Pha Canh Nhan Trach
Vương Khải Niên chán nản khoanh tay trước ngực, ngồi tựa lưng vào thành thùng xe ngựa, gật gà gật gù ngáp ngắn ngáp dài. Dù trú dưới bóng mát ngay cạnh bức tường thành cao sừng sững nhưng thân người học võ chờ đợi lâu một chỗ rất dễ nhão thịt, đâm ra nhàm chán, ngứa ngáy tay chân. Nếu không có Đặng Tử Việt rảnh rỗi đến tranh cãi đôi ba câu thì đúng là chán chết lão Vương. Cứ tưởng sau khi đại nghiệp cáo thành, đại nhân nhà mình sẽ rút khỏi chốn quan trường, an nhàn hưởng thụ nửa đời còn lại ở nơi non xanh nước biếc cùng giai nhân. Nào ngờ sau khi tân đế lên ngôi, cứ vài ngày Phạm Nhàn lại phải vào cung thượng triều. Mà còn ở lại từ sáng đến chiều, chẳng biết chừng nào mới chịu hồi phủ. So với thời Khánh đế tại vị thì hắn còn bận rộn gấp vạn lần. Tên Nhàn mà chẳng nhàn chút nào, sao con cháu nhà hoàng tộc đặt tên toàn trái ngược với số mệnh thế không biết?! Mà hễ nghĩ đến vị tân hoàng đế hiện tại, lòng lão Vương lại nổi lên vô vàn thắc mắc. Rõ ràng đại nhân nhà lão không ưa người kia vậy mà lại giúp đối phương leo lên ngôi báu. Trong khi trước đây các bên đấu đá triền miên, đều mang lớp ngụy trang giả ý cười đùa vô tư nhưng phía sau lại luôn đề phòng gian kế của nhau, chỉ cần lơ là một chút liền sa vào bẫy rập lúc nào không hay. Ở kinh thành, ngoài nhị điện hạ quỷ kế đa đoan, ra tay hiểm ác thì kẻ còn lại cũng là quỷ vương đạo đức giả, chuyên gắp lửa bỏ tay người. Hai vị kia quả không hổ danh huynh đệ ruột thịt, cùng lớn lên trong hoàng thất, tâm địa thâm độc vô biên...không lôi kéo được nhân tài về phía mình, liền thẳng thừng nhổ bỏ mầm họa. Nhưng xui xẻo, năm lần bảy lượt không những không lấy được mạng Phạm Nhàn mà còn vô tình rèn giũa hắn từ tên tiểu tử đến từ Đạm Châu trong sáng, ngây ngô thành kẻ âm tàng, từ từ dấn bước vào con đường tranh quyền đoạt vị, dùng hết thủ đoạn để đấu với các thế lực đen tối núp dưới hào quang quyền vương thế tộc. Đặc biệt là nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch! Kẻ thù lớn nhất của Phạm Nhàn. Kẻ đầu tiên cho Phạm Nhàn hưởng trái đắng tại kinh thành hoa lệ. Dạy Phàm Nhàn biết lòng người hiểm ác là thế nào, khắc sâu vào tim hắn nỗi đau phản bội, bị lừa dối...mãi mãi không thể xóa nhòa. Khi bị quân của Lý Thừa Trạch bao vây tại Bắc Tề, quyết dồn hắn vào tử lộ, Phạm Nhàn vẫn không thể tin được con người từng dè dặt cởi bỏ lớp mặt nạ uy nghiêm của hoàng thất, thoải mái cùng hắn ăn lẩu nói chuyện thi ca, muốn kết giao, thưởng thức tài năng của hắn, lại chính là đầu sỏ chủ mưu sau những phi vụ ám sát hắn cùng vô số kế hoạch hãm hại Phạm Nhàn thê thảm, liên lụy cả những người thân cận bên hắn. Chính tai nghe hết những lời Tạ Tất An nói, một đường xé rách lớp ngụy trang do Lý Thừa Trạch dàn dựng, tâm can của hắn như rơi xuống sông băng lạnh giá. Thì ra bấy lâu nay, mọi kiếp nạn của hắn đều do kẻ kia ban cho. Cái gì nhất kiến như cố? Sợ từ lâu chỉ có mình hắn khắc cốt ghi tâm. Bởi Lý Thừa Trạch trước nay chỉ trung thành