Chương 2
Leng không nói với Trần Bỉnh Lâm về việc mời phụ huynh.
Hôm nay, chiều thứ tư là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi dành cho hoạt động ở trường. Thực ra, hoạt động này chỉ là buổi dọn dẹp lớp học, với tên gọi mỹ miều là "rèn luyện khả năng lao động của học sinh".
Trần Bỉnh Lâm là người cao nhất lớp, nên tự nhiên được giao nhiệm vụ lau cửa sổ. Cậu đứng trên ghế, dễ dàng với tới tấm kính ở trên cùng.
Các học sinh đang làm việc, Leng đứng trên bục giảng, cúi đầu sửa bài kiểm tra tiếng Anh. Không ngờ, đột nhiên cha của Trần Bỉnh Lâm xuất hiện ở cửa lớp, mặc một bộ vest, dáng vẻ nghiêm túc, giày da vẫn sáng bóng.
Khi thấy Trần Bỉnh Lâm, ông lập tức chạy tới, kéo cậu xuống khỏi ghế. Trần Bỉnh Lâm bị ngã lảo đảo, chưa kịp đứng vững thì đã nhận một cái tát vang dội.
Trần Bỉnh Lâm bị sốc, Leng cũng bị sốc.
Trước mặt cả lớp, cha của cậu liên tục tát vào mặt cậu, Trần Bỉnh Lâm nước mắt trào ra, chảy dài trên khuôn mặt. Leng vội vàng chạy tới, kéo ông ta ra, “Dạ... Ông đừng kích động! Chúng ta… đi vào văn phòng nói chuyện cho rõ đã!” Nói xong, anh kéo ông vào văn phòng.
Không ngờ, ông vừa đi vừa chỉ tay vào mũi Trần Bỉnh Lâm và mắng:
“Mày là thằng nhóc hư, ném đầu phấn, làm xước xe của thầy giáo, còn lêu lổng với bọn lưu manh, biết chúng nó làm những gì không? Tao thấy mày tự tìm đường chết…”
Tiếng mắng vọng ra hành lang, học sinh các lớp khác đều nghe thấy. Trần Bỉnh Lâm cúi đầu theo cha vào văn phòng.
Vào văn phòng, ông ta chỉ muốn Trần Bỉnh Lâm nhận lỗi, ép cậu cúi đầu xin lỗi các thầy cô. Trần Bỉnh Lâm thực sự chỉ biết tuân theo sự quản lý của cha, bị ép nhận lỗi, nhưng Leng nhìn thấy trong mắt cậu, sau lớp tóc mái là những giọt nước mắt, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, vội vàng an ủi, “Không sao đâu, thật ra Trần Bỉnh Lâm rất thông minh, chỉ cần chịu khó học thì nhất định sẽ vào được một trường đại học tốt.”
Không ngờ, cha cậu lại khinh thường, “Tôi không hy vọng nó vào đại học gì tốt đâu, chỉ cần đừng gây chuyện, ít bị gọi phụ huynh, ngoan ngoãn ở trường là được. Tôi còn phải đi họp, thôi, tôi đi đây, thầy chú ý nó giúp tôi.”
Leng bất đắc dĩ, vội nói, “Vâng, không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc em ấy, ông cứ lo công việc đi.”
Leng nhìn Trần Bỉnh Lâm đang ngồi trên ghế trong văn phòng, cắn răng, có chút nghẹn ngào, nên đưa cho cậu một quả cam.
Trần Bỉnh Lâm tức giận vứt quả cam xuống đất, “Đừng có làm bộ làm tịch, ai cần cam của thầy, có gan thì đối diện với tôi, nói với cha tôi làm được gì?”
Leng không biết nói gì, định vỗ đầu an ủi Trần Bỉnh Lâm nhưng bị cậu hất tay đi, chỉ đành thu tay lại.
Sau khi tan học, khi Leng đi lấy xe ở bãi đỗ, anh thấy Trần Bỉnh Lâm đứng cạnh xe của mình, đầu tựa vào tường, cúi gằm như một chú chó chuẩn bị nghịch ngợm
Leng khổ sở cười, “Lại định làm xước xe của tôi à?”
Trần Bỉnh Lâm không nói gì, chỉ dựa vào tường chơi đùa với những ngón tay của mình, Leng nhìn quanh xe, không thấy vết xước nào.
“… Về nhà sớm đi, Trần Bỉnh Lâm.”
Leng vừa mở cửa xe, Trần Bỉnh Lâm đã nhanh chóng leo vào ghế phụ.
Leng ngạc nhiên: “Em làm gì vậy?”
Lúc này Trần Bỉnh Lâm mới nhìn vào mắt Leng, “Nhà không có ai, tôi không muốn về, hơn nữa thầy nói sẽ chăm sóc tôi mà.”
Leng im lặng một lúc, nhớ lại thái độ của cha Trần Bỉnh Lâm đối với cậu và những lời mình đã nói, “Vậy em thắt dây an toàn đi.”
Vậy là lần đầu tiên Trần Bỉnh Lâm đến nhà Leng.
