ZingTruyen.Store

Perthsaint Hoang Tu Be Cua Toi

Chen

Bạn nghĩ lúc này tôi đang làm gì đây? Chính là ngồi đong đưa hai cái chân mập mạp của mình trên ghế, vừa (giả vờ) đăm chiêu suy nghĩ, mặt (càng giả vờ) khó đăm đăm, cố nhịn cười trước gương mặt thấp thỏm của hai đứa nhỏ đối diện. Mà chính ra có mình Saint là thấp thỏm thôi, thằng nhóc kia nhìn kiểu nào trông mặt nó vẫn có nét lạnh lùng, không dễ thương gì hết, cái đồ công tử, vậy mà cũng đòi đi xin việc... Saint có vẻ mất kiên nhẫn, khều chân nó lên chân tôi dưới gầm bàn...

Ờ tôi cũng có khó khăn gì đâu, chỉ là muốn thử thách thằng nhóc kia một chút...Tôi còn chưa hết ngạc nhiên nữa là...Hồi chiều đang loay hoay sắp xếp bố trí cho buổi khai trương ngày mai, việc còn dang dở, tối nay còn quyết định nghỉ quán một hôm, thấy xe của Saint về tới trước quán, đang tính kêu nó vào phụ tôi thì nó đã kéo tôi lại kể qua cho tôi nghe chuyện ngày hôm nay tại chùa gặp cậu ấm hôm trước, trong khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì xe của thằng bé kia đã tới sau...

Ừ có người phụ quán cũng rất tốt, việc trong quán lúc này sẽ cần người phụ lắm, bữa giờ nói đi tìm người nhưng cứ lu bu rồi quên hoài, nhưng mà liệu cái thằng nhóc công tử kia có làm được việc không đây, mà Saint có vẻ quan tâm thằng nhóc này ghê nhỉ, từ hồi đợt trước thằng nhóc ghé quán tôi có hai lần, vậy mà mấy ngày sau đó, mỗi tối Saint nó vừa mang nước cho khách, lâu lâu cứ liếc ra cửa làm tôi được dịp trêu chọc suốt, hôm nay từ đâu lại đòi xin tôi cho thằng bé kia làm ở đây, đừng có nói là thích thằng bé kia rồi nhé, mà tôi cũng đùa thôi, Saint nó đâu có giống tôi, quen biết em ấy từ nhỏ, là trai thẳng hẳn hoi đó, nhìn tướng vậy chứ khỏe cực kỳ, lại cái tính lúc nào cũng nghĩ cho người khác...nhưng được cái "mặt tiền" với tài ăn nói khéo léo, nên kéo khách cho quán dữ lắm...

Mà tôi lại miên man đi đâu rồi, đúng rồi, tôi muốn thử thách thằng nhóc kia, nhưng mà chưa biết phải làm sao, à mà ngày mai là khai trương nhỉ...vậy thì....

"Được, Perth đúng không? Nếu mà cậu em muốn làm việc ở đây, có sẵn chỗ cho em ở lại, dù sao anh cũng còn nhiều phòng trống trên lầu..." - Nhìn qua Saint đã thấy em ấy cười toe, làm như thân quen từ lâu lắm, tôi nguýt thầm trong lòng rồi nói tiếp - "Bao ăn ở nên lương không có cao đâu nhe..."

"Không sao ạ... em tin em làm được, em muốn thử sức mình"

"Vậy thì xem sáng mai em thể hiện thế nào, mai khai trương đó, khách chắc cũng đông, anh có hú trước mấy người quen dắt bạn bè tới ủng hộ nữa đó, thêm khách lạ nữa, đừng có thấy cực quá xin thôi việc liền à, mấy cậu công tử thường không chịu nổi việc bưng bê liên tục đâu...."

"P'Chen!!!!"

"Ờ..." - Nhận được cái lườm không hài lòng của Saint, tôi nín thinh liền, ai chứ Saint mà không cười, lại còn lườm nữa thì rợn hết gai ốc luôn...

"Mà anh mới nghĩ ra sáng mai hai đứa phải làm gì rồi..."

"Dạ?"

"Mai rồi biết đi"
..........................

Perth

Đây có phải là một thử thách đầu đời của tôi không? Nhưng mà không hiểu sao tôi lại có cảm giác có thể học hỏi được nhiều điều từ anh ta...Thực sự lần đầu khi nghe anh ta nói mình là trẻ mồ côi, lớn lên từ cô nhi viện, tôi thực chưa bao giờ có thể tưởng tượng được....

