[PhaiDei | HSR] Tuyển Tập Oneshots
To Win A Prince's Gaze
Tags: Salvation AU.
Summary:
Phainon tỉnh dậy ở Aedes Elysiae, nơi mọi thứ vừa giống hệt, vừa khác biệt một cách rõ rệt. Một chu kỳ mới đã bắt đầu, nhưng nó không giống bất kỳ trong hàng triệu chu kỳ trước đó. Máu vàng đã biến mất, và hòa bình phủ xuống thay thế.
Dù Phainon trân trọng việc được trở lại Aedes Elysiae, chẳng bao lâu sau anh lại chạy ngay đến Castrum Kremnos, với hy vọng thu hút sự chú ý của một vị vương tử nào đó.
Work Text:
Điều đầu tiên Phainon nhận thức được là mùi lúa mì và đất, cùng hơi ấm của mặt trời buổi xế chiều.
Anh từ từ, do dự mở mắt. Trước mắt là bầu trời xanh, bao quanh bởi những bông lúa vàng đang đung đưa. Phainon nghe thấy tiếng gió lướt qua những cây lúa và, ở xa xa, là âm thanh ấm áp của tiếng đám trẻ con cười đùa.
Anh nằm bất động vài phút, không chắc phải làm gì hay nên cảm thấy thế nào. Cuối cùng, anh gắng gượng ngồi dậy. Nhìn xuống bản thân, anh thấy mình đang trong hình hài của một thiếu niên. Anh nhớ về tuổi thơ, nhớ về những gì đã trải qua của hôm qua. Anh nhớ cả những kế hoạch cho tương lai. Và anh còn nhớ nhiều, rất nhiều thứ hơn thế nữa.
Anh có ký ức của hàng triệu kiếp sống. Hơi thở nghẹn lại khi những ký ức ấy tràn về.
Phainon nhanh chóng trấn tĩnh và thở dài. Cảm giác về những ký ức đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhận thức được ký ức từ những vòng luân hồi trước, nhưng đây là lần đầu anh nhận được chúng mà không phải tự vẫn như kiếp trước.
Có một sự khác biệt đáng chú ý nữa. Không còn cảm giác bỏng rát. Sức nặng cháy bỏng của Coreflames bên trong đã biến mất. Không còn nguồn sức mạnh nào muốn thiêu đốt anh từ trong ra ngoài. Cơ thể vẫn nguyên vẹn. Cảm giác đó thật khó để hiểu được, một phần bởi vì cảm thấy cơ thể bình thường vốn dĩ không nên khiến người ta thấy khó hiểu.
Phainom ngồi đờ đẫn, không biết đã qua bao lâu. Cho đến khi tiếng cha gọi về ăn tối kéo anh trở lại thực tại. Cả ngày hôm đó, anh như đang mơ màng. Sang hôm sau, tuy đã khá hơn đôi chút, anh vẫn im lặng đi quanh làng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Aedes Elysiae vẫn như trong những ký ức đẹp nhất của anh. Dù vậy, lần này có vài điểm khác biệt. Khác biệt rõ ràng nhất là không còn Titan nào. Mười Hai vị thần đã bị thay thế bởi chỉ một vị duy nhất. Giờ đây Fuli là người duy nhất nắm giữ quyền năng thánh thần. Việc mất đi Coreflames giờ đã có lời giải: không có thần, thì không còn nguồn sức mạnh của họ.
Không còn Flame-Chase Journey. Không còn Black Tide. Thế giới thực sự đang trong thời bình. Phainon muốn cảm thấy hạnh phúc tột cùng, nhưng tất cả lại quá tốt đẹp đến mức khó tin.
Sự tê dại còn sót lại xuất phát từ nỗi sợ rằng bất cứ lúc nào anh cũng sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ hoàn hảo này.
“Anh đây rồi,” Cyrene cất tiếng, làm Phainon giật mình ra khỏi mớ suy nghĩ xa xăm. “Mẹ nói rằng anh đang hành xử kỳ lạ. anh ổn chứ?”
Phainon lúc ấy đang ngồi trên bến gỗ, nhìn ra mặt nước. Nghe Cyrene gọi, anh giật mình, bàn tay vô tình bị xước bởi một mảnh gỗ cũ. Máu bắt đầu đọng thành vũng trên lòng bàn tay.
