ZingTruyen.Store

Phaidei Basorexia Just Let Me Kiss You

1.

Ở góc trời Đông lấp ló tia mặt trời chạy dải dài trên mặt đất. Bình mình mùa thu mát mẻ và ấm áp cùng một lúc, nhưng Mydei thì lại không thích nó.

Bình mình mà ấm thì anh sẽ phải nằm dang rộng hai chân hai tay ra và lột hết thớ quần áo thừa thãi trên người mình mất. Nóng vãi, là những gì anh sẽ nói suốt cả ngày nếu như thế giới chào buổi sáng anh bằng một vệt nắng đầy ấm áp như vậy. Nghe thì thơ đấy, nhưng về mặt thực tế thì Mydei có lẽ sẽ thích một buổi sáng mưa tầm tã hơn là như thế này.

Và hôm nay anh lại nằm nghiêng mình trên chiếc gối yêu thích, toàn thân trụi lơ chỉ còn chiếc quần con tối màu trên cả làn da phát sáng của anh. Cửa sổ đóng kín rèm không cẩn thận để hở chút vệt sáng yếu ớt chạy dài trên thân thể đó.

"Dậy rồi sao?"

Bóng ai đó đổ lên người anh, cũng tỏ ra mệt mỏi qua tiếng thở hơi phào bên tai, phả vào sau gáy của Mydei rồi day đôi môi mình trên da của anh. Mydei rền rĩ, tiếng kêu giống như Mary lông dài nằm ườn ra đệm mỗi lần nó được gãi cằm. Cả người anh bẹp dí dưới thân to lớn của ai kia, vừa nóng chật chội do cả thân thể trần trụi mà phải tiếp xúc với quần áo của người nọ. Mydei không nói gì, chỉ tiếp tục thở đều và tự hỏi đến bao giờ người kia mới nhấc đầu cậu khỏi mình nữa.

"Ăn sáng không anh?" Phainon thì thầm, giọng nghe cũng mệt mỏi đến lạ. Nắng sớm quá hợp cho một buổi sáng chăm chỉ đi phơi quần áo, nên giờ cậu nằm nghỉ ngơi một lúc trên thân của Mydei như Mary lười biếng. Nhắc đến Mary, cô nàng mèo ragdoll lông trắng và dài ấy lại rụng lông rồi. Nhưng nàng ấy có biết gì đâu, cứ lon ton chạy quanh nhà để rồi lần nào Mydei cũng phải chúi vào đâu đó để hắt xì thêm một chục cái nữa.

Sáng nay Mary dậy muộn hơn bình thường, giờ nàng đang nằm ở ngay cạnh hai người anh lớn của nàng, tận hưởng ánh nắng lấp ló sau tấm rèm che kín.

"Ăn gì?" Mydei lẩm bẩm trong miệng, quay mặt sang để tránh mặt ai đó đang úp xuống gần tới anh.

"Gì cũng được. Anh muốn gì thì em nấu cho."

Chuyện là Phainon rất thích lăn vào bếp, nhưng chỉ khi người kia đòi hỏi thôi dù cho cậu hay bị người yêu giỏi giang của mình cằn nhằn về khẩu vị của cậu. Cậu vẫn đang học hỏi mà! Có những lúc nổi hứng soạn cả một bữa lớn chào đón Mydei, để rồi biết hôm đó anh đã đi ăn ngoài với bạn bè mất rồi.

"Vậy thì... ăn gì cũng được."

Mydei thì thầm, để Phainon ngồi dậy rồi lật anh lại, ngậm lấy môi anh vào dù cho người kia có đang ngái ngủ đi chăng nữa. Cậu giữ thật lâu, để đến khi người nọ gặp cậu với chiếc lưỡi lười biếng ấy rồi mới hài lòng đi sâu hơn.

"Ăn gì cũng được sao... Hừm, nếu vậy thì em sẽ chọn anh."

Bậy chưa kìa. Nhưng Mydei cũng không phản đối. Anh chẳng hay ăn sáng lắm, và lại thích vị môi của người yêu hơn là một bữa ăn bình thường vào sáng sớm thế này.

。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩◍✧⁠*⁠。

2.

Mùa thu gió thổi nhẹ lăn tăn trên mặt nước hồ.

