ZingTruyen.Store

[PhaiDei + KevDei] Mộng Ảo Nơi Tận Cùng Thời Gian

[20] Endgame

Shirosaki27

“Dù gì đi nữa thì cơ hội thắng bây giờ là rất cao. Anh ta đang bị yếu đi rất nhiều rồi.”

Quý cô Kiana nhìn lên kẻ mà cô và đồng bọn đã từng đối đầu trong trận chiến cuối cùng trên mặt trăng. Hoá ra người đàn ông đó dù ở thế giới hay dòng thời gian nào đi chăng nữa cũng không thể thoát được cái kết này.

Bên cạnh cô, Phainon hơi tròn mắt.

“Yếu đi sao?”

Cô gái tóc trắng khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi mục tiêu.

“Phải.”

Nếu Kevin hiện tại là Kevin hồi hắn còn đang thi hành dự án Vết Thánh, có thể hình chiếu của Kiana ở đây là không đủ. Thật may mắn là bây giờ, hắn ta chỉ có một chút sức mạnh còn dư của quyền năng Chung Yên , cộng thêm cả dạng Nghiệp Ma và…rất nhiều gen Băng Hoại khác trong người.

Parvati vốn còn chẳng phải gen Honkai duy nhất mà vị cựu anh hùng có, nó chỉ đơn giản là trội hơn thôi. Thực tế thì trong gen của gã Kaslana chứa tất cả quái vật Băng Hoại được ghi nhận ở thời đại trước. Vì vậy nên hắn ta mới có tên gọi là Chimera của Nhân Loại, một sản phẩm của thí nghiệm CHIMERA.

Một lý do khác ủng hộ chiến thắng của các các hậu duệ chính là…đây hẳn là lần đầu tiên tâm trí Kevin Kaslana vỡ vụn như thế này.

Trong mắt Kiana, hắn ta luôn là một gã đàn ông với sức mạnh tinh thần cực kì khủng khiếp. Trong trận đấu mà họ đã từng trải qua, rõ ràng Kevin luôn ý thức được hắn ta đang làm gì, từ đó cố tình dẫn dắt, mở lối và kiểm tra họ. Tuy nhiên, có lẽ như ai ai cũng có giới hạn của riêng mình.

Sự kiện này không đơn thuần là một cái lõi làm hắn phát điên.

Mà là bởi vì chính cái lõi cũng đã đồng thời đẩy Kevin tới giới hạn của hắn, giới hạn của tất cả mọi thứ.

Một khoảng thời gian lâu đến mức không ai có thể tưởng tượng được hắn đã trải qua, những cái chết đáng tiếc, những gánh nặng mà hắn đã phải gánh vác, những lời hứa và ước nguyện mà hắn mang theo và ngay cả việc hy vọng về một cuộc sống mới của hắn đã bị dập bỏ một cách tàn nhẫn như thế nào.

Bởi vì thế, hắn cuối cùng cũng đã vỡ nát thành từng mảnh.

“Nhưng…”

Vị Chung Yên Luật Giả nói tiếp. Câu nói của cô truyền đến tai tất cả mọi người ở đây.

“Tôi vẫn có niềm tin rằng Kevin vẫn còn ở trong đó.”

Là một người đã từng trải qua việc bị ý chí của một Luật Giả ghi đè lên ý chí của bản thân, Kiana có thể khẳng định điều này. Thậm chí cô còn có thể nói rằng hắn hiện tại vẫn là chính hắn, chỉ là hắn ta đang bị che mắt và lừa lọc thôi.

Nhìn đi, hắn chưa nói mấy từ như ‘tụi côn trùng thấp kém này’ hay ‘bọn rác rưởi’ thì đó là minh chứng rõ ràng nhất rồi.

Phainon mỉm cười một cách tự tin.

“Được rồi. Hãy cùng mang anh ta về trước khi mọi chuyện quá trễ nào. Đúng không hả, Mydei?”

Vương tử thành Kremnos lau đi vệt máu trên cổ nơi anh đã bị móng vuốt kia đâm vào, nở một nụ cười bá đạo.

“Tất nhiên rồi.”

Kiana cũng bỗng chốc cười thật tươi. Này, có khi những người trẻ tuổi như họ lại có thể lập thành một tổ đội tuyệt vời đấy! Tuy nhiên, bây giờ thì họ phải quay lại với trận chiến thôi.

