Peran Com Chien Trung
Hôm nay tôi gặp một người.Cậu ấy mặc áo đấu, tôi mặc áo thường.Tôi điềm tĩnh, cậu hiếu thắng.Cậu ấy vừa thất bại trước một trong những tường thành của tựa game, tâm trạng có hơi chùn xuống. Tôi nói rằng không sao cả, việc gì cũng cần quá trình. Nhưng đời tuyển thủ, thắng là tất cả.Cậu ấy nhìn tôi, chàng thiếu niên ấy thoại nhìn ngang bướng nhưng trong lòng chưa đầy tâm sự. Thất bại kia không lớn đến mức đạp đổ một tinh thần, nhưng nó đủ lớn để rút sạch sức lực của họ.Tôi yên lặng một lúc trước cảm xúc phức tạp của cậu ấy, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, sau cùng lại hỏi tôi có quen cậu ấy không.Tôi lắc đầu, cậu ấy cũng không gặng hỏi. Nhẹ nhàng mỉm cười:- Dù không biết tại sao nhưng đối với tôi anh lại rất quen thuộc. Nếu anh là tuyển thủ, chúng ta gặp nhau trên sàn đấu nhé.Nói rồi cậu ấy chào tạm biệt ra về, không quên mua cho tôi một cốc cà phê nhỏ. Nhắn nhủ rằng cảm ơn vì đã nghe cậu ta nói.Tôi nhìn thứ đồ nghi ngút trong tay, bất giác mỉm cười.___
Hôm nay tôi gặp một người.Cậu ấy nâng cao chiếc cúp danh giá trong tay, nghiêng mình trịnh trọng thông báo với thế gian cậu thắng rồi.Vô địch toàn thế giới.Pháo giấy bay ngợp trời, cậu hãnh diện nhìn khán đài hàng nghìn người reo hò, trái tim hạnh phúc như thể nổ tung.Và rồi cậu ta nhìn thấy tôi, tôi cũng nhìn thấy cậu ấy.Ánh mắt sau lăng kính hơi dãn ra, dùng khẩu hình miệng hỏi rằng tôi là ai. Tôi dùng khẩu hình miệng đáp lại.Hắn bật cười, lắc đầu, chỉ tay về phía tôi dường như muốn đáp trả. Ban tổ chức không biết cậu ấy có ý gì vội dời máy quay đến vị trí ấy.Kết quả có phần bất ngờ, ở đấy không có ai cả. Một hành lang trống với những ánh đèn chiếu vào, như thể vừa có ai biến mất vậy.Người đứng trên sân khấu cũng hơi bối rối, nói rằng bản thân hình như đã thấy chính mình sau mười năm..Hôm nay tôi lại gặp một...À không, là hai người.Tên kiêu ngạo năm nào trong mắt chỉ chứa trời đất nay lại dịu dàng đặt người cạnh bên vào lòng.Hắn ta bảo rằng lời hứa mà người kia trịnh trọng đảm bảo với hắn may mắn rằng hôm nay đã làm được rồi. Không còn điều gì hối hận nữa. Ừ, tên khốn ấy sẽ không thể biết rằng, chức vô địch quốc nội năm nay sẽ là lần cuối họ bên nhau. Tim tôi hơi nhói, nhìn hắn cưng chiều người nhỏ hơn, mỗi khi người kia nói gì đó hắn đều mỉm cười.Tên khốn kiêu căng ấy nhỏ tuổi hơn tôi, vai khoác màu áo của đội tuyển hắn gắn bó nhiều năm. Đôi tay vẫn khỏe mạnh. Tôi không muốn làm phiền họ nhưng hắn đã thấy tôi. Mắt hắn căng ra đầy ngạc nhiên, nhẹ nhàng dặn dò người kia vài điều rồi rời khỏi họ, chầm chậm tiến về phía tôi.Hắn hỏi tôi sống tốt không, sao qua bao nhiêu năm rồi tôi vẫn không thay đổi.
