💘[Pernut] Chanh và Cà Phê
Ký túc xá trống trơn. Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rền rĩ , và âm thanh thỉnh thoảng vọng ra từ game stream nhà bên.
Wang-ho nhắm mắt lại, hai tay siết chặt lấy vạt áo. Cơn nóng không chỉ đến từ khí trời.
Là mùi hương. Cái mùi quái quỷ ấy bắt đầu lan ra từ giữa lồng ngực, rồi quẩn quanh cổ họng, chui vào từng lỗ chân lông như dòng điện rỉ rả.
Chanh.
Chanh quá ngọt.
Không còn là kiểu thanh thanh nhẹ nhẹ như những ngày dùng thuốc. Mùi hương giờ đây đầy đặn, rõ ràng, vừa tươi mát vừa quyến luyến. Giống như những viên kẹo được giấu kín trong túi áo đấu của anh – thứ bí mật nhỏ bé mà chưa ai chạm tới được.
Anh phát tình.
Vào đúng lúc chỉ còn một người khác trong nhà.
Một alpha.
—
Dohyeon đã biết từ rất lâu.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, người kia bước vào phòng chào hỏi mọi người.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu cậu chỉ có một từ duy nhất: đẹp.
Không phải đẹp kiểu bề ngoài. Mà là loại đẹp khiến người khác muốn tiến gần, muốn phá bỏ lớp mặt nạ, muốn biết người ấy nghĩ gì, muốn nghe giọng người ấy nói chuyện ban đêm.
Wang-ho là omega. Cậu biết từ rất sớm. Biết cả chuyện người kia luôn uống thuốc đều, luôn ghi "W" vào đơn thuốc ức chế gửi cho bác sĩ, luôn chỉnh lại mùi cơ thể trước mỗi lần họp team.
Dohyeon không nói gì. Cậu chờ.
Chờ một cái ngoái nhìn, một lời nhắn. Hay chỉ là một ánh mắt hơi dừng lại ở mình lâu hơn bình thường.
Rồi đến khi cậu lỡ miệng gọi "jagiya" trên stream. Khi cậu donate trong lúc Wang-ho đang mệt lả lúc nửa đêm, để nhắn một câu vô thưởng vô phạt:
"Đi ngủ chưa?"
Cậu thậm chí còn dùng acc phụ ( acc mà ai cũng biết là của cậu) không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì.
—
Chiều hôm đó, ánh nắng xiên xiên đổ lên sàn nhà. Căn phòng trở thành chiếc hộp thủy tinh nhốt lấy hai người, và mùi chanh ngọt ngào như những sợi chỉ vô hình quấn quanh cổ Dohyeon, kéo cậu lại gần.
"Anh ổn không?"
"Đừng lại gần."
"Anh đang phát tình..."
"Em biết sao?"
Khoảnh khắc ấy, Wang-ho ngẩng đầu lên. Ánh mắt mờ mịt vì nhiệt, nhưng trong suốt và sắc như pha lê.
"Em... biết anh là omega?"
Dohyeon khựng lại.
"Biết. Từ lâu rồi."
Một sự tĩnh lặng lạ lùng trôi qua giữa hai người. Chỉ còn tiếng thở khẽ. Chỉ còn mùi chanh lẩn vào mùi cà phê sớm mai – thứ hương thơm ấm áp và vững vàng mà Wang-ho đã luôn cảm thấy an toàn mỗi khi Dohyeon đến gần.
"Anh ... không định như vậy." – Wang-ho nói. Giọng như lời thú tội.
"Không sao."
"...Anh không định để ai phát hiện."
"Vậy... giờ anh muốn sao?"
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Nhưng là vài bước rất dài.
Wang-ho thở dốc. Chân anh khựng lại khi đầu ngón tay vô tình chạm vào cổ tay Dohyeon.
"Anh không muốn em thấy anh lúc này."
"Vậy để em nhắm mắt." – Dohyeon đáp khẽ.
Nhưng không ai nhắm cả. Bởi người kia đã rơi vào lòng cậu rồi, run rẩy như một chiếc lá, thơm như nắng hè, đắng như kẹo chanh tan giữa lưỡi.