Từ nhỏ cho tới lúc lớn, xung quanh tôi đều là người có thế lực, gia đình giàu có, đến trường cũng được xếp vào lớp với những người có tiền, kể cả đám bạn tôi chơi chung, nếu xét về gia cảnh từng người, rõ ràng ngoài Mark và tôi, những đứa kia cũng không hề kém cạnh...

Ấy vậy mà giờ đây, tôi lại có thể thoải mái ngồi nói chuyện, ăn cơm cùng bàn với những con người có cuộc sống lao động hết sức bình thường, thậm chí còn có tuổi thơ bất hạnh, khi nghe anh ta nói về những suy nghĩ của mình, lòng tôi không khỏi hổ thẹn, mình cũng chỉ là một con ếch nhỏ bé bị trói trong nhung gấm, chưa từng được bước ra ngoài cuộc đời đúng nghĩa...

Vậy nên tôi thực sự nghĩ mình cần công việc này, thực sự nghĩ rằng không hẳn lúc này tôi cần tiền nữa, chỉ nghĩ mình có thể tự lập, có một cuộc sống bình thường nhưng ý nghĩa như vậy, vậy là đủ...

Từ mai tôi sẽ chuyển đến một nơi ở mới rồi... Là một cậu học sinh vừa tốt nghiệp hết sức bình thường rồi đi làm thêm, không còn là cậu ấm nhà Tanapon nữa... cảm giác mới mẻ tràn ngập, bất chợt quay sang nhìn anh ta, nhìn nụ cười đã từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời đó.......cám ơn......vì đã cho tôi một cơ hội được sống một lần nữa...

Saint

Đặt đồng hồ hẹn báo thức sớm hơn cho sáng mai, tôi tắt đèn nằm lên giường sau một ngày đầy mệt mỏi nhưng chưa thể ngủ ngay mà lại nằm nghĩ về Perth....

Ngày mai em sẽ dọn đến đây ở cùng tôi với P'Chen và làm việc tại quán, bắt đầu một cuộc sống mới của em... tự nhiên tôi cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác muốn giúp đỡ đứa nhỏ này... Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ giống P'Chen là em ấy là một cậu ấm nhà giàu kênh kiệu mặc dù chỉ mới gặp em có 3 lần...

Mỗi khi nhớ về em, tôi chỉ nghĩ về hình ảnh một cậu bé tội nghiệp đang khóc trong lúc thiếp đi rồi gọi mẹ, là hình ảnh run rẩy khi em nhận lại kỷ vật trên tay tôi, hay chỉ đơn giản là lúc em ấy cau mày tranh nhau với Nong'Pim miếng cải xào cuối cùng trên dĩa,... Lúc nghe Perth nói em ấy đã bỏ nhà đi vì chuyện gia đình, có thể vẫn còn nhiều chuyện khác tôi chưa biết, nhưng tôi tin ánh mắt của em, tôi tin là em sẽ tìm được mục đích sống của mình, anh có thể giúp được gì cho em không Perth...?
..............................
.
.
.
.
.
Sáng nay, thật không dám khen ý tưởng khai trương quán của P'Chen luôn...Bóng bay treo đầy trên trần như một lễ cưới lãng mạn, nhưng mà cô dâu chú rể đâu không thấy, chỉ có tôi và Perth dở khóc dở cười khi mang trên người tạp dề một hồng một xanh, đầu đội mũ tai thỏ hết tiếp khách đến rồi lại giới thiệu cho khách về các món ăn...

Nhưng cái đó cũng không đáng nói bằng việc tôi cứ như người mất hồn, bị P'Chen nhắc nhở mấy lần, vì sao hả? Chính vì không thể tập trung được, nhìn sang kia....Perth đội mũ thỏ như vậy...thực sự rất dễ thương, gương mặt lâu lâu lén cau có vì ngượng, phát hiện em nhìn lén tôi mấy lần, tôi cũng giả vờ ngó lơ luôn xem em sẽ như thế nào, nhưng cậu bé cũng rất cố gắng mỉm cười với khách, mà lại toàn là mấy em nữ sinh, nhưng mà Perth vẫn còn những nét lạnh lùng lắm, ráng lắm mới mỉm môi được một chút, nhưng vậy thôi mà đã rất đáng yêu vậy rồi, trán Perth cũng đã lấm tấm mồ hôi, tôi có cảm giác mấy em kia tới quán không phải để thử thức ăn do P'Chen nấu mà là vì sáng nay thấy Perth và tôi đứng trước cửa phát tờ rơi thì đúng hơn...

