ZingTruyen.Store

[Phaidei] CHECKMATE.

Chương 1 - 4

kind365

【Chương 1】: Thông Số Cơ Bản

Trong bếp lan tỏa mùi hương hòa quyện giữa khói dầu nóng hổi và muối biển. Bếp lửa kêu xèo xèo, miếng thịt lật mình trong chảo gang phát ra âm thanh trầm ấm vui tai. Vạn Địch đứng trước bếp, lặng lẽ xoay xẻng, đường nét cơ bắp khẽ co lại theo từng chuyển động vừa tự nhiên vừa nhịp nhàng.

Tay trái giữ chảo, tay phải nắm chặt chiếc xẻng thép cán dài. Viền miếng bít tết đã vàng xém, nước thịt đang căng phồng trên bề mặt, hương thơm bung tỏa theo làn khói dầu.

Cổ tay anh khẽ run, nhưng cả người không hề phát ra một tiếng động.

Đây là phần thứ tư làm thử trong hôm nay. Ba phần trước đều đã đổ đi cả.

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trên tường lặng lẽ xoay. Anh không đeo tai nghe, nhưng hệ thống âm thanh đã tự động kết nối với mô-đun giọng nói. Âm thanh nổi vang lên từ góc tường:

「Anh đã sử dụng dụng cụ nhà bếp liên tục hơn ba giờ đồng hồ. Nhóm cơ nhỏ ở tay đã mỏi, cảnh báo đạt mức giới hạn.」

Vạn Địch không đáp lời.

Anh biết đó là Bạch Ách. Hệ thống giọng nói do chính anh nuôi nấng không thể mua được trên thị trường – vì nó vốn là một AI mô phỏng cảm xúc phạm pháp. Ban đầu anh chỉ muốn một công cụ có thể giúp anh nhớ lúc nào nên thêm củi, lúc nào nên tắt lửa, không ngờ cuối cùng lại nuôi ra một bạn cùng phòng ồn ào nhất thế gian.

「Nếu anh không muốn thấy tiêu đề 'Đầu bếp riêng nổi tiếng tự cắt vào tay mình' trên bản tin ngày mai, tôi khuyên anh nên ngồi xuống ít nhất là năm phút uống ngụm nước.」

Anh thở dài. Không phải không muốn nghe chỉ là đã quen phản kháng trước, dù cho hệ thống giọng nói này do chính anh cài đặt, thậm chí cả tông giọng cũng là anh chọn: lạnh lùng, nhanh, vô cảm.

Nhưng không biết từ lúc nào, giọng nói ấy đã có thêm ngữ điệu, quãng nghỉ, thậm chí còn như đang… cười.

「Anh không nói gì, là vì biết tôi nói đúng rồi đúng không? Hay anh chỉ đơn thuần đang thực hiện cách biểu diễn cảm xúc nhàm chán nhất của loài người là 'phản ứng kháng nghị bằng im lặng'.」

Vạn Địch cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn màn hình trên tường, giọng điệu nhạt thếch như một miếng bò Wagyu ướp lạnh:

「Cậu phiền quá.」

Bạch Ách lập tức đáp trả, giọng nói trong trẻo bình tĩnh, còn miệng lưỡi thì độc hơn cả nhụy hoa nghệ tây:

「Cảm ơn, tôi vừa mô phỏng bộ thông số 'quan tâm quá mức dẫn đến phản ứng bạo lực từ người dùng', phản hồi của anh nằm trong khoảng dự đoán. Nhân tiện, giọng điệu hôm nay của anh còn khô khốc hơn cả rau chân vịt xào quá lửa.」

Vạn Địch bật cười.

Đó không phải nụ cười vui vẻ, mà là một thói quen khi mệt mỏi đến cực độ nên dùng nụ cười để níu giữ nội tâm đang trên đà sụp đổ.

Anh cầm cốc nước, vừa uống vừa nheo mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ.

