Phai Co Duoc Em Jensoo Lichaeng Taeny
Jennie được Mino hộ tống về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi quay trở lại giường. Cầm lấy điện thoại thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lisa. Không gọi được cho cô chắc là lo lắng lắm, nghĩ vậy Jennie gọi điện lại cho cậu. - "Alo? Jennie cậu sao lại không nghe máy vậy? Có chuyện gì sao? Cậu làm tớ lo quá." - Vừa bắt máy lên không cần biết bên kia là ai hay sẽ nói gì, Lisa đã vồ vập hỏi trước khiến Jennie mỉm cười. - "Xin lỗi cậu, tớ để quên điện thoại ở chỗ làm." - "Cậu làm tớ lo chết mất, tớ còn định là cậu mà không gọi lại là tớ sẽ chạy lên Seoul tìm cậu đấy." - Lisa cười. Jennie cảm thấy có lỗi khi phải nói dối Lisa, cô cũng không biết tại sao lại phải giấu cậu. Là sợ Lisa không yên tâm mà chạy ngay lên hay sợ điều gì khác? Bản thân cô cũng chẳng hiểu nữa. Nhưng ngay lúc này, khi nghe được giọng của Lisa Jennie chỉ muốn oà khóc lên. Sóng mũi bắt đầu cay cay, nước mắt cũng lăn xuống hai bên má. - "Jennie... sao cậu im lặng vậy? Có chuyện gì sao?" - "Lisa à~~" - Jennie nghẹn ngào. - "Sao vậy? Sao cậu lại khóc vậy?" - "Tớ nhớ cậu." Một câu nói này thôi đủ khiến Lisa đau lòng biết nhường nào. Jennie còn đang khóc nữa nên cậu cảm thấy thật bất lực khi không thể ở bên cạnh mà ôm cô ấy. - "Jennie tớ cũng nhớ cậu, rất nhớ cậu. Rất muốn ôm cậu. Có thể chờ tớ được không? Chỉ vài ngày nữa tớ sẽ lên Seoul cùng cậu." - "Ừm." - "Trễ rồi cậu mau đi ngủ thôi." - "Nhưng đừng cúp máy, cậu mở video lên đi. Tớ muốn cậu trông tớ đến khi tớ ngủ...... tớ sợ. Tớ muốn có người ở bên cạnh ngay lúc này." - Jennie vừa lau nước mắt vừa nói. - "Được rồi, tớ mở rồi đây. Cậu có thấy tớ không?" Lisa bật camera lên rồi vẫy tay với Jennie. Nhìn thấy hai mắt cô đỏ hoe khiến Lisa không khỏi đau lòng. Jennie kê điện thoại lên chiếc gối để nó đối diện trước mặt mình, dễ dàng nhìn thấy khuông mặt của Lisa thì lúc đó mớ yên tâm mà nhắm mắt ngủ. Lisa cũng vậy, cậu cũng nằm xuống rồi ngắm Jennie ngủ, như vậy thôi cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ cô ấy. —————————————————— Sáng hôm sau, Jisoo tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong viện. Tay chân đau nhức khó cử động, nhìn qua chỗ ghế sofa giật mình khi thấy Taeyeon đang ngồi đọc báo. Cậu khó khăn lên tiếng. - "Unnie, lấy dùm em ly nước." Taeyeon nghe tiếng Jisoo thì dời mắt khỏi tờ báo, bỏ nó xuống bàn rồi rót cho cậu một ly nước. Đỡ Jisoo ngồi dậy rồi buông lời trách mắng. - "Giỏi lắm mà, bỏ nhà đi được mà sao bây giờ tới ly nước cũng không cầm nổi?" - "Cảm ơn unnie đã ở đây, em tự lo được. Unnie về đi." - "Nếu tự lo được thì đừng để người ta phải gọi cho tôi để đến đây nhận xác mấy người." Jisoo im lặng quay mặt đi chỗ khác không nói gì. Điều đó càng làm Taeyeon tức giận hơn. - "Thôi cái suy nghĩ trẻ con đó rồi quay về nhà đi. Đừng có gây chuyện nữa." - "Em không có gây chuyện, em chỉ cứu người." - Jisoo phản bác lại. - "Bản thân mình lo chưa xong mà đòi lo cho ai? Em nhìn lại bản thân mình đi, có được cái gì? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải để cho mẹ mình lo lắng? Hay là muốn tôi đưa bà ấy đến đây để nhìn con mình thảm hại như thế nào?" Jisoo một lần nữa em lặng, cậu bắt đầu đuối lý và không thể cãi cố thêm điều gì để biện mình cho bản thân. Taeyeon thở dài một hơi rồi nhìn Jisoo. - "Về nhà đi." - "Cho em một cơ hội, cuộc thi Kpop Star sắp tới, nếu em không chiến thắng. Em sẽ bỏ cuộc." Jisoo lên tiếng như lời cầu xin cuối cùng. Taeyeon không nói gì chỉ hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Ra đến cửa thì gặp Jennie đang đứng bên ngoài, dường như cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. Taeyeon cũng chẳng quan tâm chuyện đó, gật đầu chào. - "Em vào trong đó đi, chăm sóc