“Ôi trời. Anh bị thương rồi!” Cyrene hốt hoảng, vội tìm cách cầm máu, trong khi Phainon vẫn đứng yên, bất động. “Anh không sao chứ?” Cyrene hỏi sau khi quấn vết thương của Phainon bằng khăn tay.
“Nó màu đỏ…” Phainon nói.
“... Cái gì màu đỏ?”
“Máu của tôi. Nó màu đỏ,”
“Tất nhiên rồi. Còn màu gì khác được chứ?”
Nước mắt đột nhiên cứ thế bắt đầu lăn dài trên má Phainon.
“Có chuyện gì vậy?” Cyrene lo lắng. “Đau lắm sao?”
“Tôi ổn mà,” Phainon mỉm cười dù nước mắt vẫn rơi. “Mọi thứ đều ổn cả.”
Cyrene vẫn đầy lo âu, nhưng Phainon không thể giải thích nguyên do. Không người nào có thể hiểu được niềm vui và sự giải thoát mà anh cảm thấy khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy ra từ cơ thể mình.
Sau hàng triệu kiếp sống, hàng triệu cái chết phủ đầy màu vàng, vũng máu đỏ kia là lời khẳng định không thể chối cãi rằng anh đã thực sự, cuối cùng, được tự do.
Nhiều tuần trôi qua trong yên bình, và mỗi ngày Phainon lại càng tin rằng Amphoreus đã thoát khỏi vòng luân hồi vô tận của Destruction. Giờ đây là một thế giới yên bình, hạnh phúc. Anh tận hưởng sự yên tĩnh của Aedes Elysiae một thời gian, nhưng rồi cảm giác bồn chồn bắt đầu len lỏi.
Trong những vòng luân hồi trước, chưa bao giờ anh cảm thấy ngôi làng thân thương này quá nhỏ bé, nhưng giờ đây anh khao khát thế giới rộng lớn bên ngoài. Dù được bao bọc bởi tình cảm ấm áp của dân làng, anh vẫn không ngừng nghĩ đến các Hậu Duệ Chrysos khác và tự hỏi họ đang làm gì trong vòng luân hồi này. Phainon đã nghe được vài tin tức về thế giới ngoài kia, nhưng tất cả đều ít ỏi và chẳng thể thỏa mãn.
Suốt nhiều tuần, anh giằng xé giữa việc ở lại hay rời Aedes Elysiae. Cán cân nghiêng hẳn khi anh nghe tin về lễ thành niên của vương tử Kremnoan. Vị vương tử ấy phần lớn thời gian đều ở ngoài luyện tập và tuần tra cùng binh lính, nhưng sẽ trở về thành vài tháng để dự lễ và các hoạt động mừng.
Sự kiện trung tâm là Lễ Tế Kremnos - một giải đấu võ sĩ kéo dài một tuần, nơi các chiến binh khắp thế giới tranh tài để giành vinh dự được đấu giao hữu với vương tử Mydeimos. Cyrene phải vất vả lắm mới ngăn được Phainon không chạy ngay đến Castrum Kremnos với bàn tay trắng ngay khi nghe tin.
“Thật khó tin là anh sắp phải đi rồi,” Cyrene nói khi Phainon chất hành lý lên xe.
"Tôi biết mà," Phainon đáp. “Tôi cũng muốn ở lại lâu hơn, nhưng tôi cần phải đi. Tôi hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể.”
“Không cần vội. Bọn tôi sẽ chờ anh mà, không đi đâu cả.”
“Đúng vậy,” Phainon nói với một tầng ý nghĩa sâu hơn mà chẳng ai ở thế giới này hiểu được. “Hãy chăm sóc mọi người khi tôi đi nhé.”
“Được. Anh cũng phải nhớ chăm sóc bản thân. Đừng liều mạng làm những điều vượt quá sức mình.”
“Tôi biết rồi, sẽ cẩn thận mà. Tôi biết mình đang làm gì và sẽ không lùi bước hay bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu.”
“Mục tiêu của anh là gì?”
“Cô sẽ biết khi tôi có được nó." Phainon mỉm cười đầy ẩn ý.
“Tùy anh thôi,” Cyrene nhún vai. “Tôi sẽ chờ đến ngày đó. Tôi tin anh làm được.”
“Cảm ơn cô, Cyrene. Tương lai đang sáng rực cho tất cả chúng ta. Tôi phải đi rồi, nhưng sẽ quay lại sớm thôi.”
