"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|
Chap 11
Lisa đưa Jennie trở về nhà, vẫn như mọi lần vẫn ôm cô ngủ. Nhưng không hiểu sao Jennie vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến những câu hát da diết của Jisoo, hay ánh mắt trầm buồn của cậu ta ban nãy ở bữa tiệc. Lisa thấy Jennie cứ trở mình suốt thì đỡ đầu cô nằm lên tay mình sau đó ôm cô thì thầm. - "Cậu không ngủ được sao?" - "Ừm.... cứ trằn trọc suốt. Ngày mai cậu về đúng không?" - "Ừm, sáng mai đưa cậu đến trường xong tớ sẽ về Busan."- "Vậy bao giờ cậu sẽ quay lại?" - Jennie vừa hỏi vừa vân vê cổ áo của Lisa. - "Tuần sau, khi cuộc thi bắt đầu. Tớ sẽ xin phép appa lên đây một thời gian. Sao vậy? Nhớ tớ sao?" - "Ừm, tớ nhớ cậu." - "Cậu chờ một chút nữa thôi, tớ rất tự tin vào cuộc thi lần này. Nếu thành công, tớ nhất định sẽ cưới cậu." - "Vậy thì phải chiến thắng biết chưa. Tớ tin tưởng ở cậu." Lisa nhìn Jennie mỉm cười gật đầu, tay nâng mặt Jennie lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà mình đã yêu suốt mấy năm nay. Kiềm lòng không được liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Lisa định rời ra thì bị Jennie kéo lại tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn. Khi cả hai cần không khí thì Jennie chủ động tách ra rồi cười đỏ mặt. - "Ngủ ngon tình yêu của tớ." - "Cậu cũng vậy." ————————————————— Buổi sáng hôm sao bà Kim gần như loạn lên khi thấy tin nhắn Jisoo gửi đến cho mình. Nhưng đến khi gọi lại thì không liên lạc được. Bà lại xót con mà tìm đến phòng làm việc của ông Kim trách móc. - "Mau tìm con bé về đi!" - "Mặc kệ nó." - "Tại sao lại đối xử với Jisoo như vậy hả? Tại sao lại bỏ mặc nó bên ngoài như thế?" - "Bà thôi đi, tôi đang làm việc. Đừng có làm loạn ở đây." - "Jisoo mà có chuyện gì là tôi hận ông suốt đời." Bà Kim vừa bỏ đi vừa khóc, lúc đi ra ngoài nhìn thấy Taeyeon đứng đó thì cũng coi như không thấy, đi về phòng đóng sầm cửa lại. Taeyeon chỉ biết thở dài, từ lúc Jisoo bỏ đi không ngày nào mà bà Kim không khóc. Nhìn thấy cảnh đó Taeyeon lại thấy chút tủi thân, Jisoo có mẹ lo lắng như vậy mà vẫn nhất quyết bỏ đi, còn cậu thì...... Quyết định lái xe đến quán cà phê để tìm Jisoo, bước vào quán thấy Jisoo tất bật bưng nước, bị người này réo người kia gọi đôi khi còn bị phàn nàn thì thấy cũng có chút xót. Dù gì cũng là em gái cậu, nhìn em mình từ nhỏ được nuông chiều sung sướng bây giờ phải cực khổ như vậy thật không đành lòng. Nếu Jisoo nghe lời một chút hoặc là dẻo miệng dễ bảo như em út Chaeyoung thì sẽ không đến nỗi. Thấy khách đứng trước cửa Jisoo vội chạy đến chào nhưng nhìn thấy Taeyeon thì khựng lại. Mặt cũng sượng đi mấy phần, Taeyeon đến chiếc bàn trong góc khuất rồi ngồi xuống. - "Chị dùng gì?" Jisoo nhẹ giọng hỏi như một vị khách bình thường, nhìn biểu hiện của Taeyeon thì cậu biết chắc đây không phải là tình cờ. Mà