Lựa Chọn?
Sau khi tiễn người nọ rời đi, tôi cũng mang trong mình một loại cảm giác ấm nồng của tình yêu trở về nhà. Trời hôm nay đẹp lắm, nhưng nó rồi sẽ đáng nhớ hơn nếu ta được ở cùng người ta thương!
Khi tôi vừa về đến nơi, miệng vẫn còn đang ngân nga bài hát "Love Song" yêu thích thì nơi phòng khách nọ, giọng mẹ tôi khẽ vang lên.
"Về rồi thì vào đây Santa. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con!"
Nghe thấy lời nói ấy, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Mí mắt hơi giật nhẹ, tay từ bao giờ đã bấu chặt lấy nhau. Tôi biết chứ, biết rõ họ đang muốn nói điều gì.
Lê bước chân nặng trĩu đến trước cửa phòng, tôi định bụng là sẽ đối phó dựa theo tình huống. Nhưng rồi cơ thể lại không tự chủ được mà run lên!
Họ rõ là ba mẹ tôi, là người cắt da cắt thịt nuôi tôi khôn lớn. Thế rồi họ lại là người giờ đây tôi không muốn phải đối diện nhất....
Lấy lại bình tĩnh, tôi hít sâu một hơi, mang cơ thể đầy miễn cưỡng từ từ bước vào. Trong phòng giờ đây đã bị bao trùm bởi không khí ngột ngạt đến khó thở.
Đối mặt với ba mẹ đang ngồi trên ghế, gương mặt của họ trông vẫn phúc hậu như vậy, thế nhưng đâu đó lại pha lẫn chút bối rối. Ba thì vẫn như vậy, là người nghiêm chỉnh ít khi cười. Còn mẹ tôi lại khác, bà ấy là một người phụ nữ ngọt ngào, bà yêu thương, chăm sóc gia đình nhỏ của mình một cách chu toàn nhất.
Khi mẹ ngước lên nhìn thấy tôi, người phụ nữ ấy đã không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Giọng mẹ nghẹn ngào, lời nói cũng bắt đầu loạn xạ.
"Con, con à! Con và cậu trai tên Perth kia là... Là... Bạn đúng không?"
Vừa dứt câu mẹ liền không còn kìm nén được cảm xúc nữa, ba tôi thấy vậy chỉ nhẹ nhàng trấn an bà, đưa ánh mắt khó xử ấy nhìn thẳng về phía tôi.
Còn tôi giờ đây chỉ biết đứng bất động. Tôi biết rõ mẹ sẽ nói về chuyện này nhưng thật không ngờ bà lại thẳng thắn như vậy.
Trong lúc tôi vẫn còn đang thất thần, mẹ tôi lại tiếp tục lên tiếng.
"Santa, con à! Có chuyện gì phải nói ba mẹ nhé con... Ba mẹ chỉ có mình con mà thôi..!"
Trông bà lúc bấy giờ đã đầy rẫy sự bất an, giọng nói cũng lệch đi từ bao giờ. Tôi thì vẫn đứng đấy, chỉ dám dùng sự im lặng làm câu trả lời...
Nước mắt mẹ cứ thế chảy thành dòng. Giọt nước mắt ấy đang chảy siết trong trái tim tôi. Sự mặn đắng len lỏi qua từng vết thương hở, nó thấm đẫm, cái đau, cái rát cứ dâng lên từng cơn..!
Tôi sợ lắm... Sợ khi mình nói ra sự thật gì đó mẹ sẽ chẳng thể chấp nhận được. Tôi lại càng biết rõ ba mẹ thương và kì vọng tôi đến cỡ nào.
Đứa con này thật sự không muốn làm ba mẹ phải thất vọng đâu....
Ba tôi, người nãy giờ vẫn luôn im lặng lại chậm rãi lên tiếng. Ông dùng chất giọng điềm đạm, khẽ khàng nhìn thẳng vào tôi.
"Con nghe mẹ nói rồi đấy. Thời điểm này lo chuyên tâm học hành đi, ba muốn nhìn thấy sự thành công của con!"
Tôi nghe vậy liền chỉ đáp lại vài câu, não bộ cũng chẳng thể nghĩ ra thêm gì nữa. Mang dáng vẻ mệt mỏi, tôi quay bước chậm rãi về phía phòng mình.
Tiếng cánh cửa gỗ khẽ vang lên, giây phút ấy tôi đã thật sự kiệt quệ. Cơ thể cứ thế ngồi gục xuống, lưng mạnh bạo dựa thẳng vào bước tường.