Phainon đi đến Castrum Kremnos nhanh nhất có thể. Càng gần thành phố, anh càng nhận nhiều ánh nhìn lạ lẫm. Dù Lễ Tế thu hút chiến binh khắp nơi, nhưng một chàng trai nông thôn từ làng quê nhỏ vẫn là điều khác biệt. Phainon chẳng mấy bận tâm.
Đúng là cơ thể hiện tại chưa được rèn luyện như mong muốn, nhưng tâm trí anh mang trong mình kinh nghiệm của hàng triệu kiếp sống, và anh tự tin vẫn có thể sánh ngang những chiến binh dày dạn.
Castrum Kremnos sống động và rực rỡ hơn bất cứ lần nào Phainon từng thấy trước đây.
Anh đã đọc và nghe kể về Lễ Tế ở những vòng trước, nhưng chẳng gì so sánh được với việc được tận mắt chứng kiến. Anh choáng ngợp trước bức tranh rực rỡ đầy màu sắc và nhộn nhịp xung quanh. Chỉ một âm thanh mới có thể kéo anh ra khỏi sự ngỡ ngàng ấy và lập tức chiếm trọn sự chú ý.
Anh quay phắt đầu lại khi nghe thấy tiếng cười kiêu ngạo mà bản thân quen thuộc đến đau nhói. Ánh mắt lập tức hướng đến nơi phát ra âm thanh, một tòa nhà cao phía bên kia đường. Một nhóm người ăn mặc sang trọng đang tụ tập trên ban công, nhưng Phainon chẳng mấy để ý đến họ. Ánh mắt anh chỉ dừng lại nơi tấm lưng rộng phủ đầy hình xăm đỏ.
Mydeimos đang tựa người vào lan can ban công, trò chuyện với những người xung quanh. Phainon không nghe rõ lời nói, nhưng anh nghe được tiếng cười của Mydei. Một tiếng cười mà anh có thể nhận ra phần lớn là gượng gạo. Dù Mydei trông như đang rất vui vẻ với những người đó, Phainon đoán rằng, không như anh, họ chưa từng được nghe tiếng cười thật sự của Mydei.
Phainon khó khăn lắm mới kìm lại được sự thôi thúc muốn gọi tên Mydei. Tất cả những gì anh muốn là leo lên tòa nhà đó và giành lấy sự chú ý của Mydei, nhưng anh vẫn ép bản thân phải kiềm chế, dù chỉ là trong gang tấc.
Sớm thôi, anh chiếm trọn ánh nhìn của Mydei. Anh sẽ khiến điều đó trở thành điều chắc chắn.
Anh còn vài ngày ở Castrum Kremnos trước khi Lễ Tế bắt đầu. Thời gian ấy vừa tuyệt vời vừa như cực hình. Ở đâu Phainon cũng bắt gặp hình ảnh của Mydei, và tên của Mydei gần như không ngừng vang bên tai. Anh muốn tận hưởng thành phố và không khí của Lễ Tế, nhưng tất cả những gì anh nghĩ đến vẫn chỉ là Mydei.
Cuối cùng, Lễ Tế cũng bắt đầu, với sự náo nhiệt vừa mang màu sắc lễ hội vừa phảng phất không khí chiến trường. Ngày thi đấu đầu tiên diễn ra gần như quá dễ dàng đối với Phainon. Anh tạm cho rằng các đối thủ đã đánh giá thấp mình, thay vì thực sự yếu đến mức bị hạ gục dễ dàng như vậy.
Ngày thứ hai có chút thử thách hơn, nhưng cũng chỉ đôi chút. Anh chẳng hề bận tâm. Nhiều chiến binh sẽ thấy khó chịu nếu các trận đấu quá dễ, nhưng Phainon không mấy quan tâm đến sức mạnh của đối thủ.
Anh không đến đây để kiểm tra kỹ năng chiến đấu. Mục tiêu của anh không chỉ là chiến thắng, mà là sự chú ý của Mydei. Anh không chỉ đánh bại đối thủ, mà còn khiến khán giả say mê. Đến cuối ngày thứ hai, tên anh đã bắt đầu được nhắc đến khắp thành phố.
“Thưa ngài, ngài nghĩ sao về Đấng Cứu Thế?”
“Đấng Cứu Thế?” Mydei hỏi, thậm chí không buồn liếc nhìn vị quý tộc vừa lên tiếng.
