| pernut x on2eus | tranh sủng
01;
-01-
bơ không thích con poodle mới vào nhà. vì đột nhiên tất cả sự quan tâm của gia đình đều hướng về nó.
có thêm một bát ăn bên cạnh bát của nó. pa tê ngon lành mỗi tháng nó chỉ được ăn hai lần thì con poodle ấy được ăn hàng ngày vì nó không nhai được hạt khô. nó chỉ được ngủ ở sàn nhà nhưng con poodle ấy lại được lên giường nằm cùng cô chủ.
và wangho.
đúng thế, trọng điểm chính là nó được ngủ trên giường cùng với wangho. vì kích cỡ không quá chênh lệch, mỗi đêm khi bơ tỉnh dậy, nó sẽ thấy con poodle này và anh mèo của nó cuộn tròn vào nhau mà ngủ.
BƠ CỰC KÌ KHÔNG THÍCH.
-02-
wangho biết thừa dohyeon đang nghĩ gì. nhưng nếu con cún ấy không mở mồm ra thừa nhận nó đang ghen tức vì em poodle chớp iu quấn quít anh quá, anh cũng sẽ làm bộ không quan tâm. anh thích nhìn nó tức điên cả lên mà phải làm ra vẻ bản thân hào phóng. có thể nó sẽ lườm nguýt chớp từ cái view cao ngang với núi thái sơn nhìn con kiến ở dưới chân khi thằng cu xin nó hai viên hạt ăn thử, nhưng sẽ ngay lập tức cong mắt cười khi cô chủ nhìn đến nó. sau ấy, nó sẽ vẫy đuôi tận hưởng lời khen ngợi, như là:
"dohyeon nhà mình lớn rồi."
"bơ hôm nay ngoan quá nhỉ."
xấu tính và nhỏ nhen, nhưng lại thích được khen là trưởng thành.
một con samoyed tâm cơ.
-03-
poodle chớp iu với bộ lông xoăn tít, tháng thứ hai về nhà đã quen thuộc với mọi người hơn. nó đã có thể thoải mái chơi với quả bóng lăn của bơ mà không ngại ngùng.
(chứ không phải là bơ cho nó chơi để nó không đụng vô cuộn len của anh wangho nữa đâu nhé?)
nói thật thì, chớp iu khá rụt rè và im lặng. đấy là nhận xét đầu tiên của wangho khi thấy một nhúm lông được cô chủ bế về nhà. toàn thân ướt nhẹp, cả người toàn lông chẳng thấy tí thịt nào, mùi còn không được sạch sẽ, tối ngủ còn run lẩy bẩy.
cũng thương.
vì chẳng hiểu xui rủi thế nào, nó bị rạp xiếc bắt cóc rồi đánh đập suốt gần một năm trời. thời điểm vừa rồi người ta mới phát hiện và cứu các con vật từ nơi đó ra, trong đó có con poodle này. cô chủ nhận nuôi nó về, có vẻ là trong một vài tháng đầu, thi thoảng có những người phụ trách vấn đề này sẽ đến kiểm tra xem nó có thực sự được đối xử tốt hay không.
ví dụ như hôm nay.
"có vẻ nó tăng cân rồi nhỉ?"
"à vâng, trộm vía cũng ăn ngoan ngủ ngoan ạ."
"ừ. bên bọn anh chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến ăn uống và thuốc men trong sáu tháng đầu tiên. đây là giấy tờ nhận nuôi và sổ khám của chớp."
"em xin ạ."
dohyeon không thích chớp lắm, nhưng khi nghe người lớn bàn bạc về tình hình của chớp thì hắn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
não có vấn đề, chậm hiểu và có thể hơi thiểu năng.
vậy nên lúc còn ở rạp xiếc, cái trò dễ nhất là đút bao nhiêu miếng mồi vào mồm nó thì nó sủa bấy nhiêu tiếng, nó cũng không làm được. đơn giản là người ta đã bỏ cuộc trong việc dạy nó học toán, hoặc là mồi ngon quá, ăn xong là nó quên hết người ta dạy nó cái gì.
nhìn chung, sau này bơ sẽ bớt ghét nó hơn.