Nhà Leng rất sạch sẽ và ngăn nắp, giống như phòng của một cô gái nhỏ. Tuy nhiên, Trần Bỉnh Lâm không thích cách bố trí ở đây, tất cả đồ đạc đều vuông vắn, mọi vật đều được sắp xếp rất ngăn nắp, giống như theo một kế hoạch cố định.
Leng đeo tạp dề, vào bếp nấu một tô mì trứng, rửa một ít trái cây, “Ăn tạm đi,” Leng đẩy bát mì về phía Trần Bỉnh Lâm.
Cậu gắp một vài sợi mì vào miệng thử, “Ừm... không tệ, cũng khá ngon đấy.”
Leng ban đầu nghĩ rằng Trần Bỉnh Lâm sẽ không khen, không ngờ lại được khen, bất ngờ cảm thấy hơi ngại, máu trên gương mặt có chút ửng hồng.
Trần Bỉnh Lâm nhìn Leng một lúc, đột nhiên sờ vào mặt anh, “Thầy ơi, thầy thật sự không trang điểm à?”
Leng cứng họng, lườm Trần Bỉnh Lâm, rồi bắt đầu ăn mì.
Trần Bỉnh Lâm tựa hồ không ăn ngon miệng, chỉ trong chốc lát đã ăn hết tô mì, Leng nhìn cậu, quyết định nói chuyện với cậu:
“Em sao lại không tuân thủ quy định của trường, tại sao không học hành chăm chỉ?”
Trần Bỉnh Lâm lau miệng rồi lên tiếng:
“Những quy định vớ vẩn ấy, từng cái từng cái nhìn thấy là tôi đã chán, không muốn làm theo. Còn việc học thì sao, dù sao cha tôi cũng không hy vọng gì ở tôi, tôi cứ chơi thôi.”
“Em thật sự muốn từ bỏ như vậy sao? Từ bỏ thì chẳng làm được gì cả.”
Leng đứng dậy chuẩn bị dọn bát đũa, không ngờ Trần Bỉnh Lâm lại giật lấy bát đũa từ tay anh. Leng tưởng như cậu là một thiếu gia, không thể rửa bát được, không làm vỡ bát đã là may, ai ngờ Trần Bỉnh Lâm nhanh chóng rửa sạch bát, thậm chí rửa cả chậu rửa.
Khi rửa bát, Trần Bỉnh Lâm nghĩ về câu hỏi lúc nãy, cậu thật sự muốn vào một trường đại học tốt, không muốn trở thành như những gì cha cậu nói.
Quay người, Trần Bỉnh Lâm thấy Leng ra hiệu ngồi lên ghế sofa, Leng mở cặp sách của cậu, trải các bài kiểm tra đã bị vò nát lên bàn,
“Thầy sẽ phân tích bài kiểm tra cho em, lập ra kế hoạch mới, cố gắng thi vào đại học.”
Trần Bỉnh Lâm vừa nhìn thấy bài kiểm tra đã đau đầu, ngồi trên ghế sofa nhìn quanh, bất chợt một quả bóng rổ lăn ra từ dưới bàn. Trần Bỉnh Lâm nhặt lên, lau bụi trên bóng và trêu chọc:
“Không ngờ thầy lại chơi bóng rổ đấy.”
Leng quay lại nhìn quả bóng phủ đầy bụi, “Thầy đâu phải chỉ biết làm bài, sửa bài thôi đâu"
Trần Bỉnh Lâm vỗ bóng vào đất, tạo ra một làn bụi “Nhìn thầy yếu đuối thế này, sao lại thích chơi bóng rổ, chắc là quà tặng, bóng còn đầy bụi, chắc thầy ít chơi lắm.”
Leng bị bụi làm cho ho sặc sụa, nhìn Trần Bỉnh Lâm một cái, “Qua đây, tôi phân tích bài kiểm tra cho em.”
“Thật sao, thầy thật sự phân tích cho tôi à?”
Leng kiên định trả lời:
“Tôi hy vọng em ít nhất có thể vào một trường đại học tốt.”
Trần Bỉnh Lâm thấy Leng nghiêm túc như vậy liền nói: “Vậy thầy chơi bóng rổ với tôi, tôi sẽ nghe thầy phân tích bài kiểm tra.”
Leng im lặng một lúc, “Lâu lắm rồi không chơi.”
"Thầy suốt ngày cúi đầu sửa bài, sao không dành thời gian vận động một chút?”
Leng vẫn hơi do dự, rồi mới lên tiếng, “Thật sự đã lâu không chơi, có vài thứ quên rồi, nhìn quả bóng đầy bụi kìa.”
Trần Bỉnh Lâm nhún vai, ánh mắt lại nhìn xa xăm, Leng đành nhượng bộ, “Thôi được, ngày mai tôi sẽ chơi bóng rổ với em, nhưng bây giờ em phải nghe tôi phân tích bài kiểm tra, được không?”
Trần Bỉnh Lâm nghĩ một chút, cảm thấy không thiệt thòi, "Dù sao ở nhà cũng chẳng ai bầu bạn, vậy cũng tốt."
