ZingTruyen.Store

Phải lòng em trai [AouBoom]

Kẻ say men, người say tình

aou_boomsocute

Phải chi hôm qua anh đem mấy cái chậu hoa hồng vào nhà lưới thì bây giờ nó đã không chết sau trận mưa lớn đêm khuya. Anh đứng chống tay vào hông gương mặt bí xị vì những cây bông hồng mà anh cực khổ vun trồng thì bây giờ đã bầm dập do đêm hôm qua mưa lớn. Anh trồng nó vì mẹ anh lúc còn sống rất thích hoa hồng anh muốn mỗi lần thấy hoa là như thấy người mẹ hiền từ xinh đẹp của mình.

Cậu định đi ra sau nhà hóng mát một lát thì thấy anh đang đứng loay hoay với mấy cái chậu, cậu bước tới sau lưng anh vì cao hơn anh một xíu nên cậu có thể nhìn từ đằng sau anh nhìn lên trước. Anh cảm nhận có hơi thở phà vào cổ mình thì quay lại thấy cậu anh giật bắn người.

       - Aaaaa... Em em làm gì ở sau anh vậy?

       - Anh đang làm cái gì vậy?

       - À! Anh định trồng lại mấy chậu hoa, đêm qua mưa lớn quá làm nó bầm dập hết rồi.

Mặt anh trong buồn thấy rõ, không hiểu tại sao chỉ cần thấy anh buồn là cậu cũng chẳng vui một chút nào. Nhìn chậu hoa rồi nhìn anh cậu lên tiếng.

        - Anh thích hoa hồng sao!

        - Ừm vì lúc mẹ anh còn sống bà ấy hay trồng hoa hồng nên vì thế anh cũng rất thích màu sắc và hương thơm của nó.

Nói đến đây anh nở nụ cười, một nụ cười chua xót xen lẫn nhớ nhung.

      - Cần em giúp không?

      - Không cần đâu! Anh cũng làm xong rồi. Mà hôm nay em không đến lớp sao

      - Một lát nữa em mới đi! Còn anh?

      - Giáo viên bận nên hôm nay anh được nghĩ, với lại lát nữa anh có hẹn cùng Gawin đi ăn.

Nghe đến cái tên Gawin cậu bỗng khựng lại gương mặt biến sắc giọng nói cũng trở nên lạnh đi.

       - Vậy sao?

       - Thôi cũng trễ rồi anh vào chuẩn bị em cũng chuẩn bị đi học đi.

Nói rồi anh chạy như bay lên phòng để cậu ở lại với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cậu cũng bước về phòng để chuẩn bị đến trường.

Nữa tiếng sau, Gawin đã đứng chờ trước cổng nhà anh để đón anh đi ăn. Lâu lắm rồi hai người mới có cơ hội đi ăn chung với nhau thế này từ lúc mà anh rời khỏi quê nhà chuyển trường lên Bangkok học thì hai người đã không còn gặp nhau nữa. Được một lúc thì Boom cũng mở cửa đi ra, anh mặc một bộ đồ thun đơn giản nhưng lại rất dễ thương thế là Gawin đã chọc ghẹo anh.

        - Ôi! Bạn ai mà xinh vậy ta cho thơm miếng nào.

        - Thôi ngay đi! Giờ cậu có đi không thì bảo

        - Đi chứ đi chứ nóng quá! Rồi mời cậu Boom lên xe.

Hai người cùng xuất phát đến một nhà hàng sang trọng vừa khai trương được một tuần trước. Không gian quán thật sự rất đẹp lại vô cùng lãng mạn nhất định anh sẽ dẫn cậu đến nơi này. Gawin đã gọi rất nhiều món vì anh thấy người bạn của mình trong có vẻ gầy gò vì học tập nên sẽ vỗ béo bạn yêu thật tốt. Họ cùng nhau ăn uống trò chuyện với quá khứ và cả hiện tại đang sống thì bỗng anh hỏi một câu khiến Boom dừng mọi hoạt động.

