ZingTruyen.Store

Pha Le Do

"Cô đi đâu đấy?"

Khi tôi vừa bước tới guild thì thấy Siya, người đáng ra phải ngồi ở quầy tiếp tân nhưng lại đang đi ra ngoài với giáp và vũ khí đầy đủ.

Trang bị của cô ta cũng không quá nổi bật. Áo giáp nhẹ, chỉ bảo vệ những chỗ yếu như đầu gối, cùi chỏ, ngực, vai,... Vắt bên hông cô ta là một thanh kiếm cũ và một túi phụ kiện bên hông còn lại.

"Sáng nay mới có báo cáo là có một đàn dơi tấn công gia súc vào ban đêm nên tôi định đến đó xem như nào."

"Dơi à? Cô định làm gì khi gặp chúng?"

"Dùng lửa... À mà, ma pháp lửa của tôi hơi kém, chắc cứ chém chúng là được."

Trường hợp dơi tấn công da súc thì thường là loài dơi hút máu, chúng thường đi theo đàn lên đến vài trăm con, lớp da cứng và lực căn xuyên được một miếng kim loại mỏng, đối đầu với bọn chúng mà cứ xông lên rất nguy hiểm.

"Đùa hay đấy."

"Haha, thật ra thì tôi biết nên làm gì mà, hỗ trợ cho các mạo hiểm giả cũng được một thời gian rồi."

"Vậy à."

Khi tôi định sang bản nhiệm vụ của Guild để xem thì Siya trông có vẻ hơi lưỡng lự việc gì đó rồi lên tiếng.

"Đi chung không?"

Cô ta có vẻ hơi ngượng khi mở lời, cái thái độ này tôi từng thấy kha khá rồi thì phải. Mà, bỏ qua chuyện đó thì tôi cũng đang rảnh, chính xác thì có thể nói tôi là người rảnh nhất thị trấn hiện tại nên nhận lời cũng không vấn đề gì.

"Cũng được."

Tôi theo cô ta ra đến nơi được ghi nhận là có gia súc bị tấn công, trên đường đi chúng tôi cũng có bàn đôi chút về vụ này.

Theo lời cô ta thì lũ dơi đấy đáng ra không hoạt động vào mùa đông, việc chúng xuất hiện vào thời điểm này rất kỳ lạ. Và còn một việc nghe không liên quan lắm là gần nơi đó thỉnh thoảng hay nghe những tiếng nổ, hoặc tiếng đá vỡ vụn.

Chúng tôi tới một nông trại nằm ở rìa thị trấn, đây là nơi cung cấp thịt lớn nhất thị trấn.

"Khoảng 4 giờ sáng nay lão nghe thấy một tiếng nổ lớn ở phía bên kia, một lúc sau thì nghe tiếng một đàn dơi bay đến, chắc mấy con bò bị tấn công lúc đó."

Người nói câu vừa rồi là chủ trang trại, một ông lão tầm tuổi xế chiều với bộ râu dài và dáng người thấp bé, ông ta mặc một bộ trang phục thường thấy của công nhân và đội một cái mũ rơm.

"Ông không sao chứ?"

Siya hỏi thăm ông ta một cách lịch sự, thái độ đó giống lúc cô ta lúc làm tiếp tân.

"Lão ở trong nhà nên không sao, cô tốt bụng quá."

Giọng ông ta khàn đặc và yếu ớt, nghe qua giống như một người bị bệnh sắp chết tuy nhiên thì trông còn khỏe lắm.

"Lại đây xem này Siya."

Tôi vẩy tay gọi cô ta lại khi đang khám xác của một con bò cạnh đó.

"Sao thế?"

"Dấu răng lên tới hai cm, không những thế cả người con bò đều chi chít các dấu răng cho thấy đây chắn chắn là một đàn rất lớn về cả kích thước lẫn số lượng."

Mặt cô ta trông nghiêm trọng dần, chuyện này bắt đầu phúc tạp hơn việc chỉ là đàn dơi dở chứng.

"Dơi quỷ..."

Chúng là một loại dơi khá lớn với những đặc điểm giống với dơi hút máu nhưng ưu việt hơn rất nhiều, da cứng đến mức một mũi tên không đâm thủng, chỉ hai con cũng đủ nhấc một người trưởng thành lên vài mét trên không trung, điều đặc biệt là nó chỉ có thể được triệu hồi chứ không xuất hiện ngoài tự nhiên.

"... Anh có nghĩ nó liên quan đến kẻ tấn công Ani không? Chắc hẳn kẻ đó cũng là nguyên nhân cho các vụ mất tích của những mạo hiểm giả top đầu."

"Có thể lắm."