Hồi trước quán chỉ mở buổi tối, lại toàn khách nam, hơn nữa là..., nhưng bây giờ đối tượng khách đã mở rộng ra rồi, nhìn lại chính mình cũng có hơn gì đâu, những người con gái đến quán gọi món nhưng dường như cố ý hỏi kĩ để tôi giới thiệu, P'Chen thì không nghỉ tay trong quầy bếp luôn... Nhưng nhìn kết quả khả quan sáng nay, P'Chen không khỏi búng tay khen tôi và Perth, ngoài khách nữ ra cũng có khách là nam nữa, một số là khách quen nên P'Chen hào hứng ra trò chuyện tiếp khách, tôi và Perth cũng phụ vào bếp bưng thức ăn ra...

"Hi Saint, chảy mồ hôi kìa, hôm nay nhìn em đáng yêu lắm đó" - Là P'Zee, người khách quen hay tặng hoa cho tôi... anh ấy vừa khen một câu vừa lấy tay trần lau mồ hôi trên cổ tôi, tôi chỉ cười chưa kịp đáp trả thì nghe tiếng Perth đứng ngay bếp nhìn ra tôi gào lên

"P'Saint, thuốc bỏng ở đâu???????"

Tôi hết hồn, vội bước tới em ấy cầm hai tay em hỏi

"Sao vậy Perth, em bị bỏng sao? ở đâu???"

Em ấy không nói, đưa ngón tay hơi hồng hồng ra chìa trước mặt làm tôi thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười nhìn em sau đó kéo tay em vào vòi nước lạnh

"Cũng may là nhẹ hều thôi đó, làm anh sợ hết hồn, cẩn thận xíu nha Perth..." - Rồi giống như giật mình nhớ ra, tôi chớp mắt nhìn em "Em vừa mới gọi anh là P'Saint hở...?"

Em cau mày rụt ngón tay lại rồi nói giọng đầy vẻ bực bội

"Không có...phiền phức...." - sau đó bỏ ra ngoài đi rót thêm trà cho khách, lúc đi ngang P'Zee hình như Perth có nhìn anh ấy chằm chằm... Sao nhìn Perth có vẻ không vui? Tôi cũng không hiểu lắm nhưng lúc này tôi lại lo cho ngón tay của Perth hơn, rồi nghĩ lại cách em vừa gọi mình, lần đầu tiên Perth gọi tôi là "Anh Saint", mặc dù em ấy vốn nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi, nhưng gọi rồi lại không thèm nhận, cũng chưa bao giờ xưng là em, đúng là hết cách với đứa nhỏ này, tôi không kìm được lắc đầu cười, sau đó cũng đi theo em ra ngoài tiếp khách...
.............

Chen

Tôi ngồi nãy giờ lại cố nhịn cười, cái thằng nhóc kia sao nhìn giống như là ghen quá vậy, cái mặt nhìn Zee như muốn giết nó tới nơi, đeo cái tai thỏ mà cau mày như vậy không có hợp tí nào đâu nhóc, mà thiệt là không hợp không? Mấy đứa con gái ngồi bên kia còn đang lấy điện thoại chụp lén nó rồi còn cười khúc khích, cái tình cảnh này quen quen nha, trước đây chỉ là Saint, giờ thêm Perth nữa, sáng nay khách tới đông vậy cũng nhờ có hai đứa này, tôi cũng phục tụi nó quá mà, chỉ cần có cái mặt là sáng hết cả quán rồi, nhìn sang Zee ngồi cạnh, thấy nó vẫn như mọi khi, nhìn Saint không rời... tôi biết là tên này cũng để ý em tôi từ lâu, hoa nó tặng Saint còn treo đầy phòng kia kìa, tự nhiên trong đầu lại nảy ra nhiều ý nghĩ xấu xa, tủm tỉm đi vào trong quầy bếp, heyyyy, món rau trộn này có nên thêm tí giấm chua cho ngon không?
..............................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store