—
Họ không chạm nhau như hai người đói khát, cũng không lao vào nhau bằng bản năng điên dại.
Mọi thứ bắt đầu bằng một cái nắm tay thật nhẹ.
Ngón tay Dohyeon kẹp lấy cổ tay Wang-ho như thể đang giữ một cành chanh non sắp rơi khỏi nhành. Không siết, không kéo. Chỉ là ngăn anh ấy rút lại.
"Cho em."
"Gì...?"
"Cho em... được ở cạnh anh." – Giọng cậu thấp như gió, mùi cà phê lan ra nơi hơi thở ấm nóng.
Wang-ho không trả lời. Anh chỉ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu để lộ bên cổ, như thể tự giao mình cho người đối diện. Một cách cam chịu. Một chút bất lực. Và rất nhiều tin tưởng.
Dohyeon cúi đầu xuống, chạm môi vào vùng da ấy.
Vị chanh thoảng qua đầu lưỡi.
Cơ thể Wang-ho run lên khẽ khàng như thể đang chạm vào rìa của một cơn bão.
⸻
Họ nằm xuống đệm, không ai nói gì. Chỉ có vải chạm da, mồ hôi chạm mồ hôi, hơi thở quấn lấy nhau như hai làn hương quyện giữa không trung – chanh ngọt dịu, cà phê đậm sâu.
Wang-ho hơi cong người lại khi bàn tay Dohyeon lướt dọc sống lưng, lặng lẽ mà kiên nhẫn. Cậu ghé sát tai Wang-ho, thì thầm như đọc một câu thần chú:
"Đừng sợ."
"Cơ thể anh đang tìm em."
"Và em ở đây."
Wang-ho thở gấp. Anh không giỏi để người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Nhưng lúc này, khi lớp mặt nạ đã tan chảy vì nhiệt, khi cơ thể không còn kiểm soát nổi từng hơi thở, từng run rẩy... anh không thể làm gì hơn là để người kia dẫn dắt.
⸻
Những tiếng rên, sự thỏa mãn đến tận xương tủy .
Tiếng gối lún xuống, tiếng giường kẽo kẹt nhẹ mỗi khi Wang-ho nghiêng đầu trốn vào hõm cổ Dohyeon, tay siết lấy vạt áo người kia như cơn sóng nhỏ cố tìm vào bến.
Dohyeon hôn dọc sống lưng anh, rồi siết anh vào lòng khi cuối cùng, cơ thể họ hòa vào nhau. Không vội. Không thô bạo. Như hai mùi hương đan vào nhau, quấn lấy, nhận ra nhau – và chấp nhận nhau.
Wang-ho nhỏ giọng gọi:
"Park Dohyeon..."
"...Ừ."
"Em không thấy anh... dễ dãi à?"
Dohyeon dừng lại. Một giây. Rồi cậu khẽ đẩy Wang-ho xuống, nâng mặt người kia lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không. Em chỉ thấy anh đẹp."
"Đẹp như lần đầu tiên em nhìn thấy."
"Và lúc này, em muốn giữ lấy anh."
—
Khi đánh dấu xảy ra, Wang-ho gần như không nhận ra. Chỉ thấy một cơn nóng bất ngờ xuyên qua da, nơi hõm cổ, kéo theo cảm giác rã rời lẫn thỏa mãn lan dọc sống lưng.
Anh không kêu lên. Cũng không đẩy ra.
Chỉ cắn nhẹ vào vai Dohyeon như trả lại một phần của cảm xúc.
Mùi cà phê bỗng nồng lên, đậm hơn, say hơn, như thể cả căn phòng đang tan chảy vì chúng. Chanh và cà phê, hai mùi không ai nghĩ sẽ hợp – giờ hòa quyện như đã sinh ra để thuộc về nhau.
—
Khi mọi thứ kết thúc, Wang-ho nằm nghiêng, ngón tay lơ đãng chạm lên dấu răng đỏ hồng trên cổ.
"Em... đánh dấu anh rồi."
"...Xin lỗi."
"Không." – anh lắc đầu – "Anh không giận."