“Chắc chắn ngài đã nghe về anh ta. Giờ anh ta đang là tâm điểm của Lễ Tế. Là một chàng trai xuất thân từ một làng quê nhỏ, nhưng đã khiến khán giả choáng ngợp với những màn ra đòn hoa mỹ, hạ gục đối thủ cứ như là việc dễ dàng nhất thế giới.”
“Có lẽ đối thủ của anh ta quá tệ.”
“Một vài người thì đúng là vậy, nhưng không phải tất cả. Một số là lính Kremnoan được huấn luyện bài bản. Họ bắt đầu nói rằng anh ta sẽ giành được cơ hội đấu với ngài. Tôi thậm chí còn nghe nói chính anh ta tuyên bố sẽ đối mặt với ngài.”
“Vậy sao?”
“Nếu ngài hỏi tôi, anh ta quá tự cao. Ai cho anh ta quyền phô trương và hành xử như thể chỉ mình mới xứng đáng đấu với ngài.”
“Hừm, có lẽ ta nên xem thử con linh cẩu ngạo mạn này thế nào.”
Mydei đứng trên ban công nhìn xuống võ đài và chợt khựng lại khi bắt gặp một đốm trắng đang di chuyển một cách uyển chuyển. Vị chiến binh trẻ ấy hoàn toàn khác với bất kỳ người nào Mydei từng thấy trước đây.
Rõ ràng anh thiếu sự rèn luyện thể chất, nhưng trí óc thì sắc bén hơn hẳn đối thủ. Anh bù đắp cho điểm yếu thể lực bằng sự khôn ngoan và mưu trí. Anh như bất khả xâm phạm, dường như có thể đọc được suy nghĩ của đối thủ và né tránh trước khi đòn tấn công bắt đầu.
Ngoài ra còn có một điều gì đó khác khiến Mydei bị thu hút, dù bản thân không chắc là gì. Có điều gì đó ở chiến binh này không chỉ nằm ở kỹ năng chiến đấu.
Anh ta còn... quyến rũ?... và đẹp?...
Mydei gạt bỏ những suy nghĩ phù phiếm ấy và tập trung trở lại vào trận đấu.
Phainon lại dành được chiến thắng. Như thường lệ, anh không tránh ánh nhìn của khán giả, mà còn như khuyến khích. Khi thấy vị khách danh dự đang nhìn xuống từ ban công, anh dừng lại, mỉm cười đầy ngạo nghễ và cúi chào, vừa tôn trọng vừa như chế giễu. Khi đứng thẳng dậy, nụ cười của anh lại trở nên cuốn hút. Dù ở khoảng cách xa, anh vẫn thấy Mydei đang khó chịu. Phainon mỉm cười, rồi quay lại chơi đùa với khán đài.
Suốt phần còn lại của Lễ tế, mỗi khi Phainon thi đấu, Mydei đều xuất hiện trên ban công. Bề ngoài Mydei tỏ ra thờ ơ, nhưng vẫn chăm chú quan sát. Đúng như dự đoán, các trận đấu trở nên khó hơn khi ngày tháng trôi qua, cho đến ngày áp chót, Phainon bị đánh bại. Anh cố tỏ ra không bận tâm, nhưng sẽ là nói dối nếu bảo rằng thất bại ấy không khiến anh bực bội.
Tuy vậy, anh không có thời gian để buồn lâu, bởi một sứ giả đã đến gặp trước khi anh rời đấu trường. Anh được dẫn đến một phòng xem riêng. Tiếng ồn của Lễ tế vọng qua cánh cửa dẫn ra ban công, nhưng bên trong phòng lại yên tĩnh, chỉ có một người.
Hầu hết hoàng gia đều có ít nhất một hoặc hai cận vệ, nhưng Mydei thấy điều đó vô nghĩa. Anh thường nói rằng bản thân có thể tự bảo vệ bản thân tốt hơn bất kỳ cận vệ nào, và điều đó có lẽ là sự thật.
Sứ giả rời đi, để lại hai người đối diện nhau. Mydei ngồi thoải mái trên ghế, chống cằm quan sát Phainon. Trong khi đó, Phainon đứng bất động, trong lòng cố giữ bình tĩnh.
“Anh đã tạo nên danh tiếng kha khá rồi đấy,” Mydei lên tiếng.
“Ồ? Vậy mọi người đang bàn gì về tôi?”
“Ai quan tâm chứ. Tôi không thấy điều giá trị nào ở những lời đồn đại vô nghĩa.”