Có vẻ như cô gái đó lại bắt đầu làm loạn chỗ này, nếu mục tiêu của cô ta là thu thập ma lực thì chuyện này chắc chắn là để các mạo hiểm giả cao cấp được điều đi làm, khi đó cô ta sẽ ra tay. Cứ lặp lại chuyện tương tự thì khá là hiệu quả, tôi đoán đây là nguyên nhân cho việc mất tích được ghi nhận gần đây.

"Thôi đi về." ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu tôi.

Suy nghĩ kỹ thêm một chút thì các mạo hiểm giả top đầu có thể đã chết hết và người mạnh nhất thị trấn hiện giờ chính là Siya, nếu bỏ cô ta lại đây thì không ổn.

(Lại là ngươi?)

Một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi, Saria đang dùng thần giao cách cảm.

(Chuyện này cô làm à?)

Tôi nghĩ cô ta đang ở đâu đó gần đây nên quan sát xung quanh một lúc, Siya có vẻ thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm đến hành động của tôi, có lẽ cô ta nghĩ tôi đang điều tra xung quanh thôi.

Thấy rồi, cái ghế gỗ ở phía bên đường, cách đây khoảng 50 mét.

Tuy nhiên thì cũng chả giúp ích được gì.

(Ừ, do ta rảnh thôi...)

Cô ta liếc mắt về phía tôi một cái rồi nói ra lý do nghe chẳng thuyết phục tí nào cả.

(... Còn bao nhiêu mạo hiểm giả top đầu chưa mất tích? Ngoài cô ta ra.)

(Hết rồi.)

(...)

Tôi nghĩ tiếng nổ hay tiếng đá vỡ cũng có thể là do cô ta làm.

Nếu đặt mình vào trường hợp cô ta, lúc rảnh có thể tôi sẽ luyện ma pháp, và đối với những ma pháp cao cấp thì có một vài cái liên quan đến việc nổ.

"Giờ cô tính sao đây?"

Tôi quay sang hỏi ý Siya, tôi muốn biết là cô ta có muốn tiếp tục làm vụ này không, hay là chuyển sang hướng khách.

"Sao á? Cứ giải quyết đàn dơi trước thôi."

"Dơi không thích mặt trời, vào buổi sáng chúng sẽ tìm một nơi khuất sáng để trốn. Nhà dân chắc không thể rồi."

Nếu dơi quỷ bay vào nhà, chắc chắn chúng sẽ tấn công dân làng, và khi việc đấy xảy ra chắc chắn đã nhận được báo cáo rồi.

Tôi biết không chắc chắn được việc này, nhưng khả năng đó thấp nhất nên bỏ qua, chỉ tìm khi không có mang mối nào khác.

"Gần đây thì không có hang, tôi nghĩ nên điều tra phạm vị xung quanh đây trước."

"Có đó, hang của lỹ Goblin tôi tiêu diệt lần trước, chúng cách đây không quá xa đâu."

"Đúng rồi, tôi quên mất..."

Lũ Goblin thường đào một cái hang lớn để làm tổ, và theo như tôi biết thì khi chúng bị tôi tiêu diệt thì người của hội chỉ dọn xác nó chứ không phá hang.

Tôi sờ vào vai trái mình để kiểm tra lại vết thương lần trước, nó đã hoàn toàn hồi phục rồi, không còn đau khi cử động hay chạm vào nữa.

"... À, ừm, anh có kế hoạch gì không?"

"Tôi tưởng cô phải có chứ?"

"Ban đầu tôi nghĩ sẽ bắt nó bằng lưới lửa, tuy nhiên nếu là dơi quỷ thì không được."

Tôi im lặng một lúc để suy nghĩ, để diệt mấy con động vật trốn trong hang thì có nhiều cách, tuy nhiên trong trường hợp này thì...

"Tôi có ý này."

°

°

°

Trong khu rừng cách thị trấn 15 phút đi bộ, nơi anh nắng chiều chiếu xuyên những tán lá tạo ra những con đường ánh sáng, làm liên tưởng tới nấc thanh lên thiên đường được lót bằng tấm thảm màu xanh đan bằng lá và dây leo.

Chúng tôi đang ở trước cái hang mà lúc trước Goblin đã đào, nó có hai cái đuốc được cắm vào hai bên mép hang. Rìu đá, cung và một vài thứ linh tinh nằm trước cổng.

Đây là dấu tích của lũ Goblin lần trước, có vẻ như người của guild chỉ dọn xác chứ không động gì đến mấy cái này. Cũng đúng thôi, bởi ai mà lấy làm gì.

"Con thỏ này dễ thương thế mà, không dùng con khác được sao?"

