ZingTruyen.Store

"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|

Chap 20

cainayxinhthe


     Khi trở về quán, Jisoo nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người. Nhưng vẫn không thấy Jennie, hỏi Mino thì mới biết Jennie đã xin nghỉ để đi chơi cùng Lisa rồi. Cảm thấy bản thân mình thật nực cười khi cứ phải quan tâm đến cảm xúc của Jennie đối với cậu.

- "Jisoo! Jisoo! Nước trà tràn ra ngoài rồi! Cậu suy nghĩ cái gì vậy?" - Mino la lên khi thấy Jisoo đổ ngập cả bình trà.

- "A! Xin lỗi.... quên mất."

- "Này, mỗi lần tớ nói Jennie đi với Lisa là tâm trạng cậu lại bất thường. Tớ hỏi thật đấy, giữa cậu và Jennie có vấn đề gì sao?"

- "Hả? Sao cậu lại hỏi vậy?" - Jisoo chột dạ né tránh ánh mắt dò xét của Mino.

- "Mỗi lần mà thấy Jennie đi với Lisa thì tâm trạng cậu thay đổi hẳn, lúc thì bực bội cáu gắt, lúc thì lơ đãng đi đâu á. Cậu thức sự thích Jennie thật sao?" - Mino nghiêm túc.

     Nhìn thấy Mino nghiêm túc vạch trần mình như vậy, Jisoo biết rằng cậu ấy không hề đùa giỡn. Cậu thở dài.

- "Tớ không biết, không có."

- "Tất cả mọi người đều nhìn thấy điều đó. Chỉ có cậu là không thừa nhận."

     Mino nói xong liền đi làm việc khác, cậu sợ nếu nói thêm Jisoo sẽ phát cáu lên như lần trước nữa thì phiền phức lắm. Jisoo đứng trong quầy chẳng thể tập trung được một chút nào.

     "Mình thực sự thích cô ta sao? Mino, Seulgi, Jackson bọn họ đều nói như vậy. Tại sao mình lại khó chịu khi thấy hai người bọn họ đi cùng nhau? Tại sao mình lại ghét Lisa?"

- "Jisoo!!!!"

- "Yah Jennie giật mình!! Sao cô cứ thích hù tôi vậy?"

     Jisoo cáu lên khi Jennie hét vào tai cậu khiến cậu giật mình. Jennie bị Jisoo quát lại tất nhiên không thể điềm tĩnh cũng bực mình.

- "Tại tôi gọi cậu không nghe, có cần phải quát lên như vậy không? Tôi có mua bánh chúc mừng cho cậu. Chưa gì đã quát người ta đúng là làm ơn mắc oán."

- "Mua.... mua bánh cho tôi?" - Jisoo ngạc nhiên.

- "Không thích sao? Cậu may mắn lắm mới được tôi mua bánh cho ăn đó. Không thích sao?"

- "Chắc thèm." - Jisoo bĩu môi.

- "Mino....." - Jennie nghe xong liền nhìn qua Mino giơ hộp bánh lên ý muốn cho nó cho Mino thì bị Jisoo chộp lại. - "Ủa? Hông thèm mà?"

- "Cô nói mua cho tôi thì nó là của tôi. Ai cho cô mang cho người khác."

- "Xí! Còn bày đặt!"

- "Jennie...... ừm... tối nay.... cậu có... rãnh không?"

- "Tối nay sao? Chiều nay Lisa có việc phải trở về Busan, tối nay thì rãnh. Có việc gì sao?"

- "Tôi.... tôi muốn ăn mì lần trước." - Jisoo ấp úng gãi đầu.

- "Thì cậu cứ đi thôi, ngay ngã tư đường Haeji đó." - Jennie vô tư mà không biết Jisoo đang có ý rủ cô đi ăn cùng.

- "Ý tôi là.... tôi mời cô đi ăn." - Jisoo gãi đầu.

Jennie ngạc nhiên quay lại nhìn Jisoo đang ngại ngùng gãi đầu. Lần đầu tiên thấy Jisoo trong điệu bộ này cô có chút buồn cười. Thấy Jennie cười mình Jisoo còn ngại hơn.

- "Làm gì cười dữ vậy?"

- "Cậu đang ngại sao?"

- "Hả gì? Làm gì có, tại sao phải ngại chứ? Mà cô có đi không?"

- "Đi! Ngu gì mà không đi. Được rồi, tối nay khi làm xong."

Jennie nói xong thì đi vào kho để lấy đồ, Jisoo bên ngoài chẳng hiểu sao cứ cười tủm tỉm. Lần đầu tiên cậu thấy mình hành động như vậy, còn vui hơn là được thăng hạng ở cuộc thi.

—————————————————

Sau khi đóng cửa quán, Jisoo chở Jennie trên chiếc xe Vespa. Cảm giác có người ngồi sau xe, người này lại là Jennie nên Jisoo có chút hồi hộp mãi vẫn chưa nổ máy.

- "Này sao không chạy đi?"

- "Ờ ờ chờ chút."

Jisoo giật mình vặn mạnh tay ga khiến chiếc xe lai đi. Jennie theo quán tính sợ hãi ôm chặt lấy eo cậu, Jisoo cứng người khi Jennie ôm, tim cậu đập mạnh. Jennie thì bị làm cho giật mình dĩ nhiên ngượng không kiêng dè mà đánh vào vai cậu.

- "Yah cậu có biết chạy xe không hả? Làm hết hồn!"

- "Cô bạo lực vừa thôi chứ, hở tí là đánh. Mẹ tôi còn chưa đánh tôi cái nào đấy!"

- "Xí, đúng là cục bột. Tôi đánh vậy là nhẹ đó."