       - Cậu với em trai sao rồi?

       - Thì... em ấy cũng đã cở mở với mình thêm rồi.

       - Cậu còn thích nhóc đó à?

Câu hỏi ấy không biết anh có nên trả lời hay không vì trong thâm tâm đúng là anh vẫn còn thích cậu. Tình cảm ấy không vơi đi mà mỗi ngày càng tăng lên.

       - 3 năm rồi Boom! Cậu không định nói cậu ta biết sao?

       - Mình sợ!? Nếu nói ra em ấy sẽ thấy kinh tởm mình. Ai lại con trai đi thích con trai chứ.

Anh cười nhạt trên chính câu trả lời của mình, một ngày nào đó cậu phát hiện ra anh thích cậu thì có lẽ cậu sẽ tránh xa anh mất. Gawin cảm thấy vừa thường vừa đáng trách bạn của mình tại sao cứ đăm đầm vào một thứ tình cảm không có kết quả chứ. Thấy Boom có chút buồn anh cũng không hỏi gì thêm, cả hai cứ thế mà nói qua chuyện khác.

Còn cậu, mặc dù đang trong giờ học nhưng cậu chẳng tập trung tẹo nào. Trong đầu cậu cứ nghĩ đến hình bóng của anh, không biết anh bây giờ đã về chưa, đang làm gì..... Hàng vạn câu hỏi về anh cứ chạy vòng tròn trong đầu của cậu. Thời gian chầm chậm trôi đi cuối cùng cũng tan học, cậu lặng lẽ xách cặp bước ra ngoài thì từ đằng xa một nhóm người chạy đến nhảy bổ vào người cậu không ai khác đó chính là bạn học của cậu.

     Joong: Này làm gì buồn vậy chú em đi bar với anh không?

     Pond: Đúng rồi! Đi bar đi để tao gọi rủ teerak của tao!

    Winny: Mày có chuyện gì không vui à!

   Aou: Không có gì! Tụi bây đi đi tao không đi đâu

   Joong: Ê đâu có được! Mấy lần trước mày không đi thì thôi bây giờ phải đi!

Thế là cả nhóm lôi cậu cũng nhau đến quán bar ' We are' đây là quán của anh trai Dunk và Dunk cũng là người yêu của Joong. Cậu thừa biết họ đến đây cũng chẳng tốt lành gì chủ yếu là gặp người iu của bọn nó đúng là bọn iu nhau nó sến sẫm thật.

    Joong: Ôi em yêu người ta nhớ em quá đi. * Ôm Dunk*

    Dunk: Anh bớt con nít đi

   Pond: Sao tao lại có đứa bạn lố lăng như mày không biết đúng không em yêu

    Phuwin: Cả anh cũng vậy đừng nói người khác

    Aou: Tụi bây kêu tao đến đây ăn cơm chó à

   Satang: Ấy đâu nào chỉ là muốn uống rựou với bạn bè thôi mà bạn hiền

   Winny: Đúng đó! Xinh yêu nói gì cũng đúng

Cậu đã quen với chuyện này rồi, lần nào đi cậu chẳng chứng kiến mấy cái tình cảm dâng trào của bọn này. Cậu cũng không mảy mai quan tâm làm gì, cậu bắt đầu nhăm nhi ly rượu của mình dù cho có uống bao nhiêu ly thì cậu vẫn nhớ đến hình bóng của anh. Thấy cậu trầm từ Joong lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của bản thân.

    Joong: Này! Mày với anh mày sao rồi!

    Aou: Sao là sao

    Joong: Au! Tao thấy anh ấy vừa đẹp trai giỏi giang lại còn chăm chỉ mà mày lại lạnh lùng với anh ấy vậy

    Pond: Đúng đó! Anh mày tốt với mày quá ấy chứ tao thấy là anh ấy thích mày rồi

    Dunk: Pond nói đúng đó Aou! Tao thấy anh ấy có ý với mày đó chỉ là mày không để tâm đến thoii

   Phuwin: Này! Đừng có mất đi rồi mới hối tiếc nha anh trai.