Hình chiếu của cô thở ra một hơi.

“Bây giờ thì Phainon, chúng ta sẽ có một nhát chém duy nhất…”

-

Hắn ta lơ lửng giữa không trung, cái cánh duy nhất bung rộng ra.

Khoảng cách giữa hắn và bọn chúng không quá xa.

Trong một màu đen như mực, hắn thấy rất nhiều màu sắc. Chúng đang trộn lẫn vào nhau, tương trợ lẫn nhau, tạo thành một bảng màu dù rối loạn mà tuyệt đẹp.

Đáng lẽ ra khi màu sắc bị trộn lẫn, tất cả những gì còn lại sẽ là một màu đen, giống hệt như cái linh hồn đã sớm quá mệt mỏi và cằn cỗi của hắn. Đằng này thì chúng lại trông đẹp đẽ như cầu vồng sau trời mưa.

Với điều này, Kevin Kaslana vô cùng bối rối.

Bọn chúng trông giống con người quá.

“Tất cả bọn mi…”

Giọng nói của hắn khựng lại, một nỗi nghi ngờ tuyệt vọng xâm chiếm lấy hắn. Kevin chớp chớp mắt, giống như cố gắng nhìn rõ hai bàn tay bị bao phủ bởi vật chất tối, vằn vện những vảy đen và nhọn hoắc với mấy cái vuốt.

Hay là chính hắn mới chính là con quái vật ở đây?

Trước khi suy nghĩ của hắn đi được xa, cái lõi giả chết tiệt là cho ra một chuỗi phản ứng liên tiếp. Ý chí của nó tiếp tục xâm lấn ý chí của hắn. Những đường lằn màu tím hồng mảnh mai trên da hắn lại tràn lan ra lên tận gần khoé mắt hắn. Cơ thể của hắn nhìn giống hệt như một bức tượng đá sắp vỡ vụn.

Trong cơn đau không khác gì tra tấn, hắn mù quáng tấn công, cứ nhắm nguồn bộc phát năng lượng Băng Hoại mà đánh.

Hắn…phải giết…hết bọn chúng.

Đúng không-?

Hạt giống nghi ngờ gieo vào tâm trí hắn.

Tất cả đối thủ của hắn bắt đầu nhìn giống những nhân loại mà hắn đáng ra phải bảo vệ.

Màu đỏ tuyệt đẹp ấy cũng vậy.

Hắn bắt đầu nhớ lại nó.

-

“Mọi người, cho tôi tầm hai phút, có thể không?”

Phainon vẫn cần thời gian để tụ tất cả năng lượng vào Kiếp Diệt. Theo chỉ dẫn của quý cô Kiana, việc liên tục chém vào người kẻ thù trước mắt sẽ không gây ra chút sát thương đáng kể nào. Thay vào đó, tất cả sẽ đặt cược vào một nhát duy nhất.

Thứ vũ khí này có khả năng hủy diệt cả một thành phố ở mức năng lượng cao nhất.

Và chính họ sẽ bắt Kevin Kaslana phải nhận và hấp thụ toàn bộ sát thương đó trong một cú chém.

“Đã rõ, ngài Phainon.”

Ngay lập tức, cái lưỡi hái của Castorice vung ra trước mặt Phainon, thành công cản lại một đòn tấn công đạn lạc từ băng của đối thủ. Cô ngay lập tức phải thủ thế khi ngay lần tiếp theo, chính Kevin Kaslana là người sẽ lao tới chỗ cô.

Mục tiêu của hắn ta là bây giờ chỉ có một mình Phainon vì y đang là nguồn năng lượng Băng Hoại lớn nhất, là ‘mối nguy hại’ lớn nhất trong đầu hắn.

Tuy nhiên, trước khi hắn có thể chạm tới Castorice, một bức tường tạo ra bởi tinh thể đỏ như máu chắn trước cô.

Kịp rồi.

Cả các hậu duệ Chrysos lẫn người ra đòn - Mydeimos đã nhận ra một điều.

Họ có thể phản ứng kịp mà không cần phải đoán mò, điều đó có nghĩa là tốc độ của gã Kaslana đã giảm rồi, hắn ta thật sự đang yếu đi.