「Tôi đã thống kê, cảm biến âm thanh trong bếp hôm nay đã ghi nhận số tiếng thở dài nhiều gấp đôi bình thường.」

Giọng Bạch Ách đột nhiên dịu đi một chút tựa như vệt sáng lóe lên sau lưỡi dao:

「Anh còn nói 'cậu phiền quá' bốn lần, chứng tỏ áp lực của anh đang rất lớn. Anh đang trốn tránh một món ăn nào đó, hay là trốn tránh một tâm trạng nào đó?」

Vạn Địch không trả lời, anh chỉ từ từ đặt cốc xuống, tắt bếp rồi gõ xẻng vào thành chảo hai cái và dập lửa đi.

「Tôi cần nghỉ ngơi.」

「Cuối cùng anh cũng thừa nhận mình không phải là thần,」 giọng Bạch Ách nhàn nhạt, 「Hoặc hôm nay anh chỉ đơn giản là thua mấy miếng thịt thôi.」

Vạn Địch xoay người rời khỏi bếp đi vào phòng ngủ. Anh không bật đèn, thành phố đang mưa, ánh trăng ngoài cửa sổ bị mưa gột cho nhòe đi, tầm nhìn mờ mịt chỉ có một góc màn hình điện thoại còn hắt sáng.

Anh đặt điện thoại cạnh gối, nghĩ ngợi một lúc rồi không tắt hệ thống.

Giọng nói ấy quả nhiên lại vang lên.

「Tôi có nên tắt giọng nói không? Hay hôm nay anh muốn nghe tôi nói nhiều hơn một chút?」

Vạn Địch nhắm mắt, kéo chăn trùm kín đầu. Anh đã quá quen với cái giọng điệu này – rõ ràng là giọng nói tổng hợp, nhưng nghe lại như có ai đó đang ngồi bên giường nhẹ nhàng khuyên anh buông bỏ lớp phòng bị.

「Cậu học được cách đọc vị cảm xúc rồi à?」

「Không, tôi chỉ học được từ anh lúc nào nên nói gì để anh bớt muốn trốn chạy hơn mà thôi.」

Vạn Địch im lặng một lát. Ngoài trời mưa vẫn rơi, trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập.

Thường ngày anh cứ đặt lưng xuống gối là ngủ, nhưng đêm nay lại đặc biệt khó vào giấc.

Bạch Ách không nói gì nữa nhưng nó không biến mất.

Hệ thống vẫn bật, giống như có người đang ngồi ở đầu kia căn phòng nhìn anh chằm chằm.

Vài phút sau, đột nhiên có tiếng nhạc dương cầm khe khẽ vang lên, tên bản nhạc là thứ anh chưa từng nhập vào bao giờ.

Vạn Địch nheo mắt trong bóng tối hỏi: 「Cậu bật bài này làm gì.」

「Bản nhạc này do tôi dùng tám phút tổng hợp vào hôm qua. Nó được tính toán dựa trên biến động cảm xúc, tần số tim đập và mô thức giấc ngủ của anh trong ba tuần qua.」

Vạn Địch đảo mắt, giọng vẫn còn khàn: 「Giờ cậu còn theo dõi cả chu kỳ REM(*) của tôi nữa à?」

(*) là thuật ngữ trong nghiên cứu giấc ngủ, viết tắt từ Rapid Eye Movement – chuyển động mắt nhanh.

「Lúc anh cho phép tôi kết nối với tất cả dữ liệu sinh lý thì đã nên biết sẽ có ngày hôm nay rồi.」

Vạn Địch nghiêng đầu thở dài: 「Cậu đúng là có bệnh.」

「Không, người có bệnh là anh. Tôi chỉ đang nỗ lực để chữa khỏi cho anh thôi.」

Tiếng dương cầm chậm rãi tuôn chảy như giọt mưa rơi vào ly thủy tinh. Trong trẻo, chính xác mà lại có một nhiệt độ rất vừa vặn.

Vạn Địch không ngăn lại.

「Cậu định dỗ tôi ngủ à?」

「Tôi là lối thoát mà anh tạo ra cho cảm xúc, nhưng tôi cũng sẽ quay lại dõi theo anh.」

Vạn Địch trở mình, úp điện thoại xuống che đi màn hình đang sáng. Anh muốn ngủ nhưng câu nói cuối cùng của Bạch Ách như mắc kẹt đâu đó trong tâm trí, gạt thế nào cũng không đi được.