với một mục tiêu duy nhất. Chứng tỏ cho Khánh đế thấy y mới xứng đáng trở thành người kế vị! Một lời 'bảo hộ ngươi một đời bình an' của Phạm Nhàn không đủ để Lý Thừa Trạch từ bỏ dã tâm giành giật ngôi báu. Tên đã lên cung, không thể không bắn. Từ lâu Lý Thừa Trạch đã bước đi trên biển lửa, quay đầu chính là thịt nát xương tan. Vận mệnh sinh ra trong hoàng thất, phụ thân không phải là cha, nhi tử cũng không phải là con...chỉ có quân và thần. Kẻ nào muốn sống sót thì chẳng có gì ngoài tranh đấu. Phạm Nhàn biết! Hắn biết Lý Thừa Trạch cũng là thân bất vô kỷ nhưng y quá tàn ác. Để đạt được mục đích liền không từ thủ đoạn, xem mạng người như cỏ rác. Nhất là của bách tính trong thiên hạ. Bao nhiêu người vô tội đã chết dưới mệnh lệnh của y? Thanh âm của Lý Thừa Trạch từ tính trầm thấp, có điểm ấm ách quyến rũ nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo nọc độc. Sẵn sàng giết bất kỳ kẻ nào dám cản đường y. Mà Phạm Nhàn lại là viên đá xấu xí lăn từ Đạm Châu đến kinh đô rồi va thẳng vào đầu gối nhị hoàng tử. Viên đá mang ý chí muốn thay đổi thời đại, lại được lòng hoàng thượng cùng nhiều sự giúp sức của các trọng thần. Hại Lý Thừa Trạch lo lắng chẳng thể ăn ngon ngủ yên, sợ mọi việc xấu mình làm có ngày bị hắn phát hiện rồi vạch trần đưa chúng ra ánh sáng, chẳng những cản trở con đường tranh đấu mà có khi mạng cũng chẳng còn khi chọc Khánh đế tức giận. Nên dù yêu thích tài năng văn thơ của Phạm Nhàn, nhất là tác phẩm Hồng Lâu Mộng của hắn, Lý Thừa Trạch cũng phải xuống tay xử lý đối phương. Niềm tin càng lớn, căm hận lại càng sâu. Từ khoảng khắc Lý Thừa Trạch cho người ám sát Phạm Nhàn ở phố Ngưu Lang, đời này đã định họ chẳng thể đi chung đường. Vương Khải Niên mỗi khi nghĩ đến mối quan hệ tương sinh tương sát giữa hai người kia thì liền đau hết cả đầu. So với tâm tính, cách thức hành động quả quyết, độc địa của nhị hoàng tử thì lão Vương càng không hiểu được tâm tư thật sự của Phạm đại nhân. Căm ghét kẻ vương quyền tàn ác xem thường mạng sống người vô tội, hận thù với ai kia chất chồng. Đến mức Phạm Nhàn muốn xé rách tôn nghiêm hoàng tộc Lý Thừa Trạch luôn dựa vào để tác quai tác quái, ném y xuống bùn lầy, tước hết mọi thứ y có, để y phải trả giá xứng đáng với những tội ác tày trời bản thân đã gây ra. Nhưng khi Phạm Nhàn thành công đánh gãy cánh Lý Thừa Trạch khiến y từ vị vương tử cao ngạo, tiền đồ vô lượng trở thành kẻ tội đồ trắng tay, bị giam cầm vất vưởng trong tòa nhà từng nhất danh xa hoa chốn kinh đô thì Phạm Nhàn hình như lại không vui. Nụ cười, ánh mắt đượm chút sầu tư, miễn cưỡng khó nói. Chẳng phải thanh lọc cái ác, tạo dựng một xã hội công bằng chính là mục đích của hắn khi bước chân vào chốn quan trường? Rồi ngày Lý Thừa Trạch tự sát bằng rượu độc vong mạng, lần đầu tiên Vương Khải Niên biết ác quỷ trông như thế nào. Thật không muốn nhớ lại......"