ZingTruyen.Store

"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|

Chap 62

cainayxinhthe


Chiếc xe chạy đi mất, chỉ còn Jisoo và Jennie nằm trên đường. Máu chỗ Jisoo chảy rất nhiều, Jennie bừng tỉnh dậy đưa mắt tìm Jisoo. Cậu đang nằm bất động trên đường, Jennie chỉ bị xây xát nhẹ, cô cố chạy đến chỗ Jisoo, đầu óc Jennie bây giờ chẳng còn suy nghĩ được điều gì ngoài việc ôm Jisoo người đầy máu.

- "Jisoo! Tỉnh dậy đi, Jisoo nhìn em tỉnh dậy đi! Làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi! Jisoo tỉnh dậy!" - Jennie hoảng loạn khóc nức nở ôm mặt Jisoo. Người dân xung quanh cũng bắt đầu bu quanh họ. - "Làm ơn giúp tôi gọi cấp cứu! Làm ơn đi!"

Một lúc sau thì cả hai đều được đưa đến một bệnh viện nhỏ gần đó. Jisoo bị đẩy vào phòng cấp cứu, Jennie thì được yêu cầu đi băng bó lại vết thương nhưng cô không đồng ý.

- "Nếu không băng lại sẽ bị nhiễm trùng rất nguy hiểm, mời cô theo tôi." - Cô y tá nhẹ nhàng nói.

- "Người yêu tôi nằm trong đó chưa biết sống chết như thế nào! Tôi như vầy sẽ không chết được đâu. Cứu Jisoo đi, làm ơn!" - Jennie hét lên.

- "Cô bình tĩnh đi, bác sĩ đang làm việc ở trong rồi."

- "Tôi sẽ không đi đâu cả!"

Jennie ngồi gục đầu trên băng ghế ở hành lang, lúc này cửa phòng cấp cứu bật mở. Cô liền đứng dậy nhìn vào trong.

- "Có ai nhóm máu AB? Bệnh nhân cần truyền máu gấp!"

- "Tôi! Mau lấy máu của tôi mau đi!"

Vị bác sĩ nhìn Jennie e dè vì Jennie cũng thương tích khá nhiều, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô, thấy vậy Jennie liền cáu lên vì sự chậm trễ này.

- "Nhanh lên đi!"

- "Được rồi theo tôi."

Jennie được đưa vào cùng phòng với Jisoo, hai người nằm trên hai giường bệnh. Jennie đưa mắt nhìn Jisoo đang nằm bất động ở đó mà nước mắt tuôn như suối.

"Jisoo làm ơn hãy cố lên, em đã dám chống lại bố Soo vì vậy không được bỏ em một mình."

Jennie thiếp đi lúc nào không biết, đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở một phòng bệnh khác. Các vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận. Nhưng cô không thấy Jisoo đâu, ngồi dậy đi tìm y tá.

- "Jisoo đâu rồi? Người vào cùng tôi đâu rồi?"

- "À, cô ấy phẫu thuật thành công rồi. Đang nằm ở phòng hồi sức. Tôi đưa cô đi gặp."

Y tá dìu Jennie đến phòng bệnh của Jisoo, vì là bệnh viện nhỏ nên phải nằm cùng nhiều người. Thấy Jisoo nằm ở giường trong góc cô liền buông tay y tá ra chạy về phái cậu.

- "Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?"

- "Cũng may là không nặng lắm, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Túi xách của cô, kiểm tra xem có mất gì không?"

Jennie mở ra, kéo ngăn nhỏ thấy cuộn băng casette vẫn còn thì yên tâm. Gật đầu cảm ơn y tá rồi để lại túi xách bên cạnh giường bệnh. Cô thở dài nhìn Jisoo, chuyện này tốt nhất vẫn nên giấu kín. Tốt nhất là cho Jisoo nằm viện ở đây, sẽ không ai biết. Nhưng Jennie biết đây không phải là tai nạn. Nếu chuyện này thật sự là ông Kim làm thì Jisoo sẽ như thế nào đây.

- "Này cháu! Là người yêu của cháu sao?" - Một bà cụ nằm kế bên giường cậu vui bẻ hỏi cô.

- "Sao bà biết ạ?"

- "Lúc nãy ta nghe giọng cháu la hét um sùm ngoài kia."

Jennie bất giác đỏ mặt, lúc đó cô quá hoảng loạn. Jennie gãi đầu cười gật đầu.

- "Vâng ạ. Cháu sợ cậu ấy sẽ có chuyện."

- "Không sao là tốt rồi, cháu cũng nặng đấy."

- "Cậu ấy đã đỡ hết cho cháu rồi, cháu có đau cũng không thể kêu ca."

- "Đúng là tuổi trẻ."

Jennie mỉm cười nhìn Jisoo, nắm lấy bàn tay của cậu áp lên mặt mình, lâu lâu lại hôn lên nó. Chỉ mong là cậu sẽ mau tỉnh lại.

