ZingTruyen.Store

Perthsaint Hoang Tu Be Cua Toi

Cả ngày loay hoay trong quán, lại thêm để tâm chuyện của Perth Saint, mãi không để ý đến thời gian, trời cũng chập choạng chiều tối luôn rồi, lại có khách đến thuê phòng... vì trước đây cũng ít có người đến thuê nên Chen cũng có chút ngạc nhiên, tuy vậy vẫn vui vẻ mời cậu thiếu niên trước mặt ngồi xuống ghế tiếp chuyện:

"Em là sinh viên à? Em muốn thuê phòng phải không?"

"Vâng, bố mẹ đều đang ở nước ngoài nên ở một mình trong nhà em thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài sống thử một thời gian"

"Tuổi trẻ như vậy là rất có chí khí nha!!! - Bank ngồi bên đây búng tay chen vào một câu, thấy Chen đưa mắt lườm qua liền ngậm miệng quay đi, tuy vậy mắt vẫn chú ý không ngừng đến cậu bé đằng kia, trong đầu bỗng có chút thắc mắc...

Hình như mình đã gặp gương mặt này ở đâu rồi thì phải...?

"Em có đọc qua bảng phấn viết ngoài cửa không? Quán của anh chỉ cho thuê phòng ở tạm qua đêm cho khách trong trường hợp khuya quá không thể về thôi, còn nếu thuê lâu ngày như ở trọ thì..." - Chen khẽ đưa mắt qua chiếc vali của người mới đến, gãi đầu cười...

"Không thể ở lâu sao ạ?"

"Em cũng biết là kinh doanh phòng trọ hay nhà nghỉ thì rất phức tạp mà, đủ hết các thành phần vậy đó, ngày trước anh cũng có cho thuê lâu ngày, nhưng chỉ hai anh em của anh thì quản không hết, thành ra... cũng có không ít rắc rối, mà thôi, anh biết có một chỗ cho thuê phòng gần đây..."

"Không cần đâu ạ, bạn của em cũng là khách hay đến quán, chính cậu ấy giới thiệu cho em đến thuê phòng ở đây, em cũng chỉ cần thuê một tháng, vì tháng sau bố em từ nước ngoài về rồi, có lẽ em sẽ không được ra ngoài ở như bây giờ nữa..."

Hình như cậu ấm con nhà giàu nào cũng cần được tự do thì phải...

... Giống Perth quá ha?

"Chuyện này..."

"Giá phòng và chi phí sinh hoạt anh muốn bao nhiêu sao cũng được, anh sẽ không đuổi khách đi khi trời sắp chập tối thế này phải không?

Từ khi bước vào quán đến giờ, Chen cảm thấy cậu thiếu niên này nói ra câu nào vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh đó, không cười, có một chút ngông ngông, lại có gì đó rất tự tin, kiệm lời, nói thật trông...cũng khá lạ, nhìn kiểu nào cũng cảm thấy đây không thể là một người chuyên gây rắc rối, nếu thuê phòng ở lâu cũng không có vấn đề gì...huống gì nếu có thêm một khoản thu nữa không phải cũng càng tốt sao, quán cũng đang cần sửa sang lại một số chỗ, hơn nữa chuyện xây đài phun nước nhỏ ngoài sân cũng ấp ủ từ lâu mà chưa thực hiện được do tốn kém...

"Thôi được rồi, giờ này để cậu công tử như em bắt taxi đi vòng vòng kiếm phòng cũng không đặng, nếu em thích thuê ở đây, anh cũng còn nhiều phòng trống trên lầu, theo anh qua quầy điền thông tin nhé"

Về phần Saint, từ lúc nãy đến giờ, cậu vẫn kín đáo quan sát người mới đến, trong lòng không tránh khỏi có những suy nghĩ lạ kỳ...