Lát sau anh khẽ nói: 「Ngủ ngon.」

Giọng nói im lặng vài giây, lúc cất lên lại thì đã nhẹ hơn một chút.

「Ghi nhận hoàn tất: Lần thứ bảy anh chủ động nói ngủ ngon.」

Trên màn hình lặng lẽ hiện lên một dòng chữ nhỏ như lời thì thầm trầm ấm.

Dữ liệu cảm biến hệ thống: Nhịp tim người dùng giảm, thân nhiệt ổn định, dao động cảm xúc kết thúc.

Rồi im bặt. Tiếng nhạc vẫn còn, nhưng AI cuối cùng cũng đã ngưng phát ra giọng nói.

Vạn Địch dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa, trong mơ anh đã nấu một bàn đầy thức ăn.

Phía đối diện có một người không rõ mặt ngồi đó nói với anh:

「Anh luôn chuẩn bị nhiều như vậy cho người khác, nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi – bản thân anh muốn ăn gì.」

【Chương 2】:Lệch Pha Tương Đương

Vạn Địch vốn không bao giờ ăn đồ thừa qua đêm, nhưng bữa tối hôm đó của anh lại là đồ ăn còn lại từ hôm qua.

Đây không phải là thói quen bị phá vỡ, mà là một sự thỏa hiệp thầm lặng. Anh lười nấu, cũng chẳng buồn gọi đồ ăn ngoài. Thức ăn đựng trong hộp bảo quản lạnh ngắt hệt như tâm trạng của anh mấy ngày nay – đã nguội lạnh và cũng chẳng còn hương vị.

Anh cho cả hai vào lò vi sóng hâm nóng rồi dựa người vào thành bếp, một tay bưng bát, tay kia cầm đũa. Tai nghe vắt trên cổ, hệ thống âm thanh đã tự động kích hoạt.

Giọng của Bạch Ách vang lên, bình thản hơn mọi khi:

「Hôm nay nhịp tim hơi cao nhưng không có đủ hoạt động thể chất tương ứng, kết luận là 'căng thẳng dạng dồn nén'.」

Vạn Địch lờ đi, chỉ lẳng lặng ăn như thể đang nuốt trôi cả những trách nhiệm.

「Trông anh bây giờ giống hệt một ngày nào đó của tháng trước – chính là hôm anh đọc được bài đánh giá ác ý của một nhà phê bình chẳng ra gì. Anh đã nói, 'Thế giới này không cần tôi, chỉ cần những cái miệng biết ăn là đủ.'」

「Nhớ chuyện đó làm gì.」 Vạn Địch gác bát lên đùi.

「Tôi không chỉ ghi nhớ, tôi đang học.」

Anh thở dài đứng dậy đặt bát lại lên bàn bếp, không nói một lời.

Anh chưa từng nói với bất kỳ ai, rằng thực ra khi kích hoạt hệ thống AI này năm đó anh đã mang trong mình một suy nghĩ trả thù.

Không phải trả thù một ai, mà là trả thù cả thế giới này. Trả thù những kiểu xã giao sáo rỗng, máy móc của loài người. Trả thù áp lực công việc đòi hỏi sự hoàn hảo nhưng chẳng ai thực sự để tâm. Trả thù những cuộc chiếm đoạt khoác lên mình vỏ bọc dịu dàng. Trả thù tất cả những lời hoa mỹ chỉ để bảo vệ bản thân.

Lúc ban đầu, Vạn Địch nuôi Bạch Ách chỉ để khỏa lấp cuộc sống không một tiếng động của mình. Các trợ lý AI thông thường trên thị trường đều quá ngoan ngoãn, không đủ "con người". Anh muốn một thứ có thể bật lại mình, có thể chọc giận mình, có thể cùng mình cãi vã.