Trước mặt tôi, người từng là tướng lĩnh quân đội hoàng gia, người đã giết không biết bao nhiêu lính địch đang nhìn con thỏ trên tay tôi như như một đứa con nít bị chứng kiến con mèo chết vì tuổi già.

"Làm gì còn con nào khác..."

Tôi đang cầm trên tay thỏ sừng cong, nó đơn giản là thỏ nhưng có hai cái sừng cong về phía sau. Loài thỏ này rất thân thiện và gần gũi với con người, rất nhiều người thường bắt nó về làm thú nuôi. Không những thế tùy vào màu mắt, đặc điểm của sừng mà nó có thể có giá rất cao.

Ngoài lề một chút thì ngoài thỏ sừng cong còn có một loài khác là thỏ một sừng, sừng của chúng thẳng và nhọn hoắt, có xu hướng đi theo bầy và tấn công tất cả những ai trong lãnh thổ.

"... Nó là thỏ sừng cong bình thường thôi từ màu mắt, lông và sừng đều phổ biến nên chả có giá đâu."

"Vấn đề không phải ở đó."

Tôi biết cô ta thích mấy con thú dễ thương nên không nỡ nhìn con này chết.

Nhưng thôi kệ, tôi ném con thỏ vào trong hang Goblin để kiểm tra xem trong đó có dơi quỷ hay không, nếu có thật thì một tí, khi tôi kéo sợi dây được buộc vào con thỏ này ra thì sẽ biết được ngay.

Siya nhìn về phía tôi ném con thỏ rồi ngồi đờ người ra một lúc.

Cô ta vỗ vào mặt mình vài cái rồi lấy lại thái độ nghiêm túc thường thấy của mình.

Tôi ngồi lên một khúc cây, nhìn ngó xung quanh một chút cho đỡ chán rồi kéo dây ra.

Xác con thỏ bây giờ chỉ còn mỗi da và xương, vậy là lũ dơi ở trong đó thật.

Tôi cầm cây rìu đã đem theo từ trước lên rồi bắt đầu chặt cây trong rừng.

Siya thấy thế cũng bắt đầu cầm rìu lên và làm giống tôi. Trong khi đang đến đây thì tôi có bàn bạc kế hoạch với cô ta, đơn giản là chặt vài cái cây, đốt rồi quăng hết vào trong hang để lũ dơi ngạt khói mà chết, hoặc cũng có thể nướng chính nữa.

Đến gần tối, khi chặt được khoảng năm cây thì chúng tôi dừng lại.

"Xấp xếp mấy khúc gỗ ngang nhau, để quăng vào cho tiện, đồng thời cũng dễ cháy lan hơn."

"Ok."

Thấp hơn tôi một đầu rưỡi và chỉ nặng cỡ một nửa , tuy nhiên Siya dễ dàng nâng một khúc gỗ khổng lồ lên, đây chính là sự kỳ diệu của ma thuật. Còn tôi thì không làm được như thế nên chỉ ngồi đây chỉ đạo.

Đấy là ma pháp cường hóa, một thứ rất hiếm mà chỉ có số ích người mới sở hữu, nó cho phép dùng ma lực để tăng cường sức mạnh thể chất, ma lực càng nhiều thì càng mạnh.

Tôi cũng sở hữu nó, tuy nhiên không thể kích hoạt được nó do đòi hỏi một lượng ma lực rất lớn.

"Tôi hơi thắc mắc, cô kích hoạt ma pháp đấy được tối đa bao lâu đấy?"

"Nhiêu đây thôi thì cỡ hai tiếng chăng? Nếu hết sức thì còn mười phút."

"Vậy à."

Tôi từng một lần thấy Siya dùng hết sức, với khả năng đấy thì chắc chắn cô ta có thể đánh ngang với một con rồng, thậm chí là chiến thắng nó.

Sau khi đã xếp những khúc gỗ gần nhau, cô ta và tôi bắt đầu đổ dầu hỏa đã chuẩn bị từ trước. Làm như vậy mới đốt được vì chúng vẫn còn tươi.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi."

"À, ừ."

Dù sao tôi cũng rảnh.

Khi mọi công đoạn chuẩn bị hoàn tất, Siya dùng ma pháp lửa đốt mấy khúc gỗ rồi đạp lần lượt từng cái vào trong, cô ta làm điều đó rất dễ dàng.

Mọi chuyện có vẻ tẻ nhạt quá nhỉ?

Chúng tôi ngồi lại trước hang chờ gỗ cháy hết rồi vào gom xác mấy con dơi, loài dơi này bán rất được giá nên Siya đề nghị tôi giúp và chia đôi số tiền kiếm được từ chúng. Tôi nghĩ cô ta có vẻ sẽ cảm thấy ấy nấy nếu không trả tôi đồng nào vì đã giúp cô ta nên mới làm thế, còn tôi thì chả quan trọng tiền bạc lắm.