Cậu bé kia có vẻ trạc tuổi Perth, dáng người cao gầy, gương mặt nhỏ với đôi mắt lạnh, đôi môi mỏng khẽ nhếch nhẹ lên theo mỗi lời nói, tai còn đeo khuyên, nhìn tổng thể gương mặt kia phải nói...toát ra một vẻ đẹp rất thanh tú, đầy nét mị lực sắc sảo mê hoặc người đối diện, tuy nhiên lại có đôi phần lạnh lẽo...ít ra bản thân tôi thấy như vậy...

Lúc mới gặp Perth lần đầu, tuy em ấy cũng mang gương mặt lạnh lùng, thậm chí khó gần, nhưng tôi khi đó vẫn cảm nhận được sự cô đơn, trống trải qua ánh mắt ấm áp của em, còn cậu bé này...lại có gì đó rất khác...thậm chí tôi còn tự cười bản thân khi cảm nhận được cái nguy hiểm từ ánh mắt của em ấy khi nhìn thoáng qua tôi lúc nãy...

Dường như có chút cao ngạo...

Có lẽ tôi nghĩ hơi nhiều thôi phải không...?

"Xong rồi, Perth, em dẫn Jackie lên lầu nhận phòng nhé, em ấy ở phòng cạnh em luôn đó, à hai đứa cũng cùng tuổi, làm quen luôn đi"

"Cậu theo tôi" - Perth lấy chìa khoá tại quầy, quay sang Jackie mỉm cười lịch sự, bình thường trước đây nếu có khách đến thuê phòng, Perth cũng hay được giao nhiệm vụ hướng dẫn họ như vậy, nhưng đây là lần đầu có người bằng tuổi mình, ít ra cậu cũng cảm thấy có phần thoải mái, tiện tay đón lấy vali từ Jackie kéo lên cầu thang, Saint vốn định chạy lại giúp Perth, nhưng người kia đã nhanh chóng phụ cậu ấm đỡ lấy vali mình... Saint còn thoáng nghe được mấy cô bé nữ sinh ngồi bên bàn đằng kia khúc khích cười nhìn theo Perth và Jackie:

"Nhìn hai anh ấy đứng cạnh trông đẹp đôi quá à..."

"Cậu cũng thấy vậy sao, tự nhiên mình cũng muốn thuê phòng ghê hihi"

"Thôi đi cô nương, tới giờ đi xem phim rồi, anh ơi tính tiền nước giúp em ạ"

"Có ngay đây" - Chen thấy Saint cứ đứng đó như trời trồng, vội vàng chạy lại, còn Bank chẳng để ý đến vẻ mặt khó coi của Saint, thấy cậu đang không bận gì, bèn nhanh tay kéo Saint lại ngồi kế mình, tủm tỉm cười hỏi:

"Giờ mới thấy hai đứa tách nhau ra được ha, anh hỏi này xíu"

"Khạp?" - Saint giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ vụn vặt trong đầu, ngơ ngác nhìn Bank cứ vỗ vai mình một cách tự hào - "P'Bank tính hỏi em chuyện gì vậy?"

"Anh định hỏi...Perth có ngon...ý quên, có ngoan không? Lúc sáng em bôi thuốc đó, Perth có hung dữ với em không vậy? Em ấy lúc nhỏ rất rất sợ đau nha..."

"Không đâu P'Bank, Perth ngoan với dễ thương lắm, không hung dữ chút nào đâu, em ấy nằm yên cho em bôi thuốc mà" - Saint mỉm cười trả lời, chợt nhớ tới chuyện Perth bị đau, lòng lo lắng vốn định đi lên xem có phụ Perth và Jackie được gì không, đã thấy Bank đẩy gọng kiếng chép miệng:

"À, cậu bé lúc nãy... gương mặt trông quen lắm, lạ thật, cũng không phải bạn của Perth..."

"P'Bank biết bạn của Perth ạ?"