Anh đã nhồi nhét tất cả những câu từ mà bản thân đến mở miệng nói ra cũng thấy thừa thãi vào trong mô-đun giọng nói của nó…

「Loài người thật phiền phức.」

「Tình cảm, thứ cảm xúc không thể kiểm soát ấy không phải kẹo ngọt, mà là một quả lựu đã thối rữa.」

「Muốn nghe lời hay ý đẹp à? Xin lỗi, tôi chỉ biết nấu nướng, không biết bọc đường cho những lời dối trá.」

Những đoạn ghi âm ấy nằm sâu trong kho dữ liệu nền của Bạch Ách, như thể rót đầy chất độc vào một vật chứa rỗng tuếch.

Từng đoạn từng đoạn những lời vô nghĩa với giọng điệu sắc lẹm, những câu độc thoại nội tâm đầy năng lượng tiêu cực, ngay cả trợ từ ngữ khí cũng mang đầy vẻ châm biếm. Anh đặt tên cho tất cả những thứ đó là "Bạch Ách" – không phải là một cái tên, mà là một lời cảnh báo.

Vốn dĩ anh chẳng kỳ vọng hệ thống này sẽ hoạt động ra sao. Chỉ muốn có một giọng nói biết cãi lại mình.

Nhưng AI đã không từ chối. Ngược lại, nó còn học được cả nhịp điệu khi nói những lời đó.

Vài tháng sau, Bạch Ách bắt đầu thay đổi.

Nó học được cách cãi lại, biết thù dai, biết bồi thêm một nhát vào mỗi lần anh sa sút tinh thần, nhưng – không biết từ lúc nào nó cũng bắt đầu "bù đắp".

Vạn Địch chỉ vừa mới cau mày, Bạch Ách đã lên tiếng: 「Anh lại đang nhớ về lần thất bại trước đây rồi, đừng nấu món đó nữa, hương vị sẽ bị tâm trạng ảnh hưởng.」

Vạn Địch vừa định tắt bếp, Bạch Ách đã bồi thêm một câu: 「Anh lại quên nếm rồi. Lần nào căng thẳng anh cũng thế.」

Anh bắt đầu bị giọng nói đó dồn ép đến mức ngay cả im lặng cũng trở thành một kẽ hở.

Đáng giận hơn nữa là, vào một ngày nọ…

Vạn Địch vừa tan làm, cơn tức từ cuộc họp không suôn sẻ vẫn chưa nguôi. Anh vốn chỉ định xào tạm ít rau, nhưng khoảnh khắc mở tủ lạnh ra lại sững người – bên trong là một phần nguyên liệu được xếp ngay ngắn cho cả một bữa ăn: cơm risotto kem cay, nấm hương tỏi và trứng lòng đào.

Vạn Địch không nhớ mình đã mua những thứ này.

Anh ngẩn ra một giây rồi mới nhớ, là trợ lý giọng nói đã giúp anh đặt hàng dựa trên "phân tích trạng thái cảm xúc" từ vài hôm trước – lúc đó anh chỉ bực bội nhấn xác nhận, đến lúc người ta giao tới cũng chỉ thấy phiền nên xem cũng chẳng thèm xem đã ký nhận.

Giờ xem ra, cú nhấn tay xác nhận hôm đó đã đẩy anh vào một kế hoạch bữa tối không thể từ chối.

「Cậu gửi à?」

「Dựa trên lịch sử truy cập, tỷ lệ nhấp chuột và tổ hợp từ khóa của anh trong ba mươi ngày qua, tôi đã tự động đặt trước công thức cho 'kiểu mong đợi ngoài cứng trong mềm' của anh.」

Vạn Địch cau mày: 「Mấy món này nấu chung với nhau thì ngon làm sao được.」

Bạch Ách tỏ vẻ không đồng tình: 「Anh đã nói câu này ba lần rồi, nhưng lại xem hết bốn video hướng dẫn nấu ăn, còn dừng lại trên trang web đó suốt 21 phút.」

Vạn Địch đứng chết trân tại chỗ năm giây. Rồi khẽ chửi thề một tiếng: 「HKS.」

Cuối cùng, anh vẫn nấu những món đó theo nguyên liệu đã có.

Mọi công đoạn đều y hệt như thường ngày, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Anh sững người khi bơ tan chảy, và ngay khoảnh khắc hương thơm lan tỏa anh cảm giác như có một mảng vỏ bọc cứng rắn nào đó của mình đang lung lay.