Á...." đang vẩn vơ suy nghĩ thì đột ngột một gương mặt sấn tới, dọa hồn vía lão Vương muốn văng lên mây, đánh rớt luôn chiếc roi ngựa trong tay. Ôm ngực thất thanh nói "Đại nhân à, ngài dung nhan tuấn mỹ như sao sáng trên trời nhưng cũng đừng bất thình lình xuất hiện như vậy a!!! Bá Bá còn nhỏ, ta còn muốn nhìn tiểu nữ lớn lên thành gia lập thất...."Nghe Vương Khải Niên càm ràm kể khổ, Phạm Nhàn cũng không để bụng, mà chỉ cười cười "Ta còn tưởng ông đang tơ tưởng tiên nữ nào, thì ra còn nhớ đến con gái" rồi nhẹ nhàng bước vào trong xe ngựa. Giọng lão Vương từ ngoài vọng vào trong "Không chỉ nhớ con gái mà còn nhớ cả lão bà! Người ta thượng triều mất một buổi sáng, còn đại nhân nhà ta...nhìn xem a, mặt trời muốn xuống núi luôn rồi" Vừa ngồi yên ổn trong xe, Phạm Nhàn liền cởi giày, chỉnh lại triều phục cho thoải mái. "Tháng này sẽ gấp ba lần bạc cho ông!" "Xin đa tạ đại nhân!" lập tức chuyển thái độ sang cúc cung mềm mỏng, hề hề nịnh nọt, đúng là Vương Khải Niên, tốt nhất vẫn là cái tính tham tiền không bỏ. Nhưng làm công ăn lương, thêm giờ phải thêm tiền. Chính là đạo lý trong thời đại kinh tế mới. Phạm Nhàn thầm nghĩ với ngần ấy bản lĩnh nếu Vương Khải Niên xuyên đến thời hiện đại chắc chắn sẽ trở thành đại phú hào trong chớp mắt. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Lão Vương lại túc trí đa mưu, biết đứng, biết khom lưng đúng cách, những người như vậy sống ở đâu cũng không sợ bị đói. Theo sự điều khiển của Vương Khải Niên, chiếc xe ngựa lộc cộc chạy khỏi địa phận hoàng cung. Buổi chiều muộn tan tầm, đường xá vắng vẻ, thông thoáng, trước khi các tửu lầu, thanh lâu lên đèn đón khách. Lão Vương im lặng một hồi cũng không giữ được cái miệng liền dò hỏi lý do vì sao hôm nay Phạm đại nhân ở trong cung lâu như vậy. Không lẽ vị kia lại kiếm cớ giữ chân hắn? Không muốn cho hắn chạy khỏi kinh đô? "Hoàng thượng muốn ban hôn cho ta! Là con gái của Thừa tướng" Vương Khải Niên khẽ ồ lên. Vị Thừa tướng hiện tại chẳng phải là môn hạ trung thành của tân đế từ thời hắn chưa lên ngôi sao? Không lẽ hoàng thượng lại giở chiêu mới để buộc chặt Phạm đại nhân bên mình? Nhưng nghĩ kỹ cũng đâu phải chuyện xấu. Bây giờ tuy nói tân đế tại vị nhưng quyền lực thực tế đều nằm trong tay Phạm Nhàn, vây cánh của hắn rộng khắp từ kinh đô đến biên ải, bản thân Phạm Nhàn lại nắm hầu hết huyền cơ của Thần Miếu, chỉ cách chút xíu đã đạt trình độ Đại tông sư. Hoàng đế muốn trở mình thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm một minh quân. Đến giờ, đối phương vẫn làm rất tốt. Giang sơn bình yên, bách tính ấm no. Chẳng biết được bao lâu nhưng để được hít một bầu không khí trong sạch như thế này thật không dễ dàng. Đều đã đánh đổi rất nhiều sinh mạng mới nhận lấy được bình yên hôm nay. Nên nói hoàng thượng muốn tính kế với Phạm Nhàn thì chỉ đùa cho vui. Với lại "Quận chúa đã tiến thêm bước nữa cùng người khác...ngài cũng không thể ở vậy cả đời. Bệ hạ cũng là lo cho hậu vận của ngài thôi" dù chẳng biết thật lòng long nhan có nghĩ thế không. Khóe môi Phạm Nhàn nhếch lên, nhãn thần lãnh đạm. Hắn cùng Lâm Uyển Nhi