ZingTruyen.Store

Perthchimon Chu Tich Hoi Hoc Sinh May Chet Chac Roi

Bangkok trời nắng đêm không mưa nhưng hôm nay lại có 1 chuyện chấn động xảy ra tại khuôn viên trường S, và liên quan tới ai mới có thể chấn động đến toàn thể học sinh trường thì chắc ai cũng rõ.

"Perth Tanapon mau trở về lớp của cậu đi, đừng đến phá hội học sinh nữa"

Chimon đã cằn nhằn đến 15 phút vì cái chuyện Perth đã tự tiện đặt chân đến đây rồi trực tiếp đuổi hết người của hội học sinh đi chỉ để lại mình Chimon với đôi mắt khó hiểu, và cũng chẳng hiểu tin tức đã phát tán tới cỡ nào nhưng dường như bên ngoài cửa đã có 1 đám fans nữ vây quanh tò mò vì chuyện lạ đời này rồi.

"Đừng nháo, tôi đến đây là để giúp em, tay đau vậy làm sao làm việc được chứ"

"Cậu cũng biết sức ảnh hưởng của mình mà, thấy ngoài kia không mọi người đều loạn lên rồi đó"

Chimon nhíu mày, sự cau có cũng lộ ra rõ, chuyện này đâu phải đùa được chứ, cũng hiểu là Perth muốn giúp cậu nhưng không phải vậy là hơi quá rồi đó chứ, hình tượng Perth Tanapon ngầu lòi biến đi đâu mất rồi.

"Ngồi xuống đi, không được nhăn mày, được rồi nghe lời em tôi sẽ về lớp, nhưng nếu em cần gì cứ nói 1 câu tôi sẽ đến giúp em có nhớ chưa?"

Perth vừa nói vừa kéo tay Chimon ngồi xuống bên cạnh mình, đồng thời đưa ngón tay lên xoa nắn giữa 2 đôi lông mày để em không nhăn nhó nữa, thế đấy chỉ cần Chimon nhíu mày 1 chút đã lập tức có người không vui rồi.

Chimon ngoan ngoãn gật đầu, trước khi Perth rời đi còn xoa đầu cậu 1 cái sau đó liền nghe lời mà trở về lớp trong sự hò reo của đám fans girl đang nhốn nháo ngoài kia.

Lắc đầu, bật cười là những gì Chimon có thể làm ngay lúc này. Đúng là thần kì thật, 1 Perth Tanapon có thể nghe lời cậu thế này chắc cậu phải nhanh suy nghĩ về lời đề nghị kia rồi.

Trái ngược với sự ồn ào từ phía Perth, Pond Natravit người được biết đến là kẻ đào hoa lại chọn 1 chỗ ngồi yên bình trên sân thượng, trước khi có ai đó đến làm phiền.

"Anh đẹp trai, sao lại ở đây vậy?"

Còn ai ngoài cô em gái nhạt nhẽo của Phuwin đây, Jane bước lên sân thượng như đã biết từ trước sự có mặt của đối phương, cô tiến đến gần mà buông vài lời hỏi thăm người 'anh trai' của mình.

Pond hất lông mày, cũng chẳng thấy có sự bất ngờ khi thấy cô, chỉ thắc mắc rằng cô em gái này đến tìm nhầm người rồi .

"Người trong lòng của em không có ở chỗ anh, nếu em muốn tìm thì chắc giờ đang ở hội học sinh ấy"

"Còn nếu em muốn gặp anh trai yêu dấu PhuwinTang thì chắc giờ đang ở căng tin rồi, em đến tìm nhầm chỗ rồi"

Jane cười mỉm, trực tiếp đến gần phía Pond hơn, 2 tay đặt lên lan can ngắm nhìn ngôi trường mình từ trên cao nhìn xuống rồi mới quay sang phía Pond trả lời.

"Em đến là để tìm anh"

"Chúng ta hợp tác đi"

"Nếu hợp tác thành công anh sẽ nhận được gì?"

Jane khá bất ngờ, còn chưa nói là hợp tác về vấn đề gì vậy mà người anh trai này đã 'tham lam' hỏi về món quà mà mình sẽ nhận được rồi.

"Phuwin Tang"

"Anh hứng thú với món quà này chứ?"

Pond xoay chiếc điện thoại trên tay suy nghĩ về lời đề nghị, chuyện cậu thích Phuwin thực chất chẳng ai biết, nhưng nếu chịu tìm hiểu 1 chút chắc cũng sẽ nhận ra thôi. Vậy mà cô em gái này lại thông minh hơn anh tưởng rồi, cứ ngỡ rằng người thứ 2 biết chuyện này sẽ là Phuwin nhưng chắc vị trí thứ 2 này đã có người giành được trước rồi.

"Em có hiểu nhầm gì không? Phuwin? Ha, em đùa à?" Pond giả vờ không hiểu ý Jane.

"Vậy anh lén đi theo anh ấy mỗi khi thấy anh ấy ở cùng chủ tịch hội học sinh, thì là có ý gì đây?"

"Ai chà, đừng nói anh lấy cái mác đào hoa ra để che mắt anh Phuwin đấy nhé?"

