ZingTruyen.Store

Peran Khuc Ru

____

Preperation - The action of preparing for something
Sự chuẩn bị - hành động sắp xếp sẵn cho một chuyện gì đó

Việc đầu tiên Park Dohyeon làm sau khi rời khỏi tiệm cafe là lái xe tới tiệm thuốc và mua một que thử thai. Mặc dù chưa muốn tin, nhưng hắn cũng chưa dám vội phủ nhận. Vì so với hắn, Son Siwoo hiểu rõ em hơn do có chung dòng máu của hành tinh mẹ trong người. Phải tới khi đến cả thiết bị nhân tạo cũng hiện lên hai vạch đỏ chót, từ nghi hoặc Park Dohyeon chuyển sang mừng rỡ, nhào tới ôm chặt lấy em

- l..là có thật á anh?

- là thật, Hyeonjoonie có em bé đó, một cục bé xinh trong bụng đây này - hắn cười, tay làm dấu vẽ vê tròn trên bụng nhỏ hơi gồ lên của em

Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng, cũng hơi hơi chạm lên đó, cùng với bàn tay của người em yêu sờ lên nơi chứa đứa con của họ. Choi Hyeonjoon đối với chuyện mang thai mới mẻ, nửa hưng phấn nửa lo lắng, em từng coi một chương trình mẹ và bé nên biết việc đưa một sinh linh tới với thế giới nó không hề dễ dàng. Park Dohyeon hắn cũng lo, bản thân chưa chuẩn bị trước tinh thần làm cha nên còn nhiều điều cần phải học hỏi

- Hyeonjoonie... chưa biết giới tính, nhưng anh nghĩ tên ở nhà của con mình gọi là Pollu cũng hay lắm đó

Việc thứ hai chính là, sau khi về lại nhà họ trên Seoul hắn lập tức đèo em đi mua sẵn những gì cần thiết trong quá trình mang thai. Chưa từng làm bao giờ nên hắn đã đi xin ý kiến từ mẹ, mặc dù bà Park cảm thấy hơi hỏi chấm (thậm chí còn định mắng hắn không được giờ trò làm bậy buộc Dohyeon phải cam kết trong sạch) nhưng vẫn liệt kê ra những thứ mà bà chuẩn bị trong suốt kì thai sản của hai anh em hắn.

Cả một chặng đi, Park Dohyeon nhanh chân đem bao nhiêu đồ bỏ hết vào trong giỏ, quẹt thẻ không thương tiếc trước ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nhân viên. Choi Hyeonjoon phía sau đi theo cũng chỉ nhìn hắn lựa, thi thoảng đem qua hỏi em xem cái nào xinh hơn em thích hay không thanh toán hết. Cũng có nhiều người tò mò hai anh trai đi mua đồ cho thai phụ, người ta làm gì dám tin con trai có thể mang thai. Nhưng Choi Hyeonjoon xinh đẹp trắng bóc như thế thôi thì cho họ hiểu lầm còn hơn chuyện đến tai báo chí

- D..Dohyeon à, anh mua hình như hơi quá rồi đó..

- Hyeonjoonie xem, thảm lông này chất lượng tốt này, anh trải trong phòng chúng ta để em đi lại cho ấm chân

- aish...

Kết thúc buổi càn quét hôm đó là một xe tải vận chuyển thực sự được điều tới vì hắn hứng lên, mua thẳng luôn cả đồ cho em bé sơ sinh cho nửa năm sau sử dụng. Nhìn người đi ra đi vào bê những thùng đồ với vật dụng xếp vào trong nhà, Choi Hyeonjoon ôm Morning ở một bên cạn lời, không ngờ hắn còn có cái mặt tẻn tẻn như này đấy.

Việc thứ ba chính là, nói sao nhỉ? lên cục đăng ký kết hôn. Park Dohyeon chói tai ba chứ không danh phận suốt mấy ngày liền, Park Jaehyeok với Son Siwoo như nào chứ hắn thì không chấp nhận được, quấn em gọn ghẽ nhét lên xe tông thẳng vào (đùa đấy hắn không điên đâu) cục dân chính. Choi Hyeonjoon lơ tơ mơ đóng vân tay rồi ký tên, chụp xong tấm ảnh cưới đi về vẫn chưa biết mình đã có chồng.

Park Dohyeon làm mọi chuyện nhanh tới mức Choi Hyeonjoon mới chỉ dừng lại ở việc nhận thức mình có em bé, hắn thì tính tới luôn đoạn cưới ở nhà hàng nào rồi cả trường học cho con hết rồi

- khoan khoan khoan, Dohyeonie anh chậm chút đã, loạn hết thứ tự rồi. Tạm không nói việc em có thai, phải cầu hôn lãng mạn bằng nhẫn với hoa, rồi bữa tối bên ánh nến nữa chứ???? sao chưa gì đã đăng ký kết hôn rồi??