-04-
"cho em ạ?"
"ừ, cho mi đấy."
cô chủ mới cho chớp iu đi tỉa lông. trước đây, lông xoăn tít che đi đôi mắt của nó, nhưng bây giờ thì đã lộ ra ngoài rồi. tuyệt chiêu mắt long lanh chớp chớp hai cái đã triệt để phát huy tác dụng, dohyeon nhường luôn cho thằng cu một nửa số pa tê mà hắn có, dù cho nửa tháng hắn mới được ăn một lần.
dohyeon không yếu lòng vì nó dễ thương đâu.
thật đấy.
khác với chúng nó, wangho có khẩu phần ăn riêng. nhưng anh cũng chỉ ăn rất nhỏ nhẹ và đoan trang, không giống với loài chó xuồng sã và tăng động. đôi mắt của ragdoll giống như bầu trời xanh thẳm, anh liếc nhìn còn samoyed đã yếu lòng, khóe môi khẽ nhếch nhẹ.
"thích nó rồi chứ gì?"
dohyeon thấy anh trêu chọc mình, cũng chỉ đành nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác:
"em sợ nó gầy quá chếc mất tiêu. lúc ấy cô chủ sẽ buồn."
"ừ. chắc là mỗi cô chủ buồn thôi."
-05-
thực ra, cả tháng rồi wangho ngủ không ngon. nhưng chớp mới về nhà, kèm theo tâm lý bị đánh đập suốt một thời gian dài nên nó dè chừng không dám tiếp xúc với ai ngoài cô chủ cả. nhưng cô chủ của bọn nó cũng là một người bận rộn và mệt mỏi, cũng chỉ cố gắng vỗ về thằng cu được vài cái rồi ngủ quên mất. vậy nên con poodle cứ run rẩy ở một góc trong giường, lại khiến wangho động lòng trắc ẩn.
anh rời khỏi vị trí quen thuộc suốt hai năm nay của mình, tiến đến dỗ dành chớp ngủ cho ngoan. cứ tưởng chỉ cần một hai đêm là được, nào có ngờ anh lại bị mắc kẹt với con cún nhỏ này cả tháng trời.
đành phải chờ khi chớp ổn hơn sẽ quay về dỗ dành cún bự.
nhưng con cún bự này, hóa ra cũng có mặt nhỏ nhen đến thế.
nó nhăn mày khi lại thấy chớp rúc vào lòng anh, nhưng khi anh vừa ngó từ trên giường xuống, nó lại quay mặt đi giả vờ ngủ, cuộn mình vào bộ lông trắng muốt của nó.
nói thật thì, đấy mới là chỗ ngủ quen thuộc của wangho. bộ lông mềm mại, ấm áp và thơm tho ấy chính là sự quen thuộc và yên bình của anh. kể cả khi đã nằm bên chớp iu cả tháng trời, canh cho thằng nhóc ngủ ngon ở ngôi nhà mới, nhưng anh cũng ngủ được giấc nọ giấc kia, không quen giấc.
đêm nay, con poodle mỗi đêm đều gác chân lên anh đến tận sáng, đột nhiên lại nằm ngửa tơ hơ giữa giường rồi ngáy o o, chắc là đã bắt đầu thấy an toàn ở ngôi nhà mới.
thế là đột nhiên, hai giờ sáng, dohyeon cảm thấy tự dưng cổ mình hơi nóng nóng. khi mở mắt ra thì đã thấy anh quay trở về bên nó rồi. anh cuộn người vào bộ lông trắng tuyết của nó, dù biết thừa nó đang nhìn anh nhưng mà anh quá mệt rồi, không mở mắt ra nổi nữa.
"ngủ đi. về với em rồi đây."
"dạ."
có những thứ mùi hương như chất gây nghiện, kể cả cô chủ có đổi sữa tắm hay spa bao nhiêu lần đi nữa, sự quen thuộc và ỷ lại trong từng tế bào sẽ không dễ dàng đổi thay.
con mèo ragdoll, đã ỷ lại vào con samoyed này như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store