Leng như vừa nhớ ra điều gì, "Vậy kỳ nghỉ đông em cũng chỉ ở nhà một mình? Không ai cùng em đón Tết sao?"
Trần Bỉnh Lâm gật đầu: "Ừm, họ sống ở nước ngoài quanh năm, mà ở nước ngoài thì không ăn Tết, đến Tết cha sẽ cho nhiều tiền, muốn ăn gì thì ăn, rồi tự chơi thôi."
Leng khẽ nhíu mày, "Bình thường cũng ăn uống qua loa như vậy? Toàn gọi đồ ăn ngoài à?"
"Đồ ăn ngoài chẳng phải ngon hơn đồ nhà làm à?" Trần Bỉnh Lâm đáp.
"Thế còn bữa sáng, nhà em không có ai, chắc em ngủ tới trưa chứ gì, bữa sáng chắc cũng chẳng ăn đàng hoàng," Leng quả quyết.
"Ngủ luôn rồi còn ăn sáng cái gì."
Leng nghĩ một lúc, "Dù tôi nấu ăn cũng bình thường, nhưng đồ nhà nấu vẫn tốt cho sức khỏe hơn. Nếu kỳ nghỉ đông em không có ai ở nhà, thì đến ở nhà tôi đi, chúng ta cùng đón Tết, dù sao tôi cũng chỉ có một mình."
Trần Bỉnh Lâm nhìn anh với vẻ kỳ lạ, im lặng hồi lâu, "Thầy nhanh thế đã không ghét tôi nữa rồi à?"
Leng nhướn mày, "Tôi... tôi có ghét em bao giờ đâu." Nói thật, khi nói ra điều này, chính anh cũng có chút chột dạ. Ở trường, những trò quậy phá của Trần Bỉnh Lâm thường khiến anh đau đầu, có lúc thật sự cảm thấy phiền phức, nhưng làm thầy giáo thì không thể tính toán với học sinh của mình, huống chi làm thầy phải rộng lượng và chăm sóc học sinh mới đúng.
Trần Bỉnh Lâm cười khẽ, bất ngờ đưa tay chạm vào cằm của Leng, "Thầy à, tôi phát hiện... Anh cũng khá đáng yêu đấy, tôi bắt đầu thích anh rồi."
Leng sững lại, ngay sau đó cảm thấy mặt nóng bừng, vội bước lùi nửa bước, "Em đừng có lếu láo."
Trần Bỉnh Lâm thấy mặt anh hơi đỏ, liền ngẩng đầu cười, "Sao thầy dễ đỏ mặt thế? Trông cứ như con gái ấy."
Leng không nói gì, đặt bài kiểm tra ra trước mặt cậu, "Nhìn xem, tổng điểm của em, ngay cả 400 điểm cũng khó đạt được, bình thường em học hành kiểu gì vậy..." (*Bên ấy tối đa 750 điểm nha, phải thi hơn 400 mới có cơ hội vào các trường, trên 600 là vào mấy trường đại học hàng đầu)
"Ít nhất cũng phải đạt điểm chuẩn đại học chứ, để còn vào được trường nào đó," Leng đặt bút xuống, gương mặt đầy vẻ đau đầu.
Trần Bỉnh Lâm cũng thấy phiền, "Tôi nghĩ còn thiếu 50 điểm nữa, không ổn đâu."
Leng thở dài một hơi, "Đừng lo, còn một năm nữa mà." Nói lời an ủi xong, anh liếc thấy quả bóng rổ lăn ở góc tường, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng rồi lại chau mày, cuối cùng không nói gì.
Thấy trời đã khuya, Leng vào bếp hâm một ly sữa nóng, mang đến cho Trần Bỉnh Lâm, "Muộn rồi, đi rửa mặt rồi ngủ đi, em ngủ trong phòng, tôi ngủ sofa."
Sau khi tắm xong, phòng của Leng rất gọn gàng, không có vật gì thừa, mọi thứ đều được sắp đặt theo trật tự, đầu giường còn để một chiếc đồng hồ vuông nhỏ.
Trần Bỉnh Lâm nhìn thoáng qua rồi liền càu nhàu, "Phòng thầy trông như quan tài ấy, cái gì cũng vuông vức, không bật đèn lên thì thấy rờn rợn."
Leng lườm, "Tôi thấy thoải mái là được, em không thích thì ra sofa mà ngủ."
Trần Bỉnh Lâm đương nhiên không chịu ngủ sofa, hí hửng chui vào phòng, vẫn không quên lèm bèm, "Thầy nên tìm một cái hộp nhét mình vào ấy."
Leng không hiểu ý, chỉ dặn, "Đừng nói nhảm, mau ngủ đi, thức khuya sẽ đột tử đấy."
"Đừng dọa tôi." Trần Bỉnh Lâm nói rồi tắt phụt đèn.
______
Sao đọc bộ này có linh cảm kết HuHu Ending vậy?? Sốp đọc đến đâu dịch đến đó thôi mà linh cảm ghê quá 😥
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store