Park Dohyeon mặt trơ ra, em suýt thì quên tên này chẳng bao giờ cùng em xem mấy bộ phim tình cảm truyền hình dài tập lúc 8 giờ tối, làm gì biết lãng mạn đâu, cứ vội vội vàng vàng như sợ em chạy mất í. Park Dohyeon trơ ra mất nửa ngày liền phóng vội đi đâu đó, vừa tròn đẹp 30 phút đạp cửa xông vào nhà. Choi Hyeonjoon đang hút bụi cũng giật mình, vừa định nạt hắn thì người đã quỳ gối một bước, mở chiếc hộp nhung đỏ quen thuộc ra cùng câu thoại sặc mùi nam chính ngôn tình (chắc học vội)

- Hyeonjoonie, em có đồng ý làm vợ anh, sẻ chia một phần cuộc sống, niềm vui nỗi buồn của em với anh từ nay tới mãi về sau không?

Em im ru, tiếng máy hút bụi o o là thứ duy nhất vang lên, còn chính nó thì cứ chạy một mạch mà hút tiếp tới khi tuột giác cắm dây cái phực. Park Dohyeon hình như chỉ load kịp đến chữ nhẫn và cầu hôn, thề trần đời Choi Hyeonjoon chưa thẩm qua ca nào mà cầu hôn vào cái lúc ối dời như này. Nhưng mà nói không cảm động thì hơi sai, Choi Hyeonjoon khoái chết đi được, đặt tay lên tay hắn để người lồng nhẫn xinh với viên kim cương 40 carat vào ngón áp út, tạm bỏ qua chuyện em đang dọn dở cái nhà và thiếu hẳn cái background lung linh như trong mơ đi.

Hắn có đi tìm bác sĩ để xin lời khuyên, được ông dặn đem Choi Hyeonjoon tới khám. Đối với vấn đề này thì Park Dohyeon còn hơi lăn tăn, nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ đồng ý với bác sĩ rồi lấy một cuốn sổ ghi lại tất tần tật những gì mà ông chỉ. Dọc đường về, Park Dohyeon nhận được cuộc gọi của Kang Seonghee, cô gọi hắn qua có chuyện gấp cần bàn. Park Dohyeon không khỏi nghe ra trong giọng người này có một phần nhiều lo ngại, hẳn phải là chuyện cấp bách liền lập tức quay xe sang khu phố kế bên.

Lúc hắn vào trong căn nhà quen thuộc, chào đón không phải một Choi Wooje cùng con vịt bông của nhóc ấy mà là Kang Seonghee đang ngồi trên sofa cùng xấp giấy tờ trong tay, đang bàn bạc gì đó với một người đàn ông cao lớn bên cạnh. Thấy hắn tới, cô ta lập tức đứng vọt dậy, lướt qua người hắn đi tới kích hoạt chế độ kính mờ cho cửa sổ nhà mình. Di ngón tay mở hé một phần kính mờ, Kang Seonghee quan sát gì đó rồi mới trở về chỗ ngồi

- sao vậy? trông cô có vẻ căng thẳng

- đương nhiên rồi, chuyện này nó liên quan tới nhiều vấn đề - Seonghee cầm tệp hồ sơ mà người đàn ông lạ mặt đưa cho - cảm ơn anh nhé Shawn, vào bên trong giúp em chỉnh lại thanh chắn đòn trên máy tạo xúc tác, em cảm ơn trước

Người đàn ông tên Shawn gật đầu chào hắn, trước khi bước vào phòng máy còn không quên xoa đầu cô ta một cái. Seonghee ho khụ khụ giấu đi gò má hơi ửng, đem tệp đó giao cho hắn, giải thích

- mấy trước cậu có nhờ tôi cải tiến cảm biến trên xe cậu, radar của tôi gần đây dò được một tín hiệu lạ, luôn bám theo xe cậu ở khoảng cách gần

Họ Park nhíu mày cạy hồ sơ xem xét, trong tệp là mấy tấm ảnh chụp màn hình radar cùng với ảnh từ vệ tinh chiếu được. Quả thực có một đối tượng lạ luôn đi theo sát hắn thời gian gần đây

- xin lỗi vì hack vô định vị điện thoại của anh, nhưng bất cứ điều khả nghi nào nhắm tới anh cũng gây bất lợi cho những người có giao thiệp với anh, trong đó có tôi

- mà làm sao cô lấy được ảnh này? cũng là hack vào trên đó?

