ZingTruyen.Store

Perfect Execution Pernut Fanfiction

Đêm Seoul có mùi kim loại dịu, ẩm ướt sau mưa. Những con đường quanh trường lặng, chỉ còn vài ngọn đèn vàng rải thành vệt. Park Dohyeon vừa kết thúc buổi họp nghiên cứu muộn, laptop nặng trĩu trong tay. Anh đi thẳng về phía tòa nhà giảng dạy — không để ý bóng ai đó đang tựa người bên lan can hành lang tầng hai.


Han Wangho.
Áo sơ mi trắng, cổ tay xắn cao, tóc hơi ướt, giọt nước còn vương nơi cằm. Cậu đang nghịch chiếc bật lửa nhỏ, ngọn lửa xanh chập chờn hắt vào mắt, khiến đôi đồng tử phản chiếu ánh vàng thoáng qua — đẹp đến mức nguy hiểm.
"Thầy về muộn thế."
Giọng cậu nhẹ, như thể câu nói trôi trong hơi đêm.
Dohyeon dừng lại, khẽ nhướng mày. "Em cũng vậy. Sinh viên ngoan không ở lại trường sau giờ như thế."
"Vậy chắc em không ngoan rồi."
Peanut cười, bật nắp bật lửa lần nữa, chặn gió bằng lòng bàn tay.
"Em đợi thầy."
"Đợi tôi làm gì?"
"Muốn xem... thầy có sợ bị người khác nhìn thấu không."
Câu nói ấy, nếu từ miệng ai khác, hẳn đã thành trò đùa. Nhưng từ Peanut, nó có trọng lượng khác — một lời mời khéo, pha trộn giữa tò mò và thách thức.
Dohyeon không trả lời. Anh bước chậm lại, dừng cách cậu vài bước. Ánh sáng vàng từ hành lang rơi lên mặt Peanut — làn da cậu mịn và sáng đến phi thực tế, còn ánh mắt thì không bình thường chút nào. Nó không mang ham muốn, mà là thú vị, như thể cậu đang đứng trước một trò chơi mà mình muốn thắng.
"Thầy Viper," cậu nói, giọng nhỏ, "hôm nay em đọc báo cáo của thầy về 'hành vi phòng vệ bằng quyến rũ'. Hay lắm."
"Ừ?"
"Em nghĩ em có thể làm đề tài đó tốt hơn."
"Bằng cách nào?"
"Thực hành."
Câu cuối bật ra, mềm như tơ, mà lại sắc như dao.


Dohyeon bật cười nhẹ. "Cậu đang quyến rũ tôi sao, Han Wangho?"
"Không. Em chỉ đang... kiểm chứng xem thầy có thật sự miễn nhiễm."
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời một sinh viên nói dối giỏi hơn cả thở à?"
Peanut nhún vai, bước một bước lại gần. Ánh sáng từ hành lang rọi xuống vai áo cậu, để lộ làn hơi ấm phả ra khi cậu ngẩng đầu lên.
"Thầy đang run kìa."
"Không."
"Có đấy. Chỉ là thầy không nhận ra thôi."
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dohyeon có thể thấy ánh lấp lánh nơi con ngươi cậu — như ánh phản của kim loại giấu sau lớp vỏ nhung.
"Cậu đang đoán sai rồi," anh nói, giọng thấp đi. "Run không phải vì sợ."
"Vậy là gì?"
"Vì hứng thú."
Một thoáng, đôi mắt Peanut giãn ra. Cậu không cười, chỉ nhìn anh rất lâu. Rồi bỗng cười khẽ, khàn khàn như tiếng mèo kêu đêm.
"Cuối cùng, thầy cũng phản ứng rồi."
Cậu lùi lại, không để lại lời chào. Bước chân nhẹ, nhanh, rồi biến mất sau góc hành lang, chỉ còn lại mùi hương nhẹ của khói bật lửa và sữa ấm.


Dohyeon đứng yên. Trong im lặng, anh nghe rõ tiếng tim mình đập, chậm và nặng. Không phải vì bị quyến rũ — mà vì anh biết con mèo đã bắt đầu vờn, và nếu anh không cẩn thận... trò chơi này sẽ không có người thắng.
Anh chạm tay vào lan can, nơi cậu vừa đứng. Nóng.
Một nụ cười chậm rãi kéo lên nơi khóe môi.
"Thì ra, tôi cũng có thể bị xem là con mồi."
Bên ngoài, tiếng chuông đồng hồ điểm mười giờ.
Ở đâu đó trong đêm, một con mèo đen chạy ngang con đường ướt, bóng nó phản chiếu trong vũng nước, mềm và sắc, như đôi mắt ai đó đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store