ZingTruyen.Store

민원; permission

xiv

nnnoraise

Ngay lúc này đây, Kim Mingyu cảm thấy trong người như có một cơn sóng lớn vừa tràn qua, khiến mọi giác quan đều trở nên nhạy bén đến mức khó kiểm soát.

Cậu đưa đầu bút chì lên môi, cắn nhẹ theo thói quen trong khi ánh mắt không ngừng lén lút đảo quanh, cuối cùng dừng lại nơi gương mặt đang ửng hồng của Jeon Wonwoo. Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ lồng ngực, và mặc dù đã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Mingyu vẫn không thể giấu nổi nụ cười nửa bất lực, nửa tuyệt vọng trước tình cảnh trớ trêu của bản thân, rùng mình nhận ra rằng đũng quần đã lớn đến mức không biết nên che giấu như thế nào nữa rồi.

Người yêu cũ của cậu, bảo đến làm người mẫu cho cậu vẽ ấy vậy mà lại ngây thơ vác thân đến thật. thật ra thì ban đầu mingyu cũng không có ý gì, chỉ muốn vẽ một bức chân dung thật đẹp để tặng anh, lấy đó làm cái cớ để ngỏ lời quay lại, vì cảm thấy nhớ anh đến phát điên rồi. Nhưng mà muốn vẽ thì phải quan sát đối tượng thật kĩ. Và cậu đã đánh giá quá cao khả năng tự kiềm chế của bản thân. Chỉ với việc Wonwoo ngồi đó, lặng lẽ, ánh sáng như tự động đổ dồn vào anh, biến cả căn phòng thành một bức ảnh tĩnh lặng mà lấp lánh. Mingyu nhận ra mình không còn đang nhớ Wonwoo đến phát điên nữa, cậu đang điên thật rồi. Điên vì ham muốn, vì cơn thôi thúc muốn ôm lấy anh, hôn anh, liếm lấy đôi môi nhỏ xinh kia. Làm sao vẽ nổi khi con tim đang đập dồn dập, và lý trí thì không ngừng gào thét giữa một cuộc nội chiến cháy bỏng đến từng tế bào như thế này?

Mingyu cần đưa Wonwoo ra khỏi nhà. Ngay lập tức. Nếu không, cậu sợ bản thân sẽ không kìm lại được mà làm điều gì đó điên rồ với anh mất.

"Này Mingyu, em ổn không vậy...?"

Wonwoo lên tiếng, giọng pha lẫn lo lắng. Anh đã để ý từ nãy đến giờ, mồ hôi trên trán cậu nhỏ từng giọt một rơi xuống, nặng nề và lặng lẽ như thể có điều gì đó đang diễn ra bên trong mà anh không thể chạm tới. Em bị sốt sao? Không khoẻ mà còn bày đặt làm ra vẻ điềm tĩnh, mời anh đến làm người mẫu vẽ chân dung như chẳng có chuyện gì.

"Em nghĩ là mình ổn, hyung. Nhưng mà... chắc hôm nay không vẽ tiếp được đâu. Ngày mai nhé..."

Mingyu đáp, từng hơi thở ngắn nối tiếp nhau trong nỗ lực giữ lấy những mảnh cuối cùng của lý trí. Cậu đứng dậy, bàn tay đã siết thành nắm, lòng chỉ mong có thể tiễn anh ra khỏi cửa trước khi bản thân làm điều gì khiến cả hai phải hối hận. Mà nghĩ đi cũng lạ, có thằng nào dở người đi mời người yêu cũ đến nhà riêng rồi cứng tới nỗi phải đi đuổi người ta về để không nhào đến đè anh ra làm mấy hiệp không.

Chỉ có Kim Mingyu mới ngố như vậy thôi.

Ý là cậu nghĩ chỉ có cậu mới khùng điên như vậy, nhưng ai đời Jeon Wonwoo còn đáng sợ hơn. Anh như kiểu bỏ ngoài tai những lời cậu vừa nặng nhọc mãi mới thốt lên được, chạy ngay đến bên cạnh và áp tay lên trán Mingyu bằng một cử chỉ dịu dàng và quan tâm đến lặng người.

"Anh thấy em không ổn thật đấy. Để anh đỡ em ra chỗ kia ngồi."

Vừa nói, anh vừa vòng tay qua, kéo cánh tay Mingyu khoác lên vai mình, rồi dìu cậu đến chiếc sofa gần nhất. Chậm rãi. Tận tâm. Như thể giữa hai người chưa từng có khoảng cách, chưa từng là người yêu cũ.