- là Shawn, anh ấy làm cho bên quản lý sóng vệ tinh, cũng là tôi nhờ anh ấy lấy được dữ liệu

Park Dohyeon tạm thời cảm ơn cô ta, tiện thông báo chuyện của Choi Hyeonjoon cho cô. Seonghee ngạc nhiên mừng rỡ, vỗ tay bẹp bẹp chúc mừng hắn, còn đi chôm đồ ăn của Choi Wooje dúi vào tay hắn làm quà cho mẹ trẻ ăn đỡ buồn. Nhắc Wooje hắn tò mò, thằng nhóc lanh lợi ấy chuồn đâu rồi?

- Wooje đi chơi công viên với crush nó rồi, khỏi tìm

Thôi được rồi, chung quy lại thế giới ai rồi cũng có tình yêu, kể cả con nít. Park Dohyeon sau đó rời khỏi nhà của Kang Seonghee, lúc ngồi trên xe còn chú ý đề phòng xung quanh hòng tìm được vị trí của kẻ bám đuôi nhưng không thấy gì. Có lẽ để sau đi, giờ phải về ăn cơm đã không vợ lo.

Shawn cởi găng tay cao su và kính bảo hộ bước ra khỏi phòng máy, vuốt gọn phần tóc xoăn bù xù trên đầu. Seonghee rời mắt khỏi ly trà, cong mắt cười với người ta

- chốc nữa đi tìm Wooje dùm em nhé, trưa nay chúng ta ăn gà hầm

Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon ngồi nhìn nhau trên ghế, không biết mở lời sao, trước đó mấy phút họ Park vẫn còn đang thong thả ngồi ôm vợ tận hưởng nốt thời gian cuối cùng của kì nghỉ thì đột nhiên lại nói chuyện với em về vấn đề đi bác sĩ khám thai, hại Choi Hyeonjoon cứng người

- liệu.. bác sĩ có phát hiện ra vấn đề ở cơ thể em không?

- cái này không dám chắc, chưa kể đến việc giới tính của em

Bạn nhỏ âu sầu, những lúc như này thật ước mình có ai đó để hỏi, bỗng em nhớ ra anh trai mình Son siwoo cũng đang là trường hợp tương tự, liền vọt khỏi ghế chạy về phòng ngủ doạ Park Dohyeon hốt hoảng

- từ từ thôi!!! em đang mang thai đấy!

Choi Hyeonjoon lục lọi một hồi lấy ra tấm danh thiếp mà mấy bữa trước Park Jaehyeok đưa cho, bên trên ngoài số điện thoại công ty gã ta còn viết cả số cá nhân đề phòng mọi trường hợp cần thiết

"Alo, Park Jaehyeok xin nghe"

- khụ.. ừm.. anh rể, là tôi Choi Hyeonjoon em trai của anh Siwoo đây

"Ồ, xem ra giác quan của hai anh em thực sự có liên kết, Công chúa nhỏ, em trai em gọi thật này"

Sau đó hình như là tiếng họ Park bên đó chuyển máy đi, em còn loáng thoáng nghe được đâu đấy mấy câu chửi văn hay chữ đẹp đến từ giọng của anh trai mình

"ơi, anh nghe đây, em đang lo lắng về chuyện khám thai sao?"

- ah.. sao anh biết?

"linh cảm gia đình thôi, nhưng mà nếu cần khám thì anh sẽ cử bác sĩ tư của nhà Jaehyeok tới, cũng là người khám cho anh nên em không cần lo lắng nhiều đâu"

- dạ.. em cảm ơn anh, làm phiền anh nhiều quá rồi ạ..

"hầy, nói gì thế, mình là anh em ruột cùng một mẹ, những chuyện này không giúp em thì giúp ai" đầu dây bên kia ngập ngừng "với lại, ở đây, hành tinh này chỉ có mỗi hai chúng ta nương tựa, anh càng phải quan tâm em nhiều hơn"

- dạ, vậy em cúp máy ha, có gì bữa nào chúng ta lại gặp nhau

"ừm, giữ sức khoẻ, thằng họ Park kia mà làm em buồn là anh biết hết, anh qua anh vặt cổ nó"

- nào đừng, anh cũng giữ sức khoẻ, vậy nha tạm biệt anh Siwoo

Em cúp máy, lúc quay lại liền thấy hắn đang đứng tựa cửa môi chề ra

- anh không có tệ tới mức đó nha

Em bật cười, nhào qua nhéo nhéo nựng nựng hôn má hắn, đồng thời cũng truyền đạt lại vài ý chính của cuộc hội thoại vừa rồi. Park Dohyeon hơi canh cánh vì người anh trai kia của em đối với thân phận nhà nghiên cứu của hắn có hơi 'đặc thù', nhưng nếu đổi lại một Choi Hyeonjoon an toàn trong thai kỳ, hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận.

_____

hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store