- "Nhẹ mà tui muốn rớt cái vai giữa đường luôn, cô mà đánh mạnh chắc tôi mỗi nơi một khúc."

- "Đúng là đanh đá mà."

- "Phải đanh đá mới vừa với cô." - Jisoo thực sự đanh đá.

- "Yah! Sao cứ nói một câu là cãi lại hai câu vậy? Cậu không biết nhường nhịn à?" - Jennie cãi không lại. - "Tôi mà nói một câu là Lisa im liền chứ không như mấy người."

- "Ờ, khi nào cô làm người yêu tôi đi thì tôi không cãi."

Câu nói vô tình của Jisoo khiến cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Jennie không cãi nữa, Jisoo cũng thôi không nói. Cuối cùng cũng đến quán mì, gọi như hôm trước, Jisoo bây giờ đã mạnh dạn ăn ngon lành, không còn e dè như lần trước.

- "Nè, ăn xong là phải đưa tôi về đó." - Jennie vừa ăn vừa nhắc nhở.

- "Giờ này vẫn còn sớm, có muốn đi chơi không? Xong tôi đưa cô về."

- "Đi chơi hả? Chơi cái gì?"

- "Đến khu Itaewon đi, tôi nghe nói ở đó hay lắm mà tôi chưa đi bao giờ cả."

- "Cũng được."

Như đã dự định, Jisoo cùng Jennie đi đến khu Itaewon, khu phố nhộn nhịp không bao giờ ngủ của Seoul. Hai người sau khi mua hai phần tokbokki thì bây giờ đang đứng xem một band nhạc trình diễn trước một nhà hàng lớn mới khai trương.

- "Hay thật đấy." - Jennie tấm tắt khen.

- "Tôi cũng có band nhạc, band của tôi chơi hay hơn nhiều."

- "Xì... cậu cái gì cũng cho mình hay."

- "Thì hay........."

Jisoo chưa nói hết câu thì cậu tắt hẳn nụ cười khi nhìn thấy người bước ra từ nhà hàng. Jennie thấy lạ nên cũng hướng mắt nhìn theo. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc bảnh bao chứng tỏ là một danh nhân rất thành đạt đang nhìn chăm chăm về phía hai người họ. Ông ta đang đi về phía hai người, Jisoo vô thức nắm lấy tay Jennie kéo cô nép về sau mình khi cậu thấy ông ta đang nhìn cô ấy.

- "Thật đáng thất vọng." - Ông Kim lên tiếng sau đó nhìn qua Jennie dò xét - "Là cô đã xúi giục nó sao? Xúi nó vứt bỏ cha mẹ, vứt bỏ tương lai để lêu lỏng như thế này?"

- "Appa!" - Jisoo hét lên khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý.

- "Chắc là có hiểu lầm gì rồi cháu....."

- "Con có biết tại sao con vẫn luôn tầm thường không có gì nổi bật không? Là tại vì con gặp gỡ những người tầm thường, những người chẳng bao giờ khiến con trở nên khá hơn được." - Ông Kim phớt lờ câu nói của Jennie, nhìn thẳng vào mắt Jisoo mà nói.

- "Jennie chúng ta về."

Jisoo định kéo Jennie đi nhưng cô giật tay lại, ông Kim cũng hơi bất ngờ bởi hành động này nhưng cũng không quá thể hiện điều đó. Ông muốn xem cô gái này sẽ làm gì.

- "Jennie...." - Jisoo gọi. Cậu không muốn Jennie gặp rắc rối.

- "Ông cho tôi hỏi người tầm thường là người như thế nào? Những người không tầm thường là người như thế nào?" - Jennie dõng dạc đặt câu hỏi, không một chút kiêng dè.

- "Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải trả lời cô?"

- "Vậy ông nghĩ ông là ai mà có quyền đánh giá người khác?" - Jennie tức giận.

- "Cô nên cẩn thận lời nói của mình." - Ông Kim có phần hơi khó chịu. Từ trước đến giờ chưa ai dám đứng trước mặt ông mà làm bẽ mặt ông trước nhiều người như thế.

- "Tại sao tôi phải cẩn thận lời nói của mình với người không biết tôn trọng người khác?"

Jennie đanh thép đáp lại. Ông Kim lúc này không thể đáp lại. Bây giờ xung quanh mọi người đã bắt đầu xì xầm, Jisoo nãy giờ vẫn đứng như trời trồng. Cậu không nghỉ Jennie có lá gan lớn như vậy.

- "Cô sẽ hối hận vì hành động lỗ mãn của mình ngày hôm nay."

Ông Kim nói rồi sau đó quay đi, lên xe rồi đi mất. Jennie lúc này quay lại liếc nhìn Jisoo, giọng bực bội.

- "Bây giờ tôi biết cái tính ngang ngược của cậu từ đâu mà có rồi đó."

- "Tại sao cô lại nói như vậy? Cô sẽ gặp rắc rối đấy." - Jisoo bắt đầu lo lắng, bởi câu nói cuối cùng của ông Kim.

- "Rắc rối gì? Cậu mới là người rắc rối đấy. Lần nào đi với cậu cũng gặp toàn chuyện xui xẻo. Mau đưa tôi về."

Trên đường về, cả hai mặc nhiên không ai nói với ai câu nào. Jisoo cứ nhìn thẳng phía trước, Jennie ngồi phía sau nhìn trời nhìn sao. Bỗng nhiên Jisoo lên tiếng.

- "Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì appa tôi."

- "Tôi tưởng appa tôi là người tệ nhất rồi, không ngờ vẫn còn người tệ hơn. Chị em nhà cậu chịu đựng hay thật đấy."

- "Vậy tôi mới bỏ nhà đi. Tới rồi, vào nhà đi."

- "Tạm biệt, về cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store