Tên tóc trắng ấy coi đống tinh thể đó đang chặn đường hắn là một vấn đề. Thế nên hắn đã đưa ra một quyết định rất sai lầm là đi giải quyết kẻ đưa ra vấn đề.

Vì vậy, một lần nữa, Kevin và Mydei lại bị hút vào một trận đấu tay đôi. Lần này, chính vị vương tử sẽ là kẻ cầm chân tên khốn này với sự giúp đỡ từ những sợi chỉ vàng và những hỗ trợ của các Tribios.

Họ né rồi lại đánh, né rồi lại đánh. Bằng một lý do nào đó, gã Kaslana đã không dùng những đòn tấn công diện rộng, đó là một điều may mắn.

“Kevin, tôi đang ở đây.”

Mydeimos thành công đỡ được cú quật đuôi nhằm vào đầu gối anh trong tích tắc. Anh nhận ra những đòn tấn công từ hắn không nhầm vào những điểm yếu chí mạng nữa, giống như hắn đang…nương tay.

Đôi mắt aquamarine vô hồn ấy nhìn anh, không chớp mắt.

Ở khoảnh khắc đó, môi của tên đầu trắng khẽ động một từ ngữ rất quen thuộc. Một câu hỏi nhỏ nhẹ.

Vương tử thành Kremnos nghe rất rõ.

Đủ rồi, Mydeimos đã quyết định rồi.

Anh muốn thử lại một lần nữa, và thêm rất nhiều lần nữa.

Khi tên đó quay người lại và định dùng tay không chộp lấy anh, móng vuốt của hắn lại bấu vào hông của anh. Mydei lợi dụng thời cơ ôm chầm lấy thân thể của hắn ta. Anh thở ra nhè nhẹ, cơn lạnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm làm anh phải run rẩy nhè nhẹ. Hai tay của anh vòng ra cổ hắn, cằm đặt hẳn lên vai.

Anh nhắm tịt mắt.

“Tên HKS này, tất cả đều ổn rồi. Dừng lại đi, nhé?”

Việc đưa cổ ra cho người khác chém như thế này chắc chắn không phải là phong cách của anh. Nhưng Mydei muốn thử, anh chỉ đơn giản là muốn như vậy. Anh ta bất tử, dù gì thì cũng có chết được đâu.

Anh muốn chết vì người này, bao nhiêu lần cũng được. Nếu việc để hắn ta giết anh cả nghìn lần có thể làm hắn tỉnh lại, vậy thì cứ việc mà làm như thế.

Bàn tay bên hông của anh bóp chặt lại và anh có thể cảm thấy Kevin di chuyển tay bên kia một cách đột ngột.

Lại một cái chết nữa sao-?

Không có gì xảy ra cả, hắn ta đứng yên.

Ba giây sau và Mydei chưa chết, cơ thể cũng không có dấu hiệu bị băng đâm từ bên trong.

“Mydei…Mydeimos…”

Đó là giọng của Kevin Kaslana, khản đặc và bất lực.

Vương tử mở to mắt, nó thật sự đang hoạt động. Trong cơn sốc tạm thời, anh thậm chí đã không bỏ tên quái vật này ra mà còn ôm chặt hắn hơn-

Đáp lại anh chỉ có một tiếng gầm bực tức và hắn vứt anh qua một bên, một lần nữa.

Hành động đó không có ý tấn công.

Mydei nhìn lên một kẻ đã từng yêu anh hết mực đang đau đớn ôm đầu.

Lần đầu mà họ gặp nhau, Kevin Kaslana ở trong cơ thể của Phainon. Cơ thể của Đấng Cứu Thế đã tự động bảo vệ Mydei như một phản ứng tự nhiên.

Lần cuối mà họ gặp nhau, cơ thể của Kevin Kaslana cũng đã sinh ra một phản ứng tương tự, đến từ thực tâm trong lòng hắn.

“Tránh ra…tránh ra, làm ơn…”

Hắn ta đang nửa tỉnh nửa điên.

Tông giọng của hắn nghe bối rối đến mức đáng thương.

Chắc hẳn hắn đang khó hiểu lắm khi bản thân lại làm ra hành động như thế. Cái tên mà hắn đã tự gọi nên cũng nghe rất lạ lẫm, hắn không nhớ nó.

