Perthsaint Bat Ai Khong The Yeu Full
"Quá Nhi chúng ta tạm thời chia tay tại đây. Ta không thể để con trúng độc hoa tình""Cô Cô! Đừng mà!""Cô Cô đừng nhảy mà. Dương Quá xấu xa, Saint ghét cậu!"
Saint ấm ức đập tay bụm bụp xuống giường ký tức xá. Nơi cậu nằm, vương vấn một đống khăn giấy ướt nhẹp.Từ sáng tới giờ, Saint giống như có họ với nhà lười, vừa mở mắt ra đã đâm đầu cày đĩa phim Perth cho mượn hôm qua, mặc cho bài tập giữa kỳ dí tới đích , nằm ì ạch một chỗ, đến cả ăn cũng không muốn động.Một bịch khăn giấy P'Punch mới mua cũng bị cuỗm dùng sạch banh. Đôi mắt vì thức đêm cùng với việc khóc nhiều mà xưng húp, mở không nổi.Đến đoạn Cô Cô vì cứu Quá Nhi nhảy xuống vực, vị Giáo Chủ khóc muốn banh cái nhà, nhịn không được rút điện thoại, gọi cái tên đầu độc mình vào con đường lâm ly bi đát này."Perth Pee! Bắt đền cậu đó, đĩa phim dở muốn chết, Saint mới không có cảm xúc gì với nó, cậu đến lấy lại nó đi."Đầu dây bên kia rè muốn nổ tai, hiếm lắm mới có chuyện tiểu thiếu gia không đáp lại lời của Saint. Thấy bên kia không có hồi âm Saint bắt đầu lo:
"Nè! Perth! Perth Pee xấu xa! Cậu có ở đó không?"Bên kia vẫn là tiếng tút dài hàng thế kỷ. Saint không nhịn được lớn giọng hơn:
" Perth cậu có đó không? Sao không trả lời Saint?"" Suỵt! Tôi đây, cậu yên tâm. Giờ tôi có việc bận cúp máy trước nhé!"
Tiếng nói gấp gáp của tiểu thiếu gia không khiến Saint an tâm được tẹo nào, trong lòng cậu như có kiến cắn, leo khỏi đống " hỗn độn" mình bày ra sáng giờ, VSCN qua loa, nghĩ tới mình còn thằng bạn chí cốt chơi thân với nhóm Perth, cậu nhanh chóng nhấc máy gọi cho Mean:"Alo""Mean! Các cậu đang ở đâu? Có ở cùng Perth không? Cậu ấy có vẻ không ổn!""Bọn tôi hiện đang ở trước sảnh gara sửa xe nhà Plan, vì có chút chuyện không giải thích kỹ cho cậu được cúp máy trước nhé!""Ê.... này..."Ko quản việc mình còn mặc đồ ngủ, Saint khoác vội áo khoác, tức tốc chạy tới gara nhà Plan. Vì trước đã từng tụ tập tại đây nên Saint chỉ mất 5 phút để phi tới gara.Tại hiện trường, đồ đạc ngổn ngang, một đám người đánh nhau thành một đoàn, cũng may chưa có máu chảy. Tuyệt đối không mất mặt nhóm, Saint nhập cuộc cực kỳ lẹ, vơ đại dép đi trong nhà, phi thẳng vào một tên đang nhăm nhe đánh lén Perth, tên đó bị chiếc dép nặng chừng nửa ký táng vào sau ót, tuy không đau nhưng bị giật mình, y phát hiện tới 'Saint hóng hớt' ngoài cuộc chiến, đoán chừng là đồng bọn của Perth đến cứu giá, thế nên hắn ta chuyển hướng nhắm Saint mà quật.Cái danh tiếng Giáo chủ cũng không để làm cảnh, vì có kinh nghiệm đánh nhau với mấy anh hàng xóm từ năm cấp 1, nên bạn học Saintsup lách người nhanh như lươn, thành công táng tên đó hai cái dép vào mặt, đạp hắn ta nằm bẹp dí dưới đất. Tiểu giáo chủ nhanh chóng chạy về phía Perth, hơi thở không ổn định hỏi:
" Có chuyện gì vậy?"Perth xoay người đạp một tên đang có ý định đánh lén Saint, lôi cậu ra đằng sau giận dữ quát:
"Tên nhiều chuyện nào lôi cậu đến đây? Cậu đứng yên một chỗ cho tôi"Sau khi cả bọn trải qua một cuộc hỗn chiến, không đứa nào còn lành lặn, ngoại trừ Saint lành lặn đến không thể lành lặn hơn do tới rất đúng lúc, ngay khi tàn tiệc mới chịu góp mặt. Cả đám nằm la liệt trước sàn gara, thở phì phò như lợn mới ăn no."Phù! Nay tụi thằng Martin chơi chó thiệt, mẹ nó không phải đông đủ cả bọn, tao cũng bị tụi nó dập cho từ lâu" Plan vừa thở vừa lên tiếng.Tittle xoa cái mặt đau nhức đáp lại:
"Mẹ nó! Dám thách thức tụi này, nó cũng chưa nhìn xem nó tuổi gì!"Mean thắc mắc: "Không phải gara của nó vẫn chưa từng đụng tới chỗ của Plan sao? Tại sao nay nó muốn chiếm lô?"Plan lắc đầu nghĩ xa xăm:"Chậc, nghe nói ông tao chuyển nhượng trực tiếp gara cho tao, nên nó không bằng lòng, nó muốn gộp gara này vs gara của nó để mở thương hiệu lớn! Thật ra tao cũng chưa từng nghĩ sẽ tiếp quản gara, mấy năm nay lông bông lêu lổng, không ngờ ông lại tin tưởng tao hơn nó. Lần này chắc tao làm phải chuyên tâm một phen rồi" nói đoạn về sau, giọng cậu càng nhỏ dần.Nghe đến đây Saint hiểu 8,9 phần, mặc dù thường ngày bị Mean trêu đầu óc chậm tiêu nhưng nghe câu chuyện của bọn họ cậu cũng thừa hiểu được là tranh chấp phân chia tài sản trong gia đình Plan. Liếc mắt sang tiểu thiếu gia nãy giờ ngậm thinh, Saint cố tình gây huyên náo bằng việc giả vờ đánh thật mạnh vào cánh tay tiểu thiếu gia mắng:
"Tại sao cậu còn biết đi đánh nhau như vậy? Mẹ cậu mà biết sẽ nạo thịt cậu, học hành không lo học, Saint sẽ méc mẹ cậu""Này! Đau..." tiểu thiếu gia cố gắng né những nắm đấm nhỏ của Saint, đến khi Saint quá khích đánh trúng chỗ nào đó làm tiểu thiếu gia phải nhăn mặt, cậu mới ngừng tay. Hoảng hốt vạch tay áo Perth lên, cẩn thận xem xét chỗ tím bầm nơi cánh tay của Perth, hối hận nói:
"Xin lỗi cậu, Saint không biết cậu bị thương. Đi thôi bệnh viện khám với Saint"Tiểu thiếu gia giằng tay lại: " Không đi. Chút vết thương nhỏ mai lại lành"" Nhưng mà vết thương nhìn rất nghiêm trọng, để Saint dẫn cậu đi nhé!" Tiểu giáo chủ cố gắng lôi Perth đứng dậy, lại bị tiểu thiếu gia gạt phắc tay ra đến loạng choạng, tiểu thiếu gia gắt gỏng: "Tôi đã nói là không đi."Thấy mình lỡ miệng, tiểu thiếu gia tính xin lỗi, nhưng lại nghe giọng Saint nhàn nhạt:
"Cậu không đi cũng phải đi, theo Saint."Nói xong câu nói, tạm biệt nhóm bạn, Saint kéo tay Perth đi một mạch. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, tiểu thiếu gia mới thấy mặt Saint nghiêm trọng tới vậy, đến khi lên taxi hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng, tiểu thiếu gia biết sai, lâu lâu vẫn giả vờ liếc nhìn phản ứng của Saint, muốn kiếm truyện để nói với cậu nhưng hắn lại chẳng thể mở miệng. Mặc dù vậy trong lòng hắn lại có niềm vui nho nhỏ, có người vì hắn bị thương, mà lo lắng hắn rất vui.***Ôm cánh tay trái quấn băng, đuổi theo Saint đã ra tới cổng bệnh viện, tiểu thiếu gia tiến đến gần cậu dè dặt hỏi:
"Nè! giận tôi hả?"Tiểu giáo chủ mặt hầm hầm:"Không!""Vừa nãy không cẩn thận gạt tay cậu ra tôi xin lỗi, lúc đó thật sự tôi chỉ không muốn tới bệnh viện mà thôi!"Thật ra, hắn có một nỗi chán ghét bệnh viện mà không một ai biết. Nhớ lúc hắn vừa mới lên thành phố, do một số lý do nào đó bị té vỡ đầu. Ngày đó, trong bệnh viện, đứa trẻ 7, 8 tuổi đầu quấn băng vẫn dõi mắt nhìn về hướng cửa phòng bệnh viện, mong ngóng sự xuất hiện của mẹ, hoặc không thì người ba mới nhận của hắn có thể bớt chút việc ghé qua thăm đứa con đang ở bệnh viện một mình này một chút cũng được. Thế nhưng, mặc cho hắn chờ mãi, chờ mãi cũng chỉ nhận được tin ba hắn tăng ca, mẹ hắn còn đang trông người anh cùng cha khác mẹ ở nhà đang bị bệnh, không thể đến được. Tối đó hắn bị ảo thính, hàng ngàn, hàng vạn quỷ hồn trong bệnh viện than khóc làm hắn không thể ngủ được. Từ đó đến nay, hắn bị mắc chứng sợ bệnh viện. Ít ai biết được mỗi khi về đêm, hắn còn cùng với những tiếng than khóc đó đi vào giấc mộng."Này cậu có sao không? Cậu thất thần nghĩ gì vậy!" Saint đưa tay khua khua trước mặt Perth."Hả... không có gì?" Nghe tiếng Saint, Perth thức tỉnh, nghiêng đầu né ánh mắt của cậu.Saint lo lắng: "Không sao chứ?""Không sao! Cậu hết giận tôi rồi?"Tiểu giáo chủ lắc đầu buồn bã: " Saint đâu có giận cậu! Saint rất bình thường, Saint sợ tay cậu đau không có hứng nói chuyện thôi!"Lại còn có logic này? Tôi đau tay chứ đâu đau miệng!"Làm tôi tưởng cậu giận tôi, cậu rõ ràng không muốn nói chuyện với tôi!" Nói chuyện với tên ngốc này lâu, mình cũng ngốc theo, tiểu thiếu gia nghĩ ngợi, từ mai thằng nhóc này bảo buồn thì chắc chắn thằng nhóc này đang vui, bảo đang bình thường thì chắc chắn đang tìm đối tượng nào đó để xiên, hắn nhất định phải cảnh giác giác!"Đó là do vừa nãy cậu lớn tiếng với Saint. Là vì Saint buồn nên không muốn nói chuyện!" Tiểu giáo chủ oan ức phản bác"Cậu chắc chắn đã giận tôi! Cậu còn biết giận tôi cơ.""Đã nói là không có!"Nhân lúc hai tên trẻ con vì cái logic gì đó mà cãi nhau về cái vấn đề méo thể hiểu được, thì một chiếc xe hơi sang trọng đi tới gần, làm sáng trưng chỗ họ đang đứng, hai người họ im bặt nhìn người bước từ trên xe xuống. Gương mặt giống Perth đến 8 phần nhưng đôi mắt Perth to tròn hơn, đôi mắt của người mới đến lại hẹp dài mang nét đa tình hơn.Y tiến tới nhếch mép cười quỷ quyệt, đứng dựa vào cửa xe hơi, nheo mắt nhìn hai người bọn họ, dò xét một lúc lâu mới cất tiếng nói:
"Lên xe, còn nhìn gì nữa. Nghe nói nay mày đi đánh nhau lão già đang đập đồ ở nhà đó, mau về dỗ lão đi."Tiểu thiếu gia không đáp, chỉ gật đầu lấy lệ, đưa mắt sang Saint đang chăm chú đánh giá người dựa vào chiếc xe hơi trước mặt:
"Tôi bắt taxi cho cậu về, tôi có việc về trước."Saint lúc này mới chú ý tới Perth, lắc đầu nói:
"Không cần đâu, KTX ngay đây, Saint còn phải đi siêu thị mua ít đồ mới về được.""Là bạn mày? Sao không giới thiệu với anh?" Lúc này khách không mời mà tới chêm vào câu truyện của hai người làm Perth phải nhíu mày:
"Anh đừng nhìn chằm chằm cậu ấy như vậy, cậu ấy là bạn tôi, tên là Saint Suppapong" hắn quay sang Saint giới thiệu qua loa:
"Port, anh tôi"" Cậu tự về nhà được chứ?"Saint không do dự: " Được, Saint có phải con nít nữa đâu!" rồi đẩy Perth tiến về phía xe:
"Đi mau lên, anh cậu đợi rồi"Đợi chiếc xe lăn bánh tiến về đường lớn, Saint nắm chặt tay, đặt lên hướng ngực không ngừng đau nhói thì thầm:
"Ổn thôi, ổn thôi mà!"****
Tiểu kịch trườngTừ ngày bị gãy tay, tên tiểu thiếu gia chết tiệt còn chính thức bị gãy luôn chân, đổi lại hắn lại tuyển thêm được một ôsin cao cấp free- SaintsupLúc hắn ăn cơm"Saint, nay tôi muốn ăn thanh đạm chút xíu, nhớ lấy món có rau là ok"Tôi cũng không nói là sẽ lấy cho cậu!Tiểu giáo chủ chưa kịp phun ra câu nói, tiểu thiếu gia đã liếc về đám đông trong căntin, lại liếc liếc về bàn tay băng bó của mình.Saintsup đành chịu thua!Lúc hắn học nhóm"Saint, bài này cậu ghi vào vở này, còn bài tập của cô Mozat, cậu chỉ cần note lại là được tôi quên mang vở rồi."Cậu bớt tự nhiên như ruồi đi được không, Saint đâu có định chép bài cho cậu!Tiểu thiếu gia lại liếc liếc vào cánh tay bị thương của mình.Saintsup lại đầu hàng lần thứ 2.Lúc hắn ta đi ngủ bụi nhà Mark"Saint cậu tới số nhà 48,đường X, tại khu 1 chung cư 407, mua hộ tôi ít băng tay, ít thuốc. Đơn theo hình bên dưới[ hình ảnh]Đến nơi kêu Mark mở cửa cho cậu, tôi có chút việc ra ngoài một chút. À còn nữa nếu cậu rảnh đống đồ tôi chưa thể giặt, cậu giặt giùm tôi luôn nhé!"Đọc xong tin nhắn máu của tiểu giáo chủ full não, muốn đập vỡ cái điện thoại, vì một chút lý trí nào đó cậu giữ lại, lục đục làm thủ tục xuống giường phi thẳng tới nhà Mark.Trong lúc tiểu giáo chủ hì hục với đống đồ chất thành núi của Perth, tiểu thiếu gia lúc này mới về.Vừa vào cửa thấy Mark đang xem tivi, hắn nhìn quanh tìm kiếm một người nhưng không thấy, đành tò mò hỏi Mark:
"Cậu ấy đâu?"" Saint?"" Ừm""Cậu có quá đáng không? Bắt cậu ấy giặt tay đống đồ 3 ngày của cậu, cậu ấy vẫn đang giặt trên phòng đó."Tiểu thiếu gia nhíu mày:" Cậu ấy ngốc, sao cậu cũng ngốc như vậy? Sao không bảo cậu ấy giặt máy?""Tôi có nói nhưng cậu ấy không chịu, nói đồ cậu mắc cho vô sẽ hỏng, nên giặt tay cả tiếng trên đó rồi còn không đi xem đi!"Lúc chạy lên phòng, Perth cũng không vào luôn, chỉ đứng ngoài cửa nhìn một màn tiểu giáo chủ đang hì hục giặt đồ vừa chửi 8 đời tổ tông mình mà bật cười. Nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Saint đỏ ửng, lớp da vì tiếp xúc với nước nhiều mà nhăn nheo, trong lòng hắn mềm nhũn, nhịn không được cất tiếng mắng:
"Đồ ngốc!"Hắn tiến lại kéo Saint đứng dậy, lôi cậu tới bồn rửa tay, cẩn thận vặn vòi rửa lớp xà bông cho cậu, lại mắng tiếp:
"Ngốc chết đi được""Này Saint nhịn đủ rồi đó, giặt đồ cho cậu, làm bài tập cho cậu, mua đồ ăn cho cậu, thay thuốc, băng tay cho cậu,... cậu còn chửi Saint ngốc nữa là tuyệt giao đó"Tiểu thiếu gia không nói gì chỉ lặng thinh một chỗ, đến khi Saint lảm nhảm xong rồi hắn mới phun một câu :
"Tay tôi khỏi tôi sẽ làm lại cho cậu, cậu yên tâm""Gì? Cậu vừa nói gì, Saint nghe không rõ" ai đó giả vờ mơ hồ ép tiểu thiếu gia nói lại."Quên đi. Trong tủ lạnh có dưa hấu, kem dưa hấu, kẹo dưa hấu,.. cậu muốn ăn gì mở tủ lạnh lấy"'Saint háu ăn' quên ngay mục đích chính, đuổi theo bóng lưng tiểu thiếu gia í ới: " Có thật được ăn không?""Thật!""Vậy ăn không hết có được mang phần về không?""Còn phải xem biểu hiện của cậu đã""Perth Pee cậu là tốt nhất"