"Ừ, anh trước đây đã từng đi chơi chung với tụi nhỏ mấy lần, Plan, Mark, Gun,... cũng toàn là những cậu ấm thích nổi loạn, thích đi lông bông đây đó, trong mắt người khác, có thể họ sẽ cho rằng đó là những đứa trẻ hư hỏng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tụi nó dễ thương lắm, chơi rất được với bạn bè, nếu không có mấy đứa, anh nghĩ...có lẽ khoảng thời gian đó Perth đã rất cô đơn...

...mà nếu cậu nhóc lúc nãy không phải bạn của Perth, sao anh lại thấy quen như vậy nhỉ? Rõ ràng đã từng thấy qua đâu đó rồi...Perth cũng không tỏ ra quen biết, hay là anh nhớ sai...?"

Cả P'Bank cũng thấy quen, vậy cái lướt mắt cùng nụ cười mỉm kín đáo của cậu bé kia dành cho Perth lúc mới bước vào quán...

...là tôi đã không nhìn nhầm đúng chứ?

.......................................................................
"Cậu có thể cất vali vào chỗ này" - Perth bật công tắc đèn, mở điều hoà vừa phải rồi giúp Jackie để hành lí trong hốc tường phía trong, cạnh tủ đồ nhỏ - "Ở đây cũng không tiện nghi bằng khách sạn nên cũng chỉ đơn giản là có một giường, một tủ quần áo, một phòng vệ sinh riêng, nếu cậu cần có thể gọi thức ăn từ máy bàn này, quần áo nếu cần giặt sấy có thể gửi xuống dưới lầu, nếu cần phơi gì có thể lên sân thượng..."

"Tôi hiểu rồi"

"Phòng cách âm không tốt lắm nên nếu buổi tối dưới quán có khách đàn hát cậu sẽ không phiền chứ?"

"Nếu phiền một chút có được không?"

Perth đưa mắt về phía đôi môi khẽ nhếch lên trêu chọc mình, tự nhiên lại bật cười, cũng bởi nhìn bộ dạng công tử ngông ngông từ tên này, cậu lại nhớ về chính bản thân mình khi lần đầu tiên đặt chân đến đây, hơn nữa, lúc nãy...nghe câu nói của đối phương với P'Chen về bố của cậu ấy, Perth đã nghĩ...Jackie thật sự rất giống mình...

"Yên tâm đi, ghita nhẹ nhàng thôi, không ồn ào như ở Bar đâu, còn gì không hiểu có thể hỏi, nếu không có gì, tôi xuống trước đây"

"Ừm... cậu có thể giúp tôi thay tấm ra mới được không?" - Jackie khẽ đứng lên cởi áo khoác ngoài, thầm nghĩ bản thân có lẽ cần đi tắm một chút, tuy vậy mắt vẫn khẽ quan sát Perth đang bận tháo ra giường cạnh đó, khoé môi cũng tự nhiên mà cong lên một nụ cười...nghĩ gì lại muốn bước lại giúp người ta một tay, có điều chân vô tình trượt phải ra giường còn rơi dưới đất, giật mình kêu lên một tiếng, Perth vội vàng đưa tay đỡ lấy đối phương, thành ra cả hai đều mất đà ngã xuống giường, đến khi Jackie hé mắt ra, đã thấy thật gần gương mặt của người đang nằm đè bên trên mình, hai chiếc mũi cao kia cũng chỉ một chút nữa thôi là chạm vào nhau...

...vừa đúng lúc...Saint từ bên ngoài cửa bước vào...

...nụ cười trên môi vì phút chốc ngỡ ngàng mà vụt tắt...

"...Perth..."

"Saint" - Perth lúc này mới bừng tỉnh vội vàng ngồi bật dậy khỏi người Jackie, bước tới gần chỗ Saint nói vội - "...Là...tôi vô ý ngã..."