Gã Kaslana loạng choạng bước ra xa khỏi anh, vẫn có ý định hướng về phía thanh Shamash đang điên cuồng phát ra năng lượng Băng Hoại

Mydei mất một chút thời gian để đứng hẳn dậy. Cũng chỉ ngay gần đó thôi, người phụ nữ tóc vàng ấy đã tạm thời dừng mọi động tác lại. Anh có thể thấy vết thương sâu của Aglaea đã bị chính cô ta lấy chỉ khâu lại. Đúng là một người phụ nữ bất bình thường mà.

“Tiểu Bạch xong rồi!”

Trianne chụm hai tay vào nhau.

“Bây giờ thì chúng ta cần chắc chắn là đòn tấn công sẽ trúng đích.”

Giống như đọc được tình hình hiện tại, Nghiệp Ma bật cánh bay lên.

-

“Bây giờ thì chúng ta chỉ cần một đòn duy nhất. Phainon, cậu làm được chứ?”

Sau khi đã nạp đủ năng lượng cần thiết cho cây Kiếp Diệt để tránh dùng đi sinh lực của người dùng, Kiana bỏ tay ra khỏi thanh đại kiếm. Trong lịch sử, thứ vũ khí này đã bị ép thành rất nhiều hình dạng, liên tiếp tăng cấp do sức mạnh khủng khiếp của người dùng trước là Kevin Kaslana.

“Chúng ta không được trượt.”

Mắt của Phainon dán chặt vào mục tiêu trên không, y cầm thanh đại kiếm bằng hai tay, hướng nó xuống đất.

“Tôi sẽ hỗ trợ cậu. Tiến lên.”

Cô gái tóc trắng đặt tay lên lưng y và Phainon bắt đầu cắm đầu chạy tới trước.

Tất cả mọi người đều đã thấy được tín hiệu.

Castorice lại tiếp tục vung vũ khí, chuẩn xác dọn đi tất cả các trở ngại phía trước. Sau vụ này chắc hẳn cây vũ khí của cô sẽ trở nên lạnh như bị ép đông trong tủ lạnh mất.

Chuyển động của Kevin đã chậm chạp đi nhiều rồi. Việc này là có thể làm được.

Những sợi chỉ của Aglaea tiếp tục giăng đầy không khí như mạng nhện.

“Mydeimos. Giữ hắn ở lại một chỗ đi.”

“...Được.”

Vương tử thành Kremnos nghe được liền bóp chặt một tay. Anh có cảm giác tới đây là hết rồi, đó là tất cả những gì anh có thể làm cho hắn. Tinh thể đỏ bung ra quanh cổ tay anh, cùng lúc đó trên chỗ gã Kaslana bị kẹp cứng bởi một khối tinh thể khổng lồ.

“...”

Tất nhiên là họ không thể giữ được hắn ở đó lâu.

Chỉ vàng bao quanh tên tóc trắng ấy đứt phựt, tinh thể đỏ vỡ tan rã thành từng mảnh li ti.

Tuy nhiên, trước khi hắn kịp tấn công Phainon - kẻ vẫn đang lao xồng xộc đến chỗ hắn thì-

“Cổng Bách Giới!”

Tribbie, Trinnon và Trianne hợp tác mở một cái cổng bất ngờ, hoàn toàn úp sọt được Kevin. Hắn đã bị mù loà tạm thời, chỉ có thể cảm nhận bằng âm thanh và sự hiện diện của vạn vật thì chớ, nay vị trí của hắn lại bị đảo một lần, trực tiếp khiến cho thần trí hắn lao vào cảnh bất ổn.

Kevin Kaslana bị kéo tới gần trước mặt Phainon, ở trên không gần mặt đất.

Thật là một kẻ đáng sợ khi Kevin vẫn còn có thể thích ứng và phản ứng kịp bằng cách giơ tay chém hai lần vào không gian, khiến cho nó rách toạc ra như một hình ngôi sao bốn cánh.

Kiana nhận ra hành động đó có nghĩa là gì.

Dạng Cứu Thế (*). Chỉ bằng một chút năng lượng còn lại mà vị cựu anh hùng lại cố chấp mà cố gắng vào dạng Cứu Thế.

