Perthsaint Bat Ai Khong The Yeu Full
12 years ago"Pợt Pee cậu đợi Sên xíu, sắp không đuổi nổi rồi" Bánh Bao ì ạch vừa đi vừa đuổi theo bé Perth đang hầm hực đằng trước.Đuổi một hồi cũng không được, Bánh Bao buồn bực đứng một chỗ, mặt nhỏ ỉu xìu, rũ rưỡi nhìn đất." Vô dụng! Có đuổi theo cũng không đuổi được cậu còn làm được gì chứ?"" Pợt Pee, cậu tới chờ Sên đi cùng phải không?" Bánh Bao vui mừng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực."Ai nói tới chờ cậu? Chúng ta còn đang tạm thời chia tay nhau!" Bé Perth bực giọng, khoanh tay nhìn trừng trừng Bánh Bao.Nghĩ tới chuyện ban nãy, cư nhiên bị tên ngốc này cho ăn bơ, nhóc không thể ngấm nổi!Chẳng là...Mấy nay lớp của Bé Perth có thêm bạn mới, thằng nhỏ mới đến tên gì nhỉ?Hình như Mean hay Meat gì đó...Thằng nhóc Bánh Bao hằng ngày vẫn bám theo nhóc nay cư nhiên quăng nhóc như quăng rác, chạy theo tên khỉ trắng đến gái tính kia.Hận nỗi, hôm nay nhóc có chuẩn bị quà kết giao cho Bánh Bao nhỏ. Thế nhưng cả ngày tên ngốc kia bám theo tên Mean, nên nhóc chưa có cơ hội đưa quà gặp mặt, cả hộp socola do trời nắng nóng mà chảy thành nước, bẩn nguyên cả mảng cặp của bé Perth.Thật không may làm sao bị đứa cùng bàn phát hiện, mồm nó la còn to hơn cả loa phát thanh trường:
"Thưa cô, cặp bạn Perth bị dính phân rồi !"" hahahaha "Số có chó đen hay không??? Cả một lớp ôm bụng cười tổng xỉ vả nhóc, đến khi ra về cũng không buông tha.Nghiễm nhiên, mấy hôm sau đi học, cứ đụng cái mặt của cậu nhóc lại có đứa hỏi:
" Cặp cậu hết dính phân chưa?"Đủ ngựa nhé!Cặp nhóc mà dính phân thì người đầu tiên bé trét vô người chính là thằng nhóc thò lò mũi xanh cùng bàn!Đứa thứ hai chính là thằng ngốc Bánh Bao đang đứng trước mặt nhóc đây!"Sao lại chia tay? Sên đâu có làm gì sai đâu?" Bánh Bao nhỏ vẻ mặt ngây thơ vô số tội, lắc đầu nhỏ ngơ ngác hỏi bạn."Hừ" Mới không nói lý do mất mặt như vậy cho tên ngốc cậu. Tò mò chết cậu!Bé Perth hừ lạnh, quay đầu bỏ đi một mạch.Bánh Bao nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu nhỏ cúi xuống đất, lũi cũi đi về một mình.Từ lúc bé lên lớp 1 đến nay , mẹ Nuk không cần phải đưa đón hai nhóc nữa, bé cùng với Perth luôn đi học cùng nhau.Nay là lần đầu tiên bé Perth bỏ bé về một mình, bé có chút không quen.Cảm giác chống trải thật khó chịu a ~Mải mê suy nghĩ , Bánh Bao không để ý tới con Husky nhà bác Prume đang nằm phơi nắng trước cửa. Bé vô tình dẵm phải đuôi của nó..." oẳng oẳng"" Gâu "Chó Husky cơ hồ còn to gấp đôi bé kêu thất thanh, chồm người, gầm gừ tên mắt đui dẵm phải đuôi mình.Ta mới không sợ mi nhé, dẵm có cái đuôi làm gì ghê! " Gâu gâu"Husky: "..."Mi tưởng ta không biết kêu lại hả? Ta kêu còn hơn mi những một tiếng!Dùng giọng trẻ con nhại lại ý đúc Husky, Bánh Bao cảm thấy trình độ học theo của mình lên một tầm cao mới. Tựa như người điếc không sợ súng, Bánh Bao nhỏ nhíu miệng, nhíu mày, trừng mắt với Husky." Gâu... Gâu... Gâu..." Đạt tới giới hạn chịu đựng của Husky, nó sủa, chồm tới cái đứa trước mặt trong nháy mắt." Ê... ê.... đàn ông động khẩu không động thủ... đừng tới đây...."" Pợt Pee cứu mạng!!!"Như được gắn moto vào mông, Bánh Bao nhỏ chạy bán sống bán chết. Cư nhiên chạy còn nhanh hơn con Husky đằng sau...****
Khi đã núp lùm thành công trốn thoát khỏi con Husky to xác ở khu vườn phía sau công viên gần nhà. Hai đứa nhỏ gấp gáp lấy lại hơi thở."Cậu rảnh rỗi như vậy!!! Khi không đi chọc chó cho nó đuổi?"
Bé Perth tức giận, tự nhiên đi trước thằng nhóc này làm gì để nó kéo tay chơi trò trốn tìm cùng Husky!" Sên đâu có chọc nó!"" Thế sao nó tức giận đến đuổi cậu?"" Là nó chọc Saint, còn đòi cắn Saint mà!" Bánh Bao hung hăng dẩu môi cãi lại"Tin cậu thì tôi cũng ngốc như cậu! Cậu kéo tay tôi làm gì hả?" Bé Perth dùng ngón trỏ ấn đầu Saint truy hỏi."Thì sợ Husky thấy cậu cắn cậu luôn chứ sao!""Người nó nhắm tới là cậu không phải tôi!""..."
