Pg 13 Live Longfic Gtop Update Chap10 Drop
Chap 8 Thời gian gần đây, từ các tờ báo lá cải, mạng xã hội cho đến các phương tiện truyền thông như radio, TV đều đưa tin về “cái chết” bất ngờ của tổng giám đốc Choi Seung Hyun của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc – Choi TOP. Dĩ nhiên là Dong Young Bae, bạn thân chí cốt Seung Hyun cũng không khỏi liên lụy và đã trở thành mục tiêu khai thác và truy đuổi hàng đầu của đám nhà báo, phóng viên và thợ săn ảnh phiền phức. Điều ấy luôn ám ảnh anh. Đi đến đâu Young Bae cũng gặp phóng viên. Những thứ mà anh nhận được chỉ là những câu hỏi đại loại như: “ Anh là bạn thân của giám đốc Choi TOP vậy anh nghĩ sao về sự ra đi đặc biệt của cậu ấy?” hay “Theo như tôi được biết thì tang lễ của cậu Seung Hyun được tiến hành trong bí mật. Vậy anh có thể biết lí do và ý kiến của mình?”. Ngày nào xũng vậy, những từ ngữ như “cái chết”, “đám tang”, “ý kiến”, …. cứ quay mòng mòng trong đầu anh. Nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng và khiến Young Bae gần như rơi vào tình trạng khủng hoảng. Young Bae không chỉ biết mà anh còn biết rất rõ và tin tưởng rằng Choi Seung Hyun vẫn còn sống. Nhưng điều quan trọng là cậu ta đang ở đâu mới được. Trong suốt thời gian qua, anh và Dennis Oh đã vất vả tìm kiếm ngược xuôi. Từ bờ sông, rừng cho tới nhà xác để xã nhận những xác chết vô danh mà người ta mới tìm được nhưng họ vẫn không có tiến triển gì cho lắm. Nhưng đó cũng là một trong những lí do củng cố cho niềm tin Seung Hyn vẫn còn sống của anh. Điểu đáng nói bây giờ là tung tích của Seung Hyun vẫn còn là một điều bí ẩn. “Rốt cục thì cậu đang ở đâu!?” – Young Bae rối bời. Anh mải miết suy nghĩ mà không hay mình đã lái xe tới công ty từ lúc nào cho đến khi những tiếng “tách tách” và ánh đèn flash chói lóa của đám nhà báo rắc rối kia xuất hiện đã lôi kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Young Bae chỉnh lại quần áo một lần nữa thật ngay ngắn, trên môi vẽ nên một nụ cười giả tạo rồi bước nhanh ra khỏi con xe BMW đen bóng của mình. Đám phóng viên thấy Young Bae vốn đã náo loạn nay lại càng náo loạn hơn. Họ tranh nhau đưa máy ghi âm về phía anh, đặt ra những câu hỏi mà không cần hị phải tua đi tua lại thì Young Bae cũng đã sớm biết được nội dung của nó là gì. Đám thợ chụp ảnh cũng không chịu thua kém, ai nấy tay lăm lăm máy ảnh và chụp lia lịa. Trước cửa lớn của tập đoàn lớn như Choi TOP, một cảnh tượng hết sức lộn xộn đang diễn ra. Nếu không là người trong cuộc thì người ta chắc sẽ không nghĩ đó là một cuộc phỏng vấn “rất đỗi bình thường” mà là một cuộc bãi công tập thể của công nhân cũng nên. Chỉ có chỗ khác lạ là trong cuộc bãi công này công nhân không đấu tranh bằng gậy gộc mà lại dùng máy ảnh và máy ghi âm để chiến đấu. Seung Ri đang trên đường đi học về thì thấy Young Bae. Nó đã định ra chào anh một tiếng nhưng lại thấy ngay cảnh tượng lộn xộn trên. Đám phóng viên lao vào anh như bắt được vàng còn anh thì đang khổ sở cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi đấm người phức tạp ấy. - Mọi người nên tránh ra một chút thì hơn. Các vị đang làm phiền giám đốc đấy! – Cái giọng lanh lảnh của Seung Ri vang lên. Như nhận thấy ánh mắt kì quặc của mọi người đang đổ dồn về phía mình, nó vội vã thanh minh: - Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng chỉ là một nhân viên thôi mà. – Đoạn