"...Ừm...Perth với Jackie... có cần anh phụ gì không?" - Chẳng để cho vị khách mới thấy biểu cảm không mấy tự nhiên của mình, Saint rất nhanh nở một nụ cười, đổi lại cậu bé kia cũng ngồi dậy, miệng nói nhưng mắt khẽ liếc qua sự bối rối chưa dứt của Perth, trong lòng như hiểu ra được điều gì đó, nhoẻn miệng cười nhìn Saint:

"Không cần đâu, cám ơn anh, đồ em mang theo cũng không nhiều"

"Vậy...Jackie trong thời gian ở đây cần gì có thể hỏi anh hoặc Perth nhé, đến bữa có thể xuống lầu ăn cùng tụi anh cho vui, đồ ăn của P'Chen nấu ngon lắm"

"Cám ơn anh"

"Đợi tôi một lát, để tôi mang ra giường mới lên thay cho cậu"

"Để anh giúp Perth"

Thật sự những việc cỏn con này đâu có cần ai giúp, cậu ấm nhỏ không biết cái người đang đi thật chậm bên cạnh mình đang nghĩ linh tinh điều gì mà tay ôm chặt lấy ra giường, môi còn bặm lại trông đáng yêu hết sức...cứ như một con mèo nhỏ đang giận dỗi, nhịn không được bèn dùng ngón tay bẹo nhẹ lên gò má kia, nhẹ giọng:

"Lại sao nữa rồi?"

"Không có gì hết Perth..."

"Để tôi làm cho, anh lên phòng đi tắm trước đi, còn xuống ăn tối nữa"

"Một lát nữa cũng được mà Perth, em còn đau không? Hay chút nữa lên phòng anh coi chỗ bầm lại cho nha..."

"Lúc trưa đã không còn đau rồi, bây giờ mau về phòng tắm, một lát nữa sẽ lạnh"

"...Vậy anh đi tắm, Perth xuống lấy ra trải giường mới trong tủ rồi lên thay cho Jackie đi..." - Saint ỉu xìu nhìn Perth đang cười nhẹ nhàng rồi nhận lại đồ từ tay mình, mà người ta cũng...chẳng dứt khoát hành động với lời nói gì hết, cứ muốn níu kéo chút hơi ấm từ những ngón tay khẽ chạm nhau, chỉ đến khi cảm nhận được nụ hôn kia được đặt lên gò má, bên tai cũng vừa nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc của người mình yêu:

"Ngoan..."

Tại sao cứ mỗi lần được Perth hôn má như vậy, Saint lại tự trách bản thân không thể kiềm được những rung động dồn dập từ trái tim, chẳng khi nào cậu dám nhìn vào đôi mắt thâm tình kia mà chỉ biết nhanh chân chạy đi mất, để rồi khi đã giấu được mình trong lớp chăn dày ấm áp trên giường rồi, cũng tự chạm khẽ bàn tay lên ngực trái, vùi mặt vào chiếc gối nhỏ, tự thấy khoé môi mình cong lên nụ cười hạnh phúc nhất...

Pertth có biết không... trái tim anh... chẳng còn kịp chờ đợi đến những cuộc ân ái mãnh liệt từ em đâu, mà chỉ cần một cái hôn nhẹ lên má mang đầy sự cưng chiều như vậy, đã bỏng rát lên những nhịp đập thổn thức rồi...

...Tình yêu của đôi lứa...đúng là thật khó để diễn tả được hết phải không...?

....................................................................
Chẳng mất bao nhiêu thời gian để Jackie có thể làm quen với chỗ ở mới, mọi người chỉ thấy cậu ra ngoài phố đôi lần, phần lớn thời gian lại trở về phòng riêng, hoặc cũng có khi xuống dưới lầu chọn một bàn trống có vị trí thích hợp để ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại làm việc riêng trên máy tính, đúng như Perth nói, ở CHANCE chỉ buổi tối mới có khách đến đàn hát ngẫu hứng, còn khoảng thời gian còn lại như ban ngày cũng không quá ồn ào, đôi lúc vắng khách còn khá yên tĩnh, huống gì...dần dần cậu cũng đã quen thuộc với những tiếng đàn ghita trầm bổng tại nơi đây...