Bánh Bao nhất thời không biết biện minh gì cho hành động tay nhanh hơn não của mình."Thì... Mẹ Nuk nói bạn bè hoạn nạn có nhau, Sên chỉ muốn chia sẻ hoạn nạn với cậu thôi!""Ồ, vậy chỉ có hoạn nạn cậu mới nhớ đến tôi? Tôi có nên vui không? Còn nữa chúng ta đang tạm thời bo xì nhau, không phải bạn bè!""..."Thấy Bánh Bao cạn lời ngồi đực mặt bên cạnh, bé Perth phủi mông đứng dậy:
"Không còn gì để nói thì tôi đi về, mẹ tôi đang lo rồi!""Sao bữa nay cậu khó tính vậy, cậu tới tháng hả?""Cậu nói gì?" "Thì mình nghe mấy cô hàng xóm trêu bác Prine mỗi khi bác ấy khó ở đó." Bánh Bao lấy giọng: " Sao nay chị khó tính vậy Prine, chị tới tháng à"Trình độ giả giọng đạt cấp độ max, cái biểu hiện y chang mấy dì hàng xóm khi trêu bác Prine, Bánh Bao thành công lấy lòng được bé Perth đang giận, cậu nhóc cuối cùng cũng bật cười:
"Đồ ngốc! Câu này không nên nói với con trai.""Cậu cười rồi! Cậu xem cậu cười đẹp biết bao!"Phát hiện mình vừa thất thố, bé Perth ngại ngùng nạt lại:
"Đừng có nịnh! Đừng quên tôi đang bo xì cậu.""Cậu phải cho Saint biết lý do chứ! Sao lại giận Saint?"" Không nói cho cậu!"****
Mùa hè năm lớp một đến, hai đứa nhỏ làm bạn với nhau cũng vỏn vẹn được 2 năm.Tình bạn bè hữu nghị bền chặt tới nỗi cứ cách một ngày Bé Perth lại bo xì bé Saint một lần. Mà quýt năm nay được mùa tới độ quà kết giao bé Perth hứa đưa cho bé Saint đến tận 2 năm rồi vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời!Còn tình bạn nào đặc biệt hơn tình bạn này nữa không?****"Con chào cô ạ! Cô ơi Pợt Pee có nhà không ạ?"Mẹ Perth mỉm cười, xoa đầu Bánh Bao
"Nó đang trên lầu đó con."Bánh Bao dè dặn hỏi: " Cô ơi, MuMu xích rồi chứ ạ?""Nó không cắn đâu con. Con qua nhà cô nhiều lần như vậy, nó xem con là người nhà rồi. Su Kem trên nhà đó con, cô phải ra ngoài mua đồ ăn, con lên kiếm nó nhé! "Nó không cắn đâu con!
Nó không cắn đâu con!
Nó không cắn đâu con!Vì câu này mà xíu nữa bé bị đợp rất nhiều lần. Con MuMu nhà Pợt Pee là giống chó béc, nổi tiếng dữ nhất xóm. Mỗi lần Bánh Bao qua nó chỉ trực chờ mà đợp cái mông căng tròn của bé.Rất đáng sợ a ~~~Bánh Bao chần chừ một hồi, quyết định anh dũng một lần. Bé di chuyển từ từ, ánh mắt dò xét MuMu, mồ hôi ròng ròng bên thái dương."Cậu làm gì thập thò như đi ăn trộm vậy?" Bánh Bao mừng như được vàng khi thấy bé Perth đứng trên cầu thang khó hiểu nhìn mình."Suỵt, Pợt Pee nhỏ giọng thôi, MuMu chưa xích, một hồi nó tới cắn Sên thì phải làm sao?"Bé Perth bật cười, tiến lên giắt tay Bánh Bao đi về phòng, nhỏ giọng nói:
" Nó dám cắn cậu, tôi cắn lại nó cho cậu."Ngồi trên giường, bé Perth khoanh tay dò hỏi Bánh Bao:
"Nay cũng bạo nhỉ, dám qua đây một mình. Tìm tôi có chuyện gì ?"Bánh Bao chậm rãi bò lên giường, tự nhiên như ruồi nằm xuống gối của bé Perth, cọ qua cọ lại :
"Mẹ cậu xả nước gì thơm quá!"Bé Perth lấy chăn trùm lên đầu Bánh Bao nhắc nhở:
"Vào vấn đề chính."Bánh Bao lấy chăn ra khỏi đầu, phì phò than thở:
"Aidaa, ngộp thở chết Sên!"" Pợt Pee ! Sên sắp đăng kì khóa học bơi, cậu có muốn học cùng Saint không?"Không biết nghĩ tới vấn đề gì đó, bé Perth nhíu mày một hồi cũng trả lời lại:
"Hè này tôi ..."Bánh Bao tò mò ngồi dậy, ngó vào mặt bé Perth dò hỏi:
"Hè này cậu phải làm sao? Cậu đi đâu hả."Bịch bịch...Tiếng gì vậy ta?Khuôn mặt Bánh Bao kề sát, bé Perth cảm thấy tim mình đập không vững nữa. Cậu nhóc cho rằng mình bị lây bệnh tim của Bánh Bao!Chết tiệt!!!"Sao cậu không trả lời Sên? Hè này cậu đi đâu vậy?"