Chỉ là không biết phải làm sao với thứ ràng buộc này.
Chỉ là không biết, ngày mai khi quay lại phòng tập, nên nhìn nhau bằng ánh mắt thế nào.
Anh ngập ngừng:
"Vậy... từ giờ anh là gì của em?"
Dohyeon siết tay lại, đặt lên ngực Wang-ho – nơi có nhịp tim đập nhanh.
"Là của em."
"Và em sẽ bảo vệ anh."
________
Có những chuyện, nếu chỉ xảy ra một lần, người ta có thể gọi đó là "lỡ". Nhưng nếu nó lặp lại – dịu dàng hơn, tự nhiên hơn – thì không còn là sai lầm nữa. Đó là lựa chọn.
Như cách mà sau đêm đầu tiên ấy, Wang-ho bắt đầu để hờ một khoảng cổ áo nhỏ. Không quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng còn kín đáo như trước. Vết đánh dấu mờ dần, như vết son đã khô trên tấm khăn trắng – để lại dấu vết của một điều từng rất thật.
Anh không nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy là một lời thừa nhận:
"Mình không còn là mình như trước."
Dohyeon cũng không hỏi.
Cậu chỉ hay ở lại muộn sau giờ team off, ngồi cạnh Wang-ho nơi ban công ký túc, chia nhau một lon cà phê đen không đường. Không bàn chiến thuật. Không nói chuyện tình cảm. Chỉ ngồi đó – lặng lẽ, bình yên – như thể cả hai đang chờ một điều gì đó mềm mại hơn ban đêm sẽ đến.
⸻
Một buổi tối nọ, sau khi vừa tắt stream, tin nhắn từ Dohyeon hiện lên trên màn hình điện thoại:
"Ra ban công đi. Trăng đêm nay đẹp lắm."
Anh ra ngoài.
Và thấy Dohyeon đứng đó, tay cầm một chiếc chăn mỏng. Không hoa. Không nến. Không lời mật ngọt.
Chỉ là hai người, quấn chung một tấm chăn, ngồi dưới ánh trăng mờ vàng như giấy da, và Wang-ho – lần đầu tiên – tựa đầu lên vai cậu.
"Em không thấy phiền sao?" – cậu hỏi, giọng khẽ.
"Vì gì?"
"Vì anh là omega."
Dohyeon bật cười. Cậu quay đầu, môi gần như chạm trán Wang-ho:
"Anh không chỉ là một omega."
"Anh là Han Wang-ho – người em luôn muốn chạm tay trước mỗi khi cả đội vào trận, muốn nhìn thấy đầu tiên mỗi khi vào bắt đầu đấu, người khiến em tin là dù có thua lane, game vẫn chưa kết thúc."
Wang-ho cụp mắt xuống. Không quen nghe những lời dịu dàng. Nhưng cũng chẳng thể gạt nó ra được nữa.
⸻
Lần thứ hai họ gần gũi là vào một đêm trời mưa – mưa kiểu nhẹ, lăn đều trên cửa kính như ngón tay gõ lên mặt bàn.
Wang-ho đứng tựa lưng vào tường, áo sơ mi buông hờ vài cúc. Không phải vì muốn quyến rũ, mà vì mệt. Và vì đang đợi ai đó đến gần.
Dohyeon bước tới, không vội vã, không gấp gáp. Chỉ nhẹ nhàng kéo Wang-ho vào lòng, hôn lên trán như một lời xin phép.
Khi môi họ tìm thấy nhau, không còn mùi hormone nồng gắt như lần phát tình đầu tiên. Chỉ còn vị cà phê đắng dịu và mùi chanh thoảng trong cổ áo.
Lần này, họ không vội cởi bỏ. Chỉ nhẹ nhàng gỡ từng lớp vải, như mở một món quà quan trọng. Những cái chạm không cuồng nhiệt, mà mềm mại, lắng đọng – như mưa đêm chạm vào mái ngói cũ.
Khi vào sâu, Wang-ho cắn nhẹ môi dưới, hai tay quàng qua cổ Dohyeon như bấu víu. Hương cà phê trộn với chanh, hoà tan vào nhau, phảng phất như làn khói sớm trên nền trời u ám.