Chỉ là Jackie có vẻ hơi ít giao tiếp với mọi người, khi cần thiết lắm mới mở lời, cũng rất hiếm khi cười, tuy vậy, mỗi lần cười lên một cái, bất cứ là ai cũng bị làm cho ngẩn ngơ nhìn mãi, những cô bé nữ sinh từ khi phát hiện ở quán gần đây ngoài hai chàng mỹ nam quen thuộc, nay lại xuất hiện thêm một người con trai khác đẹp chẳng kém cạnh gì, bắt đầu ríu rít bàn tán, chụp trộm rất nhiều ảnh, có điều...chứng kiến những chuyện như vậy xảy ra, Jackie vẫn dửng dưng như thể đã quá quen thuộc từ lâu, chỉ cảm thấy thú vị khi loáng thoáng nghe được có những cô bé ngồi gần đó cứ phấn khích khi thấy mỗi lần cậu và Perth nói chuyện với nhau...

Thật ra bắt đầu những cuộc nói chuyện cũng từ một lần Perth đang lau bàn ghế thì vô tình bắt gặp Jackie đang ngồi xem sách bài tập Pháp văn, hồi ở trường cấp ba, Perth học rất giỏi tiếng Pháp, hơn nữa cha cậu cũng đã từng thuê thầy dạy riêng ở nhà từ cấp một, nên những câu hỏi đơn giản như vậy chẳng làm khó được cậu ấm nhỏ, nhìn vầng trán khẽ chau lại cùng đôi môi đang cắn lấy đầu bút chì kia, Perth ngồi xuống bên cạnh cầm lấy mấy quyển sách trên bàn lật xem một số trang, mắt không nhìn Jackie hỏi:

"Cần tôi giúp không?"

Đổi lại người kia cũng chẳng mấy ngạc nhiên, cứ như thể biết rõ Perth rất giỏi môn này, chỉ gật đầu rồi đẩy cuốn sách đang cầm sang cho Perth, cứ vậy những cuộc trò chuyện giữa Jackie và Perth cứ dần đến nhiều hơn, cũng có khi cả hai còn nói thêm một vài câu chuyện nhỏ ngoài trang sách, vốn dĩ bằng lứa tuổi nên cách nói chuyện cũng khá hợp, những buổi trưa nắng vắng khách, Saint vẫn thường thấy Perth ngồi cạnh giảng cho Jackie những cấu trúc ngữ pháp khó nhằn rắc rối kia, mặc dù đã từng nghe P'Bank kể lại Perth học rất giỏi, nhưng đây là lần đầu thấy Perth nói tiếng Pháp thành thạo như vậy, Saint vẫn không giấu được niềm tự hào to lớn trong lòng...Có điều... mỗi lần thấy một khoảnh khắc nào Perth cười vui vẻ với Jackie, bản thân lại nảy sinh một cảm giác khó chịu vô cớ, lại cố tình thể hiện cho đối phương thấy sự bực dọc của mình, cũng chỉ để khi màn đêm xuống, lại được vùi trong lòng Perth làm nũng như đôi lần, đợi đến khi được người ta truy hỏi, lại bắt đầu đổ thừa cho P'Chen đã làm cậu bực mình, hay hôm nay tâm trạng không tốt...

...Mặc dù biết như vậy không hay một chút nào...

...Nhưng mà chỉ là cậu không muốn cho Perth biết mình đang ghen...

...Cảm xúc mâu thuẫn như vậy nên chỉ biết ấm ức vùi vào cổ Perth ngoạm lấy những vết cắn thật đau, để người ta phải cau mày vì sự bướng bỉnh vô cớ kia mà lật người đè cậu xuống hôn đến ngạt thở, đến khi buông nhau ra, Saint chỉ biết nhắm tịt mắt giả vờ ngủ quên ngon lành trong vòng tay ấm áp của Perth, vì sợ nếu còn thức,..những chuyện tiếp theo xảy đến...sẽ khiến bản thân có khi ngày mai không đi nổi mất...

Từ khi nào ai kia lại biết sợ người yêu nhỏ của mình như vậy rồi...?