"Haha thú vị thật, em cũng bất ngờ đấy khi thấy hôm trước xe của anh đã đi theo ngay sát xe của P'Phuwin"

Jane liên tục vỗ tay mà cười lớn, cô bật cười vì anh chàng trước mặt chẳng còn gì mà chối cãi, nếu cứ im lặng như vậy thì chắc chắn là đúng rồi.

"Được rồi, anh thừa nhận, anh thích Phuwin và lôi cái mác kẻ đào hoa ra để che mắt cậu ấy, em vừa lòng chưa?" Pond giơ 2 tay lên trước như đầu hàng, có lẽ nói ra sự thật sẽ làm cậu nhẹ lòng hơn.

"Em nói chuyện này không phải để anh thừa nhận, mà là em sẽ giúp anh có được P'Phuwin"

"Và...anh cũng sẽ giúp em đưa anh Perth bạn anh trở về với em"

"Đơn giản phải không?"

Jane lần lượt đưa ra lời đề nghị, nghe chừng tưởng dễ nhưng người cứng đầu như thằng Perth, dù có trời sập nó cũng không thể ngừng bám lấy Chimon được.

Pond ậm ừ vài câu như để lời Jane vào tai, thú thật cậu không muốn làm ai tổn thương nhưng lời đề nghị này không phải quá thú vị à, chà phản bội bạn thân 19 năm để lấy được trái tim chàng trai mình yêu, woa nghe tuyệt vời đấy

Còn không phải Phuwin đã trực tiếp từ chối lời đề nghị 'tuyệt vời' của cô em gái này nên giờ cô mới có mặt ở đây à, mới đầu cô cũng chỉ định "nhẹ nhàng" tìm ra điểm yếu của P'Pond để uy hiếp thôi ai ngờ lại thu được 1 tin hay ho như này. Pond Natravit coi lần này anh có thể từ chối em được như nào.

.

Bầu trời dần chuyển tối, hành lang cũng được diện 1 màu vàng trắng của ánh đèn điện, chủ tịch hội học sinh cũng chính là cánh tay phải đắc lực của hiệu trưởng vẫn ngồi lại 1 mình trong căn phòng họp lớn với cái vai nhức mỏi.

Nói là 1 mình thật ra cũng không chuẩn lắm đâu nha, sau khi tiếng chuông vừa dứt, Perth đã vắt chân lên cổ mà chạy đến nhõng nhẽo với Chimon nên giờ cậu cũng chưa thể hoàn thành xong việc với 1 cái đuôi cứ bám dính lấy mình thế này đây. Tay Chimon cũng đã hơi nhức vì phải hoàn thành nhiều công việc trong lúc hiệu trưởng vắng mặt, đặt bút nhẹ nhàng xuống bàn, cậu ôm lấy bàn tay mình mà xoa nắn các ngón tay đang chuẩn bị có dấu hiệu sưng lên.

"Sao vậy, đau hửm, lại đây tôi xoa giúp em?" Perth đang ngồi đọc sách ở bên cạnh, khi thấy Chimon hơi di chuyển thôi cũng đã thu hút sự chú ý rồi, mà tất nhiên cậu cũng không để cho con mèo cưng của mình phải làm việc vất vả.

Perth tự cầm lấy tay Chimon mà giúp xoa nắn các ngón tay bị thương khi chưa được sự cho phép, đã nói rồi "luật sinh ra là để Perth Tanapon lách mà"

"Còn đau ở đâu không? Đã nói để tôi giúp rồi mà, nhỡ vết thương chưa lành giờ lại bị em hành hạ như này nó lại chảy máu thì sao chứ?"

Perth nhăn đôi lông mày mà nói với Chimon, giận dữ à, không hề chỉ giả bộ trách mắng cho Chimon sợ thôi.

"Tôi hơi mệt 1 chút, nhưng sắp xong rồi, không sao đâu"

Chimon đưa 2 ngón tay xoa nhẹ thái dương, mắt cũng nhíu hết lại vì mệt mỏi rồi, hôm nay cậu đã làm việc quá sức sau khi dầm mưa vào hôm qua rồi, cứ thế này sẽ ốm mất thôi.

Perth nhìn người ngồi bên cạnh 1 hồi, không biết lại nảy ra ý định gì hay, tiện tay vỗ lên vai mình vài cái để thu hút sự chú ý từ đối phương.

"Vai của em đây, có thể thoải mái dựa, nghỉ ngơi chút 1 chút đã mắt đau lắm phải không?"

Chimon như bị cám dỗ mà cũng liền rúc vào đấy mà yên lặng nhắm mắt, không quên dặn dò trước.

"5 phút, 5 phút sau phải đánh thức tôi dậy đó, tôi chưa làm xong việc đâu"

"Được, được rồi"

Perth xoa nhẹ lưng để Chimon nhanh chìm vào giấc ngủ và khi thấy người trong lòng mệt mỏi như vậy sao lại nỡ đánh thức được cơ chứ, Perth cứ để cho em dựa vào mình nghỉ ngơi còn bản thân thì thay em hoàn thành nốt những giấy tờ cần ghi chép lại, thật ra không có gì khó chỉ là cần viết lại từ 1 tờ giấy trước đó thôi việc này cậu có thể làm được. Chimon cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cũng chẳng biết do bản thân quá mệt mỏi hay do đối phương quá ấm áp đến nỗi khi đã dựa vào thì chẳng còn muốn thức dậy nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store