ZingTruyen.Store

Phai Long Thay Giao Day Nhac Sg

và rồi đôi mắt tôi khẽ khép lại

...

một lúc sau chẳng thấy động tĩnh gì tôi mới hé mở mắt thì thấy anh cũng e dè buông tay tôi ra rồi chồm tới sau lưng tôi mà vơ ly nước uống vài ngụm

"mình nghỉ tí rồi học tiếp,để tôi pha cho em tách trà"

"vâ..vâng"

rồi anh đứng lên đi vào bếp,tôi không biết liệu rằng bản thân có ảo tưởng không hay thật sự dường như anh đã có ý định hôn tôi rồi,tay tôi được anh chạm lên bỗng nóng lên,trong lòng sinh ra cảm giác khó tả

tôi vui vẻ chạm nhẹ vào môi,cho dù có là tôi tự sinh ra ảo tưởng nhưng mà bản thân vẫn vui khó tả

một lúc sau anh mang tới ấm trà,tôi cũng biết điều đứng dậy phụ anh,anh rót cho tôi và rồi tôi cúi đầu cảm kích,hương vị trà ấm nóng truyền thẳng vào cuống họng đến khi nuốt xuống vẫn giữ một độ dịu nhẹ nơi đầu lưỡi khiến tôi không tự chủ mà cảm thán thốt lên

"trời trà ngon thật đấy"

thấy tôi có vẻ thích nên anh bất giác cười nhẹ,một lúc nhâm nhi một hồi tôi và anh lại rơi vào khoảng lặng chỉ có những phím đàn du dương bên tai,anh ngồi cạnh nhẹ nhàng chỉ bảo tôi,đôi lúc tay lại chạm tay để chỉ tôi nhấn phím sao cho đúng.Đó cũng là giây phút tôi hạnh phúc nhất

cũng được một lúc đến khi hoàng hôn dần buông xuống,anh không bảo tôi thì tôi đã không nhận ra ban nãy còn tà chiều bây giờ trên bầu trời kia đã sẫm đi màu u tối,không khí trong nhà càng thêm ấm cúng khi anh bật lên những công tắc đèn vàng lấp lánh,nhưng vì cũng tối nên đã đến lúc tôi phải về rồi

bởi vì tôi muốn ăn ở ngoài nên tôi đã bảo rằng tôi sẽ đi bộ về nhà,mặc anh khuyên ngăn và muốn chở tôi về nhưng tôi đã làm phiền anh cả buổi rồi tôi không muốn anh vất vả nữa,mặc dù có hơi buồn nhưng tôi không ích kỉ đến vậy,nên mặc cho anh bảo sẽ chở tôi về hay sẽ cùng tôi đi bộ về tôi đều từ chối

mãi một lúc tôi lắc đầu từ chối mỏi cả cổ,anh cũng day dứt mãi mới chấp nhận để tôi về,tôi tản bộ,trên con đường về nhà sáng lên những ánh đèn nơi góc phố,không khí seoul dần se lạnh vì sắp đến mùa lạnh rồi.Hít bầu không khí xung quanh,ở đây đã khá lâu tôi cũng đã dần thích nghi với không khí nơi đây cũng như những người dân đi lại xung quanh chốn thành phố không có màn đêm này rồi,bởi lẽ gọi là "thành phố không có màn đêm" vì ngừoi dân thành thị này luôn hoạt động dường như là 24 giờ,cho dù đi đâu cũng sẽ thấy ánhd dèn phát sáng nên điều đó khiến tôi cho dù ở đây rất lâu rồi nhưng không cảm thấy cô đơn một tẹo nào...chắc có lẽ một phần cũng có anh

chưa khen được mấy câu vậy mà trời bắt đầu rơi một rồi lại hai giọt mưa,ban đầu tôi cười gượng cứ nghĩ mưa nhẹ thôi ai mà ngờ nó đổ to một cách bất chợt.Trời ạ không cho tôi tận hưởng một tí hả ông trời?