Ban đầu tôi tự hỏi tại sao không quay về xong gọi mấy người của guild ngày mai ra làm. Có thể là do tốn tiền công, hoặc cũng có thể vì lý do khác. Tôi quyết định không hỏi.

Trong lúc chờ đợi thì trời đã tối nên chúng tôi gom củi lại rồi đốt một đóng lửa nhỏ.

"Lâu rồi tôi mời nhóm lửa ngoài trời."

Siya ngồi nhìn đống lửa rồi bắt đầu bắt chuyện.

"Tôi cũng vậy, lần cuối tôi đốt lửa trại bên ngoài như vầy chắc là khi còn nhỏ."

"Lâu vậy."

"Ừ, lần đấy tôi một mình vào rừng săn một đàn sói khổng lồ."

Tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện hồi còn nhỏ, chính xác là sau khi song thân mất và phải một mình lo hết mọi việc.

"Sói? Khi đó anh mấy tuổi?"

"Tầm mười tuổi hay gì đấy."

"Tuyệt thật nhỉ."

Cách Siya nhìn tôi có đôi chút ngưỡng mộ, tôi không nghĩ rằng cô ta sẽ nhìn tôi như thế bởi cô ta cũng có tài năng từ bé giống tôi.

"Mà, còn giờ thì săn cả đàn sói khổng lồ hơi khó."

"Anh có khó chịu không? Bị phong ấn ma lực như thế... Mà, chắc là có ha."

Siya chóng một tay lên cằm, quay sang nhìn vào đống lửa bằng một ánh mắt trầm tư.

"Do tôi bất cẩn nên chịu vậy, nhưng nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn phá hủy pha lê đỏ để gỡ phong ấn..."

Pha lê đỏ, bảo vật quốc gia của đất nước Gard, khi sử dụng nó sẽ hút hết ma lực của mọi thứ xung quanh và ngăn chặn đối tượng tái tạo lại nó nên cũng xem như là một loại phong ấn. Vì về căn bản ma lực cũng giống như sức bền vậy, sau khi bị mất thì chỉ cần một thời gian nó sẽ hồi phục.

"... Mà, có thông tin gì về các mạo hiểm giả bị mất tích chưa?"

Tôi bỗng nhiên nhớ lại vụ đấy nên hỏi cho vui, vì khả năng cao mấy người đó chết sạch rồi.

"Vẫn chưa, tất cả đều biến mất không một dấu vết..."

Siya thờ dài, dưới tư cách là tiếp tân kiêm luôn người phụ trách mớ giấy tờ của Guild, tôi nghĩ cô ta hiểu rõ việc này nghiêm trọng đến mức nào.

"... Anh biết đấy, họ có thể đã chết hết. Không ai biết mục tiêu thật sự của gã mặc giáp kia cả, và nếu hắn tấn công thì khó mà có ai cản được."

"Cô tính đến việc rời khỏi đây chưa? Bây giờ vẫn chưa muộn đâu."

"Ý anh là bỏ trốn khỏi tên đấy?"

"Tất nhiên."

Hiện tại thì có vẻ Saria không nhắm đến Siya, tuy nhiên thì việc rời khỏi đây có vẻ sẽ là cách tốt nhất cho cô ấy, vì biết đâu được có khi một lúc nào đấy Saria sẽ đổi ý.

"Tôi sẽ không trốn đâu, dù sao thì chết một cách oanh liệt trong trận chiến với đối thủ xứng tầm cũng có thể xem là một mơ ước của tôi đấy."

Trong thế giờ mà cuộc sống con người thường rất ngắn ngủi như này, thật hiếm khi thấy một người còn trẻ mà có những suy nghĩ như thế.

"Ước mơ lạ nhỉ."

"Haha, lạ thật ha."

Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy tương lai gần sẽ có chuyện gì đó xảy ra, phải chăng tôi vừa cắm death flag?

Thật sự thì, tôi đang nghĩ đến việc sẽ sớm dọn khỏi đây, bởi với tình trạng thiếu hụt mạo hiểm giả cấp cao như thế này sẽ làm những nhiệm vụ khó chồng chất và không sớm thì muộn, khi một con quái vật mạnh mẽ nào đó tấn công vào, hoặc đơn giản hơn là quái vật xung quanh quá nhiều, nơi này sẽ rơi vào tình trạng khốn đốn.

Lúc trước, khi chiến tranh còn chưa bùng nổ, luôn có những mạo hiểm giả cấp cao từ thủ đô sẵn sàng nhận lời tới giúp các thị trấn gặp khó khăn, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

"Gom xác chúng rồi về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store