Không nhận được câu trả lời, Bánh Bao rướn người, đưa mặt sát bé Perth hơn.Hai lỗ tai đó au au, bé Perth quay mặt ấp úng nói:
" Cậu... cậu... tránh xa ra chút "Đoạn xoa xoa lỗ tai đáp lại:
"Không có gì, hè này tôi sẽ đi học bơi với cậu. Cậu còn muốn làm gì khác nữa không?""Ể? Sao bữa nay hiền đột xuất vậy? Cậu biết thương Sên rồi sao?""Rốt cuộc cậu còn muốn làm gì không? Nói một thể để tôi biết!""Sên muốn làm rất nhiều ví dụ như: Huấn luyện MuMu đi dọa người xấu, chơi bùng lửa, qua nhà bác Plum chơi với bọ cánh cam, dạy vẹt Sansan đầu xóm nói chuyện..."Bé Perth ấn đầu Saint chỉ trích:
"Sở thích gì lạ lùng! Nghĩ tới việc trọng đại chút đi!""Cậu lúc nào cũng thích ấn đầu Saint hết, nhỡ may học ngu, sau này làm sao Sên kiếm tiền nuôi mẹ Nuk đây?" Bánh Bao nhăn mặt, dùng tay nhỏ xoa xoa trán, bĩu môi chỉ trích bé Perth."Tạm thời Sên chưa nghĩ ra chuyện phải làm! Khi nào nghĩ ra sẽ nói với cậu. Cậu sẽ trải qua hè này cùng Sên chứ, Pợt Pee?""Cũng được! Nhưng còn phải xem thái độ của cậu đã." bé Perth cười nhẹ, dùng tay xoa xoa cái trán cho Bánh Bao." Yeah "
Bạn thân đồng ý cùng mình trải qua ngày hè, thế còn gì tuyệt vời bằng. Bánh Bao phấn khích đến độ lăn lộn trên giường một hồi, đoạn ôm chặt bé Perth bỏ chạy ra cửa:
" Pợt Pee! Cậu là tuyệt nhất, được làm bạn với cậu, Sên rất vui. Sên về trước nhé, mẹ Nuk sắp tìm rồi"Thằng nhóc nào đó được Bánh Bao ôm ngồi ngẩn người trên giường một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, hét vọng ra:
"Này... MuMu chưa xích!!!"**********
Thời gian vui chơi là thời gian trôi qua nhanh nhất, chỉ chớp mắt một cái đã qua cái hè lớp 1. Bọn nhỏ nhanh chóng đối mặt với việc học, rất nhanh thôi đến ngày nhập học sẽ tới.Thế nhưng, Bánh Bao không hề ngờ được, chính cái hè năm lớp 2 đó, bé buộc phải đối diện với nỗi buồn vô cùng lớn trong giai đoạn trưởng thành mang tên:Chia xa đứa bạn thân**********Ngày đó, tại gốc cây cổ thụ đầu làng. Vừa nhìn thấy bé Perth, Bánh Bao tức tưởi chui vào lòng cậu nhóc, hiếm thấy được ngày bé không nói chuyện, chỉ yên lặng ôm bạn mình khóc thật lâu..."Sên đã nghe mẹ Nuk nói rồi....nhà cậu chuẩn bị dọn đi.... Làm sao đây... cậu không cần Sên nữa!"Bé Perth đẩy Bánh Bao ra, khóe mắt cũng đỏ, dùng hai tay cẩn thận lau từng giọt nước mắt trên má bạn, dịu dàng nói:
"Ngốc! Sao tôi lại không cần cậu được? Cậu là bạn duy nhất của tôi."
Kéo Bánh Bao vào lòng, bé Perth vỗ vỗ lưng bé an ủi:
"Đừng lo, tôi chỉ chuyển đến một nơi xa cậu hơn, nhưng tầm mắt tôi vẫn đặt ở đây, sẽ về thăm cậu mỗi kì hè mà."Nhắc tới khoảng cách địa lý, Bánh Bao lại khóc to hơn:
"Thế nhưng, nếu cậu chuyển đi rồi, ai chơi cùng Sên? Ai sẽ đi học cùng Sên? Ai cùng Sên học bài mỗi buổi tối? Ai giúp Sên đánh lại kẻ xấu?""Hay là Sên bảo mẹ Nuk cho mẹ con cậu dọn qua nhé, Sên sẽ nhường nửa phòng cho cậu, đồ chơi Sên chia cho cậu một nửa, đồ ăn Sên cũng chia cho cậu... Cậu đừng đi nhé"Tiếng nức nở ngày một to, nhác thấy hô hấp của Bánh Bao không ổn định, bé Perth ôm chặt Bánh Bao, nhẹ giọng nói:
"Bánh Bao ngoan, cậu đừng khóc nữa, cậu phải hiểu mỗi người trên đời đều có hoàn cảnh sống khác nhau, mà gia đình tôi đang có việc bất đắc dĩ không thể không đi.""Còn nữa, tôi sắp được gặp ba rồi, cậu phải nên vui cho tôi chứ?"Bánh Bao khóc một lúc cũng ngừng, đẩy bé Perth ra đối diện với ánh mắt cậu nhóc, mỉm cười nhẹ:
"Vậy là cậu dọn đến ở với ba cậu phải không?" Lau thật nhanh những vệt nước mắt trên má, Bánh Bao tiếp lời:
"Phải, mình nên vui cho cậu chứ, sao lại khóc thế này. Được rồi, cậu đi nhanh nhanh chút để mình còn có tâm trạng kết giao với người khác"Dùng ánh nhìn dò xét Bánh Bao một hồi cũng không nhận thấy nửa điểm giả dối, bé Perth thầm nghĩ có lẽ trẻ con đứa nào cũng như đứa nào: vô lo, vô nghĩ vài bữa nữa sẽ quên cậu nhóc ngay thôi.Thật ra nếu Bánh Bao quên cậu nhóc cũng tốt, vì chính cậu nhóc cũng không dám chắc mỗi kì hè có còn được về đây thăm Bánh Bao hay không? Thế nhưng nghĩ đến việc Bánh Bao quên mình, cậu nhóc lại cảm thấy đau lòng thế này!Rõ ràng chơi nhiều với thằng nhóc này quá nên lây tính nó, đa sầu đa cảm quá mức!!!"Hết truyện rồi mình về trước nhé, đói bụng aaaa" Bánh bao xoa xoa cái bụng, giọng nói vì khóc nhiều mà lạc nhịp hẳn.Bắt lấy tay Bánh Bao, bé Perth nhanh chóng nói:
"Từ từ đã, thật ra tôi có chuẩn bị quà kết giao cho cậu nè"Cẩn trọng lấy hộp quà ra, trao vào tay Bánh Bao, bé Perth dè dặt nói:
" Trước đây chưa tặng quà cho cậu là vì tôi chưa gom đủ tiền tặng cậu một món quà tốt, nay mua được đồ ưng ý hy vọng cậu sẽ thích. Cậu xem đây là quà kết giao cũng được, là quà chia tay cũng được, nhưng tôi mong rằng cậu xem nó như tôi đang hiện diện ở cạnh cậu, giữ nó thật tốt nhé."Khó khăn lắm mới hết khóc, lần này Bánh Bao không thể làm gì khác ngoại trừ để những giọt nước mắt tự do lăn dài trên má, bé không muốn bé Perth nhìn thấy mình phải khóc, bé nhận lấy hộp quà, nhanh chóng quay người rời đi."Nè, tôi chưa nói hết mà! Ngày mai cậu qua tiễn tôi được không?""Sên còn nhiều chuyện phải làm lắm: ăn uống ngủ nghỉ, nên sẽ không tiễn đâu, cậu đừng chờ Sên."Nhìn bóng dáng Bánh Bao hấp tấp chạy về hướng nhà, bé Perth hiểu Bánh Bao chỉ đang không muốn cho nhóc nhìn thấy mình khóc thôi.Hơn ai hết, nhóc cũng đau lòng không kém Bánh Bao. Tính ra mẹ con cậu nhóc chuyển đi từ đầu hè. Thế nhưng nhóc chính là không nỡ xa Bánh Bao, không nỡ xa nơi này mà năn nỉ mẹ dời ngày.Haizz nói chung chuyện gì đến sẽ đến, có ngăn cản cũng vô ích.Bé Perth đứng yên tại cây cổ thụ thật lâu, mặc cho cảm xúc đắm mình vào trong gió hè nhè nhè.Cậu nhóc cũng chưa từng nghĩ bản thân đối với Bánh Bao chiếm bao nhiêu phần quan trọng.Buổi tối hôm đó, Bánh Bao ôm mẹ Nuk khóc ngất, bệnh tim bao lâu nay không phát tác cũng trở nên khó kiểm soát hơn. Bé nằm trên giường, khóc tới không an ổn, để mặc mẹ Nuk ngồi bên vỗ về an ủi bao nhiêu cũng không ngừng.Đợi tận đến khi đứa trẻ trên giường ôm chặt thỏ bông mới khui từ hộp quà vì khóc mệt quá lăn ra ngủ. Mẹ Nuk thở dài tắt điện đi ra ngoài.Trong bóng đêm, Bánh Bao vòng tay xiết chặt thỏ bông hơn như tìm cảm giác an toàn...***
"Bánh Bao, con không ra tiễn Su Kem sao? Xe hơi đậu trước nhà Su Kem đang chuẩn bị lăn bánh rồi đó!"Mẹ Nuk mở cửa, lo lắng nhìn con mình ngồi khoanh chân ngẩn người trên giường." Mẹ ơi, Sên không đi được không? Nếu Sên đi, sẽ không nỡ để Perth chuyển đi đâu!" Bánh Bao cúi thấp đầu lẳng lặng rơi nước mắt.Mẹ Nuk tiến tới, ngồi xuống bên giường, ôm con mình vào lòng an ủi:
" Bánh Bao ngoan, đừng khóc nữa, con xem Su Kem chuyển tới ở cùng ba sẽ được sống hạnh phúc lắm, con phải mừng cho bạn chứ! Hơn nữa mỗi hè Su Kem hứa sẽ về thăm con mà"Bánh Bao nhỏ lắc lắc đầu mếu máo:
"Mẹ dù thế nào đi nữa con cũng rất buồn. Nếu như ở môi trường mới bạn ấy sẽ có bạn mới chắc chắn không nhớ tới Sên nữa""Con phải tin tưởng Su Kem chứ. Con không đi tiễn cũng được, nhưng những ngày tháng sau này nếu con hối hận cũng sẽ không thể quay lại được đâu, con hiểu chứ!"Bánh Bao im lặng hồi lâu, tiếng động cơ xe hơi ở đối diện nổ máy, mẹ Nuk lại càng bồn chồn hơn, mẹ nhìn ra ngoài lại lo cho đứa con cố chấp trong ngực, nhất thời không biết phải giúp gì cho đứa con bé bỏng của mình.Khi tiếng xe chuẩn bị khởi động, vết bớt trên cổ Banh Bao giật mạnh, phát quang, bé ôm cổ ngẫm nghĩ điều gì đó, chợt vội vã bước xuống giường xách theo con hổ nhỏ bên cạnh thỏ trắng chạy như bay ra ngoài." Pợt Pee, khoan đã!"Bé Perth đang lo lắng nhìn lên cửa sổ lầu hai nhà đối diện, mẹ giục thế nào cũng không bước lên xe, bất chợt thấy bóng dáng Bánh Bao, hai mắt sáng rực, chạy tới bên cạnh bé vui mừng nói:
"Cuối cùng cậu cũng chịu ra. Hết giận tôi rồi đúng không?"Bánh Bao lắc đầu nguầy nguậy:
"Sên chưa bao giờ giận cậu hết, vừa nãy không xuống tiễn tại Sên ngủ quên thôi." Đoạn Bánh Bao dè dặn đặt con hổ nhỏ bằng gấu bông vào tay bé Perth, luyến tiếc ôm cậu nhóc thật chặt, căn dặn:
"Xem như quà trao đổi vậy. Cậu nhớ chăm sóc nó giúp Sên, đến khi cậu về thăm Sên nhớ mang theo nó đến gặp thỏ trắng nhé. Còn nữa sống hạnh phúc với ba cũng không cho phép quên Sên đâu. Nếu không Sên sẽ tuyệt giao với cậu đó, biết chưa?"Bé Perth gật đầu, đáp lại cái ôm của Bánh Bao."Su Kem, phải đi rồi con!"Tiếng mẹ bé Perth giục bên cạnh cũng không thể ngăn được hai đứa nhỏ ôm nhau, dường như nhận được dấu hiệu hai chủ nhân phải xa cách, hai vết bớt trên cổ bọn nhỏ buồn phiền mà phát sáng liên tục.Ôm cũng đủ lâu, bé Perth buông Bánh Bao ra, áp tay vào hai má bé, cúi đầu hôn nhẹ hai má bánh bao, nhẹ giọng tạm biệt:
" Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại!"Câu nói cuối cùng mà bé Perth để lại in sâu vào tâm trí bé Saint tới tận 11 năm.Bởi vì, sau câu nói bé Perth bặt vô âm tín tới tận đại học bọn họ mới được gặp lại nhau.Thế nhưng tất cả đã quá muộn, có những mỗi quan hệ một khi đã mất có dùng kim cương cũng chẳng thể đổi lại được....___________June JL
"Thưa cô, cặp bạn Perth bị dính phân rồi !"" hahahaha "Số có chó đen hay không??? Cả một lớp ôm bụng cười tổng xỉ vả nhóc, đến khi ra về cũng không buông tha.Nghiễm nhiên, mấy hôm sau đi học, cứ đụng cái mặt của cậu nhóc lại có đứa hỏi:
" Cặp cậu hết dính phân chưa?"Đủ ngựa nhé!Cặp nhóc mà dính phân thì người đầu tiên bé trét vô người chính là thằng nhóc thò lò mũi xanh cùng bàn!Đứa thứ hai chính là thằng ngốc Bánh Bao đang đứng trước mặt nhóc đây!"Sao lại chia tay? Sên đâu có làm gì sai đâu?" Bánh Bao nhỏ vẻ mặt ngây thơ vô số tội, lắc đầu nhỏ ngơ ngác hỏi bạn."Hừ" Mới không nói lý do mất mặt như vậy cho tên ngốc cậu. Tò mò chết cậu!Bé Perth hừ lạnh, quay đầu bỏ đi một mạch.Bánh Bao nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu nhỏ cúi xuống đất, lũi cũi đi về một mình.Từ lúc bé lên lớp 1 đến nay , mẹ Nuk không cần phải đưa đón hai nhóc nữa, bé cùng với Perth luôn đi học cùng nhau.Nay là lần đầu tiên bé Perth bỏ bé về một mình, bé có chút không quen.Cảm giác chống trải thật khó chịu a ~Mải mê suy nghĩ , Bánh Bao không để ý tới con Husky nhà bác Prume đang nằm phơi nắng trước cửa. Bé vô tình dẵm phải đuôi của nó..." oẳng oẳng"" Gâu "Chó Husky cơ hồ còn to gấp đôi bé kêu thất thanh, chồm người, gầm gừ tên mắt đui dẵm phải đuôi mình.Ta mới không sợ mi nhé, dẵm có cái đuôi làm gì ghê! " Gâu gâu"Husky: "..."Mi tưởng ta không biết kêu lại hả? Ta kêu còn hơn mi những một tiếng!Dùng giọng trẻ con nhại lại ý đúc Husky, Bánh Bao cảm thấy trình độ học theo của mình lên một tầm cao mới. Tựa như người điếc không sợ súng, Bánh Bao nhỏ nhíu miệng, nhíu mày, trừng mắt với Husky." Gâu... Gâu... Gâu..." Đạt tới giới hạn chịu đựng của Husky, nó sủa, chồm tới cái đứa trước mặt trong nháy mắt." Ê... ê.... đàn ông động khẩu không động thủ... đừng tới đây...."" Pợt Pee cứu mạng!!!"Như được gắn moto vào mông, Bánh Bao nhỏ chạy bán sống bán chết. Cư nhiên chạy còn nhanh hơn con Husky đằng sau...****
Khi đã núp lùm thành công trốn thoát khỏi con Husky to xác ở khu vườn phía sau công viên gần nhà. Hai đứa nhỏ gấp gáp lấy lại hơi thở."Cậu rảnh rỗi như vậy!!! Khi không đi chọc chó cho nó đuổi?"
Bé Perth tức giận, tự nhiên đi trước thằng nhóc này làm gì để nó kéo tay chơi trò trốn tìm cùng Husky!" Sên đâu có chọc nó!"" Thế sao nó tức giận đến đuổi cậu?"" Là nó chọc Saint, còn đòi cắn Saint mà!" Bánh Bao hung hăng dẩu môi cãi lại"Tin cậu thì tôi cũng ngốc như cậu! Cậu kéo tay tôi làm gì hả?" Bé Perth dùng ngón trỏ ấn đầu Saint truy hỏi."Thì sợ Husky thấy cậu cắn cậu luôn chứ sao!""Người nó nhắm tới là cậu không phải tôi!""..."