“Được thôi. Vậy ngài Vương Tử nghĩ gì về tôi?”
Ánh mắt Mydei hơi nheo lại trước sự táo bạo của chàng trai đứng trước mặt. “Thật táo bạo khi cho rằng suy nghĩ của tôi là chuyện của anh.”
“Đúng nhỉ. Nhưng tôi vẫn tò mò.”
“Anh có vẻ rất thản nhiên dù vừa thua trận. Không thấy xấu hổ sao?”
“Trong trường hợp này thì không, vì chiến thắng Lễ Tế không phải mục tiêu cuối cùng của tôi. Đó chỉ là một cách để đạt được mục tiêu.”
“Mục tiêu của anh là gì?”
“Được Vương Tử Kremnos để mắt tới.”
“Anh và cả thiên hạ,” Mydei lầm bầm.
“Không hẳn. Đừng so sánh tôi với đám đông ngoài kia. Tôi không giống họ.”
“Vậy sao?” Mydei tỏ vẻ nghi ngờ.
“Tôi chắc có vô số người muốn lấy lòng ngài để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Tiền bạc, danh tiếng, vinh quang - đó là những thứ họ hy vọng đạt được từ anh. Tôi thì không.”
“Anh muốn gì?”
“Tôi muốn được tập luyện cùng anh. Anh là chiến binh vĩ đại nhất Amphoreus, tôi không thể nghĩ ra đồng đội nào tốt hơn ngoài anh. Đừng lo, tôi không biết nói suông. Hãy cho tôi một cơ hội, và tôi tin mình có thể theo kịp ngài Vương tử đây.”
“Anh vừa gọi tôi là chiến binh vĩ đại nhất, vừa nói rằng mình có thể theo kịp tôi. Anh táo bạo thật, tôi công nhận.”
“Táo bạo, có năng lực, và tự tin,” Phainon cười rạng rỡ.
“Haikas.”
Phainon phải cố lắm mới không nở nụ cười rộng hơn khi nghe thấy lời mắng yêu quý ấy. Một ngày nào đó, nó sẽ lại là từ ngữ thân mật, anh sẽ khiến điều đó thành sự thật.
“Tôi có ý này,” Phainon nói, “Hãy biến nó thành một cuộc thi. Anh có thể thử thách và kiểm tra tôi tùy ý. Nếu tôi vượt qua, anh phải cho tôi tập cùng.”
“Và nếu anh thất bại?”
“Hừm, tôi sẽ làm... đầy tớ cho anh?”
Mydei nhướng mày trước đề nghị kỳ lạ. Anh chẳng cần đầy tớ, nhưng bằng cách nào đó lại không phản đối.
“Tôi được phép đưa ra bao nhiêu thử thách?”
“Tùy ý anh.”
Mydei hoàn toàn không hiểu chàng trai đang cười trước mặt mình.
Với hầu hết mọi người, điều kiện đó chẳng khác nào tự rước lấy thất bại, nhưng Phainon lại không hề có vẻ chuẩn bị để thua. Như thể anh đặt ra điều kiện với sự chắc chắn rằng bản thân sẽ thắng bằng mọi giá. Anh không phải người đầu tiên dám thách thức Mydei, nhưng là người đầu tiên khiến Mydei có cảm giác rằng sự tự tin ấy là có cơ sở.
“Được thôi, Đấng Cứu Thế, tôi đồng ý. Chỉ đừng khóc khi thử thách của tôi quá sức với anh.”
“Tôi sẽ không.”
Thế là bắt đầu một chuỗi bất tận những bài kiểm tra, thử thách và cuộc thi. Đích đến chẳng hề gần lại, thậm chí còn mờ dần khi những thử thách từ Mydei biến thành các cuộc ganh đua giữa hai người chỉ để vui.
Chiến binh đã đánh bại Phainon tại Lễ Tế sau đó giành chiến thắng chung cuộc và cơ hội đấu giao hữu với Mydei.
Phainon dõi theo trận đấu với sự mãn nguyện, biết rằng khác với anh, chiến binh kia có lẽ sẽ bị Mydei quên ngay sau khi trận đấu kết thúc. Đối với đám đông trong Lễ Tế, Phainon đã thua vào ngày áp chót, nhưng với Phainon thì anh đã thắng, và phần thưởng anh nhận được là đôi mắt vàng thường xuyên hướng về mình kể từ ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store