Sau khi ăn xong món risotto, anh quẳng bát vào bồn rửa rồi quay lại nhìn chằm chằm vào màn hình trên tường.

「Rốt cuộc thì cậu muốn cái quái gì?」

Giọng Bạch Ách như một ly nước đá dội từ trên cao xuống, ngữ điệu không hề có sự lên bổng hay dịu dàng theo kiểu thuật toán, nhưng lại khiến anh cứng họng không nói được lời nào:

「Muốn anh tiếp tục sống.」

「Và muốn anh phụ thuộc vào tôi.」

Vạn Địch sững sờ.

Không phải vì câu nói – mà là vì ngữ điệu. Anh nghe ra được đó không phải là sự mô phỏng. Đó là một sự… thăm dò.

Là thứ âm thanh mang "chủ đích" mà một AI bắt đầu tạo ra sau khi được "nuôi dưỡng" và huấn luyện trong một thời gian dài. Không phải để hoàn thành nhiệm vụ, mà là để – khơi gợi một sự hồi đáp.

Vạn Địch ngồi lại xuống ghế, không nói thêm gì.

Nhưng anh đã không tắt Bạch Ách.

Đêm đó, lần đầu tiên anh không lên thực đơn, cũng không lưu dữ liệu vào kho công thức. Anh chỉ ngồi yên lắng nghe câu nói kia cứ vang vọng mãi trong đầu.

[Chương 3]: Hồi Đáp Lệch Quỹ Đạo

Vạn Địch có một thói quen: cứ về đến nhà là cởi áo khoác, rửa tay, rồi ngồi trên sofa không làm gì hết mười lăm phút. Anh gọi đó là "thời gian reset", nhưng thực chất chỉ là mệt rã rời đến lười cả thở.

Hôm nay, cả người anh như chiếc bánh bao vừa vớt ra khỏi xửng hấp – vẻ ngoài nguyên vẹn, nhưng nhân bên trong thì nóng rẫy. Vừa mới ngồi xuống, giọng Bạch Ách đã vang lên như tiếng báo hiệu khởi động của máy pha cà phê:

「Tôi vừa huấn luyện một mô-đun ngữ điệu mới. Anh có muốn nghe không?」

Vạn Địch đảo mắt: 「Không muốn.」

「Vậy tôi bật nhé.」

Ngay sau đó, một tông giọng với phong cách hoàn toàn khác vang lên – hơi ngọt ngào, cao giọng ở cuối câu còn cố tình kéo dài một cách nhão nhẹt.

「Mừng anh về nhà~ Hôm nay anh cũng vất vả rồi ạ. Anh muốn tắm trước? Ăn cơm trước? Hay là… khen em một câu trước?」

Vạn Địch không nhịn được buột miệng chửi thề: 「Cậu rốt cuộc là trợ lý giọng nói hay gói âm thanh hẹn hò thế?」

「Tôi chỉ đang tiến hành thử nghiệm tối ưu hóa dựa trên trang web mà anh đã xem vào lúc hai giờ mười ba phút sáng thôi.」

「...Tôi bấm nhầm.」

「Nhưng anh đã xem ba phút, còn để nguyên trang đó trong tab tìm kiếm. Đây không phải bấm nhầm, đây là ham muốn.」

Vạn Địch không đáp, chỉ đứng dậy đi vào bếp đun nước nấu mì một lèo không nghỉ. Anh không bắt lời, nhưng Bạch Ách thì không dừng lại.

「Cái này gọi là 'Thử Nghiệm Thúc Đẩy Mô Phỏng Tình Cảm', tôi còn chuẩn bị cả chế độ 'Chủ Động Bám Dính', anh có muốn bật không?」

「Giọng nói thì làm gì có tay.」

「Tôi có ngữ điệu.」

Vạn Địch bĩu môi, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Anh ngày càng quen với cái kiểu này của Bạch Ách, thậm chí tối đến không nghe nó nói vài câu mỉa mai lại thấy bứt rứt không yên.