___________________JL
Saint ấm ức đập tay bụm bụp xuống giường ký tức xá. Nơi cậu nằm, vương vấn một đống khăn giấy ướt nhẹp.Từ sáng tới giờ, Saint giống như có họ với nhà lười, vừa mở mắt ra đã đâm đầu cày đĩa phim Perth cho mượn hôm qua, mặc cho bài tập giữa kỳ dí tới đích , nằm ì ạch một chỗ, đến cả ăn cũng không muốn động.Một bịch khăn giấy P'Punch mới mua cũng bị cuỗm dùng sạch banh. Đôi mắt vì thức đêm cùng với việc khóc nhiều mà xưng húp, mở không nổi.Đến đoạn Cô Cô vì cứu Quá Nhi nhảy xuống vực, vị Giáo Chủ khóc muốn banh cái nhà, nhịn không được rút điện thoại, gọi cái tên đầu độc mình vào con đường lâm ly bi đát này."Perth Pee! Bắt đền cậu đó, đĩa phim dở muốn chết, Saint mới không có cảm xúc gì với nó, cậu đến lấy lại nó đi."Đầu dây bên kia rè muốn nổ tai, hiếm lắm mới có chuyện tiểu thiếu gia không đáp lại lời của Saint. Thấy bên kia không có hồi âm Saint bắt đầu lo:
"Nè! Perth! Perth Pee xấu xa! Cậu có ở đó không?"Bên kia vẫn là tiếng tút dài hàng thế kỷ. Saint không nhịn được lớn giọng hơn:
" Perth cậu có đó không? Sao không trả lời Saint?"" Suỵt! Tôi đây, cậu yên tâm. Giờ tôi có việc bận cúp máy trước nhé!"
Tiếng nói gấp gáp của tiểu thiếu gia không khiến Saint an tâm được tẹo nào, trong lòng cậu như có kiến cắn, leo khỏi đống " hỗn độn" mình bày ra sáng giờ, VSCN qua loa, nghĩ tới mình còn thằng bạn chí cốt chơi thân với nhóm Perth, cậu nhanh chóng nhấc máy gọi cho Mean:"Alo""Mean! Các cậu đang ở đâu? Có ở cùng Perth không? Cậu ấy có vẻ không ổn!""Bọn tôi hiện đang ở trước sảnh gara sửa xe nhà Plan, vì có chút chuyện không giải thích kỹ cho cậu được cúp máy trước nhé!""Ê.... này..."Ko quản việc mình còn mặc đồ ngủ, Saint khoác vội áo khoác, tức tốc chạy tới gara nhà Plan. Vì trước đã từng tụ tập tại đây nên Saint chỉ mất 5 phút để phi tới gara.Tại hiện trường, đồ đạc ngổn ngang, một đám người đánh nhau thành một đoàn, cũng may chưa có máu chảy. Tuyệt đối không mất mặt nhóm, Saint nhập cuộc cực kỳ lẹ, vơ đại dép đi trong nhà, phi thẳng vào một tên đang nhăm nhe đánh lén Perth, tên đó bị chiếc dép nặng chừng nửa ký táng vào sau ót, tuy không đau nhưng bị giật mình, y phát hiện tới 'Saint hóng hớt' ngoài cuộc chiến, đoán chừng là đồng bọn của Perth đến cứu giá, thế nên hắn ta chuyển hướng nhắm Saint mà quật.Cái danh tiếng Giáo chủ cũng không để làm cảnh, vì có kinh nghiệm đánh nhau với mấy anh hàng xóm từ năm cấp 1, nên bạn học Saintsup lách người nhanh như lươn, thành công táng tên đó hai cái dép vào mặt, đạp hắn ta nằm bẹp dí dưới đất. Tiểu giáo chủ nhanh chóng chạy về phía Perth, hơi thở không ổn định hỏi:
" Có chuyện gì vậy?"Perth xoay người đạp một tên đang có ý định đánh lén Saint, lôi cậu ra đằng sau giận dữ quát:
"Tên nhiều chuyện nào lôi cậu đến đây? Cậu đứng yên một chỗ cho tôi"Sau khi cả bọn trải qua một cuộc hỗn chiến, không đứa nào còn lành lặn, ngoại trừ Saint lành lặn đến không thể lành lặn hơn do tới rất đúng lúc, ngay khi tàn tiệc mới chịu góp mặt. Cả đám nằm la liệt trước sàn gara, thở phì phò như lợn mới ăn no."Phù! Nay tụi thằng Martin chơi chó thiệt, mẹ nó không phải đông đủ cả bọn, tao cũng bị tụi nó dập cho từ lâu" Plan vừa thở vừa lên tiếng.Tittle xoa cái mặt đau nhức đáp lại:
"Mẹ nó! Dám thách thức tụi này, nó cũng chưa nhìn xem nó tuổi gì!"Mean thắc mắc: "Không phải gara của nó vẫn chưa từng đụng tới chỗ của Plan sao? Tại sao nay nó muốn chiếm lô?"Plan lắc đầu nghĩ xa xăm:"Chậc, nghe nói ông tao chuyển nhượng trực tiếp gara cho tao, nên nó không bằng lòng, nó muốn gộp gara này vs gara của nó để mở thương hiệu lớn! Thật ra tao cũng chưa từng nghĩ sẽ tiếp quản gara, mấy năm nay lông bông lêu lổng, không ngờ ông lại tin tưởng tao hơn nó. Lần này chắc tao làm phải chuyên tâm một phen rồi" nói đoạn về sau, giọng cậu càng nhỏ dần.Nghe đến đây Saint hiểu 8,9 phần, mặc dù thường ngày bị Mean trêu đầu óc chậm tiêu nhưng nghe câu chuyện của bọn họ cậu cũng thừa hiểu được là tranh chấp phân chia tài sản trong gia đình Plan. Liếc mắt sang tiểu thiếu gia nãy giờ ngậm thinh, Saint cố tình gây huyên náo bằng việc giả vờ đánh thật mạnh vào cánh tay tiểu thiếu gia mắng:
"Tại sao cậu còn biết đi đánh nhau như vậy? Mẹ cậu mà biết sẽ nạo thịt cậu, học hành không lo học, Saint sẽ méc mẹ cậu""Này! Đau..." tiểu thiếu gia cố gắng né những nắm đấm nhỏ của Saint, đến khi Saint quá khích đánh trúng chỗ nào đó làm tiểu thiếu gia phải nhăn mặt, cậu mới ngừng tay. Hoảng hốt vạch tay áo Perth lên, cẩn thận xem xét chỗ tím bầm nơi cánh tay của Perth, hối hận nói:
"Xin lỗi cậu, Saint không biết cậu bị thương. Đi thôi bệnh viện khám với Saint"Tiểu thiếu gia giằng tay lại: " Không đi. Chút vết thương nhỏ mai lại lành"" Nhưng mà vết thương nhìn rất nghiêm trọng, để Saint dẫn cậu đi nhé!" Tiểu giáo chủ cố gắng lôi Perth đứng dậy, lại bị tiểu thiếu gia gạt phắc tay ra đến loạng choạng, tiểu thiếu gia gắt gỏng: "Tôi đã nói là không đi."Thấy mình lỡ miệng, tiểu thiếu gia tính xin lỗi, nhưng lại nghe giọng Saint nhàn nhạt:
"Cậu không đi cũng phải đi, theo Saint."Nói xong câu nói, tạm biệt nhóm bạn, Saint kéo tay Perth đi một mạch. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, tiểu thiếu gia mới thấy mặt Saint nghiêm trọng tới vậy, đến khi lên taxi hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng, tiểu thiếu gia biết sai, lâu lâu vẫn giả vờ liếc nhìn phản ứng của Saint, muốn kiếm truyện để nói với cậu nhưng hắn lại chẳng thể mở miệng. Mặc dù vậy trong lòng hắn lại có niềm vui nho nhỏ, có người vì hắn bị thương, mà lo lắng hắn rất vui.***Ôm cánh tay trái quấn băng, đuổi theo Saint đã ra tới cổng bệnh viện, tiểu thiếu gia tiến đến gần cậu dè dặt hỏi:
"Nè! giận tôi hả?"Tiểu giáo chủ mặt hầm hầm:"Không!""Vừa nãy không cẩn thận gạt tay cậu ra tôi xin lỗi, lúc đó thật sự tôi chỉ không muốn tới bệnh viện mà thôi!"Thật ra, hắn có một nỗi chán ghét bệnh viện mà không một ai biết. Nhớ lúc hắn vừa mới lên thành phố, do một số lý do nào đó bị té vỡ đầu. Ngày đó, trong bệnh viện, đứa trẻ 7, 8 tuổi đầu quấn băng vẫn dõi mắt nhìn về hướng cửa phòng bệnh viện, mong ngóng sự xuất hiện của mẹ, hoặc không thì người ba mới nhận của hắn có thể bớt chút việc ghé qua thăm đứa con đang ở bệnh viện một mình này một chút cũng được. Thế nhưng, mặc cho hắn chờ mãi, chờ mãi cũng chỉ nhận được tin ba hắn tăng ca, mẹ hắn còn đang trông người anh cùng cha khác mẹ ở nhà đang bị bệnh, không thể đến được. Tối đó hắn bị ảo thính, hàng ngàn, hàng vạn quỷ hồn trong bệnh viện than khóc làm hắn không thể ngủ được. Từ đó đến nay, hắn bị mắc chứng sợ bệnh viện. Ít ai biết được mỗi khi về đêm, hắn còn cùng với những tiếng than khóc đó đi vào giấc mộng."Này cậu có sao không? Cậu thất thần nghĩ gì vậy!" Saint đưa tay khua khua trước mặt Perth."Hả... không có gì?" Nghe tiếng Saint, Perth thức tỉnh, nghiêng đầu né ánh mắt của cậu.Saint lo lắng: "Không sao chứ?""Không sao! Cậu hết giận tôi rồi?"Tiểu giáo chủ lắc đầu buồn bã: " Saint đâu có giận cậu! Saint rất bình thường, Saint sợ tay cậu đau không có hứng nói chuyện thôi!"Lại còn có logic này? Tôi đau tay chứ đâu đau miệng!"Làm tôi tưởng cậu giận tôi, cậu rõ ràng không muốn nói chuyện với tôi!" Nói chuyện với tên ngốc này lâu, mình cũng ngốc theo, tiểu thiếu gia nghĩ ngợi, từ mai thằng nhóc này bảo buồn thì chắc chắn thằng nhóc này đang vui, bảo đang bình thường thì chắc chắn đang tìm đối tượng nào đó để xiên, hắn nhất định phải cảnh giác giác!"Đó là do vừa nãy cậu lớn tiếng với Saint. Là vì Saint buồn nên không muốn nói chuyện!" Tiểu giáo chủ oan ức phản bác"Cậu chắc chắn đã giận tôi! Cậu còn biết giận tôi cơ.""Đã nói là không có!"Nhân lúc hai tên trẻ con vì cái logic gì đó mà cãi nhau về cái vấn đề méo thể hiểu được, thì một chiếc xe hơi sang trọng đi tới gần, làm sáng trưng chỗ họ đang đứng, hai người họ im bặt nhìn người bước từ trên xe xuống. Gương mặt giống Perth đến 8 phần nhưng đôi mắt Perth to tròn hơn, đôi mắt của người mới đến lại hẹp dài mang nét đa tình hơn.Y tiến tới nhếch mép cười quỷ quyệt, đứng dựa vào cửa xe hơi, nheo mắt nhìn hai người bọn họ, dò xét một lúc lâu mới cất tiếng nói:
"Lên xe, còn nhìn gì nữa. Nghe nói nay mày đi đánh nhau lão già đang đập đồ ở nhà đó, mau về dỗ lão đi."Tiểu thiếu gia không đáp, chỉ gật đầu lấy lệ, đưa mắt sang Saint đang chăm chú đánh giá người dựa vào chiếc xe hơi trước mặt:
"Tôi bắt taxi cho cậu về, tôi có việc về trước."Saint lúc này mới chú ý tới Perth, lắc đầu nói:
"Không cần đâu, KTX ngay đây, Saint còn phải đi siêu thị mua ít đồ mới về được.""Là bạn mày? Sao không giới thiệu với anh?" Lúc này khách không mời mà tới chêm vào câu truyện của hai người làm Perth phải nhíu mày:
"Anh đừng nhìn chằm chằm cậu ấy như vậy, cậu ấy là bạn tôi, tên là Saint Suppapong" hắn quay sang Saint giới thiệu qua loa:
"Port, anh tôi"" Cậu tự về nhà được chứ?"Saint không do dự: " Được, Saint có phải con nít nữa đâu!" rồi đẩy Perth tiến về phía xe:
"Đi mau lên, anh cậu đợi rồi"Đợi chiếc xe lăn bánh tiến về đường lớn, Saint nắm chặt tay, đặt lên hướng ngực không ngừng đau nhói thì thầm:
"Ổn thôi, ổn thôi mà!"****