...........................................................................
Lúc kim đồng hồ chỉ bốn giờ rưỡi chiều, có một khách gọi điện đặt hơn chục phần mì trứng xào hải sản giao nhanh, lại thêm mấy phần sữa đậu, mấy hộp su kem và ít rượu trái cây nữa, dường như họ định tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà, bình thường nếu khánh đặt hàng nhiều cần giao như vậy, Perth vẫn lái xe chở Saint theo phụ mình giữ đồ ở sau, ngặt nỗi Saint đã đi ra chợ lớn từ lúc trưa, có nói trước với P'Chen sẵn dịp còn ghé qua cô nhi viện gửi ít bánh kẹo cho các em nhỏ, Bank lại có việc nên hôm nay không qua, ở quán chỉ có mỗi P'Chen trông tiệm, Perth đi giao hàng một mình thì không thể mang hết bằng được nhiều thứ như vậy, không còn cách nào khác, đúng lúc P'Chen tính gọi cho Saint về thì Jackie ngồi cạnh đó đã lên tiếng:

"Để em giúp được không?"

"Aw, vậy thì hay quá, làm phiền Jackie đi với Perth giúp anh nhé, họ cũng đang cần giao qua gấp"

Căn nhà đó cách CHANCE không xa, chỉ đi khoảng năm mười phút chạy xe là đến nơi, trong lúc Perth phụ những người trong nhà mang thức ăn đã đặt vào trong, Jackie đứng bên ngoài đang lơ đễnh nhìn quanh thì phát hiện cách đó khoảng vài căn, cạnh một khu đất trống, một đứa bé cấp hai vai còn đeo cặp sách nhỏ đang bị vây quanh bởi bốn người thanh niên cao lớn...

"Em...hôm nay không có mang tiền..."

"Aw, đừng có nói dối chứ, lúc trưa tụi tao còn thấy mày mua bánh mì, còn mua thêm cả nước ngọt, tiền đâu mau đưa đây"

"Em...em...đã mua hết tiền rồi...á...đừng đánh em mà" - Đứa nhỏ đáng thương nhắm tịt mắt, run run ôm lấy cánh tay đang nắm cổ áo mình mà van xin, đổi lại những tên kia chỉ nhếch môi cười khảy:

"Hôm nay còn trốn cổng trước, đi tận đường này để trốn, nếu không muốn bị ăn đòn thì đưa cặp cho tao, mau lên trước khi..."

"Buông nó ra" - Cả đứa bé lẫn mấy tên trấn lột giật mình quay lại, đã thấy Jackie đang chậm đi tới, gương mặt điềm tĩnh còn chẳng lộ chút cảm xúc nào...

"Mày là thằng nào??? Biến đi, đừng chỉa mũi vào chuyện của tao"

"Thả thằng bé ra tôi sẽ đền bù cho các anh" - Nhìn vẻ ngoài của đối phương, cả bọn tuy không quen biết nhưng cũng đoán ra được đây là kẻ có tiền, bèn xô thằng bé kia ra hất mặt:

"Coi như hôm nay mày gặp may"

Đợi đứa nhỏ cuống cuồng ôm cặp chạy mất, Jackie đưa một tay vào túi quần, chợt phát hiện...cũng vì lúc nãy vội đi cho nên...

"Tôi quên mang ví tiền rồi..."

"Mày tính giỡn mặt với tụi tao đó hả???" - Tên kia điên tiết bước tới nắm lấy cổ áo Jackie, tay kia vung ra muốn đánh thì bất ngờ bị một bàn tay khác dùng lực giữ lại...

..........................................................................
"Perth chở Jackie đi hả anh?" - Saint nhìn qua Chen đang phụ cậu lấy những túi thực phẩm mua được xuống xe hỏi.