(*) Như Phainon, lão Kevin cũng có nhiều dạng. 'Cứu Thế' là dạng cuối.

Cô phải can thiệp ngay.

“Phainon, cứ tiến lên đi!”

Kiana giơ hai ngón tay lên, tạo thành hình một cây súng tay.

Tia năng lượng rát bỏng xuyên thủng cánh của Kevin, khiến cho hắn phải giật mình khựng lại. Tất cả mọi động tác đều phải dừng lại.

Trước mặt hắn, ánh sáng đến từ Kiếp Diệt rực rỡ như mặt trời đổ lửa phản chiếu lại trong đôi mắt xanh như đáy đại dương của hắn. Cánh của hắn nóng ran như thể nó đã chảy ra thành sáp. Và rồi hắn chỉ biết trân trối nhìn…nhìn tên con người đang vượt qua giới hạn của mình để ngăn chặn hắn.

Họ là thật sự là con người.

Hắn mệt mỏi nhắm mắt.

Hoá ra tất cả đều đã được tiên liệy ngay từ đầu rồi.

Những giấc mơ về nhà hiền triết và câu chuyện về Icarus.

'Một lần nữa cất lên câu chuyện đã bị thời gian lãng quên.

Cách mà nó bắt đầu cũng như cách mà nó kết thúc.'

Lần này hắn lại bị mặt trời đốt cháy rồi.

“Xin lỗi.”

Kevin nghe thấy Phainon thì thầm trước khi chính thứ vũ khí đã đồng hành với hắn trong một khoảng thời gian dài - chém toạc chủ nhân cũ của nó. Thoạt đầu đó là một cú đâm vào giữa ngực giống như hồi mà họ chuyển đổi cơ thể lại cho nhau.

Bàn tay của Kevin đặt lên cổ tay của Phainon.

Trong sự ngạc nhiên của Đấng Cứu Thế, hắn chuyển hướng thanh đại kiếm xuống.

“Làm đi.”

Hắn mệt rồi.

Trên bầu trời, một đường lửa xé toạc không khí. Ánh sáng nóng chảy bao trùm tất cả, băng hàn đang dần tan ra dưới nhiệt độ khủng khiếp.

'Không còn bịa chuyện trong tuyệt vọng.

Dẫu bao lần khởi đầu, chỉ một lần kết thúc.'

Phainon nghiến răng, dùng sức đè xuống, mặc dù hành động này sẽ phá nát cơ thể và nội tạng của gã Kaslana. Với một cú tấn công đáp xuống đất, họ tạo ra một vụ nổ lớn. Cơ thể của Kevin đã hấp thụ phần lớn sát thương và hắn đã không chuyển động nữa.

Khói tan đi, để lại một thân thể bất động nằm trên đất.

Một vết chém dài thật dài từ ngực đến tận bên trái hông.

The Anh Hùng Nhân Loại nằm đó, nhìn lên bầu trời xanh vòi vọi trên cao. Mặc dù hắn không thể thấy rõ nhưng thật nực cười, nó giống như đang chế giễu một con chim đã gãy cánh như hắn vậy.

Sao cũng được, cứ cười nhạo đi.

Có lẽ, đã đến lúc hắn phải nghỉ ngơi rồi.

'Ôi, khát khao được ôm trọn vòng tay.

Tương lai bừng cháy, thoát màn bóng tối.

Từ quá khứ.

Vẫn rực ngời.'

-

Đáng lẽ ra Kevin Kaslana nên cảm thấy thoả mãn và thanh thản vì cái chết của mình cuối cùng cũng đến.

Kết quả là hoàn toàn ngược lại.

“Kevin.”

Hắn không thấy đường.

Thật đáng tiếc, hắn ta đã không thể thấy được cảnh đẹp cuối cùng của thế giới.

Hắn cảm nhận thấy có những con người đang quỳ bên cạnh hắn. Rồi đột nhiên, gã Kaslana cảm thấy có chút hổ thẹn. Hắn vậy mà lại gây ra bao nhiêu thương tích và thiệt hại. Thật là một điều kì diệu khi họ chưa treo hắn lên một cây thánh giá rồi hoả thiêu hắn như Ước Thú Luật Giả  tại thời đại trước.