Bánh Bao nhất thời không biết biện minh gì cho hành động tay nhanh hơn não của mình."Thì... Mẹ Nuk nói bạn bè hoạn nạn có nhau, Sên chỉ muốn chia sẻ hoạn nạn với cậu thôi!""Ồ, vậy chỉ có hoạn nạn cậu mới nhớ đến tôi? Tôi có nên vui không? Còn nữa chúng ta đang tạm thời bo xì nhau, không phải bạn bè!""..."Thấy Bánh Bao cạn lời ngồi đực mặt bên cạnh, bé Perth phủi mông đứng dậy:
"Không còn gì để nói thì tôi đi về, mẹ tôi đang lo rồi!""Sao bữa nay cậu khó tính vậy, cậu tới tháng hả?""Cậu nói gì?" "Thì mình nghe mấy cô hàng xóm trêu bác Prine mỗi khi bác ấy khó ở đó." Bánh Bao lấy giọng: " Sao nay chị khó tính vậy Prine, chị tới tháng à"Trình độ giả giọng đạt cấp độ max, cái biểu hiện y chang mấy dì hàng xóm khi trêu bác Prine, Bánh Bao thành công lấy lòng được bé Perth đang giận, cậu nhóc cuối cùng cũng bật cười:
"Đồ ngốc! Câu này không nên nói với con trai.""Cậu cười rồi! Cậu xem cậu cười đẹp biết bao!"Phát hiện mình vừa thất thố, bé Perth ngại ngùng nạt lại:
"Đừng có nịnh! Đừng quên tôi đang bo xì cậu.""Cậu phải cho Saint biết lý do chứ! Sao lại giận Saint?"" Không nói cho cậu!"****
Mùa hè năm lớp một đến, hai đứa nhỏ làm bạn với nhau cũng vỏn vẹn được 2 năm.Tình bạn bè hữu nghị bền chặt tới nỗi cứ cách một ngày Bé Perth lại bo xì bé Saint một lần. Mà quýt năm nay được mùa tới độ quà kết giao bé Perth hứa đưa cho bé Saint đến tận 2 năm rồi vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời!Còn tình bạn nào đặc biệt hơn tình bạn này nữa không?****"Con chào cô ạ! Cô ơi Pợt Pee có nhà không ạ?"Mẹ Perth mỉm cười, xoa đầu Bánh Bao
"Nó đang trên lầu đó con."Bánh Bao dè dặn hỏi: " Cô ơi, MuMu xích rồi chứ ạ?""Nó không cắn đâu con. Con qua nhà cô nhiều lần như vậy, nó xem con là người nhà rồi. Su Kem trên nhà đó con, cô phải ra ngoài mua đồ ăn, con lên kiếm nó nhé! "Nó không cắn đâu con!
Nó không cắn đâu con!
Nó không cắn đâu con!Vì câu này mà xíu nữa bé bị đợp rất nhiều lần. Con MuMu nhà Pợt Pee là giống chó béc, nổi tiếng dữ nhất xóm. Mỗi lần Bánh Bao qua nó chỉ trực chờ mà đợp cái mông căng tròn của bé.Rất đáng sợ a ~~~Bánh Bao chần chừ một hồi, quyết định anh dũng một lần. Bé di chuyển từ từ, ánh mắt dò xét MuMu, mồ hôi ròng ròng bên thái dương."Cậu làm gì thập thò như đi ăn trộm vậy?" Bánh Bao mừng như được vàng khi thấy bé Perth đứng trên cầu thang khó hiểu nhìn mình."Suỵt, Pợt Pee nhỏ giọng thôi, MuMu chưa xích, một hồi nó tới cắn Sên thì phải làm sao?"Bé Perth bật cười, tiến lên giắt tay Bánh Bao đi về phòng, nhỏ giọng nói:
" Nó dám cắn cậu, tôi cắn lại nó cho cậu."Ngồi trên giường, bé Perth khoanh tay dò hỏi Bánh Bao:
"Nay cũng bạo nhỉ, dám qua đây một mình. Tìm tôi có chuyện gì ?"Bánh Bao chậm rãi bò lên giường, tự nhiên như ruồi nằm xuống gối của bé Perth, cọ qua cọ lại :
"Mẹ cậu xả nước gì thơm quá!"Bé Perth lấy chăn trùm lên đầu Bánh Bao nhắc nhở:
"Vào vấn đề chính."Bánh Bao lấy chăn ra khỏi đầu, phì phò than thở:
"Aidaa, ngộp thở chết Sên!"" Pợt Pee ! Sên sắp đăng kì khóa học bơi, cậu có muốn học cùng Saint không?"Không biết nghĩ tới vấn đề gì đó, bé Perth nhíu mày một hồi cũng trả lời lại:
"Hè này tôi ..."Bánh Bao tò mò ngồi dậy, ngó vào mặt bé Perth dò hỏi:
"Hè này cậu phải làm sao? Cậu đi đâu hả."Bịch bịch...Tiếng gì vậy ta?Khuôn mặt Bánh Bao kề sát, bé Perth cảm thấy tim mình đập không vững nữa. Cậu nhóc cho rằng mình bị lây bệnh tim của Bánh Bao!Chết tiệt!!!"Sao cậu không trả lời Sên? Hè này cậu đi đâu vậy?"