nó giúp tôi." - "Vâng." Jennie đẩy cửa vào, nhìn thấy Jisoo đang úp mặt vào lòng bàn tay. Đặt hộp cháo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường. - "Đã đỡ chưa?" - "À.... cậu tới rồi à?" - Jisoo giật mình. - "Cậu ăn cháo đi." - "Cậu không sao chứ? Bọn chúng không làm gì cậu chứ? Sao mắt cậu sưng vậy? Cậu khóc sao?" - "Tôi không sao hết, cảm ơn cậu. Mau ăn cháo đi." Jennie hơi bất ngờ trước sự sốt sắng của Jisoo, cô gượng cười rồi đến sofa ngồi. Hai ngươi bỗng dưng ngượng ngùng không ai nói với ai câu nào. Jisoo tự múc cháo ăn còn Jennie thì ngồi nhìn xung quanh phòng, chợt cậu lên tiếng. - "Tiền viện phí, cô đóng giúp tôi. Tôi sẽ nói Seulgi trả lại." - "À.... cái đó... chị cậu đã trả rồi." - "Ừm....." Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn đó thì cả hai lại tiếp tục không khí ngượng ngùng. Liếc nhìn qua chỗ Jisoo đang ăn Jennie ngập ngừng. - "Sao cậu không về nhà đi. Chị cậu đã nói như vậy, tại sao phải chịu cực khổ?" - "Nếu quay về, tôi sẽ không thể là chính tôi được." Jennie không hiểu cậu đang nói gì, tại sao lại không được là chính mình? Jisoo biết Jennie đang nhăn mặt và suy nghĩ gì nên nói thêm. - "Cô sẽ không hiểu được đâu, phải ở vị trí của tôi cô mới hiểu." - "Ừm, ước gì tôi cũng ở vị trí của cậu." - Jennie vu vơ nói. Jisoo nghe xong chợt khựng lại, ý Jennie là sao? Là muốn ở vị trí của cậu để muốn hiểu cậu đang trải qua những gì? - "Ước gì tôi cũng có một gia đình giàu có như vậy để chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, mỗi ngày đều được sống sung sướng." À thì ra là như thế, vậy mà làm cậu cứ tưởng. Tự nhiên lại nhếch miệng cười với suy nghĩ ngô nghê của Jennie. Thấy Jisoo cười mình, cô bất giác đỏ mặt. - "Cười cái gì?"- "Không gì." - "Hôm qua..... cảm ơn cậu. Nếu không có cậu... không biết..." - Jennie ngập ngừng. - "Hôm nay cậu không đi làm sao?" Jisoo thấy Jennie ấp úng, cậu cũng không muốn nói đến chuyện này nên lãng qua chuyện khác. - "Tôi có nói với anh GD rồi nên anh ấy bảo nghỉ vài hôm. Mino và anh ấy sẽ lo." - "Ừm.... tôi muốn xuất viện." - "Nhưng mà..." - "Ở đây ngột ngạt quá, tôi không thích chỗ này với lại cũng chỉ đau một chút. Không sao hết." - "Được rồi, tôi sẽ nói với bác sĩ." ——————————————————— Seulgi đến để giúp đưa Jisoo về, cậu tự mình lên phòng rồi nằm trên chiếc giường nhỏ. Nhớ lại cuộc nói chuyện với Taeyeon, Jisoo đã đánh cược cuộc đời cậu vào cuộc thi đó, nên nhất định cậu phải chiến thắng. Còn hai ngày nữa là cuộc thi bắt đầu, lần này chỉ có mỗi mình cậu thi, không có Seulgi và Jackson. Jisoo tự tin vào khả năng sáng tác và hát của mình. Tự nhiên bật dậy rồi lôi giấy bút ra, với lấy cây đàn bên cạnh giường bắt đầu sáng tác. Những âm thanh đầu tiên vang lên, chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ đến Jennie. Chẳng hiểu sao lời bài hát trên giấy lại ghi lại những khoảnh khắc một người rung động khi gặp gỡ một cô gái. *Cốc cốc* Jennie bên ngoài đẩy cửa vào, trên tay cầm một tô cháo nhỏ. Jisoo nhìn thấy Jennie thì lúng túng xếp những tờ giấy lại rồi úp nó xuống. - "Cậu.... cậu lên đây làm gì?" - "Cậu không định ăn à? Tôi mang lên cho cậu."- "Cảm ơn cậu, để đó đi." Jennie liếc nhìn những tờ giấy trên bàn, thấy có ghi nốt nhạc thì nhìn cậu thắc mắc. - "Cậu biết sáng tác sao?" - "À.....ừm... một chút." - "Vậy tiếp tục đi, tôi không làm phiền cậu." - Jennie gật gù, để tô cháo xuống bàn rồi quay đi, chợt Jisoo gọi lại. - "Jennie!"- "Hả?"- "Nếu tôi thi..... cậu... cậu cũng sẽ... ủng hộ tôi chứ?" - Jisoo không dám nhìn thẳng vào Jennie, chỉ nhìn vào tô cháo trước mặt. - "Tất nhiên rồi, là đồng nghiệp mà. Tôi cũng ủng hộ cậu."________________________Nghe nhạc ủng hộ tôi đi!
Cmt ủng hộ tôi đi!
Vote ủng hộ tôi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store