quay sang Young Bae rồi nói tiếp: “ Thưa giám đốc, mọi việc đã xong, đối tác đang chờ anh đó. Chúng ta nên đi ngay bây giờ thì tốt hơn. Nói xong nó kéo tay anh đi bỏ mặc đám người kia đang mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì. Young Bae vẫn còn bất ngờ bởi sự xuất hiện kịp lúc và tài diễn xuất của Seung Ri. Bất giác anh lại nhớ về cậu bé hậu đậu và cả lúc trong nhà hàng hôm nọ nữa. Quả thật mỗi lần gặp gỡ Seung Ri đều để lại trong anyh những ấm tượng khác nhau. Nó thật sự là 1 cậu nhóc đặc biệt và luôn khiến người khác phải suy nghĩ. Ở nó có một nét thông minh, sắc sảo và có phần trưởng thành hơn những cậu bạn cùng tuổi. Young Bae có thể nhận thấy Seung ri đang nắm tay anh và bước đi. Bàn của nó thật mềm và ấm. Anh hơi đỏ mặt một chút. Nó thật sự lúc này cũng rất bối rối. Đây là lần thứ hai nó nắm tay anh. Nhưng lần này lại do chính nó chủ động nữa. Không phải với ai nó cũng có cảm giác này. Trước đây là Jiyong nhưng cậu là anh trai nó còn Young Bae chỉ là một người xa lạ mà nó chỉ vừa quen biết và gặp gỡ có đôi ba lần. Phải nói thật là Young Bae luôn khiến cho Seung Ri trở nên bối rối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình ảnh hai người họ lúc này thật dễ để khiến người khác hiểu lầm. Hai thằng con trai nắm tay đi trên đường đã vậy mặt mũi ai nấy đều phơn phớt hồng (gần bằng cà chua chín). Khoảnh khắc này mà lọt vào tay đám phóng viên khi nãy thì chắc chỉ ngay sáng mai thôi, cả đất nước Đại hàn Dân quốc này sẽ thấy cái tít giật gân nhất “Dong Young Bae – giám đốc Choi TOP đồng thời cũng là bạn thân Choi Seung Hyun tổng giám đốc tập đoàn này mới qua đời, vì quá đau khổ trước sự ra đi đột ngột của bạn mà đã trượt dốc không phanh… Blad… Blad…Blad” trên trang nhất. Mới nghĩ tới đấy thôi mà đã không khỏi rùng mình. Báo chí thật sự là một con dao hai lưỡi. Nó có thể tung hô người này đến tận mây xanh và coi họn như thánh nhưng nó cũng có thể dìm con người đó xuống bùn đen chỉ ngay hôm sau. Cảm thấy cứ nắm tay nhau mà đi mãi thế này thật sự không ổn, Seung Ri liền buông tay Young Bae ra rồi hỏi thăm: - Anh không sao chứ? - Không sao, cảm ơn cậu. – Anh từ tốn trả lời. - Mà sao dạo này anh hay bị phóng viên theo đuôi thế? – Seung Ri tò mò. - Vậy chứ cậu không biết tin gì à? – Young Bae ngạc nhiên. - Kh… không… Tôi không biết. – Nó thật thà. - Người bạn thân của tôi, cũng là tổng giám đốc Choi TOP mới qua đời vì sự cố nổ gas tại nhà riêng. Nhưng tôi không nghĩ đó là lí do thật sự… – Nói đến đây anh có vẻ trầm đi. Seung Ri vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Choi Seung Hyun – Tổng giám đốc Choi TOP sao!? Người đang ở nhà nó bây giờ cũng tên Choi Seung Hyun. Tay giám đốc của Choi TOP vừa qua đời nhưng theo như lời Young Bae vừa nói thì có vẻ như anh không hoàn toàn tin tưởng rằng Choi Seung Hyun – bạn anh đã chết còn Hyun hyung đang ở nhà nó thì bị trúng đạn và mất trí nhớ tạm thời. Cái quỷ gì thế này? Lẽ nào 2 người đó là một? Không! Không thể nào! Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Điên rồi! Hai người đó là hai người hoàn toàn khác nhau, có thể đây chỉ là một điều trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, trên thế giới này thiếu gì người trùng tên, trùng họ. Mà khoan! Theo những gì nó vừa được biết cách đây ít phút trước thì CÓ LẼ tay giám đốc kia chết vì sự cố nổ gas tại nhà riêng còn Hyun hyung của nó thì xuýt chết do trúng đạn mà. Ngĩ tới đây Seung Ri chợt thấy yên tâm phần nào. Nó lấy tay vỗ vỗ lên trám với mong muốn sẽ nhanh chóng xóa đi ý nghĩ ngốc nghếch khi nãy mà không hề để ý tới khuôn mặt lo lắng của Young Bae trước một tá những cảm xúc thay đổi đột ngột của bản thân. - Cậu ổn chứ !? – Young Bae lo lắng hỏi thăm. - Không! Tôi không sao! Chỉ là có một số chuyện nhưng tôi nghĩ là tôi đã giải quyết đâu vào đấy rồi. – Seung Ri tươi cười. - Vậy sao!? – Anh hỏi lại. - Uhm! Mà hôm nay anh có rảnh rỗi không !? – Nó chợt hỏi. - Hôm nay !? Tôi rảnh. – Young Bae trả lời thành thật. - Vậy anh đi chơi với tôi được không !? - Seung Ri buột miệng. - Đi chơi !? Vậy cậu không về nhà sao !? - Nhà tôi chỉ có 2 người ở nhà thôi nhưng bây giờ họ đều đi vắng hết rồi. – Seung Ri chán nản. Nó nhớ hôm nay Jiyong hyung phải tới trường còn Seung Hyun giờ này chắc là đang đi xung quanh khu gần nhà để xem xét cảnh vật xung quanh vài vòng rồi lại về nhà ngủ. - Như vậy cũng được sao !? – Young Bae nói. - Được mà, không sao đâu. Với lại bây giờ cả hai chúng ta đều đang rảnh rỗi hay sao !? – Seung Ri khẳng định. Nói rồi Seung Ri kéo Young Bae đi mà không caaftn anh trả lời là có đồng ý hay không. Nó mua một tấm bvarn đò chuyên dụng dành cho packbacker. Dù là dân Seoul chính gốc nhưng nó chưa bao giờ có dịp được đi thăm quan nơi này cả. Bố mẹ Seung Ri không còn từ lâu, nó và Jiyong nương tựa vào nhau mà sống. Jiyong hyung khi ấy vừa đi học, vừa đi làm lo kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ngay từ khi còn nhỏ, Seung Ri đã ý thức được hoàn cảnh khó khăn của cả hai nên ngay khi vừa đủ tuổi, nó đã lo kiếm việc làm thêm sau giờ hoijc với mong muốn sẽ chia sẻ một phần gánh nặng với Jiyong. Vì vậy nên một ngày nó cũng chỉ quanh quẩn ở trường rồi về nhà, từ nhà tới chỗ làm thêm rồi l;ại về nhà nên có đi đâu chơi được !? Nhưng hôm nay Seung Ri đột nhiên lại muốn một lần được đi thăm quan Seoul và nó đã noi điều ấy với Young Bae. Nó cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên trẻ con đến vậy nhưng nó muốn được đi chơi và đi cùng với anh. Thấy Seung Ri mua bản đồ, Young Bae chợt hỏi: - Cậu không biết đường sao !? - Uhm! Tôi… chưa đi chơi như thế này bao giờ. – Nó ngại ngùng. - Vậy sao !? – Anh thấy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thông cảm, quay sang phía Seung Ri rồi nói: “Vậy chúng ta đi mau thôi, tôi không biết đến bao giờ sẽ có việc đột xuất đâu.” Lần theo tấm bản đồ, hai người họ đến cung Deoksu gần Seoul City Hall. - Cho tôi 2 vé! – Seung Ri hào hứng. - 2000won. – Cô bán vé trả lời. Nó tươi cười cầm hai tấm vé chạy đi trước bỏ mặc Young Bae đứng lại trả tiền. Bên trong là những tòa nhà cổ xưa, đi sâu hơn nữa họ ghé vào thăm bảo tàng mĩ thuật Seoul rồi cùng xem những bức tranh cổ xưa có niên đại cũng phải hàng trăm năm. Không cần nói cũng biết Seung Ri vui đến mức nào. Còn Young Bae thì phải phì cười trước cái vẻ ngây thơ, nhí nhảnh của nó. Sau đó hai người đến Namsan Tower. Từ trên cao, họ có thể thấy rất rõ toàn cảnh thành phố Seoul năng động với xe cộ tấp nập qua lại. Seung Ri và Young Bae đã cùng nhau tận hưởng một buổi chiều hạ không quá chói chang với gió hiu hiu thổi và nắng dịu dàng. - Cảnh đẹp quá! – Seung Ri xuýt xoa. - Uhm! Biết thế này tôi đã tới đây sớm hơn. – Young Bae trả lời. - Vậy anh ít