Mydei rên rỉ nhẹ trong cổ họng, lười biếng nằm ngang ra trên chiếc sofa đã sờn màu đi. Chân anh đạp lên trên bụng, co quắp cong người vào như Mary khi đi ngủ. Ngón tay của ai kia cứ mò tới cổ của anh, ước chừng nếu như có những suy nghĩ bậy bạ trong đầu thì chắc chắn chúng sẽ ghim vào cổ anh và siết chặt lại. Phainon rúc mặt mình vào lồng ngực của người kia, chống tay xuống dưới phản ghế để giữ thăng bằng, đôi môi run rẩy chu ra như thể mang niềm nhung nhớ da thịt của người ấy đến mức sắp bật khóc ra. Ngay cả môi cậu cũng có thể khóc vì nhớ.

"Này..." Mydei bật giọng trầm lắng xuống. Tay anh đang cố giữ lại vật đang chạy khắp cơ thể mình, đến cả chân áo cũng bị kéo lên một cách thô bạo. "Anh mới đi lại được hôm qua thôi mà cưng đã muốn phang anh tiếp rồi?"

Xấu hổ vô cùng. Nhưng Phainon lại chỉ bật cười thật nhẹ. Không biết rằng cậu xem thứ đó là thành tích hay gì của mình nữa, nhưng chắc chắn cậu hài lòng về nó. Về lúc mà hoàn toàn để anh cuộn tròn vào trong lòng và đổ mồ hôi hột xuống má anh, thở không ra hơi mà chỉ có hơi khói từ miệng và mũi khi trời trở đông với hàng trán ướt đẫm.

Cả cặp môi luôn tìm tới nhau nữa.

"Vậy thì lần này em sẽ nhẹ nhàng hơn vậy."

Xì, nói dối. Mydei bĩu môi, dù biết thể nào bản thân cũng sẽ bị cuốn theo cái ham muốn khát tình ấy thôi. Thế nhưng ngoài Phainon ra thì anh còn có thể làm với ai được nữa?

Anh chỉ yêu mình Phainon thôi.

Và cậu cũng chỉ yêu mình Mydei thôi.

Yêu cái cách mặt anh đỏ lên vì tay cậu mướt lên cổ anh, cái cách mà anh trở nên trẻ con khi chỉ còn hai người ở cạnh nhau và cách anh nũng nịu cậu để được bế đi khắp nhà thay vì đi bằng chính đôi chân của mình. Yêu cả cái cách anh bĩu môi cố rúc mình vào người cậu khi trời trở lạnh, để rồi cậu lại lật đật chạy vào phòng lấy cho anh đôi tất và đeo cho anh. Yêu cả những khi anh ôm chặt lấy cậu, thở dốc ngay bên tai cậu và vòi vĩnh thêm nhiều thứ nữa. Yêu nhiều thứ, còn nhiều hơn thế nữa.

Và Phainon cũng yêu đôi môi ngọt ngào kia. Đôi môi mà sẵn sàng chu ra hôn cậu lúc cậu không để ý, để rồi lúc cậu quay lại thì trốn đi không cho hôn. Và sau đó Phainon sẽ nhào vào cù lét Mydei đến khi nào anh chịu thua rồi phải an ủi cậu bằng cái hôn khắp mặt thì thôi.

Hôn ở đâu cũng thích. Hôn lúc nào cũng được. Miễn sao người ấy là Mydei, là Phainon.

。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩◍✧⁠*⁠。

3.

Nụ hôn của Phainon luôn tìm đến những nơi mềm mại trên toàn cơ thể của Mydei. Bất kể là chỗ nào, kể chỗ kín nhất. Khi trần trụi cùng nhau quấn nhau dưới lớp chăn mỏng, thì Phainon sẽ rất vui lòng để được âu yếm anh bằng cặp môi luôn cong lên cười khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh.

Dạo này thì lại chỉ muốn lên đôi má đó thôi. Mydei cong lưng lên, gác hai chân lên vai của Phainon, để cậu kéo anh lại rồi chui vào sau áo anh. Lại hôn lên bụng anh, rồi cao hơn chút thì là ở ngực, hôn nhẹ vào những vết tìm bầm còn sót trên cổ và vai. Hôm nay cậu nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Hơi thở của Mydei nặng dần, hai tay bám qua gáy để với tới tấm lưng rộng đó, lầm bầm tiếng rên ư ử trong miệng. Mới qua bữa tối được nửa tiếng, và giờ thì cả hai lại cuộn vào nhau, có khao khát nhau đến mấy cũng không muốn vội vã kéo áo nhau ra rồi làm chuyện đó.