Giờ cậu mới để ý những lời bọn họ nói, cậu cũng không biết cảm giác bây giờ thế nào chỉ biết là bản thân mình cũng có một thứ tình cảm gì đó khó nói thành lời. Liệu anh có như bạn mình nói rằng anh đang thích cậu hay không hay chỉ là tình cảm anh em mà thoii.

Màn đêm buông xuống, Gawin và anh về đến nhà anh thì cũng đã 21h hơn. Anh bước ra xe chào tạm biệt bạn của mình sao đó đi vào nhà. Vào trong thì anh thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi còn cậu thì chẳng thấy đâu.

    - Thưa ba mẹ con mới về! Aou đâu rồi ba mẹ

    - À thằng bé đi cùng với mấy đứa bạn chắc cũng sắp về rồi. Con lên tắm rửa nghĩ ngơi đi cũng trễ rồi đó

    - Dạ

Anh bước lên phòng, thả cái lưng nhức mỏi xuống cái giường êm ả nằm một lúc thì cũng đi tắm. Sau khi tắm xong anh ngồi vào bàn coi lại mấy bản thuyết trình chuẩn bị cho kì thi sắp tới, coi tới coi luôn thì cũng đã 23h hơn. Anh dọn dẹp mọi thứ sau đó đi xuống nhà định uống một ít nước trước khi ngủ thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Anh chạy ra mở cửa thì thấy cậu trong bộ dạng say khước được Joong kè mé bên.

     - Sao em lại uống nhiều vậy nè! Đưa em ấy vào nhà dùm anh nha!

Joong gật đầu phụ Boom kè cậu lên phòng, khi đã yên vị trên giường thì Joong cũng chào tạm biệt Boom mà về. Boom đi lấy khăn cùng một ít nước ấm để lau người cho cậu, anh thay cho cậu một cái áo thun để có thể dễ ngủ hơn. Khi làm xong tất cả anh đắp chăn cho cậu chuẩn bị về phòng thì một cánh tay lực điền nắm lấy cổ tay anh kéo anh ngược lại. Mất thăng bằng anh ngả vào người cậu, thuận thế cậu ôm anh vào lòng mặc cho anh cố tháo tay cậu ra.

     - Aou! Buông anh ra anh còn về phòng

     - Không muốn

Cậu trả lời anh trong cơn men ngà ngà của rượu đem lại, cậu ghì anh vào người mình chặt hơn ôm anh vào lòng tham lam hít hà mùi hương bạc hà trên tóc anh. Hai tai anh bắt đầu chuyển sang đỏ ửng vì ngại, đây là lần đầu tiên anh ở gần cậu đến mức này. Ngước lên nhìn anh mới có thế thấy được rõ gương mặt điển trai của cậu trong phúc chốc tim anh đập liên hồi cứ cái đà này anh làm sao thoát ra khỏi cái tình yêu nghịch lý này. Trong cơn say cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấy từ người kia mang lại.

      - Cho em ôm anh ngủ được không?

Câu hỏi của cậu khiến anh có chúc bất ngờ nhưng sau đó là sự thoả mãn đây là điều hạnh phúc nhất mà anh từng được cảm nhận thêm vào đó lại là xuất phát từ người mình yêu thương.

      - Được

Môi cậu bất giác nở một nụ cười mãn nguyện, thế là cậu ôm anh chặt hơn như thể nếu buông ra anh sẽ biến mất. Anh cũng choàng tay qua đáp trả cái ôm từ cậu, nếu được anh mong khoảnh khắc này qua lâu một chút để anh có thể gần cậu thêm một khoảng nữa. Trong căn phòng nhỏ hai cơ thể ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, "một kẻ say men-một người say tình" không biết liệu rằng họ có thể cảm nhận được tình cảm của bản thân dành cho nhau lớn thế nào chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store