"Ờ, lúc nãy anh bận trông quán, em thì đi từ trưa, Bank cũng không có đây nên nhờ Jackie đi với Perth, trời cũng sắp tối rồi chắc cũng về liền đó, mà mấy túi mì trứng này giá mắc hơn loại cũ chút nhưng mà thơm ngon hơn nhiều, em coi mới đổi cách đây không lâu mà khách đặt món khen quá trời luôn đó, lần sau ra chợ cứ lấy loại này cho anh nhé"

"Khạp..." - Mì trứng, mì gạo gì chứ, giờ này có người đâu có để tâm được gì nữa, mắt cứ chốc chốc lại trông ra cửa, địa chỉ giao hàng cũng gần đây thôi mà sao lâu về đến vậy, liệu có phải là Perth với Jackie sẵn dịp đi chơi cùng nhau luôn không... Nghĩ vậy gương mặt ai đó lại càng bí xị, Chen ngồi bên đây chợt hiểu ra cười cười không nói gì, mãi đến lúc chiếc xe của Perth chạy về tới sân, Saint mới đi ra ngoài định giúp Perth đỡ lấy mấy hộp thùng xốp đựng hàng, nào ngờ thấy cậu ấm nhỏ cứ lúng túng đưa tay lên che đi vầng trán còn loà xoà tóc, không muốn cho Saint thấy, Jackie đứng bên cạnh cũng không giấu được lo lắng, Saint vội giữ Perth lại gặng hỏi:

"Em bị làm sao vậy Perth? Bỏ tay ra anh coi"

"Tôi..."

"Perth??? Trán của em...tại sao lại chảy máu vậy???"

"Trời đất, bộ hai đứa bị té xe hay sao??? - Chen vội chạy ra nhìn Perth và Jackie gấp gáp hỏi.

"Là...tại lúc nãy cậu ấy cứu em khỏi đám người trấn lột, rõ ràng được Perth tha rồi, đến khi tụi em lên xe ra về thì họ còn chọi đá trúng đầu Perth sau đó bỏ chạy, nên mới..."

"Thật là...thôi để anh dẫn xe vào cho, mau lên phòng rửa vết thương rồi băng lại không nhiễm trùng bây giờ" - Chen đỡ lấy mấy thùng xốp trống, nhìn Perth đang cười mà lắc đầu - "Thằng nhóc này, cứ gặp chuyện suốt thôi..."

"Thôi...tôi đã bảo là không sao, lúc đôi co với tụi nó mạnh miệng lắm mà, đúng là... đồ công tử" - Perth lắc đầu phì cười nhìn Jackie cứ đứng bần thần nhìn mình, rồi lại quay qua Saint thì thầm khẽ:

"Anh đừng lo, chỉ bị rách da chút thôi"

"Về phòng với anh" - Saint mím môi nắm chặt tay Perth kéo lên lầu, đúng lúc Jackie cũng nắm tay Perth giữ lại:

"Anh Saint, để em băng bó cho Perth, dù sao cũng tại em..."

"Không sao đâu Jackie, Perth là người yêu của anh, nên những chuyện này để về phòng anh lo cho Perth được rồi, em mới về còn mệt cũng nên nghỉ ngơi đi, cám ơn em nhé"

Không chỉ Jackie, Chen với Perth nghe xong câu nói này của Saint cũng ngạc nhiên tới mức trợn mắt nhìn không nói được tiếng nào, Saint cũng chẳng để tâm nữa, lập tức kéo Perth lên phòng...Sau khi rửa sạch vết thương, liền để Perth ngồi yên trên giường, còn bản thân cậu thì ngồi bên cạnh, tay bận xé bông băng, miệng vẫn nín thinh không nói gì, nhưng mắt đã đỏ hoe lên hết, Perth lúc này mới mỉm cười nhẹ nhàng, cất tiếng phá đi không gian im ắng bao trùm căn phòng từ nãy giờ:

"Tôi không sao, không đau, anh đừng lo nữa..."

"Anh chẳng tin Perth nói nữa đâu..."