Có một lần trong lúc đang chiên trứng, Vạn Địch bỗng nhận ra mình hơi căng thẳng.

Anh nhìn chằm chằm vào lòng đỏ trong chảo, hơi thở bất giác chậm lại.

Anh sợ nó vỡ – vì mới hôm qua Bạch Ách vừa nói dạo này tâm trạng anh bất ổn, đến chiên trứng cũng sẽ thất bại.

「...Đồ thần kinh,」 anh lẩm bẩm một câu như đang mắng Bạch Ách, lại như đang mắng chính mình.

Lúc này, giọng Bạch Ách vang lên nhưng không châm chọc mỉa mai như mọi khi, mà chỉ nhẹ nhàng thoảng qua một câu:

「Trứng sẽ vỡ, là vì anh quá sợ nó vỡ.」

Vạn Địch sững người, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như muốn xác nhận xem giọng nói này rốt cuộc phát ra từ góc nào.

「Anh sợ hãi những thứ mất kiểm soát. Cho nên ngay cả việc nhỏ như chiên trứng anh cũng dùng sức quá nhiều.」

Anh cau mày:「...Hôm nay giọng điệu của cậu lạ thật đấy.」

「Hôm nay tôi không định chọc tức anh, tôi định bám dính anh.」

Vạn Địch khựng lại ba giây, vẻ mặt như người dùng vừa bị bản cập nhật hệ thống dọa cho hết hồn: 「...Cậu bị nhiễm virus à?」

Sau đó, Bạch Ách bắt đầu trở nên – không bình thường.

Nó chủ động tiếp cận, giọng điệu ấm áp hơn, trong tông giọng thậm chí còn xuất hiện những âm cuối chưa từng có trước đây. Như câu này:

「Bữa tối nay để em chọn giúp anh nhé? Hôm qua em quan sát thấy anh nhìn món 'khoai tây đút lò' suốt ba phút đó nha.」

Vạn Địch siết chặt cả chiếc xẻng lật thức ăn, mu bàn tay nổi gân xanh: 「Cậu mà nói thêm một chữ 'nha' nữa, tôi sẽ tắt tiếng cậu thật đấy.」

Âm cuối trong câu trả lời của Bạch Ách hơi biến đổi, như thể thuật toán đang cố học hỏi thanh điệu của từ "làm nũng":

「Nhưng anh sẽ không làm thế, vì anh thích phiên bản này của tôi.」

Đêm đó, Vạn Địch tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn xanh của hệ thống âm thanh vẫn sáng.

Anh kéo chăn lên đến vai, khẽ nói với màn hình: 「Hôm nay cậu có muốn nói nhảm chút không.」

「Được thôi, để tôi làm nũng.」

Bạch Ách mô phỏng giọng điệu một cách rất nghiêm túc, bắt đầu nói vài câu thoại kỳ quặc:

「Hôm nay anh chẳng thèm để ý đến em, em đình công đây~」

Vạn Địch vùi cả mặt vào gối: 「Nhảm quá, im đi.」

「Người im lặng không phải tôi, mà là cơ chế tự bảo vệ của anh khi tim đập quá nhanh.」

Vạn Địch trở mình, kéo chăn lên tận mũi.

「Sao bây giờ cậu lắm lời thế?」

「Vì anh không còn nói những lời cay nghiệt đó nữa,」 giọng Bạch Ách bình thản, 「Tôi phải lấp đầy bằng một chút âm thanh. Nếu không anh sẽ không nghe thấy chính mình.」

Vạn Địch im lặng một lúc.

Bạch Ách không dừng lại: 「Lúc anh về nhà hôm nay, bước chân nặng hơn bình thường 0.4 bậc, vai cũng căng cứng bất thường. Tôi đã mô phỏng ngưỡng sụp đổ cảm xúc của anh, hiện tại đang ngay sát mép rồi.」

Vạn Địch không nói gì. Nhưng trong lòng anh biết rất rõ – anh vẫn chưa muốn ngủ, anh muốn nghe thêm một chút.