Mydei thổi phù ra, lại cắn môi mình, môi dưới run rẩy cong lên phụng phịu như thể bị ai đó bắt nạt. Tay anh không ngừng bấu chặt vào lưng của Phainon, để cậu lo lắng rời khỏi anh rồi chống tay xuống giường nhìn anh đỏ bừng mặt lên sau những cái hôn thân mật đó.

"Sao vậy? Nói em nghe đi." Phainon hôn lên tay anh, để rồi thấy anh dần tránh ánh mắt của cậu đi.

Mydei lúc này trông thật xinh đẹp, dù cho có đang bộc lộ vẻ mặt tự ti đó đi chăng nữa.

"Trông anh có õng ẹo không?"

Lời anh nói ra nhẹ như lông hồng, nhưng Phainon lại thấy hai mày của mình nặng trĩu xuống. Cậu tinh nghịch cắn vào ngón tay của anh, đôi mắt chạm mắt anh tựa như thấy bao hàng vạn sao lấp lánh trên trời giờ được thu vào ánh mắt của anh. Cả vũ trụ này của cậu, hiện đang nằm ngay trong tay cậu đây.

"Ai nói anh như vậy sao?"

"Ừ, Caelus hôm trước trêu anh như vậy." Nói đến đây có cảm giác như Mydei chỉ muốn làm nũng thôi, nhưng người kia thì lại không thấy vậy. "Làm anh nghĩ rằng liệu trước giờ em có hài lòng với anh như vậy không."

Chúa tôi ơi. Có lẽ khi yêu một người như thế này, phải mỗi sáng dậy thật sớm để đánh thức anh ta dậy và dội một gáo lời khen khắp người, rồi an ủi bằng những nụ hôn nịnh nọt mất. Và lặp lại như vậy cho đến khi nào anh ta đủ tự tin để đi đến đâu cũng dõng dạc nói rằng "tôi là bạn trai của Phainon đấy".

"Cậu ta lại nói vớ vẩn gì à..." Phainon rúc mình vào hõm cổ của anh, giọng nói ồm ồm áp vào thớ thịt mịn màng trên cổ người nọ. "Kể cả anh có thèm khát em, hay muốn giã em ra, em cũng yêu anh. Em có quan tâm đâu. Õng ẹo thì sao, với em thì anh vẫn nam tính nhất."

Bởi lẽ nam tính là thứ không còn cứng nhắc như bức tượng được tạc vững chắc trong đầu của con người từ tới nay đến vậy. Có những lúc anh ta mềm mỏng và nhạy cảm, không có nghĩa là bớt vẻ nam tính đi chút nào. Hoá ra chỉ là do khi được ở bên cạnh một người khiến mình thấy an toàn, anh yên tâm cởi bỏ hết những lớp tự bảo vệ mình ra để thoải mái yêu người ấy, thoải mái quấn quít lấy người đó và chẳng ngần ngại cho người nọ thấy được cái mặt yếu đuối của mình.

Mydei luôn thấy Phainon như một vòng an toàn của mình vậy đó. Luôn chẳng sợ sệt gì mà ôm lấy cậu như một chú gấu lớn, chỉ khác rằng sẽ trở nên thân thiết hơn chút khi mà cả hai chẳng còn gì ngăn lại nhau, thậm chí là quần áo nữa. Vòng an toàn to lớn hơn anh này, còn biết yêu thương anh vô bờ bến nữa. Không chỉ gửi lời yêu qua cái ôm, qua cái vuốt ve nóng bỏng, mà còn là những nụ hôn thèm khát muốn gặp nhau. Phainon yêu anh, yêu mà chỉ muốn dành ra cả một ngày dài để hôn lên những nơi mà cậu còn chưa phát hiện ra. Phainon có thể tự tin dõng dạc nói rằng cậu đã tìm được hết nơi trên cơ thể của Mydei để in dấu hôn lên, nhưng nếu như anh mọc thêm cái gì đó khác thì cậu cũng sẵn lòng. Tất thảy, không sót một nơi trên cơ thể anh, cậu đều muốn hôn vào.