khi đi chơi sao !? – Nó tò mò. - Công việc của tôi khá bận rộn. Nó gần như chiếm hết toàn bộ quỹ thời gian của tôi. - Vậy sau này khi anh rảnh rỗi tôi sẽ dẫn anh đi. - Vậy có được không !? - Chắc chắn là sẽ được mà. Và hai người họ cùng cười, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng hạ vàng. Trong khung cảnh tươi đẹp ấy cả Seung Ri và Young Bae đều cảm nhận được chút giò đó khó có thể diễn đạt được. Liệu có ai trong số họ có thể nhận ra thứ tình cảm mới chớm nở ấy!? Trái tim họ trong khoảnh khắc ấy đã cùng chệch hướng. ………………………………………. Chiếc BMW đen dừng lại trước căn biệt thự cũ màu kem với hàng dây leo quấn chằng chịt. - Nhà Seung Ri đây sao !? – Young Bae lạ lẫm. - Vâng! Tôi về nha! – Seung Ri tươi cười nói. - Uhm! Dù sao cũng cảm ơn cậu, hôm nay tôi rất vui. - Tôi cũng vậy. Bye! Chiếc BMW lướt đi rồi biến mất. Seung Ri mở cửa vào nhà. Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi, truyền qua các dây thần kinh tới não kích thích cái bụng đói của nó. Thơm quá đi thôi! Seung Ri bay thẳng vào phòng bếp với ý định sẽ nhón được một chút đồ ăn nhưng khung cảnh hiện thời khiến nó tạm thời quên đói của bản thân. Jiyong hyung khoác cái tạp dề màu hồng in hình trái dâu hồng chóe quen thuộc đang đứng thao thao bất tuyệt với Seung Hyun về mấy cái công thức nào đó mà Seung Ri không bao giờ muốn nghe và việc mổ xẻ bệnh nhân tại viện nơi cậu thực tập. Seung Hyun thì lại càng khó nói hơn, anh khoác cái tạp dề vàng chóe in hình con khủng long xanh lè đầy nổi bật và đang vật lộn với mấy mớ rau cần phải nhặt, hai tai thì đang đeo headphone. Nhưng không biết do tạp dề quá ngắn hay tại chân anh quá dài mà còn chưa dài qua đầu gối Seung Hyun. Đã vậy anh còn cất cao cái giọng khàn khàn đặc trưng của mình rồi rap theo mấy bài hát của Big Bang đang nghe. Seung Ri phải thừa nhận rằng giọng của anh khá là giống với chất giọng khần trầm ấm đầy quyến rũ của rapper TOP nhóm Big Bang. Nói tóm lại hai người bọn họ cùng nhau tạo nên một khung cảnh hết sức sôi động mà ngay chính Seung Ri cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào. - Seung Ri về rồi à!? – Jiyong lên tiếng sau màn độc thoại khi nãy. - Vâ… Vâng! Chào hai hyung. - Mà khi nãy ai đèo em về thế !? Cái ngườ đi BMW ấy. – Jiyong điều tra. - À! Người ấy là Dong Young Bae, quản lí ở chỗ em. Vì tiện đường nên em đi ké về thôi. – Seung Ri nói dối một phần. - Vậy sao !? – Jiyong vừa nói vừa nhìn Seung Ri với ánh mắt nghi ngờ. - Hyung không tin em sao !? – Seung Ri chống chế. Trong khi Jiyong và Seung Ri đang bận đôi co về việc gì đó thì Seung Hyun lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm khi nghe cái ten Dong Young Bae. Anh thấy cái tên này nghe sao quen thuộc quá. Điều ấy đã thôi thúc anh lục lọi lại kho kí ức đã mất của mình. “Dong Young Bae là ai sao quen quá !?” - AAAAAAAAAAAAAAA!!! – Seung Hyun hét lên. Đầu anh lại đau. - Hy… hyung à! Hyung sao thế!? – Jiyong và Seung Ri lo lắng dìu anh ra ngoài phòng khách. - Không… Hyung không sao. – Seung Hyun mệt mỏi: “Hai đứa cứ lo việc của mình đi, đừng bận tâm tới hyung…” - Thật là hyung ổn chứ !? – Seung Ri lo lắng. - Uhm! – Anh trả lời. - Hyung cứ nghỉ đi, em với Ri nấu cơm được rồi. – Jiyong nói rồi kéo Seung Ri vào bếp. “Dong Young Bae quả thật rất quen.” – Hyun thầm nghĩ. TBC…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store