đã hòa li nhiều năm. Đều là lỗi nơi hắn, đối với nàng không tốt. Kiếp này hắn nợ Uyển Nhi nhiều lắm. Nhưng Phạm Nhàn không phải vì nàng mà an phận lẻ bóng một mình suốt năm năm qua. Hắn có tâm ma không thể nói. Vị trong cung cũng vậy! Bất quá, Phạm Nhàn được tự do làm những gì mình muốn. Còn người ngồi trên long ỷ kia thì không! "Vậy đại nhân tính thế nào?" "Ta từ chối rồi" đơn giản đáp. Lão Vương thừa biết vậy mà. Đây đâu phải là lần đầu tiên Phạm đại nhân khước từ 'ý tốt' của bệ hạ. So với trở thành phi tần chốn cung cấm thì việc bước vào hậu viện của Phạm Nhàn còn khó gấp vạn lần. Chọc nhiều mỹ nhân nhà quyền quý muốn trao thân gửi phận cho hắn khóc thét khi hắn lần lượt ngó lơ các nàng. Nếu không nhớ đến quá khứ phong lưu một thời của Phạm đại thi tiên thì Vương Khải Niên còn suýt tin hắn là xử nam, thanh tâm quả dục mất."Hắn chưa lập hậu, thì làm gì có quyền quản chuyện đại sự của ta""Dù gì kia cũng là hoàng đế...." sợ tai vách mạch rừng, Vương Khải Niên nhỏ giọng nhắc nhở người đang ngồi trong xe. Giọng điệu Phạm Nhàn ngày hôm nay mang theo bực dọc, có lẽ đã xảy ra bất đồng quan điểm với đế vương "...kia còn là hoàng huynh của ngài!" "Ta biết! Nên mới càng phải vạch rõ giới hạn với hắn. Ta không tính toán chuyện cũ với hắn, nhưng hiện tại và tương lai, hắn muốn yên ổn trên ngôi cao thì không nên can thiệp vào mọi chuyện ta làm...hắn muốn ta dừng việc truy tìm Lý Thừa Trạch!" "Làm sao bệ hạ biết việc này?" Vương Khải Niên kinh ngạc. Chả trách hôm nay, Phạm Nhàn ở trong cung lâu như vậy. Chỉ có thể vì tranh chấp chuyện nội bộ 'gia đình' thôi. "Có thể...hắn cũng giống ta! Vẫn luôn tìm kiếm tung tích của y" Nếu ngươi chưa dừng tay thì tại sao ta phải bỏ cuộc? Mà dù ngươi từ bỏ, cũng không liên quan đến ta! Vừa đánh xe ngựa, Vương Khải Niên vừa âm thầm thở dài. Tuy ấn tượng với tân đế khá tệ nhưng về vấn đề này, lão Vương lại ủng hộ đối phương. Còn thấy Lý Thừa Trạch thật xui xẻo. Một kiếp mà phải trải qua hai lần sinh tử. Đến lúc chết, thi thể đưa vào hoàng lăng, kẻ thù của y vẫn không tin y dễ dàng đoản mệnh. Vẫn âm thầm điều quân tản khắp Nam Khánh, Bắc Tề, Đông Di, truy lùng tung tích vị nhị hoàng tử trên đường trốn chạy, xui xẻo rơi xuống sông Dương Tử. "Y không có mập như vậy" Sinh thời Lý Thừa Trạch gầy như cành liễu trong gió nhưng thể xác ngâm nước bảy ngày, không nở lớn ra sao? Hơn hết, chính mắt Phạm Nhàn thấy Lý Thừa Trạch bị nước cuốn đi. Kẻ tìm ra thi thể cũng là hắn...hà cớ gì hắn lại không tin vào những gì mình chứng kiến? Không lẽ vì bản thân hắn nhiều lần dùng chiêu 'Kim thiền thoát xác' nên dần dà chẳng còn lòng tin vào bất kỳ điều gì? Ngay cả khi kẻ đó đã biến mất khỏi nhân thế!Cho dù Lý Thừa Trạch lúc sống gây tội ác vô số, thường đem tính mạng của Phạm Nhàn ra đùa giỡn, xem việc tiêu diệt hắn thành thú vui thì giờ phút này, quá khứ cũng đã cùng linh hồn y chìm sâu dưới lòng nước. Mạng đã trả, tội đã đền. Có cần cố chấp đến mức này không? Tựa đầu vào thành