng vãi cả kephale trên cao, phainon thề với sự tồn tại của bản thân, bạn nhỏ này giống mydei thế?

"m-mydei?"

phainon hỏi, giọng run run thấy rõ, mắt mở to kinh ngạc. chỉ sợ một khắc nữa thôi, anh sẽ không kìm được mà sụp xuống ngay chỗ này mất.

"v- vâng? anh biết em ạ? a, anh hẳn là vị khách mà viện trưởng nói đến đúng không?"

ôi kephale trên cao, cái đéo gì đang lọt qua tai của phainon thế này? nhưng mà cái đó còn có quan trọng lắm hay không? phainon khóc con mẹ nó rồi, mặc kệ sự đời mà cứ ôm con nhà người ta vào lòng mà khóc thôi.

kì lạ thật đấy, lúc gặp những người khác phainon có khóc đâu? ngay cả khi gặp agalea, hay cyrene, hay những hậu duệ khác, anh còn chẳng thể rơi nước mắt thành giọt thế này được, cùng lắm là rơm rớm nước mắt thôi.

ghét ghê ấy, người ta là đối thủ của mình mà, xúc động thế chi không biết.

phainon ôm chặt đứa bé trong lòng, còn đứa nhỏ thì hoảng hốt không thôi. phainon của tương lai khi ngẫm lại cũng thấy ghê, tự nhiên một thằng lạ hoắc, vừa vô tình đá trúng mình xong, lại ôm chặt mình khóc lóc, không khác gì mấy thằng điên.

ấy thế mà bằng tất cả sự dịu dàng và vốn liếng dỗ trẻ trong nhà, mà mydei thật sự kiên nhẫn dỗ dành, vỗ về cho đến khi phainon dịu đi, khuôn mặt tèm lem thấy ghê mà bé con vẫn lấy tay gạt nước mắt cho mình.

"anh ơi, anh đã đỡ buồn chưa?"

"ể, à ừm..."

chết, với tình hình này, hình như phainon ngớ ra.

"bé con... bé có biết tên anh không?"

chút lúng túng thoáng qua, bé con ôm sách mãi một lúc mới trả lời.

"em xin lỗi, em chỉ biết hôm nay có người đến thôi..."

ôi lạy nikador thân mến, có thể xiên thẳng ngọn giáo thần phạt vào người để phainon tái sinh phát nữa không, chứ thế này phainon không biết giấu mặt vào đâu.

"anh ơi.."

"ơi?"

"anh có thể đừng bảo viện trưởng rằng em đến đây được không ạ? em lén đến đây, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt mất."

phainon sững người trong giây lát, bị cái gì cơ nhỉ? bị phạt á?

"em xin anh, làm ơn ạ, nếu bị đánh hôm sau sẽ không thể làm việc, đám trẻ sẽ-"

bỗng, hồi chuông từ nhà phụ vang lên, ngay cả trong thư viện cũng có thể nghe rõ.

"chết, sao đã đến giờ rồi."

đặt vội quyển sách trên giá về chỗ cũ, mydei nhỏ không quan tâm đến bản thân không đeo dép mà chạy vụt đi mất, để lại phainon vẫn đang đứng đó thất thần.

hình như anh vừa nghe phải tin gì đó không lọt tai lắm nhỉ. chết chết, hình như mydei nhỏ của anh ở đây sống không vui lắm nhỉ. nhỏ bé thế kia chắc độ 7-8 tuổi gì đó ha, chết rồi anh không để cái tin vừa rồi ra khỏi đầu nổi.

"phainon, phainon!"

"hả-- sao thế?"

"tự dưng đứng đần ra đây làm gì? đi, tôi dẫn cậu đi gặp viện trưởng bàn chuyện."

lúc này, phainon mới nhìn rõ những gì trước mắt. và nhìn rõ người bạn trước mặt. phainon vẫn luôn tự hỏi, với bạn bè, cậu chưa từng tiếc một cái gì hết, tại sao đến người "bạn" này, cậu ta phải thuyết phục mãi phainon mới chấp nhận cùng làm dự án với cậu ta.

ồ, cậu bạn này phainon không quen, không quen ở kiếp này.

"anh biết mydei ở nơi này đúng chứ, kephale, à không khaos chứ."

hậu duệ kế thừa kephale kỉ nguyên trước, hay là bản thân "anh" cũng được.

...

"cuối cũng cũng chịu động não à, cũng đần vừa phải thôi chớ. đúng rồi, tôi biết, chủ yếu do chủ của thân thể này có chút liên hệ với cái viện mồ côi này."

"vậy là ngươi cướp xác, để làm gì?"

đôi mắt nâu thường thấy chuyển vàng, dấu hiệu của khaos. cậu ta lắc đầu, khó chịu nói.

"cướp hay không kệ đi, tôi sắp tan biến rồi, liệu mà làm dự án này cho tốt, đem mydei ra khỏi nơi này đi."

đáp lại hắn là cái nhíu mày không vui, giọng điệu khó chịu thấy rõ. nhìn là biết sắp phát cáu cần tìm gốc để giải quyết rồi.

"không cần phải nhắc, dẫn tôi đến nơi cần đến đi."

.

bên kia, mydei đã cố chạy, những vẫn về không kịp. xui sao còn gặp đúng người muốn trốn nhất.

"mydei ngoan, sao lại xuất hiện nhếch nhác thế này nhi?"

"c- con xin lỗi ạ, con hứa sẽ không có lần sau nữa đâu, xin đừng đánh con mà..."

ấy rồi người nhìn từ trên cao xuống, khác với mọi khi, không còn sự đáng sợ mọi khi, mà tâm tình vui vẻ đến lạ.

"mydei ngoan, vào thay đồ đi, hôm nay chúng ta có khách."

"vâng ạ, con đi ngay." như thấy được cọng rơm cứu mạng, bé con vội chạy đi ngay, không muốn nán lại thêm một chút nào nữa.

;

note: truyện vui vẻ vui vẻ, phainon đi làm mỗi ngày để nuôi mydei, mydei lớn dần để báo đáp phainon (mỗi tội mydei càng lớn càng múp-- nhầm, nhan sắc càng lên cao, phainon sắp đi tù đến nơi) hoàn toàn không có drama căng thẳng nhé.

viết để giải trí mà khi nào mới đến đoạn đem vợ ngoan về nhà z TT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store