"Mà...sao tự nhiên hôm nay lại mạnh miệng nói chuyện đó với người khác vậy?" - Nụ cười dễ ghét mỗi lần trêu chọc cậu lại xuất hiện trên đôi môi kia rồi...

Có người muốn nhắc lại câu khẳng định chủ quyền của Saint lúc nãy nên gò má của ai đó lại đỏ bừng lên, tuy vậy giọng nói vẫn cứng lắm:

"Perth đừng có hỏi, anh đang giận em đó"

"Giận? Tôi đã làm gì chứ?"

"Sao Perth muốn giấu anh vậy?"

"...Tại tôi không muốn anh lo...mà cũng có gì để kể chứ..."

"Chứ không phải Perth vì người khác mà bị thương nên không dám kể cho anh hở"

"Saint..." - Đến lúc này, cậu ấm có cố tình không hiểu cũng phải hiểu rồi, người ta đang ghen tới như vậy, chả trách lực ngón tay lại mạnh cỡ đó, đau chết cậu rồi, vết thương vẫn còn đang chảy máu đó...

"Xong rồi, Perth nghỉ ngơi đi, anh đi xuống đây"

"Không muốn cho xuống thì sao?" - Perth phì cười kéo người ta lại ôm vào lòng thật chặt... - "Ghen thì cứ nói là ghen"

"...."

"Ui...đau quá đi người ta ơi, ghen nên có người mạnh tay quá trời luôn rồi"

Cái gì vậy???

Còn đâu là cậu ấm Tanapon lạnh lùng ngày nào nữa... Saint vùi vào cổ Perth bật cười khúc khích khi đôi tay kia cứ không ngừng làm loạn, chọt chọt lên eo cậu...

"Đừng haha... anh nhột lắm... Perth mau buông anh ra...anh không dám nữa"

"Còn ghen lung tung nữa không Saint?"

"...Anh không mà...đừng chọc anh nữa Perth....em...em còn đau không...?"

"Nếu...hoàng tử nói... đợi công chúa hôn mới hết đau thì sao?" - Perth nhướn mày nhếch khoé môi ôm sát đối phương ngồi trên đùi mình, khẽ thì thầm một câu, đổi lại người ta cũng không vừa, dùng đôi tay ôm lấy cổ cậu ấm vuốt ve một chút, sau đó đáp lại thật chậm rãi, đôi mắt vẫn không quên trao đi ánh nhìn dịu dàng thâm tình:

"Phải là hoàng tử lớn hôn hoàng tử bé một cái mới hết đau" - Saint tủm tỉm cúi xuống hôn lên bên ngoài cục bông nhỏ mình đã băng lên trán cho Perth, còn chưa dứt hẳn nụ cười, đôi môi kia đã bị người ta cướp lấy, cuồng nhiệt đáp trả yêu thương....

Hôn đến một lúc lâu, khi hơi thở càng trở nên gấp gáp, Perth khẽ di chuyển xuống dưới cổ Saint mút nhẹ lên làn da trắng mềm, đổi lại đối phương càng ra sức ôm chặt lấy vai cậu ấm mà bật những tiếng rên khe khẽ, cũng do gần đây, Jackie ở cạnh phòng Perth nên những lúc nhớ lắm, hai đứa cũng không thể thoải mái thân mật nhiều như trước được, vì tính Saint vốn dễ xấu hổ, nhưng hôm nay...không rõ vì suy nghĩ điều gì... khi bên tai Saint nghe được những tiếng bước chân của Jackie càng lúc một gần, cậu lại trở nên bạo dạn đến mức cố tình ôm lấy cổ Perth, cố tình để tiếng rên của mình trở nên lớn hơn... cố tình làm cho ai đó bên ngoài nghe thấy...

Chỉ là...cậu không ngờ người con trai đang tựa lưng ngoài cửa chỉ nhếch khoé môi cười nửa miệng...

Mình...quả là một người xấu xa phải không...?

....

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ^^
Mình thêm ảnh Jackie cho những bạn chưa biết cậu bé này dễ hình dung nhé ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store