Tôi gật đầu bảo rằng chẳng có gì bất thường cả. Trái Đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc và tôi vẫn hít thở mỗi ngày. Hắn bật cười, tự hào nói với tôi hắn thắng rồi.Chiến thắng này có phần đặc biệt, hắn bảo đã cùng người kia thực hiện lời hứa. Tên nhóc ấy cười tít cả mắt, tự hào khoe với tôi.Tôi chào tạm biệt cậu ấy, cậu ấy cũng chào tạm biệt tôi. Vai rộng lần nữa chạy về phía người đó, cậu trai kia có quay đầu nhìn tôi, bất giác cúi chào.Tôi cũng vẫy tay với họ.Lần sau khi gặp lại, tôi nghĩ bản thân mình đã ước rằng kề cận bên cậu ấy, vẫn là dáng người cao gầy kia.Chút ích kỷ của tôi thôi.Tạm biệt nhé, Park "Viper" Dohyeon.Hy vọng, chúng ta có lần gặp tiếp theo.- Park Dohyeon
Hôm nay tôi gặp một người.Cậu ấy nâng cao chiếc cúp danh giá trong tay, nghiêng mình trịnh trọng thông báo với thế gian cậu thắng rồi.Vô địch toàn thế giới.Pháo giấy bay ngợp trời, cậu hãnh diện nhìn khán đài hàng nghìn người reo hò, trái tim hạnh phúc như thể nổ tung.Và rồi cậu ta nhìn thấy tôi, tôi cũng nhìn thấy cậu ấy.Ánh mắt sau lăng kính hơi dãn ra, dùng khẩu hình miệng hỏi rằng tôi là ai. Tôi dùng khẩu hình miệng đáp lại.Hắn bật cười, lắc đầu, chỉ tay về phía tôi dường như muốn đáp trả. Ban tổ chức không biết cậu ấy có ý gì vội dời máy quay đến vị trí ấy.Kết quả có phần bất ngờ, ở đấy không có ai cả. Một hành lang trống với những ánh đèn chiếu vào, như thể vừa có ai biến mất vậy.Người đứng trên sân khấu cũng hơi bối rối, nói rằng bản thân hình như đã thấy chính mình sau mười năm..Hôm nay tôi lại gặp một...À không, là hai người.Tên kiêu ngạo năm nào trong mắt chỉ chứa trời đất nay lại dịu dàng đặt người cạnh bên vào lòng.Hắn ta bảo rằng lời hứa mà người kia trịnh trọng đảm bảo với hắn may mắn rằng hôm nay đã làm được rồi. Không còn điều gì hối hận nữa. Ừ, tên khốn ấy sẽ không thể biết rằng, chức vô địch quốc nội năm nay sẽ là lần cuối họ bên nhau. Tim tôi hơi nhói, nhìn hắn cưng chiều người nhỏ hơn, mỗi khi người kia nói gì đó hắn đều mỉm cười.Tên khốn kiêu căng ấy nhỏ tuổi hơn tôi, vai khoác màu áo của đội tuyển hắn gắn bó nhiều năm. Đôi tay vẫn khỏe mạnh. Tôi không muốn làm phiền họ nhưng hắn đã thấy tôi. Mắt hắn căng ra đầy ngạc nhiên, nhẹ nhàng dặn dò người kia vài điều rồi rời khỏi họ, chầm chậm tiến về phía tôi.Hắn hỏi tôi sống tốt không, sao qua bao nhiêu năm rồi tôi vẫn không thay đổi.
Tôi gật đầu bảo rằng chẳng có gì bất thường cả. Trái Đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc và tôi vẫn hít thở mỗi ngày. Hắn bật cười, tự hào nói với tôi hắn thắng rồi.Chiến thắng này có phần đặc biệt, hắn bảo đã cùng người kia thực hiện lời hứa. Tên nhóc ấy cười tít cả mắt, tự hào khoe với tôi.Tôi chào tạm biệt cậu ấy, cậu ấy cũng chào tạm biệt tôi. Vai rộng lần nữa chạy về phía người đó, cậu trai kia có quay đầu nhìn tôi, bất giác cúi chào.Tôi cũng vẫy tay với họ.Lần sau khi gặp lại, tôi nghĩ bản thân mình đã ước rằng kề cận bên cậu ấy, vẫn là dáng người cao gầy kia.Chút ích kỷ của tôi thôi.Tạm biệt nhé, Park "Viper" Dohyeon.Hy vọng, chúng ta có lần gặp tiếp theo.- Park Dohyeon
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store