Lúc lên đỉnh, Wang-ho không rên. Chỉ vùi đầu vào hõm cổ cậu, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt qua gò má:
"Em... dịu dàng quá đi mất."
⸻
Tình cảm giữa họ cứ thế mà lớn dần – như bông hoa mọc trong kẽ đá, không ai mong đợi, nhưng vẫn nở đầy hương.
Sau một buổi đánh rank căng thẳng, cả team đang nằm la liệt trên sofa xem lại replay, Geonwoo bỗng chồm sang Wang-ho:
"Hyung dạo này... thơm ghê. Mùi kiểu... muốn ôm á."
Wang-ho giật mình, suýt đánh đổ chai nước.
Hwanjoong cười lớn: "Em thấy rồi nha. Cái dấu mờ mờ trên cổ đó, che gì mà sơ sài quá trời."
Wang-ho lắp bắp:
"Anh... anh bị muỗi đốt."
Dohyeon nhoẻn cười. Rồi – rất thản nhiên – vòng tay ôm Wang-ho từ sau lưng, ngay trước mặt cả team.
"Không phải muỗi. Là anh đó."
Phòng khách như đóng băng một nhịp. Rồi Wooje gào lên:
"Trời má... hợp nha!"
Geonwoo thét: "Hèn chi bữa đó về trễ! Hai người làm gì đó hả!?"
Hwanjoong lăn lộn cười: "Chanh và cà phê... đúng là bản phối quốc dân!"
Wang-ho đỏ bừng cả tai. Nhưng anh không rời khỏi vòng tay Dohyeon.
Một cái ôm rất nhỏ. Nhưng anh giữ nó bằng tất cả những gì thật nhất trong lòng mình.
⸻
Đêm ấy, họ không vào phòng ngủ.
Chỉ nằm cùng nhau trên ghế sofa ngoài phòng khách, ánh đèn vàng phủ lên hai cơ thể mệt nhoài nhưng đầy yên tĩnh.
"Anh biết không..." – Dohyeon thì thầm – "Từ trước lúc vào team, em đã thích anh rồi."
"Thích từ cái lần anh gọi em là "Iper huyng" trên stream, dù chỉ là đùa."
"Thích từ ánh mắt anh nhìn vào màn hình, từ cái cách anh lặng lẽ đưa nước cho em khi em tilt."
"Thích cách anh chỉnh tai nghe cho em, thích cách anh làm nũng muốn em đợi để cùng về".
"Và thích nhất... là cảm giác được anh tựa vào lúc anh không còn gồng nữa."
Wang-ho không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ tay Dohyeon – một cái siết rất khẽ, mà như đang nói:
"Anh cũng vậy."
⸻
Lần thứ ba, họ không làm tình trong chăn gối.
Mà là trong khoảnh khắc chênh vênh sau chiến thắng – khi adrenaline còn chưa hạ, khi mọi cảm xúc đều vỡ òa và bốc lên như sương mù.
Trên sofa phòng khách, họ hôn nhau giữa ánh đèn mờ. Không cởi hết đồ. Chỉ kéo lệch áo quần, tìm lấy nhau bằng những nhịp chuyển thật chậm.
Wang-ho rướn nhẹ khi Dohyeon đi sâu vào trong. Nhưng lần này anh không lùi lại. Không rụt rè.
Chỉ vươn tay, kéo cậu ấy lại gần, thì thầm trong hơi thở đứt quãng:
"Ở lại đi."
"Đừng đi đâu nữa."
⸻
Khi tất cả lặng xuống, Wang-ho nằm im trong vòng tay Dohyeon. Không còn gì gấp gáp. Không còn gì sợ hãi. Mùi hương của họ hoà vào nhau, như hai sắc màu vừa kịp tan ra trong ánh bình minh.
"Có khi nào..." – anh thì thầm – "Anh nghiện em mất rồi."
Dohyeon khẽ cười, đưa tay vuốt dọc sống lưng anh, môi lướt nhẹ qua tai:
"Còn em thì..."
"Lỡ nghiện anh từ cái nhìn đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store