ZingTruyen.Store

[PERTHSANTA] Ở CUỐI CON ĐƯỜNG

NHỮNG BỨC ẢNH TRONG HỘP GỖ

fah_udompoch

Căn phòng của Perth nằm ở tầng 3 trong khu ký túc xá nam, góc trong cùng, nơi hiếm ai lui tới vì tường hành lang đã sậm màu và có mùi ẩm mốc nhẹ mỗi khi trời mưa. Nhưng Santa không để tâm. Cậu chỉ biết mình đang đứng trước cánh cửa có treo chiếc bảng gỗ nhỏ khắc chữ "Tanapon's room", và lòng cứ đập dồn dập như lần đầu tiên biết thế nào là thích một người.

"Vào đi, cửa không khoá" – Giọng Perth vọng ra sau cánh cửa.

Santa xoay nắm tay cửa, khẽ đẩy. Mùi hương quen thuộc tràn ra, mùi giấy sách, cà phê hòa tan và cả hương gỗ dịu nhẹ trên người Perth mà Santa từng gục đầu vào mỗi lúc mệt mỏi.

Phòng không quá rộng. Một chiếc bàn học ngập tài liệu, giá sách cao gần đụng trần, một cái giường gọn gàng chỉ có một chiếc gối duy nhất. Tường được dán những tấm bản đồ luật, sơ đồ tội phạm và...những dòng chữ chi chít mà Santa chẳng đọc nổi.

Cậu xoay người, nhìn quanh. Một góc tủ nhỏ mở hé. Bên trong, một chiếc hộp gỗ cũ nằm im lìm, nắp hơi lệch.

Santa bước tới. Không phải vì tò mò. Mà vì...nơi ấy có mùi thời gian, và cậu muốn biết thời gian của Perth, trước khi có mình, đã từng chất chứa những gì.

Khi cậu mở nắp hộp, tiếng cọt kẹt vang lên rất khẽ.
Bên trong là một chồng ảnh, ảnh giấy, hơi ố vàng ở rìa, nhưng vẫn còn rõ nét.

Bức đầu tiên là ảnh Perth hồi trung học, đứng giữa đội bóng rổ, cười rất rạng rỡ.
Bức thứ hai, một tấm ảnh chụp người phụ nữ tóc dài, ánh mắt nghiêm khắc, có lẽ là mẹ của Perth.
Bức thứ ba...là một cậu bé đang ngồi cạnh bức tường đá, ôm lấy chiếc túi sách rách, gương mặt sưng lên vì khóc, mặt mũi đỏ bừng, tóc tai rối bù.

Và rồi bức thứ tư – Santa khựng lại.
Là mình.

Là Santa – bức ảnh được chụp lén từ phía sau, khi cậu đang đội mũ len, ngồi đọc sách ở thư viện. Góc mặt nghiêng, đôi mắt cụp xuống và ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên sống mũi thẳng.

Santa không nhớ đã có ngày ấy.
Cậu lần lượt lật thêm ba tấm nữa. Tất cả...đều là mình. Lúc ăn trưa, lúc cười ngại ngùng, lúc ngủ gục trong thư viện...

Cậu như bị nuốt chửng bởi cảm xúc. Giữa đống ảnh ấy là một tờ giấy nhỏ, chữ viết tay của Perth, nguệch ngoạc nhưng đậm nét:

"Nếu một ngày không còn được gặp em nữa, ít nhất anh vẫn còn có những tấm ảnh này để nhớ về cậu bé đã khiến anh tin lại vào sự dịu dàng của thế giới"

Santa buông tay, để tờ giấy rơi nhẹ vào lòng hộp.
Phía sau, Perth bước tới từ lúc nào không hay.

"Anh...chụp chúng khi nào vậy?" – Santa hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Perth không đáp ngay. Anh đứng bên cạnh, cúi đầu, im lặng nhìn những bức ảnh rải rác trong hộp.

"Lúc em chưa biết anh tồn tại" - Perth đáp, nhẹ như một cái thở dài.

Santa quay lại nhìn anh, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra: người con trai này yêu cậu...từ trước cả khi tình yêu ấy có cơ hội được nói ra.

"Vậy...tại sao đến tận khi em đến ngồi bên ghế đá, anh mới bắt chuyện?"

Perth mím môi:
"Vì anh sợ. Sợ nếu bước đến quá gần, anh sẽ không bao giờ buông được nữa!"

Santa cười khẽ, nhưng tim thì nhói:
"Vậy... bây giờ thì sao?"

Perth ngước nhìn cậu, mắt sâu thẳm như thể chứa cả bầu trời u ám của tháng Bảy.
"Bây giờ thì đã không còn sợ nữa. Anh biết mình không thể buông được rồi"

Đêm đó, Santa ngủ lại trong vòng tay Perth, bên căn phòng nhỏ có mùi gỗ và những bức ảnh của chính mình.

Cậu nằm nghiêng, nghe nhịp tim trầm đều bên tai, lòng đầy mâu thuẫn.

Cảm giác được yêu là điều dịu dàng nhất cậu từng biết. Nhưng sao...trong những bức ảnh ấy, lại có gì đó như là lời từ biệt?

Santa chợt thấy lo. Lo cho một điều không tên.

Lo rằng...tất cả điều tốt đẹp này có thể biến mất, chỉ bằng một cái nhíu mày của mẹ Perth, một cú điện thoại từ nhà Santa, hay một cái nhìn khinh miệt từ người ngoài.

Nhưng cậu vẫn thì thầm trong bóng tối, giọng rất khẽ, như lời thề nguyền chỉ có mình nghe:
"Dù sau này có ra sao...em cũng đã chọn ở lại trong trái tim anh"

Mặc dù đang hạnh phúc, nhưng Santa đã bắt đầu cảm nhận những bóng mây phía sau ánh nắng. Cái hộp gỗ là biểu tượng của tình yêu âm thầm, vừa đẹp vừa khiến người ta nghẹn ngào....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store