Peter Pan James Matthew Barrie
Peter Pan của James Matthew Barrie kể vể một chú bé không bao giờ lớn trong một đêm mò đến phòng trẻ của nhà Darling gồm Wendy, Jonh và Micheal. Chú đã dạy cho chúng biết bay, và mang chúng qua bầu trời tới Neverland, xứ sở thần thoại có người Da đỏ, sói, tiên cá và... lũ cướp biển.Cầm đầu lũ cướp biển là thuyền trưởng Hook nham hiểm. Một tay hẳn đã bị đớp mất bởi một con cá sấu, con vật mà, như Hook giải thích, "đã thích tay tao đến mức nó cứ bám riết lấy tao từ đó, thèm thuồng muốn liếm nốt cái phần còn lại". Sau rất nhiều biến cố, câu chuyện đạt tới đỉnh điểm khi Peter, Wendy và lũ trẻ phải đối mặt trong trận chiến với lũ cướp biển và đã giành chiến thắng giòn dã. Tất cả trở về nhà Wendy trong vòng tay yêu thương của ông bà Darling, chỉ có Peter Pen tiếp tục ở lại Nerverland, bởi cậu bé thích cuộc sống tự do, vô tư lự bên các nàng tiên hơn là trở thành một người lớn khuân mẫu và nghiêm nghị.
Khác với nhiều người hình dung về những tác giả truyện thiếu nhi khi cho rằng họ là những người lạc quan nhất, sáng tạo nhất với tâm hồn thuần khiết như trẻ con, cuộc đời của cha đẻ cậu bé không bao giờ lớn, JM Barrie là một chuỗi ngày dài đầy với nỗi ám ảnh không nguôi về . Chính nỗi sợ về tuổi già, sự trưởng thành và việc Tử thần có thể đến cướp đi những đứa trẻ chỉ trong thoáng chốc được cho là thứ thôi thúc ông viết câu chuyện về hoàng tử , Peter Pan.
Trong nhật ký của mình, Barrie đã ghi lại về sự kiện một như sau: Căn phòng khi đó tối om, và khi nghe tiếng cửa đóng lại mà không có âm thanh nào phát ra từ phía căn giường, tôi đã đứng yên trong sợ hãi. Có thể lúc đó, tôi đã thở dài, hay thậm chí là khóc khi nghe thấy một giọng nói uể oải, bơ phờ sau một quãng lặng "Là con đó phải không?"
Giọng điệu đó làm tôi đau đớn, và vì tôi không trả lời, câu hỏi "Là con đó phải không?" lần nữa lặp lại, với sắc thái lo lắng hơn. Tôi nghĩ đó là lời mẹ tôi muốn nói với đứa con đã chết của bà và tôi chỉ biết lí nhí đáp lại "Không, không phải anh đâu, là con thôi". Rồi tôi nghe thấy tiếng khóc và mẹ tôi quay lại trên giường. Trong bóng tối, tôi vẫn thấy mẹ cố đưa tay ra, như khều lấy cái gì đấy vậy.
James vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị với người anh trai yểu mệnh của mình. Đã từng có lần, ông còn mặc bộ đồ của anh trai để làm mẹ vui lòng. Biến cố bất ngờ ấy sau này còn đi vào văn chương của Barrie, với niềm tin về cái chết đột ngột trước tuổi trưởng thành sẽ giúp các cậu bé con mãi mãi hoàn hảo, trẻ trung trước khi thời gian, áp lực của cuộc sống động đến các em.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Edinburg, Barrie chuyển đến London và nhanh chóng gặt hái thành công bằng ngòi bút sắc sảo cùng giọng văn điêu luyện trong tác phẩm The Little Minister. Tại đây ông làm quen với các tác gia lớn cùng thời kỳ như Thomas Hardy hay Robert Louis Stevenson và cả vợ mình Mary Ansell. Mặc dù hai người đều khẳng định rằng họ sống rất hạnh phúc, nhưng thực chất cả James và Mary chưa bao giờ có với nhau một đứa con chung. Thay vào đó, James lại dành sự quan tâm của mình đến những đứa trẻ khác, những đứa con của gia đình Davies. Từ đây, một mối quan hệ "khác thường" giữa ông và năm đứa trẻ nhà Davies bắt đầu.
James lần đầu gặp George and Jack Llewellyn Davies là vào năm 1989, khi đi dạo với vợ tại Kenshington Garden. Hai đứa trẻ mới chỉ 4, 5 tuổi đã sớm thân thiết với người đàn ông Scotland nhỏ thó cùng bộ ria mép hài hước này. Dần dần, James làm quen với toàn bộ gia đình Davies, thường xuyên qua lại chơi với gia đình, thậm chí còn tự nhận làm cha đỡ đầu cho những đứa trẻ mà ông luôn yêu quý.Dấu ấn của tình yêu mà Barrie dành cho bọn trẻ được thể hiện rõ nhất trong các tác phẩm mà ông viết cho trẻ em như The Little White Birds và vở kịch Peter Pan, or The Boy Who Wouldn't Grow Up, trong đó minh chứng rõ nhất là tên gọi của các nhân vật đều được theo tên các đứa trẻ nhà Davies như John, Michael hay George Darlings (giống với tên George, John và Michael Davies) hay Peter Pan (theo tên gọi đứa con thứ ba nhà Davies, Peter Davies).àng yêu cái hồn nhiên, ngây thơ đấy bao nhiêu, Barrie càng căm ghét sự trưởng thành hay đúng hơn, sự "biến đổi". Với ông, tâm hồn hồn nhiên nhất, ngây thơ nhất chỉ có thể có ở những đứa trẻ bé thơ. Các cảm xúc như tình yêu nam nữ, hay sự lo toan tính toán là thứ không được phép tồn tại ở Neverland.
Đây cũng chính là lí do các Cậu bé Đi lạc (Lost Boys) không bao giờ được mô tả ở độ tuổi lớn hơn 15, hay Peter Pan không thể đáp lại tình yêu mà Wendy dành cho mình (dưới tác động của lời nguyền tuổi trẻ). Càng yêu , sự căm ghét của James dành cho người lớn còn sâu sắc hơn khi bố và mẹ của Wendy được mô tả như những người vô trách nhiệm khi giao nhiệm vụ trông trẻ cho một con chó bảo mẫu giống St Bernard.
Sau khi vở kịch Peter Pan ra mắt vào năm 1904, nó ngay lập tức được khán giả đón nhận nồng nhiệt và biến cái tên Barrie trở thành một nhà văn có tiếng trong truyện thiếu nhi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, từ năm 1907 đến 1921, lần lượt bốn thành viên nhà Davies bao gồm Arthur (cha bọn trẻ), Sylvia (mẹ), George, Michael qua đời, Barrie đã suy sụp hoàn toàn.Quãng thời gian đen tối này cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong các tác phẩm của James thời kỳ về sau, đó là The Admirable Crichton (nói về căng thẳng xã hội và mâu thuẫn giai cấp). Năm 1937, Barrie qua đời vì bệnh viêm phổi và để lại số tiền thừa kể khổng lồ cho đám trẻ nhà Davies mà ông đã coi như con ruột mình khi còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store