cũng chẳng lạ khi Taeyeon biết mình làm ở đây. Chỉ cần một cuộc gọi là chị ấy có hết tất cả thông tin. - "Capuccino." Jisoo gật đầu rồi đi vào trong, một lúc sau cậu bưng một ly cà phê nóng hổi ra bàn cho Taeyeon. Định quay đi thì Taeyeon gọi lại. - "Ngồi nói chuyện một chút đi." Jisoo nhìn vào trong chỗ GD đang ngồi như một lời xin phép. GD nhìn Taeyeon liền nhận ra đây là người chủ của toàn nhà này lần trước đã tìm gặp anh nên gật đầu đồng ý. Jisoo cởi tạp dề ra rồi ngồi xuống phía đối diện. - "Về nhà đi." - "Nếu chị đến chỉ muốn nói như vậy thì em xin phép vào trong. Công việc còn rất nhiều." - "Nghĩ đến mẹ em một chút đi. Ngày nào bà ấy cũng khóc, tại sao lại hành động như một đứa trẻ con như vậy? Có biết hôm nay nhận được tin nhắn mẹ em mừng như thế nào không?" - Taeyeon cao giọng. Jisoo nghe đến đây thì có chút đau lòng, cúi gằm mặt xuống. Cậu không thể nói được lời nào lúc này. - "Muốn làm theo ý mình thì chỉ có một cách duy nhất là phải có quyền lực." - "Unnie đang là phó chủ tịch nhưng cũng có được làm theo ý mình đâu. Đến cả việc nói lời yêu Tiffany unnie cũng chẳng dám nói. Hơn một năm nay chị ấy luôn chờ đợi một câu từ unnie thôi. Còn unnie thì sao? Appa chỉ vừa cảnh cáo một lần liền đem lời yêu đi giấu nhẹm." - Jisoo dường như bức xúc thay cho Tiffany, gia sư cũng như người chị thân thiết của mình. - "Em thà sống một cuộc sống bình thường mà được làm điều mình thích, được yêu người mình yêu." Taeyeon dường như im lặng khi nghe Jisoo nói như vậy. Cậu không nghĩ là Jisoo sẽ biết chuyện của mình và Fany. Nhưng mà Jisoo đã nói đúng, điều đó khiến Taeyeon thấy cậu thua đứa nhỏ trước mặt ở khoản này. Nhưng không thể để mất thể diện trước Jisoo được, Taeyeon trừng mắt nhìn Jisoo. - "Em biết gì mà nói? Đến một lúc nào đó, em sẽ biết lý do tại sao unnie lại như vậy. Đến một lúc nào đó em sẽ vì tình yêu mà thay đổi cái suy nghĩ trẻ con cố chấp của mình." - "Vậy unnie đã làm được chưa?" Taeyeon không trả lời, chỉ xoáy ánh mắt sâu thẫm nhìn Jisoo, chờ xem đứa nhỏ này sẽ nói thêm điều triết lý gì nữa. - "Unnie đã vì chị Fany mà thay đổi điều gì chưa? Đừng đến tìm em để bảo em về nữa, em đang sống rất tốt và rất hài lòng với những gì em lựa chọn. Em làm việc tiếp đây." - Jisoo toan đứng lên định rời đi nhưng quay lại. - "Cuối năm nay khi em tốt nghiệp và kết thúc khoá gia sư, Fany sẽ quay về Mỹ cùng gia đình và sẽ định cư luôn. Mà bây giờ không dạy nữa không chừng sẽ đi sớm hơn." Jisoo nói câu cuối như hồi chuông cảnh tỉnh Taeyeon. Sao chứ? Fany sẽ về Mỹ, định cư? Tại sao cậu không biết điều này? Vội lấy điện thoại gọi cho Fany, cậu cần gặp Fany để hỏi cho rõ chuyện này. - "Em đang làm gì đó? Chúng ta có thể gặp nhau được không?" - "Em đang dạy ở trường, 15 phút nữa sẽ kết thúc." - "Tae đến đón em." Cúp máy, Taeyeon nhanh chóng rời khỏi quán cà phê ra xe chạy nhanh đến trường Fany đang dạy. Jisoo nhìn thấy Taeyeon gấp gáp như vậy thì cũng biết là chạy đi gặp Fany. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, tuy Jisoo không quan tâm đến chuyện ở nhà lắm nhưng cũng không phải không biết chuyện gì đang xảy ra giữa chị mình và cô gia sư xinh đẹp này. Fany rất dễ mến, lại là người biết lắng nghe nên Jisoo rất tin tưởng mà tâm sự chuyện của mình và Fany cũng vậy nên quan hệ giữa hai người rất tốt. Jisoo xem Fany như chị gái của mình, vì vậy khi nhìn thấy Taeyeon có tình cảm với Fany mà cứ hời hợt thờ ơ, cũng chẳng rõ ràng khiến Jisoo cũng bức xúc thay. Fany định là từ giờ cho đến khi Jisoo tốt nghiệp, nếu trong khoảng thời gian đó Taeyeon vẫn không thể xác định rõ ràng mối quan hệ của họ thì cô sẽ về Mỹ. Sẽ không luyến tiếc bất cứ điều gì ở đây nữa. ——————————————— Taeyeon đỗ xe bên đường trước trường đại học của Fany. Ngồi trong xe mà trong lòng như lửa đốt, mắt liên tục nhìn đồng hồ trên tay mình. Fany vừa dạy xong liền xuống cổng, nhìn thấy chiếc Porsche Boxster đậu bên đường. Nhìn thấy Fany từ kính chiếu hậu, cậu nhanh chóng mở cửa cho cô vào. - "Gặp em có chuyện gì?" - Fany mệt mỏi trả lời, hôm nay sức khoẻ cô không tốt, chắc là cảm rồi. - "Em mệt mỏi vậy? Em bệnh sao?" - Taeyeon lo lắng. - "Em không sao, chỉ cảm bình thường thôi. Sao lại muốn gặp em?" - "Em sẽ về Mỹ sao? Em sẽ định cư luôn sao?" - "Là Jisoo nói sao?" - Fany ngập ngừng một hồi mới trả lời.- "Em trả lời Tae biết đi, tại sao lại đi?" - "Vậy thì ở đây để làm gì? Ở lại đây vì điều gì? Fany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, trong ánh mắt ẩn nét tổn thương đau lòng, cả cô đơn. Taeyeon cứng người trước câu hỏi của cô, cũng không tìm được một câu trả lời nào để thoã đáng. - "Rốt cuộc thì quan hệ của chúng ta là gì? Tae có bao giờ nghĩ đến nó không? Hay là Tae nghĩ em là người để Tae bông đùa?" - "Không Fany...." - Taeyeon bối rối. - "Em đợi Tae được không?" - "Đợi? Tại sao em phải đợi một người đến lời yêu em mà cũng chẳng nói?" Dường như đã chạm đến nỗi đau mà bấy lâu nay Fany luôn giấu kín trong lòng. Hai bên khoé mắt lúc này đã phủ đầy nước mắt, không muốn Taeyeon nhìn thấy mình khóc nên quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên Taeyeon thấy Fany khóc sau ngần ấy thời gian quen biết cô ấy. Trong lòng cảm thấy cực kỳ tồi tệ khi chính mình đã làm Fany khóc. Đưa tay mình nắm lấy tay Fany mặc cho cô vùng vằng muốn thoát ra, Taeyeon lúc này cũng cảm thấy tủi thân khi không một ai biết cậu đang gặp vấn đề gì, nước mắt cũng rơi lúc nào không biết. - "Tae xin lỗi." - "Chúng ta từ nay đừng gặp nhau nữa." Fany rút tay lại, định mở cửa xuống xe thì Taeyeon đã kéo cô lại ôm chặt lấy cô không cho bước xuống xe. Vùi mặt vào vai Fany rồi thì thầm. - "Tae yêu em, đừng đi có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store