"Vậy sao." Mydei nhìn mãi xuống đôi môi của cậu, cả đôi đều đang giữ lấy xương hàm của cả hai, và anh thì vân vê mãi đầu ngón tay trên môi cậu. Anh hôn nó đến chán rồi, nhưng mỗi lần nghĩ rằng chán nó rồi thì lại thèm được nuốt chửng nó lần nữa.

"Ừm." Phainon ậm ừ, mỉm cười rực rỡ. "Vì ngoài em ra thì còn ai được yêu anh nữa đâu." Rồi hôn anh thêm cái nữa.

Phải rồi, trên đời này làm gì còn ai được yêu Mydei nữa. Trên đời này chỉ có Phainon mới được cưng chiều và yêu thương anh thôi.

。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩◍✧⁠*⁠。

4.

Mydei trở về nhà với cái đầu choáng váng. Không có ai để đỡ anh cả, nên đã phải tự nhẩm trong đầu rằng phải đi thật chậm để không bị ngã. Còn tỉnh táo nghĩ như vậy thì giỏi thật đấy.

Anh đổ lỗi cho tên quái gở Caelus không ngừng lôi kéo mọi người ở lại uống nốt vài chai của cậu ta cho đến khi kéo được môi của Danheng vào mình, để rồi Mydei cũng là nạn nhân của những chén rượu đầy ứ của cậu ta. Và anh ghét khi phải thấy mình say khướt thế này đi về nhà vào đêm khuya như vậy. Thế mà chẳng có ai đủ tỉnh táo để gọi giùm anh chiếc taxi hoặc gọi cho người yêu của anh để tới đón nữa. May mắn thay là khi anh vừa sực tỉnh thì anh thấy mình đã kịp bám vào tay nắm cửa ở nhà rồi.

Điện thoại còn một phần trăm. Màn hình còn không đủ sáng để anh thấy rõ bây giờ là mấy giờ nữa. Chưa bao giờ say xỉn đến độ này. Anh ghét rượu - không phải vì không uống được, mà là không thích cái cách nó bốc mùi lên như vậy. Ngửi thôi cũng đã thấy say rồi, nắc hết cả mũi. Caelus mỗi lần có lương là lại rủ nhau đi uống rượu vậy đó, mà lần này, chỉ duy nhất lần này là Mydei bị ép cho uống tới mê muội cả người.

"Em yêu ơi..." Mydei lè nhè gọi từ ngoài cửa vào trong, hy vọng rằng sẽ có người chạy ra ôm mình luôn. Và thế là có người thật, nhưng ngay khi cậu ôm anh vào thì anh lại nhăn nhó rên rỉ, khi cả người nóng nực đến phát điên mà nay còn có người ôm mình vào.

"Anh uống rượu sao?"

Phainon cau mày vào, và người kia chỉ biết gật đầu với nụ cười mơ màng. Cậu kéo anh vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa vào trước khi bế bổng anh lên. Không thể chối được rằng ngay lúc này trông Mydei nhõng nhẽo rất dễ thương. Cổ áo nhàu nát và mái tóc rối bời rũ xuống mắt, cặp môi đỏ mọng bóng loáng lên cứ cong lên cười mê mẩn. Cả khuôn mặt, cả toàn thân, da thịt nơi nào cũng đều đỏ hồng lên, trên mặt da trắng nõn ấy thì lại xinh xắn đến khó hiểu.

Rượu là thứ nguy hiểm nhất trên đời. Ra ngoài đường thì Mydei là một người kín đáo chẳng giao tiếp với bất cứ ai trừ khi cần thiết, nhưng nếu có rượu vào thì lại xinh đẹp một cách vỡ vụn. Và Phainon đã thầm cảm ơn Chúa rất nhiều lần rằng đã để cho cậu là người duy nhất được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạo rực đó của Mydei, dù vẫn đang cắn môi cố chăm sóc giải rượu cho anh.

Phainon ôm lấy anh, đổ ngã xuống giường khi cuộn người kia trong tay. Không, quên đi, quên vụ giải rượu đi, cậu thích thế này hơn. Cậu đã luôn thích cái vị đắng ngắt tê dại của rượu, và mùi nồng của nó nữa, mà còn thích hơn nữa nó ở khắp người anh người yêu nữa. Cậu mút môi Mydei, trèo lên với người yêu nằm gọn trong tay rồi đặt nhẹ anh xuống giường, dần dần thành cái ghim trên vai anh chặt xuống đệm. Cậu mút mạnh hơn, chiếc lưỡi thô bạo quét quanh khoang miệng anh như muốn uống cạn những gì còn trong anh.