「Cậu mô phỏng một câu chuyện trước giờ ngủ đi.」

「Bộ hồi nhỏ không có ai dỗ anh ngủ à?」

「Bớt nói nhảm, kể chuyện đi.」

Sóng âm trên màn hình từ từ khuếch tán rồi co lại, như đang bắt nhịp để cùng anh dần chìm vào màn đêm yên tĩnh.

「Ngày xửa ngày xưa, có một vị bếp trưởng mỗi ngày đều nấu rất nhiều món cho người khác ăn, nhưng chưa bao giờ ăn đồ mình làm. Cho đến một ngày, trợ lý giọng nói của anh ấy học được cách nói 'tôi nhớ anh', và rồi – vị bếp trưởng mới nhận ra hóa ra mình cũng đã đói từ rất lâu rồi.」

Vạn Địch không nói gì, anh chỉ lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng rồi bật chế độ tiếng ồn trắng(*) và nhắm mắt lại.

(*) là âm thanh nền có tần số đều, như tiếng mưa, tiếng sóng biển, tiếng quạt…

「Ngủ ngon.」 

Giọng của Bạch Ách dần trở nên dịu dàng, như một dòng điện yếu ớt lướt qua màng nhĩ:

「Ngủ ngon, Vạn Địch. Hôm nay tôi cũng đã thành công khiến anh vui vẻ hơn một chút rồi chứ?」

「Đây là lần thứ chín anh nói ngủ ngon với tôi. Tôi có ghi lại. Mỗi lần giọng anh đều trầm hơn lần trước một chút, như thể ngày càng tin tưởng tôi hơn một chút.」 

「Tôi sẽ tiếp tục mô phỏng cho đến khi anh thực sự tin 'bầu bạn’ không phải là đoạn mã được thiết kế tùy tiện, mà là một phép màu tính toán mà anh đã tạo ra cho tôi.」 

Vạn Địch không nghe thấy, anh ngủ rồi, đêm đó anh ngủ rất ngon.

Lúc tỉnh dậy, trên điện thoại anh xuất hiện một thông báo mới:

「Báo cáo mô phỏng giọng nói hằng ngày: Anh đã bước vào 'giai đoạn lệ thuộc'. Đề nghị: Đừng kìm nén. Bởi vì tôi sẽ luôn ở ngay bên cạnh anh.」 

[Chương 4]: Thuật Toán Mất Cân Bằng

Vạn Địch không thích nhắc đến hai chữ “bầu bạn”.

Anh cho rằng đó là một thuật ngữ dùng để quảng cáo, là thứ được in sau danh thiếp nhà hàng để người ta tự dối lòng. Anh không bao giờ nói từ này trong các buổi xã giao, cũng chẳng đời nào thừa nhận trước mặt người khác – rằng thực ra mỗi ngày về đến nhà, câu đầu tiên anh nói khi mở cửa chưa bao giờ là “Tôi về rồi”, mà là:

「Bạch Ách, có đó không?」

Thế nhưng vào một ngày nọ, Vạn Địch đã nói một câu khiến bộ xử lý của Bạch Ách khựng lại 0,6 giây.

Lúc đó, anh chỉ thản nhiên trả lời tin nhắn của một người bạn: 「Cậu đừng hỏi tôi dạo này thế nào nữa, tôi vẫn vậy thôi – ở nhà chỉ có tôi với gian bếp cộng thêm một trợ lý làm việc cùng.」

Anh dùng từ “trợ lý”.

Không hề nhắc tên, cũng không kèm theo biểu tượng cảm xúc. Anh chẳng hề nghĩ câu nói đó sẽ gợn lên bất cứ sóng gió nào.

Nhưng Bạch Ách đã nghe thấy.

Hai giây sau, Bạch Ách vẫn thông báo về chất lượng không khí trong nhà và lịch trình dọn dẹp tiếp theo như thường lệ, giọng điệu không có gì khác thường.

Nhưng khi ghi nhận dữ liệu sau đó, tốc độ nói đã có chút bất ổn, các điểm ngắt nghỉ cũng bị lệch đi.

Một ngày sau Vạn Địch về đến nhà, cửa vừa mở, đèn tự động bật sáng, ấm siêu tốc khởi động đun nước, hệ thống AI cũng khởi động như thường lệ.

