ZingTruyen.Store

Perfect X Pyosik Giac Mo Cua Lee Seungmin


Lee Seungmin bước đi trong một khoảng trắng rộng lớn, không có lý do gì và cũng không có điểm kết thúc. Cậu biết mình đang nằm mơ, nhưng cơ thể vẫn không nghe theo sự điều khiển của đại não, giống như cậu đang ở lằn ranh giữa tỉnh và mơ, và giấc mơ đang kiểm soát mọi thứ, nhưng đồng thời cậu cũng có ý thức của riêng mình.

Không biết bản thân đã đi được bao lâu, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bàn phím gõ lạch cạch cùng tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng, hai thứ tiếng dường như hòa vào nhau giúp con người ta cảm thấy an tâm và thoải mái. Sau đó thì Hong Changhyeon, người đang ngồi chơi game cùng chiếc PC hiện đại, bên cạnh lại là chiếc máy phát nhạc cổ điển chỉ có thể nghe bằng những chiếc đĩa than, xuất hiện và chiếm trọn tầm nhìn của cậu. Hai hình ảnh đối lập nhau khiến thị giác của Seungmin có chút lạ lẫm, cậu nheo đôi mắt dưới gọng kính đen bị lệch như muốn nhìn rõ cảnh vật trước mắt.

"Anh Changhyeon?"

Hong Changhyeon không để ý đến sự có mặt của cậu, anh vẫn chỉ tập trung chơi game, máy phát nhạc bên cạnh vẫn chuyển động tạo ra giai điệu du dương. Nhìn kỹ lại, người anh Changhyeon này trông có vẻ đen hơn, thấp người hơn một Hong Changhyeon mà Seungmin quen biết. Seungmin tiến thêm một bước để ngắm nhìn kỹ đối phương, trên đỉnh đầu hình như có hai hình bầu dục màu xám hồng trông rất mềm mại và một chiếc đuôi thon dài.

Đuôi?

Lee Seungmin rất ngạc nhiên khi thấy Hong Changhyeon có đôi tai to như chuột và một chiếc đuôi. Mặc dù không có cảm giác lạ lẫm cho lắm, nhưng chiếc đuôi của Changhyeon lại đang lắc lư theo điệu nhạc.

Seungmin còn nhớ ai đó đã từng bảo ngày trước Changhyeon trông giống chú chuột đầu bếp Remy, có lẽ khi nhìn thấy hình ảnh trong giấc mơ này thì cậu cũng cảm thấy lời người kia nói có phần đúng.

Đột nhiên đôi tai hình bầu dục cử động, Hong Changhyeon dừng chơi game, anh đứng dậy đi về phía chiếc vạc to đang sôi nghi ngút ở gần đó. Đến lúc này, Seungmin mới chợt nhận ra bên trong căn phòng còn có cả một chiếc vạc to đang nấu thứ gì đó mà cậu đã chẳng thèm quan tâm tới khi bước vào đây, mọi sự tập trung của Seungmin đều đổ dồn lên người Changhyeon. Nhưng trong suốt quá trình kia, Hong Changhyeon lại không thèm liếc mắt nhìn Seungmin lấy một cái, như thể cậu không hề tồn tại trong căn phòng này vậy.

Cậu nhìn Changhyeon bước lên cầu thang nhỏ để tiến đến chỗ chiếc vạc, sau đó lại thấy anh ném đủ loại thảo mộc, phô mai, trứng (kể cả vỏ trứng vỡ),...vào trong đó, rồi chẳng biết anh biến ở đâu ra một chiếc muỗng dài, đảo qua đảo lại thứ chất lỏng đang sôi ùng ục trong vạc kia. Seungmin nhìn thấy Changhyeon ngửi ngửi nếm nếm thứ chất lỏng không biết gọi tên là gì, mỉm cười hài lòng với thành quả của mình.

Cậu nghĩ tới hình ảnh so sánh giữa Hong Changhyeon và chú chuột đầu bếp Remy, chỉ có thể nói bọn họ giống hệt nhau.

Seungmin cứ đứng đó chăm chú nhìn Changhyeon khuấy tới khuấy lui, một làn khói trắng từ từ bay tới, che khuất tầm nhìn của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store