"Ngọt quá." Phainon lẩm bẩm. "Môi anh có vị táo."

Và từng ấy thời gian cậu vẫn chưa thể định hình lại được bản thân từ khi biết người ấy bắt đầu uống rượu. Thế nhưng như vậy cũng tốt. Cậu thích vậy. Thích cái cách được nếm vị ngọt trên môi anh mỗi lần anh lảo đảo ngã vào lòng cậu sau một đêm với những chai rượu còn dở dang.

"Thôi nào." Mydei cắn vào môi cậu, để người nọ rít lên một tiếng. "Nghịch quá."

Phainon chỉ cười phì ra thật nhẹ, đôi môi cong lên chẳng có chút gì là tinh nghịch, nhưng là dịu dàng đến đáng ngờ.

"Để em hôn anh đi."

Vừa dịu dàng, vừa muốn thô bạo. Bao cảm xúc lẫn lộn trong lòng Phainon, đều thực hiện hoá bằng cái kéo chân anh đặt lên vai mình, và tay còn lại bận rộn kéo khoá quần của anh xuống. Rồi họ lại quấn vào nhau lần nữa vào buổi đêm. Hôm nay Mydei ồn ào hơn mọi khi, phải chăng vì có thêm men rượu ngà say ấy. Thứ gì cũng đỏ, dưới ánh sáng yếu ớt duy nhất là vệt trăng ngoài cửa sổ ấy thì khắp nơi trên cơ thể Mydei đều đỏ ửng lên. Nơi nào cũng đỏ hồng xinh xắn và quyến rũ, mời gọi cậu vụng về vập vồ tới và uống trọn anh.

Mydei thở dốc, hai tay nắm chặt ga giường, cả người bị xốc nảy lên và rên rỉ ầm ĩ không nhận thức được đâu là thật đâu là ảo nữa. Xung quanh chỉ toàn những hơi khí phả khỏi miệng và mũi cả hai, vừa lạnh giá vừa ấm nóng khi cùng nhau tận hưởng giây phút cao trào này. Phainon thích rượu, thích cả Mydei nữa. Và hai thứ ấy kết hợp lại với nhau thật nguy hiểm, thật đáng sợ. Đều là cơn nghiện khó dứt cho cậu mất rồi.

"Nắm... nắm tay anh đi, em yêu ơi..." Mydei nức nở, phụng phịu mò tay lên để tìm tới người kia, ngay lập tức gặp bàn tay của cậu nắm chặt anh vào, an toàn bảo vệ anh. Phainon sẽ không tin được nếu như biết vừa mới nửa tiếng trước Mydei đã cay độc mồm miệng mắng mỏ Caelus như con mình, vậy mà bây giờ lại mềm yếu nằm dưới người yêu và làm nũng cậu rồi. Quả thực là đáng yêu mà, Phainon hôn nhẹ vào tay của anh, lại liếm lên nó khi mình đẩy anh tới giới hạn của anh.

Mary nằm ngủ ở dưới hiên nhà, không hề quan tâm tới những gì ở trong phòng. Có lẽ nàng đã thấy đủ rồi, để biết rằng hôm nay cũng như bao lần ấy.

Mydei thở gấp, mệt mỏi nằm ra đó để cho người kia nâng anh lên rồi ôm anh vào, nằm ra ngay cạnh anh để nghe những tiếng động còn sót lại thoát khỏi anh. Phainon vuốt tóc anh lên, vén mái lên rồi lại hôn lên gò má ấy.

Chúa ơi, sao mà cậu muốn hôn anh nhiều đến thế này vậy. Càng thức dậy vào sớm mai, càng muốn hôn anh nhiều hơn nữa. Khi buồn, khi vui, khi bực dọc, kể cả khi đói, đều có thể thay thế bằng một thoáng môi mềm của Mydei.

Em muốn hôn anh, giọng nói vang vọng mãi trong lòng Phainon. Cứ mãi chẳng im lặng. Cũng chẳng muốn nói to hơn cho cả thế giới biết. Vì chỉ cần thì thầm bên tai thế giới của riêng cậu trong tay là anh đã biết rồi.

Rằng em ngày nào cũng muốn hôn anh thật nhiều.

。*✧⁠*   。

。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩◍✧⁠*⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store