Mingyu thở không ra hơi. Cậu sắp chết đến nơi rồi. Anh Wonwoo luôn dịu dàng, cậu biết, như một thiên sứ đẹp đẽ và bao dung nhất trần đời. Nhưng anh không hề biết rằng, cái "thiên sứ" ấy đang tận tình giúp đỡ một con quỷ sắp mất kiểm soát hoàn toàn vì khao khát. Và càng chạm vào cậu, càng quan tâm, thì cái ngòi nổ đang âm ỉ trong lòng Mingyu lại càng gần hơn với thời khắc phát nổ.

Cậu vội vã chộp lấy chiếc gối ôm trên ghế, đặt lên phần thân dưới đang ngày càng trở nên khó kiểm soát. Không ổn rồi. Cậu phải đuổi anh đi, ngay lập tức. Nếu không... lớn chuyện thật mất.

"Hyung... em nằm một lát là được. Anh về trước đi, nhé?"

"Em đang đuổi anh à?"

Wonwoo khựng lại. Mày anh nhíu khẽ, giọng trầm xuống, pha chút bực bội và cả một sự hờn dỗi mơ hồ. Anh đâu phải không quan tâm? Còn chẳng ngại đường xa đến đây làm mẫu vẽ cho người yêu cũ, trong khi lẽ ra cậu ta phải biết ơn từng chút một. Thế mà lại cứ nhất quyết đẩy anh ra xa. Là ý gì chứ?

"Không phải mà..."

Mingyu kêu lên trong lòng, gần như muốn phát khóc. Đã khổ sở đến mức này rồi, giờ lại vô tình làm Wonwoo giận. Nhưng cậu không còn chút sức lực nào để giải thích nữa. Nếu anh không chịu về, thì cậu cần phải chuồn vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Không thể để anh thấy mình trong tình trạng này - khổ sở, vụng về, hoàn toàn mất kiểm soát.

Ba năm yêu nhau, họ chưa từng vượt quá những nụ hôn. Wonwoo dịu dàng, ngọt ngào đến mức khiến cậu luôn muốn giữ gìn, nâng niu. Một cái chạm môi có vị lưỡi thôi cũng đủ khiến Mingyu mãn nguyện hàng giờ. Và cũng vì thế, cậu càng không muốn anh chứng kiến mình trong bộ dạng đáng xấu hổ này, không phải khi họ đã chia tay, khi mà giữa hai người giờ chỉ còn là những hồi ức đứt đoạn.

Sau đúng ba mươi giây vật lộn giữa suy nghĩ và ham muốn, Kim Mingyu cuối cùng cũng bật dậy, lao vào nhà vệ sinh gần nhất trong sự ngỡ ngàng tột độ của Jeon Wonwoo.

"Chắc anh nghĩ mình nhịn bồn cầu không nổi luôn rồi..."

Mingyu ôm đầu tự oán trách, hình tượng gì còn lại nữa đâu. Nhưng vấn đề lúc này không phải là thể diện, mà là làm sao để giải quyết cái sự cương cứng nhức nhối này mà không để lộ tiếng động. Wonwoo đang đứng ngoài kia. Vậy có nghĩa là... cậu sắp thủ dâm trong lúc nghĩ đến người đang đứng trong chính căn nhà mình? Nghe vừa đáng thương vừa biến thái đến mức bản thân cậu còn thấy kinh.

Cạch.

"Cái-?"

Kim Mingyu giật mình, hoảng hốt ngẩng lên khi thấy cánh cửa nhà vệ sinh bị mở ra một cách dứt khoát, không báo trước, không một động tác thừa.

Jeon Wonwoo đứng đó. Lặng thinh. Ánh mắt anh dán chặt vào nơi đang bị quần bó lại - nơi phản bội lý trí và sự nhẫn nhịn của Mingyu.

Cả người cậu như bị thiêu rụi. Đỏ mặt. Toát mồ hôi. Trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất: Anh làm cái quái gì vậy? Ai lại đi mở cửa nhà vệ sinh khi người khác đang ở trong đó? Giao lưu phong cách sống với Kwon Soonyoung đấy hả?

"Cái thứ đó..."

Wonwoo đỏ bừng mặt, ánh mắt tránh đi trong một nỗ lực rõ ràng là vô ích.

"Ừm...?"

"Để anh giúp em... thoả mãn nó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store