“Kevin…anh có nghe được không?”

Giọng đẹp quá, hắn thích nó.

“...”

Hắn muốn đáp lại nhưng cổ họng của hắn cứ co thắt, rát giống như nó đang cố gắng chặn hết đường thở của hắn. Tuy nhiên, điều đó không ngăn hắn phải cố gắng nói gì đó.

Bất kì thứ gì.

“Mydeimos…?”

Hắn yếu ớt hỏi.

Một bàn tay trần, không có giáp tay như thường ngày nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, vuốt đi nhưng lọn tóc trắng loà xoà trước mắt.

Đây là một cái chạm chưa bao giờ thất bại trong việc đánh thức hắn. Mỗi lần hắn bị chìm vào trong quá khứ, nó như một cái dây thừng giữ hắn lại.

Hắn nhắm mắt lại, hắn nhớ rồi.

Kevin Kaslana đã tự tay, thẳng tay đè bẹp người yêu của hắn, xém nữa là giết chết những kẻ đã cho hắn một cơ hội được ở lại đây. Hắn cuối cùng lại làm hỏng mọi thứ.

Hắn không nên tồn tại.

“Kevin Kaslana, anh có muốn làm gì không?”

Giọng nói của người mà hắn yêu dịu dàng mà trầm ấm. Trong phút chốc, hắn giống như quay lại buổi tiệc sinh nhật cuối cùng mà hắn có. Đó là những món ăn ngon, một cái bánh thật to, những ngọn nến chập chờn.

Những ngọn lửa nhỏ đó làm ấm cơ thể của hắn, đưa hắn về một quá khứ xa xôi. Và trong khoảng khắc dễ chịu ấy, hắn đã cuối người xuống để thổi đi những ngọn nến.

Chúng tắt lịm đi.

Ánh sáng tắt lịm, âm thanh cũng vậy.

Giống như bây giờ này.

Hắn không biết bản thân có xứng đáng được ước hay không nữa.

Kevin xoay mặt sáng một bên, giống như đang tránh né đi đống ánh sáng chói mắt ấy. Miệng hắn thì thầm một cách yếu ớt, giọng khàn lại.

“Giết ta đi.”

Đó là thứ duy nhất hắn muốn.

Tất cả kết thúc rồi.

Một sự lặng im bao trùm lấy bọn họ.

Và rồi một sự di chuyển.

Bàn tay ấm áp trên trán hắn di chuyển lên đỉnh đầu, xoa xoa lấy mái tóc của hắn một cách tràn đầy yêu thương. Kevin Kaslana lại tròn mắt, ngạc nhiên với cử chỉ an ủi đó. Tay người đó dính đầy máu và bẩn, nhưng nó không hề khó chịu một chút nào.

“Anh nói dối rất tệ đấy, Kevin.”

“Bây giờ tôi muốn biết mọi thứ, được chứ?”

Rồi người đó- Mydei, Mydeimos của hắn chồm xuống hôn lên trán hắn. Hắn không thể thấy gì nhưng cái nóng hầm hập đó làm hắn rùng mình.

Tình yêu của hắn muốn biết mọi thứ.

“Chúng tôi đang nghe đây.”

Phainon, Aglaea, Castorice, the Tribios…

“Ông cố cố của tôi ơi, tôi cũng đang nghe đây.”

Kiana Kaslana. Cô ấy cũng ở đây.

Bọn họ muốn biết mọi thứ.

Kevin Kaslana mím chặt môi, hắn có thể nghe thấy tiếng vụn vỡ ở bên tai. Một tiếng khẽ khàng trong lòng, tưởng chừng như chẳng ai nghe thấy, nhưng lại vang vọng rất lâu.

Bức tường kiên cố của hắn vỡ rồi.

“Ta…”

Kevin Kaslana muốn cái gì?

Thực hiện lời hứa và nghĩa vụ của mình, đem theo ý chí và giấc mơ của mọi người hay là đem Cứu Thế đến với nhân loại?

Hắn muốn cái gì?

Kevin nghĩ từ sâu trong tâm, hắn đã biết câu trả lời từ khi hắn gặp mọi người ở đây. Vì vậy, hắn đáp lại bọn họ trong lúc cười mỉm một cách ngu ngốc.