Giây phút nghe họ nói vậy, sự áp lực pha lẫn cảm giác tội lỗi cứ thế đè nặng vai tôi. Tấm thân nhỏ bé không ngừng run lên từng hồi, bóng đen từ lâu đã bao trùm lấy tâm trí.
Sau tất cả mọi thứ, cái cảm giác vui vẻ khi trước kia, bấy giờ đã chứa đựng đầy sự sợ hãi.
Tôi thấy chứ, thấy được sự sâu sắc trong trái tim họ chứ....
Nhưng... Tình yêu mà, tôi đâu biết phải làm sao..!
Nó vốn chẳng còn là cảm giác chớm nở đơn thuần nữa, thay vào đó nó là hương thơm, là hơi ấm của tình yêu đầu, là thanh xuân tuổi 17 đầy hoài bão. Nó chính là loại cảm giác mình điên cuồng muốn theo đuổi.....
Cậu ấy là ước mơ, là sự hạnh phúc mà tôi luôn khao khát...
Bóng lưng người nọ là thứ tôi luôn muốn được ôm ấp, cuộc sống của người nọ lại là nơi tôi muốn được đi vào..!
Càng nghĩ, trái tim tôi càng muốn thốt ra lời yêu, chỉ sợ nếu cứ ôm lấy trong lòng, người nọ sẽ cứ thế mà rời đi mất!
Thế nhưng.....
Nghĩ rồi lại thôi. Những lời nói lúc đó của ba mẹ chẳng khác gì lời cảnh tỉnh đối với tôi cả.
Những suy nghĩ không hồi kết ấy cứ thế đi quanh trong tâm trí. Trong mắt tôi lúc bấy giờ chỉ còn là một bóng đêm tĩnh mịch, phía xa là hai con đường không có điểm đến....
Liệu rồi tôi phải lắng nghe nơi đâu...?!
Bên phải là ước mơ, là kì vọng, nó là cái thứ lý trí mà gia đình tôi luôn hướng tới.
Nhưng giờ đây... Nó chả khác gì tảng đá của lòng tin, trái tim tôi gần như chết lặng!
Ba mẹ nào chả mong con thành tài. Chỉ tiếc thay, học lực tôi lại không tốt, vốn chẳng có tiền đồ.
Hay là thôi đi...!
Cứ lắng nghe con tim bước vào con đường bên trái ấy, nơi đó có người tôi thầm thương, người tôi ngày này qua tháng nọ mong muốn được bảo vệ....
Đợi đến lúc cả hai được cùng nhau sánh bước, sẽ hạnh phúc đến hết cuộc đời về sau. Tôi sẽ cùng hắn tay đan tay trên con phố, cùng nhau thực hiện những việc của một cặp đôi thường sẽ làm!
..........
Nhưng rồi nghĩ tới đây, tim tôi chợt thắt lại..
Quên mất.... Tôi và người nọ vốn có là gì đâu!
Giữa hai chúng ta liệu có tồn tại loại danh phận không tên nào cơ chứ?!
Người yêu ư? Thật ra là không đủ tư cách.
Bạn bè sao? Đó giờ cũng chẳng phải như vậy rồi..!
......
Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt tôi không kìm được mà lả tả rơi ra. Những giọt nước mắt ấy bây giờ chả khác gì một dòng chảy, là dòng chảy của sự đau thương, nó pha lẫn cả sự bất lực, sự sợ hãi và cũng đâu đó..... Là chút tuyệt vọng đến cùng cực!
......
Tiếc quá! Cậu ấy là mặt trời nhưng lại chẳng có cơ hội để chiếu sáng trái tim tôi....
Cái thứ lúc bấy giờ còn đọng lại nơi đây là cái đông, cái rét của cái lạnh, là cái sương đọng lại trong ngày Tết khô khan!
Tôi ít kỉ quá, cứ mãi ép buộc tình cảm lên người kia mà quên mất đối phương sẽ cảm thấy thế nào...
.....
Hay là thôi đi...
Người kia xa quá mình chẳng với tới được, bây giờ bỏ đi còn chưa muộn. Chẳng ai biết gì ai, tình cảm đành khép lại.
Tuổi trẻ ta nông nổi lắm, chẳng thể coi nhau là một lựa chọn của tương lai được..!
.....
Thế rồi bấy giờ đây tôi mới vỡ lẽ.....
Người kia thiệt thòi quá. Cậu ta đã thiệt thòi từ lúc được tôi lựa chọn trao đi tình cảm rồi!
Xin lỗi cậu nhé, vì chẳng thể bước tiếp cùng nhau..!
__ Không sợ mình không thể cùng người kia hạnh phúc. Chỉ sợ mình không đủ may mắn để trở thành hạnh phúc của người kia! __
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store