MÙA HOA RƠI NĂM ẤY
Ánh nắng cuối mùa xuân trườn mình qua ô cửa sổ lớp học, rọi những vệt sáng chập chờn lên trang vở trắng. Ngoài sân, hàng cây đang nở rộ, từng cánh mỏng manh theo gió lặng lẽ bay qua.
Santa chống cằm, mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ, nơi một chàng trai cao lớn với mái tóc đen lòa xòa đang ngồi dưới tán cây. Tay người ấy cầm một quyển sách, ngón tay lật từng trang chậm rãi. Đó là lần đầu tiên Santa nhìn thấy Perth, khoa Luật, năm trên trong một khung cảnh như thể được cắt ra từ một cuốn phim lãng mạn.
"Nhìn gì dữ vậy? Đẹp trai lắm hả?" – Tiếng chọc ghẹo khe khẽ vang lên từ bên cạnh, kéo Santa khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu giật mình, khẽ đỏ mặt rồi cười trừ với người bạn cùng lớp.
"Không có gì..."
Nhưng thật ra có.
Thật ra, Santa đã nhìn Perth như thế suốt một tuần qua, mỗi lần cậu ra canteen vào khung giờ nhất định, mỗi lần chàng trai kia vẫn ngồi yên ở đúng chỗ đó, dưới gốc cây đầu sân trường.
Không biết từ khi nào, Santa đã ngầm xem đó là một điểm hẹn không lời giữa hai người lạ...
⸻
Tuần kế tiếp, Santa lấy hết can đảm để ra ngồi cùng chiếc ghế đá đối diện, giả vờ lật sách nhưng lòng thì loạn nhịp.
Lần đầu tiên Perth ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc đó giống như một tia sét. Không quá kịch tính, nhưng đủ để Santa nhớ mãi.
Perth nhếch nhẹ môi, gật đầu chào:
"Em học năm nhất à?" – Giọng trầm, ấm, rất rõ ràng.
Santa ngơ ngác vài giây rồi vội gật, mặt đỏ bừng:
"Dạ...em học ngành truyền thông"
Perth gật đầu, mỉm cười:
"Anh là Perth. Perth Tanapon Sukumpantanasan!"
Tên cậu vang lên trong đầu Santa như một điệp khúc dịu dàng.
⸻
Từ hôm đó, ghế đá dưới gốc cây không còn là chỗ của riêng Perth nữa. Mỗi chiều, Santa đều đến, mang theo một ly trà sữa và một câu chuyện để kể. Còn Perth, tuy ban đầu vẫn giữ vẻ điềm đạm và xa cách, nhưng dần đã bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và thỉnh thoảng...lặng im nhìn Santa như thể đang khắc từng đường nét của cậu vào trí nhớ.
"Vì sao anh hay ngồi dưới cây này vậy?" – Santa hỏi một lần, trong lúc gió thổi những cánh hoa bay quanh họ.
Perth ngước nhìn tán cây, mắt mơ màng:
"Vì nó đẹp. Mỗi mùa hoa nở, anh lại có cảm giác mình còn sống!"
Santa im lặng một lát:
"Vậy...nếu sau này anh không còn ngồi đây nữa, thì sao?"
Perth nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười:
"Thì anh sẽ nhớ cái ghế này...nhớ em"
Trái tim Santa đập loạn lên. Trong làn nắng chiều, mọi thứ như mờ đi, chỉ còn nụ cười của Perth là rõ ràng như mới chạm vào.
⸻
Những ngày sau đó, mọi thứ trôi qua như một giấc mơ ngọt ngào.
Họ không bao giờ chính thức nói lời yêu, nhưng ánh mắt, hành động, và cả sự quan tâm dịu dàng Perth dành cho Santa khiến cậu tin rằng, có lẽ...trái tim của hai người đã khẽ chạm vào nhau.
Chỉ là...mùa hoa đó cũng là mùa cuối cùng họ cùng ngồi dưới gốc cây ấy.
Chỉ là...sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi, không vì họ hết yêu, mà vì cuộc đời bắt đầu chen ngang...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store