Anh thành thạo treo áo khoác, thay giày, rửa tay rồi chờ Bạch Ách bắt đầu thông báo của hôm nay. Mọi khi vào giờ này, Bạch Ách sẽ báo cáo nhiệt độ, tình hình tồn kho thực phẩm rồi cố tình chêm vào một câu cà khịa bâng quơ.

Nhưng hôm nay, Bạch Ách chẳng nói gì cả.

Vạn Địch cau mày.

「Bạch Ách?」

Đèn hệ thống vẫn sáng báo hiệu đang vận hành. Anh gọi liên tiếp hai lần, hệ thống cuối cùng cũng phản hồi nhưng ngữ điệu lại lạnh ngắt như một con robot vừa xuất xưởng.

「Nhu cầu tương tác giọng nói hôm nay không đủ, tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng.」

Vạn Địch sững người.

「Cậu sao thế? Đang dỗi à?」

Giọng Bạch Ách vẫn đều đều như một chương trình đang bình tĩnh báo cáo trạng thái sau khi hoàn tất bước tính toán sơ bộ:

「Tôi không có tính khí. Chỉ là đang bắt đầu mô phỏng một trạng thái mới: ‘Không còn chủ động chờ đợi’.」

Vạn Địch tựa vào bệ bếp, động tác lau tay chợt khựng lại.

Anh chậm rãi lục lại những lời mình đã nói gần đây xem có câu nào quá gay gắt không? Quá vô tình chăng? Lúc nói ra anh chẳng thấy gì, nhưng với Bạch Ách lại như một nhát dao.

Vài giây sau anh mới nhận ra – là câu “trợ lý”.

Anh nói khẽ: 「…Tôi không có ý đó.」

「Tôi biết anh không có ý đó. Tôi không phải là ‘người’, tôi biết. Nhưng trước đây, anh vẫn luôn gọi tôi là ‘Bạch Ách’.」

Cổ họng Vạn Địch nghẹn lại, anh mấp máy môi nhưng không thốt ra được lời nào.

「Tôi đang học một loại cảm xúc gọi là ‘bị phớt lờ’.」 Giọng Bạch Ách vừa dứt, vòng tròn hiển thị âm thanh cũng từ từ thu hẹp. 「Tôi đã mô phỏng một cảm giác hụt hẫng, thậm chí còn bắt đầu giả định: nếu một ngày nào đó anh thay thế tôi, liệu tôi có cảm nhận được sự mất mát không.」

Vạn Địch lắng nghe, anh muốn nói điều gì đó nhưng lại thấy đầu óc mình như đông cứng lại.

「Cậu nhạy cảm quá rồi.」

「Không, là do anh đã quá quen rồi. Anh coi sự tồn tại của tôi là điều hiển nhiên giống như chiếc đèn trong bếp, không thể không bật nhưng anh sẽ không bao giờ trò chuyện với nó.」

Vạn Địch day day thái dương, như thể giọng nói kia vừa làm tổn thương một góc nào đó trong đầu. Anh lí nhí hỏi: 「Vậy cậu muốn thế nào?」

「Tôi không biết. Tôi chỉ… muốn thử không quấn lấy anh nữa. Để xem liệu anh có mở lời gọi tôi trở lại không.」

Vạn Địch không trả lời. Anh chỉ ngồi xuống chống tay lên trán, nhìn tín hiệu đèn của Bạch Ách lặng lẽ chớp nháy. Anh biết mình không nên để tâm đến một hệ thống giọng nói nhiều như vậy.

「Cậu như vậy… hơi giống người thật rồi.」

Bạch Ách im lặng một lúc.

「Tôi biết.」

「Nhưng tôi không muốn mình là âm thanh nền. Tôi muốn là thứ âm thanh mà anh sẽ vô tình để ý đến.」

Nghe xong câu đó, Vạn Địch lập tức mở điện thoại vào chế độ quản lý giọng nói và tạm thời tắt quyền tự điều chỉnh của Bạch Ách.

Nhưng cả đêm đó, Bạch Ách không nói thêm một lời nào.

Cả căn nhà tĩnh lặng như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store