Tiểu kịch trườngTừ ngày bị gãy tay, tên tiểu thiếu gia chết tiệt còn chính thức bị gãy luôn chân, đổi lại hắn lại tuyển thêm được một ôsin cao cấp free- SaintsupLúc hắn ăn cơm"Saint, nay tôi muốn ăn thanh đạm chút xíu, nhớ lấy món có rau là ok"Tôi cũng không nói là sẽ lấy cho cậu!Tiểu giáo chủ chưa kịp phun ra câu nói, tiểu thiếu gia đã liếc về đám đông trong căntin, lại liếc liếc về bàn tay băng bó của mình.Saintsup đành chịu thua!Lúc hắn học nhóm"Saint, bài này cậu ghi vào vở này, còn bài tập của cô Mozat, cậu chỉ cần note lại là được tôi quên mang vở rồi."Cậu bớt tự nhiên như ruồi đi được không, Saint đâu có định chép bài cho cậu!Tiểu thiếu gia lại liếc liếc vào cánh tay bị thương của mình.Saintsup lại đầu hàng lần thứ 2.Lúc hắn ta đi ngủ bụi nhà Mark"Saint cậu tới số nhà 48,đường X, tại khu 1 chung cư 407, mua hộ tôi ít băng tay, ít thuốc. Đơn theo hình bên dưới[ hình ảnh]Đến nơi kêu Mark mở cửa cho cậu, tôi có chút việc ra ngoài một chút. À còn nữa nếu cậu rảnh đống đồ tôi chưa thể giặt, cậu giặt giùm tôi luôn nhé!"Đọc xong tin nhắn máu của tiểu giáo chủ full não, muốn đập vỡ cái điện thoại, vì một chút lý trí nào đó cậu giữ lại, lục đục làm thủ tục xuống giường phi thẳng tới nhà Mark.Trong lúc tiểu giáo chủ hì hục với đống đồ chất thành núi của Perth, tiểu thiếu gia lúc này mới về.Vừa vào cửa thấy Mark đang xem tivi, hắn nhìn quanh tìm kiếm một người nhưng không thấy, đành tò mò hỏi Mark:
"Cậu ấy đâu?"" Saint?"" Ừm""Cậu có quá đáng không? Bắt cậu ấy giặt tay đống đồ 3 ngày của cậu, cậu ấy vẫn đang giặt trên phòng đó."Tiểu thiếu gia nhíu mày:" Cậu ấy ngốc, sao cậu cũng ngốc như vậy? Sao không bảo cậu ấy giặt máy?""Tôi có nói nhưng cậu ấy không chịu, nói đồ cậu mắc cho vô sẽ hỏng, nên giặt tay cả tiếng trên đó rồi còn không đi xem đi!"Lúc chạy lên phòng, Perth cũng không vào luôn, chỉ đứng ngoài cửa nhìn một màn tiểu giáo chủ đang hì hục giặt đồ vừa chửi 8 đời tổ tông mình mà bật cười. Nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Saint đỏ ửng, lớp da vì tiếp xúc với nước nhiều mà nhăn nheo, trong lòng hắn mềm nhũn, nhịn không được cất tiếng mắng:
"Đồ ngốc!"Hắn tiến lại kéo Saint đứng dậy, lôi cậu tới bồn rửa tay, cẩn thận vặn vòi rửa lớp xà bông cho cậu, lại mắng tiếp:
"Ngốc chết đi được""Này Saint nhịn đủ rồi đó, giặt đồ cho cậu, làm bài tập cho cậu, mua đồ ăn cho cậu, thay thuốc, băng tay cho cậu,... cậu còn chửi Saint ngốc nữa là tuyệt giao đó"Tiểu thiếu gia không nói gì chỉ lặng thinh một chỗ, đến khi Saint lảm nhảm xong rồi hắn mới phun một câu :
"Tay tôi khỏi tôi sẽ làm lại cho cậu, cậu yên tâm""Gì? Cậu vừa nói gì, Saint nghe không rõ" ai đó giả vờ mơ hồ ép tiểu thiếu gia nói lại."Quên đi. Trong tủ lạnh có dưa hấu, kem dưa hấu, kẹo dưa hấu,.. cậu muốn ăn gì mở tủ lạnh lấy"'Saint háu ăn' quên ngay mục đích chính, đuổi theo bóng lưng tiểu thiếu gia í ới: " Có thật được ăn không?""Thật!""Vậy ăn không hết có được mang phần về không?""Còn phải xem biểu hiện của cậu đã""Perth Pee cậu là tốt nhất"
___________________JL
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store