————————————————————

- "Chủ tịch, đã làm như lời ngài."

- "Con bé thế nào?" - Ông Kim nhấp ngụm trà.

- "Có vẻ bị thương nặng." - Thư ký Park nói dối.

- "Đừng để Jisoo biết."

- "Vâng."

Thư ký Park rời đi, ông thở dài một hơi. Chỉ hi vọng là Jennie và Jisoo vẫn ổn. Ông chỉ có thể làm như thế thôi, lương tâm ông thật sự cắn rứt. Chỉ có thể bảo vệ cả hai bằng cách này.

——————————————————

Jennie nhìn hai ông bà nằm giường bên cạnh chăm sóc nhau mà thấy ấm lòng. Jisoo vẫn chưa tỉnh, bác sĩ vừa khám nói là phục hồi tốt, hi vọng tối nay sẽ tỉnh lại.

- "Bà bật máy casette lên để nghe hát đi." - Ông lão nằm trên giường bệnh khều tay bà.

- "Được rồi, để tôi lấy băng, thằng con ông vừa gửi tôi mấy cuộn băng mới, toàn ca sĩ ông thích."

Jennie nhìn thấy cái máy casette nhỏ trên đầu giường của họ, lại nhớ đến cuộn băng casette của Jisoo tặng mình, đến giờ vẫn chưa thể nghe nó. Đợi đến tối họ nghe hát xong cô sẽ mượn.

- "Jisoo mau tỉnh lại đi, appa Soo ăn hiếp em đấy, mau tỉnh dậy đòi công bằng cho em."

Jennie vừa lau mặt cho cậu vừa thì thầm.

- "Cũng may là không gãy cái mũi cao xinh đẹp này, cả cái môi nữa may mà không bị sứt mẻ gì. Không thì em sẽ tìm bằng được đứa nào đụng chúng ta."

Jennie nhìn chằm chằm môi Jisoo, kiềm lòng không được mà hôn lên nó một cái. Nhưng một chút sau lại thở dài, từ ngày Jisoo gặp cô, không biết bao nhiêu chuyện xảy ra với cậu. Jisoo luôn là người chịu hết tất cả, tại sao Jisoo vẫn cứ chọn cô? Jennie chẳng thể hiểu nổi.

- "Này cháu, máy casette này, ông ấy ngủ rồi, cháu dùng đi."

- "Vâng ạ."

- "Mà cháu có băng không? Ta cho mượn, nhưng mà toàn nhạc trot thôi."

- "Không cần đâu ạ, cháu có rồi. Nghe xong sẽ trả ngay ạ."

- "Không vội, cứ thoải mái."

Jennie mỉm cười nhận lấy máy casette nhỏ, cắm tai nghe của mình vào rồi bỏ cuộn băng của Jisoo vào. Tiếng rè rè bắt đầu vang lên, sau vài giây thì cũng nghe được giọng nói của Jisoo.

"Alo!! À..... ừm.... tôi là Jisoo. Tôi không biết là cô có nghe được cuộn băng này hay không, nhưng tôi hi vọng là cô sẽ nghe nó. Ngày mai là ngày 8 tháng 8 năm 2017 cũng là ngày tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Tôi cũng chẳng biết là khi tôi trở về có còn gặp lại cô hay không hay sẽ trở thành những người xa lạ. Nhưng tôi..... ý tôi là..... chẳng biết từ lúc nào... mà tôi... tôi.... tôi thích cô. Xin lỗi vì những cư xử thô lỗ của tôi vì.... tôi .... tôi không biết phải làm thế nào. Bài hát này.... tôi viết cho cô... nó cũng là những gì tôi muốn nói với cô. Sau này chúng ta sẽ gặp lại chứ? Tôi thật sự.... rất..... yêu cô."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Bài này là nhạc Trung, mà mình đã viết lại lời để phù hợp với truyện, nhưng chỉ viết 1 đoạn thôi. Hi vọng mọi người không thất vọng vì sự tò mò của bản thân về cuộn băng casette =)))

————————————————————

      Jennie không biết từ lúc nào rước mắt đã rơi thấm ướt hết tay áo của Jisoo. Tại sao cô không nghe nó sớm hơn chứ? Tại sao lại để Jisoo chịu nhiều tổn thương và đau đơn như vậy? Có phải là cô đã quá vô tâm rồi không? Những câu hát của Jisoo khiến Jennie nhớ lại 3 năm trước, lúc cả hai làm việc ở quán cà phê. Những hành động kỳ cục của cậu, những câu nói cộc cằn, nhưng lúc giận hờn vô cớ của Jisoo đến bây giờ thì cô cũng đã hiểu lí do tại sao Jisoo lại như thế rồi. Vừa nghe vừa khóc vừa cười khi nhớ lại những ký ức đó, Jennie chẳng thể nói nên lời, cũng chẳng biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Jisoo đã yêu cô suốt ba năm như thế, tất cả đều âm thầm không nói một lời. Đến lúc biết cô chưa từng nghe cuộn băng cũng chẳng bực bội hay khó chịu mà muốn cô từ từ cảm nhận tình cảm của cậu.