Không nhận được câu trả lời, Bánh Bao rướn người, đưa mặt sát bé Perth hơn.Hai lỗ tai đó au au, bé Perth quay mặt ấp úng nói:
" Cậu... cậu... tránh xa ra chút "Đoạn xoa xoa lỗ tai đáp lại:
"Không có gì, hè này tôi sẽ đi học bơi với cậu. Cậu còn muốn làm gì khác nữa không?""Ể? Sao bữa nay hiền đột xuất vậy? Cậu biết thương Sên rồi sao?""Rốt cuộc cậu còn muốn làm gì không? Nói một thể để tôi biết!""Sên muốn làm rất nhiều ví dụ như: Huấn luyện MuMu đi dọa người xấu, chơi bùng lửa, qua nhà bác Plum chơi với bọ cánh cam, dạy vẹt Sansan đầu xóm nói chuyện..."Bé Perth ấn đầu Saint chỉ trích:
"Sở thích gì lạ lùng! Nghĩ tới việc trọng đại chút đi!""Cậu lúc nào cũng thích ấn đầu Saint hết, nhỡ may học ngu, sau này làm sao Sên kiếm tiền nuôi mẹ Nuk đây?" Bánh Bao nhăn mặt, dùng tay nhỏ xoa xoa trán, bĩu môi chỉ trích bé Perth."Tạm thời Sên chưa nghĩ ra chuyện phải làm! Khi nào nghĩ ra sẽ nói với cậu. Cậu sẽ trải qua hè này cùng Sên chứ, Pợt Pee?""Cũng được! Nhưng còn phải xem thái độ của cậu đã." bé Perth cười nhẹ, dùng tay xoa xoa cái trán cho Bánh Bao." Yeah "
Bạn thân đồng ý cùng mình trải qua ngày hè, thế còn gì tuyệt vời bằng. Bánh Bao phấn khích đến độ lăn lộn trên giường một hồi, đoạn ôm chặt bé Perth bỏ chạy ra cửa:
" Pợt Pee! Cậu là tuyệt nhất, được làm bạn với cậu, Sên rất vui. Sên về trước nhé, mẹ Nuk sắp tìm rồi"Thằng nhóc nào đó được Bánh Bao ôm ngồi ngẩn người trên giường một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, hét vọng ra:
"Này... MuMu chưa xích!!!"**********
Thời gian vui chơi là thời gian trôi qua nhanh nhất, chỉ chớp mắt một cái đã qua cái hè lớp 1. Bọn nhỏ nhanh chóng đối mặt với việc học, rất nhanh thôi đến ngày nhập học sẽ tới.Thế nhưng, Bánh Bao không hề ngờ được, chính cái hè năm lớp 2 đó, bé buộc phải đối diện với nỗi buồn vô cùng lớn trong giai đoạn trưởng thành mang tên:Chia xa đứa bạn thân**********Ngày đó, tại gốc cây cổ thụ đầu làng. Vừa nhìn thấy bé Perth, Bánh Bao tức tưởi chui vào lòng cậu nhóc, hiếm thấy được ngày bé không nói chuyện, chỉ yên lặng ôm bạn mình khóc thật lâu..."Sên đã nghe mẹ Nuk nói rồi....nhà cậu chuẩn bị dọn đi.... Làm sao đây... cậu không cần Sên nữa!"Bé Perth đẩy Bánh Bao ra, khóe mắt cũng đỏ, dùng hai tay cẩn thận lau từng giọt nước mắt trên má bạn, dịu dàng nói:
"Ngốc! Sao tôi lại không cần cậu được? Cậu là bạn duy nhất của tôi."
Kéo Bánh Bao vào lòng, bé Perth vỗ vỗ lưng bé an ủi:
"Đừng lo, tôi chỉ chuyển đến một nơi xa cậu hơn, nhưng tầm mắt tôi vẫn đặt ở đây, sẽ về thăm cậu mỗi kì hè mà."Nhắc tới khoảng cách địa lý, Bánh Bao lại khóc to hơn:
"Thế nhưng, nếu cậu chuyển đi rồi, ai chơi cùng Sên? Ai sẽ đi học cùng Sên? Ai cùng Sên học bài mỗi buổi tối? Ai giúp Sên đánh lại kẻ xấu?""Hay là Sên bảo mẹ Nuk cho mẹ con cậu dọn qua nhé, Sên sẽ nhường nửa phòng cho cậu, đồ chơi Sên chia cho cậu một nửa, đồ ăn Sên cũng chia cho cậu... Cậu đừng đi nhé"Tiếng nức nở ngày một to, nhác thấy hô hấp của Bánh Bao không ổn định, bé Perth ôm chặt Bánh Bao, nhẹ giọng nói:
"Bánh Bao ngoan, cậu đừng khóc nữa, cậu phải hiểu mỗi người trên đời đều có hoàn cảnh sống khác nhau, mà gia đình tôi đang có việc bất đắc dĩ không thể không đi.""Còn nữa, tôi sắp được gặp ba rồi, cậu phải nên vui cho tôi chứ?"Bánh Bao khóc một lúc cũng ngừng, đẩy bé Perth ra đối diện với ánh mắt cậu nhóc, mỉm cười nhẹ:
"Vậy là cậu dọn đến ở với ba cậu phải không?" Lau thật nhanh những vệt nước mắt trên má, Bánh Bao tiếp lời:
"Phải, mình nên vui cho cậu chứ, sao lại khóc thế này. Được rồi, cậu đi nhanh nhanh chút để mình còn có tâm trạng kết giao với người khác"Dùng ánh nhìn dò xét Bánh Bao một hồi cũng không nhận thấy nửa điểm giả dối, bé Perth thầm nghĩ có lẽ trẻ con đứa nào cũng như đứa nào: vô lo, vô nghĩ vài bữa nữa sẽ quên cậu nhóc ngay thôi.Thật ra nếu Bánh Bao quên cậu nhóc cũng tốt, vì chính cậu nhóc cũng không dám chắc mỗi kì hè có còn được về đây thăm Bánh Bao hay không? Thế nhưng nghĩ đến việc Bánh Bao quên mình, cậu nhóc lại cảm thấy đau lòng thế này!Rõ ràng chơi nhiều với thằng nhóc này quá nên lây tính nó, đa sầu đa cảm quá mức!!!"Hết truyện rồi mình về trước nhé, đói bụng aaaa" Bánh bao xoa xoa cái bụng, giọng nói vì khóc nhiều mà lạc nhịp hẳn.Bắt lấy tay Bánh Bao, bé Perth nhanh chóng nói:
"Từ từ đã, thật ra tôi có chuẩn bị quà kết giao cho cậu nè"Cẩn trọng lấy hộp quà ra, trao vào tay Bánh Bao, bé Perth dè dặt nói:
" Trước đây chưa tặng quà cho cậu là vì tôi chưa gom đủ tiền tặng cậu một món quà tốt, nay mua được đồ ưng ý hy vọng cậu sẽ thích. Cậu xem đây là quà kết giao cũng được, là quà chia tay cũng được, nhưng tôi mong rằng cậu xem nó như tôi đang hiện diện ở cạnh cậu, giữ nó thật tốt nhé."Khó khăn lắm mới hết khóc, lần này Bánh Bao không thể làm gì khác ngoại trừ để những giọt nước mắt tự do lăn dài trên má, bé không muốn bé Perth nhìn thấy mình phải khóc, bé nhận lấy hộp quà, nhanh chóng quay người rời đi."Nè, tôi chưa nói hết mà! Ngày mai cậu qua tiễn tôi được không?""Sên còn nhiều chuyện phải làm lắm: ăn uống ngủ nghỉ, nên sẽ không tiễn đâu, cậu đừng chờ Sên."Nhìn bóng dáng Bánh Bao hấp tấp chạy về hướng nhà, bé Perth hiểu Bánh Bao chỉ đang không muốn cho nhóc nhìn thấy mình khóc thôi.Hơn ai hết, nhóc cũng đau lòng không kém Bánh Bao. Tính ra mẹ con cậu nhóc chuyển đi từ đầu hè. Thế nhưng nhóc chính là không nỡ xa Bánh Bao, không nỡ xa nơi này mà năn nỉ mẹ dời ngày.Haizz nói chung chuyện gì đến sẽ đến, có ngăn cản cũng vô ích.Bé Perth đứng yên tại cây cổ thụ thật lâu, mặc cho cảm xúc đắm mình vào trong gió hè nhè nhè.Cậu nhóc cũng chưa từng nghĩ bản thân đối với Bánh Bao chiếm bao nhiêu phần quan trọng.Buổi tối hôm đó, Bánh Bao ôm mẹ Nuk khóc ngất, bệnh tim bao lâu nay không phát tác cũng trở nên khó kiểm soát hơn. Bé nằm trên giường, khóc tới không an ổn, để mặc mẹ Nuk ngồi bên vỗ về an ủi bao nhiêu cũng không ngừng.Đợi tận đến khi đứa trẻ trên giường ôm chặt thỏ bông mới khui từ hộp quà vì khóc mệt quá lăn ra ngủ. Mẹ Nuk thở dài tắt điện đi ra ngoài.Trong bóng đêm, Bánh Bao vòng tay xiết chặt thỏ bông hơn như tìm cảm giác an toàn...***
"Bánh Bao, con không ra tiễn Su Kem sao? Xe hơi đậu trước nhà Su Kem đang chuẩn bị lăn bánh rồi đó!"Mẹ Nuk mở cửa, lo lắng nhìn con mình ngồi khoanh chân ngẩn người trên giường." Mẹ ơi, Sên không đi được không? Nếu Sên đi, sẽ không nỡ để Perth chuyển đi đâu!" Bánh Bao cúi thấp đầu lẳng lặng rơi nước mắt.Mẹ Nuk tiến tới, ngồi xuống bên giường, ôm con mình vào lòng an ủi:
" Bánh Bao ngoan, đừng khóc nữa, con xem Su Kem chuyển tới ở cùng ba sẽ được sống hạnh phúc lắm, con phải mừng cho bạn chứ! Hơn nữa mỗi hè Su Kem hứa sẽ về thăm con mà"Bánh Bao nhỏ lắc lắc đầu mếu máo:
"Mẹ dù thế nào đi nữa con cũng rất buồn. Nếu như ở môi trường mới bạn ấy sẽ có bạn mới chắc chắn không nhớ tới Sên nữa""Con phải tin tưởng Su Kem chứ. Con không đi tiễn cũng được, nhưng những ngày tháng sau này nếu con hối hận cũng sẽ không thể quay lại được đâu, con hiểu chứ!"Bánh Bao im lặng hồi lâu, tiếng động cơ xe hơi ở đối diện nổ máy, mẹ Nuk lại càng bồn chồn hơn, mẹ nhìn ra ngoài lại lo cho đứa con cố chấp trong ngực, nhất thời không biết phải giúp gì cho đứa con bé bỏng của mình.Khi tiếng xe chuẩn bị khởi động, vết bớt trên cổ Banh Bao giật mạnh, phát quang, bé ôm cổ ngẫm nghĩ điều gì đó, chợt vội vã bước xuống giường xách theo con hổ nhỏ bên cạnh thỏ trắng chạy như bay ra ngoài." Pợt Pee, khoan đã!"Bé Perth đang lo lắng nhìn lên cửa sổ lầu hai nhà đối diện, mẹ giục thế nào cũng không bước lên xe, bất chợt thấy bóng dáng Bánh Bao, hai mắt sáng rực, chạy tới bên cạnh bé vui mừng nói:
"Cuối cùng cậu cũng chịu ra. Hết giận tôi rồi đúng không?"Bánh Bao lắc đầu nguầy nguậy:
"Sên chưa bao giờ giận cậu hết, vừa nãy không xuống tiễn tại Sên ngủ quên thôi." Đoạn Bánh Bao dè dặn đặt con hổ nhỏ bằng gấu bông vào tay bé Perth, luyến tiếc ôm cậu nhóc thật chặt, căn dặn:
"Xem như quà trao đổi vậy. Cậu nhớ chăm sóc nó giúp Sên, đến khi cậu về thăm Sên nhớ mang theo nó đến gặp thỏ trắng nhé. Còn nữa sống hạnh phúc với ba cũng không cho phép quên Sên đâu. Nếu không Sên sẽ tuyệt giao với cậu đó, biết chưa?"Bé Perth gật đầu, đáp lại cái ôm của Bánh Bao."Su Kem, phải đi rồi con!"Tiếng mẹ bé Perth giục bên cạnh cũng không thể ngăn được hai đứa nhỏ ôm nhau, dường như nhận được dấu hiệu hai chủ nhân phải xa cách, hai vết bớt trên cổ bọn nhỏ buồn phiền mà phát sáng liên tục.Ôm cũng đủ lâu, bé Perth buông Bánh Bao ra, áp tay vào hai má bé, cúi đầu hôn nhẹ hai má bánh bao, nhẹ giọng tạm biệt:
" Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại!"Câu nói cuối cùng mà bé Perth để lại in sâu vào tâm trí bé Saint tới tận 11 năm.Bởi vì, sau câu nói bé Perth bặt vô âm tín tới tận đại học bọn họ mới được gặp lại nhau.Thế nhưng tất cả đã quá muộn, có những mỗi quan hệ một khi đã mất có dùng kim cương cũng chẳng thể đổi lại được....___________June JL
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store