tôi chạy thụt mạng kiếm tìm chỗ núp,chẳng may lại chạy ra gần mép đường,lại có một chiếc xe tải chạy ngang qua,tôi cứ cúi mặt cắm đầu mà chạy,cứ thế chiếc xe tải đó chạy ngang qua vũng nước,vũng nước cung tròn bắn lên tung toé.Cứ tưởng bản thân đã bị dính hết cú đó thế nhưng có ai đó đã kéo nhẹ cổ tay tôi và rồi tôi theo đà mà bị ngã về phía sau,nhẹ nhàng cái con người ấy đỡ lấy tấm thân tôi rồi quay nhẹ người hướng tấm lưng người ấy về phái vũng nước đang bắn kia,hành động nhanh chóng khiến tôi không kịp định hình mà nhắm chặt mặt cúi gầm mặt,để con người xa lạ kia ôm tròn tôi

đến một lúc sau cậu ta bối rối buông tôi ra rồi gãi gãi cái đầu ướt sũng,tôi bây giờ mới nhìn gương mặt cậu thoát ẩn thoát hiện trong làn mưa

"ơ..Taehyung cậ.."

chưa kịp nói dứt câu cậu lại kéo tôi chạy vội tìm chỗ núp

một lúc sau cũng tìm được một cái chung cư có mái che,tôi vắt cái áo ướt đẫm của mình,cậu cũng xoa xoa cái đầu đang ướt của cậu

"xin lỗi cậu nha,ban nãy tôi thấy cậu sắp bị vũng nước kia ăn trọn nên tôi mới vậy"

"hả..à không sao cám ơn cậu"

cả hai chúng tôi đều ướt như chuột lột,trời thì mưa không ngừng

"này y/n,chung cư này nhà tớ cậu lên và lấy dù không tớ dẫn lên,sẵn cậu thay áo đi được chứ cảm lạnh đó"

thấy cậu tỏ thành ý như thế,tôi khó có thể từ chối vì thế vui vẻ cùng cậu vào nhà,chung cư cậu thuộc kiểu cao cấp,nhưng lại khá vắng vẻ dường như chỉ có vài ba người ở thôi,đã thế cậu còn ở tận tầng 4 khá xa mặt đất cũng nhưng vắng người xung quanh,chẳng có một người hàng xóm nào

cậu lục lọi chìa khoá,tôi buồn miệng hỏi

"cậu giữ chìa khoá nhà sao? vậy là cậu ở một mình hả,cậu từ đâu tới Seoul học đấy? tớ từ busan"

"tớ từ daegu"

cậu cười,rồi mở cửa cho tôi vào nhà tôi lịch sự bước vào chân ướt chân ráo cởi đôi giàu ra,nhìn nội thất bên trong căn nhà tối giản và sạch sẽ,thiết kế chủ yếu là bằng gỗ,tôi đứng yên một chỗ sợ rằng sẽ làm ướt sàn nhà cậu,cậu thì chạy vội vào trong phòng lấy cho tôi một chiếc khăn và áo

"này,đây là áo nhỏ nhất của tớ rồi đấy"

tôi cầm lấy chiếc áo in hình con mèo,chợt thầm nghĩ "nhỏ nhất của cậu" ở đây là áo từ hồi cấp 1 của cậu đây chăng? in hình trông cute phết chứ,tôi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi ra,ai mà ngờ cậu đã để hai tô mì ở trên bàn rồi ra hiệu bảo tôi vào ăn

"cậu ăn đi,trời mưa thế này làm một bát thì đã biết mấy đó,à và xin lỗi nhé tôi không giỏi nấu ăn chỉ nấu được món này thôi"

cậu cười một nụ cười hở lợi,tây gãi gãi đầu nhìn cậu cứ hệt như con nít vậy,tôi ngồi xuống và ròi hút sùn sụt từng cọng mì,một hồi mới để ý cậu lại đang cầm một bát mì khác đứng đối diện tựa người vào cạnh tủ và ăn,lúc này tôi mới để ý chỉ có một cái ghế thôi vậy mà mình là khách lại đi ngồi luôn cả ghế của chủ nhà

"aaa chết,tớ xin lỗi cậu ngồi đi Taehyung"

"aigo cậu ngồi đi,tớ đứng thì mới ăn được"

"thôi cậu đừng nói vậy"

"đừng khách sáo mà ~"

cậu ta nũng nịu,vịn hai vai tôi đẩy xuống để tôi yên vị trên ghế,bất đắc dĩ tôi cũng chỉ biết nghe lời mà ngồi đó nhìn cậu,cậu cứ không gắp mì lên ăn thì lại húp nước xong lại nhìn tôi rồi khoe nụ cười hình chữ nhật của cậu ra