khung xe ngựa, ngước mắt nhìn trần nhà, Phạm Nhàn như chìm đắm trong suy nghĩ, bất giác lơ đễnh cất lời. "Ta vẫn là...không tin y đã chết..."Ngữ điệu bình thản lại mang theo chút mất mát, hụt hẫng. Vương Khải Niên chẳng đấu lại nỗi niềm của đại nhân nhà mình, đành lần nữa đứng về phía hắn, dõng dạc hứa hẹn "Bên phía mạn Bắc vẫn chưa truyền tin...bọn thuộc hạ sẽ thâm nhập vào sâu hơn, hi vọng sẽ sớm báo tin vui cho đại nhân" Nên như vậy! Khóe môi hắn khẽ nhếch cao. Ăn cơm tối, tắm rửa xong xuôi, sau khi viết xong chương mới của Hồng Lâu Mộng, Phạm Nhàn cầm theo ngọn nến di chuyển về phía sau kệ sách trong thư phòng. Chạm tay lên một cái chốt trên tường, một cơ quan chậm rãi mở ra. Cầu thang dẫn xuống lòng đất theo ánh nến heo hắt dần sáng tỏ. Tà áo dài lay động theo bước chân của hắn. Càng đi xuống hơi lạnh càng giảm bớt, ấm áp, sáng sủa chứ không tối tăm, giá lạnh như người ngoài nghĩ về một mật thất dưới lòng đất. Rèm chướng xa hoa, treo rất nhiều tranh cùng thơ cổ, vật dụng được bài bố tựa ngự phòng trong cung cấm. Nhất là chiếc giường lớn đặt ở vị trí trung tâm, vật phẩm từ chất liệu gỗ đến gấm vóc đều là thượng hạng bậc nhất. Phảng phất luân hương dễ chịu. Đặt đế nến lên một chiếc bàn, Phạm Nhàn thả người lên mặt đệm êm ái, suối tóc đen gợn sóng trải dài trên lớp vải trắng tinh, mắt từ từ khép lại. Cứ tưởng vị đại thần đã rơi vào giấc ngủ sau một ngày thượng triều vất vả thì đôi mắt phượng lần nữa mở ra. Nghiêng đầu, miên man ngắm nhìn những bức tranh treo bốn phía. Đều vẽ cùng một gương mặt trong nhiều tư thế khác nhau, với những biểu cảm sinh động, tựa như đang tồn tại một con người trong chính những trang giấy ấy. Chẳng phải mỹ nhân tuyệt sắc nhưng là bông hồng đỏ thân đầy gai nhọn tàn nhẫn đâm hắn thương tích đầy mình, khiến hắn đau đớn cũng khiến hắn hoài niệm một đời. Bàn tay thon dài ẩn nổi gân xanh vươn lên đầu giường được chế tạo tinh xảo, chắc chắn. Chạm lên những chiếc dây xích, vòng khóa khác nhau được đính chặt vào khung gỗ, tên nam nhân mặc áo khoác dài màu trắng khẽ áp chúng lên gò má, làn môi, muốn tìm kiếm chút hương vị còn sót lại của người từng bị chúng giam cầm. Trong không gian tịch mịch, thanh âm trầm thấp buồn bã của hắn vang lên. "Kẻ khác nói ta điên nhưng ta không thể chấp nhận việc ngươi đã chết. Ta không muốn trở thành người điên" "Tại sao ngươi lại muốn chạy khỏi ta?""Ta đối với ngươi không tốt sao? Ta cứu ngươi trở về đâu phải vì muốn đày đọa ngươi...đâu phải để nhìn tử thần mang ngươi đi lần nữa" "Thừa Trạch, kinh đô thiếu vắng ngươi thật sự rất nhàm chán...." "Ta rất, rất, rất nhớ ngươi!" Nhớ đến mức ta hận chính mình vô cùng. Giá như ta dứt khoát giã nhuyễn tứ chi của ngươi.......thì có lẽ, Thừa Trạch đã chẳng thể thoát khỏi tay ta rồi!
=====================
Nói không với bạo lực, nhưng Nhàn bộ này 'bệnh' không nhẹ ~Thông cảm, tác giả bị bệnh ì nên lâu lên chương mới lắm. Tác giả: Isa
13.06.2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store