“Tôi muốn đi du lịch trước khi kết hôn.”

Hoàn toàn ngoài dự đoán, đúng chứ?

Tiến sĩ MEI từng nói với hắn về một trào lưu rất nổi tiếng trong giới trẻ thời ấy. Rằng trước khi kết hôn, người ta phải đi du lịch với người yêu của mình. Đối mặt với tình hình lúc đó, Kevin còn chẳng thể đi du lịch chứ đừng nói là kết hôn.

Việc quyết định đi du lịch cùng một người khác là cực kì hiếm. Và chính vì nó hiếm, nên nó càng chứng minh được rằng người kia vô cùng xứng đáng.

Cái này người ta gọi là…

Một lòng một dạ.

Tại Amphoreus, hắn đã có cơ hội làm điều đó, nhưng hắn đã để vụt mất rồi.

Sau khi hắn nói những lờI nói đó, bỗng dưng hắn cảm nhận được những bông hoa rơi trên ngực hắn. Hắn chắc là điên rồi, làm sao mà ở đây lại có hoa được cơ chứ-

Cái lõi bùng nổ năng lượng lần cuối.

“...chết tiệt.”

Những đường lằn như những sợi chỉ màu tím bảo trùm cơ thể hắn. Gã Kaslana bắt buộc phải ngửa đầu ra đằng sau vì cơ đau, làm lộ ra phần cổ chằng chịt vết lằn.

Hắn sắp chết rồi.

“Kevin, nó sẽ không phát nổ đâu, tôi sẽ ổn định cái lõi. Anh cứ yên tâm mà…đi nhé.”

Hình chiếu của Kiana Kaslana đặt tay lên ngực hắn. Thật may mắn là hậu duệ mà hắn tự hào nhất vẫn còn có ở đây. Chi ít thì hắn vẫn còn được chết một cách yên bình.

“Mydeimos.”

Hắn chạm lấy bàn tay trần của Mydei, móng vuốt ôm lấy nó nhưng tuyệt đối không làm anh đau.

“Biết rằng em bất tử, nhưng đừng có bỏ bê bản thân đấy nhé?”

Không có thì hắn thì Phainon vẫn có thể làm tốt vụ này thôi.

Mấy ngón tay nóng bỏng ấy siết chặt lại hắn ta, chỉ cần như vậy là hắn biết anh đã nghe được rồi.

Cuối cùng thì ánh mắt của vị cựu anh hùng quay lại bầu trời xanh trên cao. Bây giờ thì lời nói về mong muốn tự đào mộ của mình trên mặt trăng của hắn khi đó không còn hiệu lực nữa rồi.

“Nếu có cơ hội, tôi mong rằng tôi và em có thể đi du lịch…”

Tiếng thì thầm của hắn bắt đầu vơi dần, chìm vào một bóng tối không hồi kết.

Nếu có cơ hội…hắn muốn sống.

Kevin Kaslana muốn sống, chưa bao giờ mà hắn tuyệt vọng muốn sống như vậy.

Những ngọn nến một lần nữa tắt lịm.

Ở bên cạnh hắn, giữa bão tố và băng hàn, một bông hoa tu-líp đỏ rực như thể nó đã bị nhúng vào  máu nở rộ ra như một sự phản kích tuyệt đẹp.

Ánh sáng tắt lịm.

Nó tắt lịm cùng những cái tên của họ-

-và cả điều ước của hắn.

.

.

.

Này, chờ đã, các ngươi nghĩ đến đây là kết thúc rồi ư?

Nàng thơ tóc hồng bĩu môi.

Thật tình, mặc dù không ngờ tới việc món quà của mình sẽ được mở ra trong một tương lại xa xăm, nhưng cô vẫn rất vui vì điều này.

Món quà này có mật mã là ước nguyện muốn sống.

Người gửi chính là cô.

Người nhận là Kevin Kaslana - người đã cùng cô nhảy một điệu cuối cùng tại Bữa Tiệc Cuối Cùng.

Với điều này, ý chí của Luật Giả Nhân Loại một lần nữa được đánh thức, vùng dậy  đi chào đón người bạn cũ của mình.

Nàng Elf Hồng đang đến đây, chờ cô ấy với hỡi Đấng Cứu Thế!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store