ăn xong no căng bụng thì cậu mới tức tối đi tìm dù cho tôi,nhưng mà cậu đâu ngờ dù của cậu đã để quên trong trường rồi,chắc vì cậu đã nở mày nở mặt hào phóng dắt tôi lên tới tận đây để đưa dù cho tôi mà đâu ngờ bản thân lại bỏ xó cây dù ấy trên lớp,điều đó khiến cậu bối rối đến đỏ cả tai thấy rõ luôn cơ

"à hơ hơ..xin lỗi y/n..đ..để tớ chạy ra tạp hoá mua dù cho"

"thôi không sao,tớ có thể ở đây một lát được chứ? tạnh mưa xong ấy dù gì về nhà giờ cũng chẳng có gì làm"

có lẽ cậu ở nhà cũng cô đơn và buồn tẻ nên khi tôi bảo ở đây chơi với cậu,thì mặt cậu tưới rói cả lên,và thế là chúng tôi trò chuyện

thoáng chốc bầu trời đã tối đen như mực,dưới bầu trời đêm có chút se lạnh,có chút áng mây đen cùng với giọt mưa nặng hạt.Làn da man mát hoà quyện trong hơi thở ấm nóng và tiếng cười giòn tan,tôi được biết thêm những điều thầm kín mà cậu giữ trong lòng,có lẽ vì không khí hoặc do bất kì lí do nào đó,mà cậu lại đem kể cho tôi những điều giữ trong lòng cậu,cả tôi cũng vậy nói ra những gì mình đã áp lực như thế nào hay sự việc diễn ra sao trong cái cuộc sống xung quanh tôi từ thuở nhỏ tới bây giờ

tôi được biết rằng cậu đã luôn đem trên mình một bộ mặt tươi vui,bởi lẽ chỉ có như thế cậu mới nhận được sự chào đón của mọi người,nhưng cậu lại áp lực khi cũng chính vì như thế mà không ít thì nhiều người ganh ghét cậu và nói xấu cậu rất nhiều,cũng như những người khác luôn lén lút chụp hình cũng như bám theo cậu.Nhưng vì đã gắn trên mình mặt nạ đó thì mãi sẽ không vứt bỏ được,một khi đã hoàn hảo thì sẽ luôn hoàn hảo,cho dù có bị sự hoàn hảo ấy ăn mòn,hay đè nặng đến ngạt thở thì chẳng có gì thay đổi được

tôi nghe những câu chuyện ấy cũng cảm thông cho cậu đôi chút,tôi vuốt lưng tỏ ý an ủi cậu,thấy gương mặt cậu tuy miệng vẫn cười nhưng đôi mắt chất chứa màu u buồn,tôi liền thay đổi bầu không khí,moi móc trong chiếc túi nhỏ tôi mang theo bên người lấy ra chiếc tai nghe dây

tôi tự nhiên mà đeo cho một một bên và tôi một bên và rồi bật một bài nhạc sôi động

"hát với tớ nào,bài này siêu nổi đó nha"

cậu bất giác cười lớn và rồi chúng tôi hào ca nhịp với nhau,lắc lắc cái đầu rồi đến vỗ tay chúng tôi phối hợp nhau rất ăn ý từ bài này sang bài khác hát tới mức khàn cả cổ thì tôi mới dừng lại

"ha ha được rồi được rồi..cậu hát đỉnh quá đó Taehyung"

"đương nhiên"

cậu hất mặt lên tỏ vẻ,tôi bật cười thành tiếng,cổ họng khô quá tôi ngồi dậy định đi lấy cốc nước giải khát,lại quên béng mất rằng tôi đang đeo một bên tai nghe gắn với bên của cậu,vì thế tôi chưa kịp đứng dậy thì giật mình vì bị vướng tai nghe,cả cậu cũng vậy thế là đầu của chúng tôi khẽ hướng về phía nhau,cả hai chúng tôi mặt đối mặt

trớ trêu thay đoạn nhạc vừa hay đến đoạn với lười nhạc "kiss me kiss me" cùng với âm điệu nhẹ nhàng du dương,và rồi tôi lo gỡ rối cho dây tai nghe mà không hề biết rằng

có một người đang si mê nhìn lấy nhìn để đôi môi tôi

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store