- "Cái tên này tại sao lại ngốc như thế chứ!"

- "Em đang mắng ai vậy?" - Jisoo thì thào.

     Jennie như bừng tỉnh, vội lau nước mắt nhìn cậu, nắm lấy tay cậu.

- "Jisoo! Soo tỉnh rồi đúng không?"

- "Ai làm em khóc vậy?" - Jisoo cười.

     Jennie không nói gì, giơ cái máy casette lên cho cậu nhìn. Jisoo bật cười ngầm hiểu.

- "Em cuối cùng cũng đã nghe nó rồi sao. Thật không uổng công của Soo thu mấy chục lần."

- "Cái đồ ngốc, lúc này còn đùa được, Soo làm em sợ chết."

- "Soo không sao rồi. Em không bị đau chứ?"

- "Chẳng phải Soo lãnh hết cho em rồi còn gì." - Jennie phụng phịu.

     Jisoo vòng tay ôm lấy cô vào lòng, bây giờ thì Jennie có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nằm Jisoo một lúc lâu cô mới lên tiếng.

- "Soo yêu em từ lúc nào vậy?"

- "Ừm..... từ lúc nhìn thấy em ở quán cà phê."

- "Chẳng phải trước đó rất ghét em sao?"

- "Ghét của nào trời trao của đó đó." - Jisoo cười.

- "Yah Kim Jisoo!"

     Jisoo cười toe toét khiến Jennie cũng chẳng nỡ đánh cậu. Hai người chen chúc nhau trên giường bệnh nhỏ xíu, Jennie nằm trong lòng cậu. Lúc này trời cũng đã khuya rồi, mọi người xung quanh đều đã ngủ hết, chỉ còn hai người. Jisoo nhớ lại đoạn tin nhắn đó của thư ký Park, lại càng hiểu chuyện này là do ai gây ra. Cậu sợ nếu nói ra Jennie sẽ rời xa cậu.

- "Jisoo này, chuyện này không phải là tai nạn đúng không? Tại sao Soo lại có mặt ở Busan vậy?"

- "Jennie à...."

- "Em biết hết rồi, hôm nay em đã gặp appa Soo. Ông ấy đã khiến appa em mắc một khoản bồi thường lớn. Nói là nếu em rời xa Soo thì ông sẽ xoá nó và giúp appa em có một công việc tốt."

- "Em sẽ..... rời xa Soo sao? - Jisoo giọng run run.

- "Em nói với appa Soo là trừ khi em không còn trên thế giới này nữa, còn không thì em sẽ không bao giờ."

     Jennie quay người lại đối mặt với Jisoo, hai tay ôm lấy mặt cậu. Jennie cảm nhận được sự lo lamgws trong ánh mắt của cậu.

- "Chẳng phải Soo đã làm tất cả để bảo vệ em sao? Vậy tại sao em phải rời đi? Soo luôn ở bên cạnh em lúc em khó khăn nhất, làm sao em có thể rời đi khi Soo cần em nhất?" - Jennie cười.

- "Em muốn trả thù không?" - Jisoo kiên định nhìn Jennie khiến cô có chút bối rối.

- "Jisoo..?"

- "Trả thù appa Soo, bắt ông ấy trả giá tất cả những gì đã gây ra cho em."

- "Jisoo à....."

- "Chúng ta kết hôn đi." - Jisoo chắc nịch khiến Jennie có chút bất ngờ. - "Cướp Soo khỏi ông ấy, chính là cách trả thù lớn nhất. Soo không muốn em rời khỏi Soo thêm một giây phút nào nữa. Em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.... như hôm nay. Ở bên cạnh Soo, ông ấy sẽ không thể động đến em được."

     Jennie thở dài, vùi mặt vào lòng cậu. Cô không nghĩ là Jisoo lại muốn cô trả thù chính appa của mình. Điều này khiến Jennie cảm thấy hơi khó xử.

- "Đợi Soo khoẻ lại rồi tính tiếp có được không?"

- "Được."

- "Thật sự muốn cưới em sao?" - Jennie đưa tay vuốt má cậu.

- "Tất nhiên rồi, muốn từ rất lâu rồi, mỗi ngày đều muốn." - Jisoo cười.

- "Đồ ngốc. Soo còn đau nhiều không?"

- "Nhìn thấy em là hết đau rồi."

- "Xạo sự! Mà muốn cưới em không phải dễ đâu nha, phải có điều kiện đó."

- "Điều kiện gì?"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store