can you hear my heart
Một tháng sau khi chia tay, Choi Hyunjoon cũng đã dọn sạch đồ của mình rời khỏi căn hộ mà em từng ở chung với Park Dohyeon.
Sau khi giải nghệ, Choi Hyunjoon cùng Ryu Minseok hùn vốn mở một quán thịt nướng nhỏ ở Seoul. Ban đầu đơn sơ, nhưng nhờ chăm chỉ và tiếng lành lan rộng, quán nhanh chóng trở thành chỗ quen thuộc, rồi mở thêm nhiều chi nhánh khắp thành phố.
"Tháng tới bọn em sẽ mở chi nhánh ở Changwon." Ryu Minseok cười hì hì không giấu nổi sự phấn khích.
"Changwon? Quê của Hyunjoon á?" Kim Hyukkyu khựng lại, ly cà phê trong tay hơi nghiêng.
"Ủa, anh ấy không nói gì sao ạ?" Minseok chớp mắt.
Hyukkyu lắc đầu, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. "Không, thằng bé chẳng kể anh nghe gì hết."
Minseok bật cười, chống cằm nhìn gã. "Chính Hyunjoon hyung là người đề nghị em mở ở Changwon đó. Anh ấy bảo muốn về đó một thời gian."
_____
"Này Jihun!" Choi Hyunjoon lay lay vai đồng đội cũ, cố đánh thức cậu dậy trong quán rượu đã vãn khách.
Lâu rồi Hyunjoon không đi uống rượu một mình. Thật ra, nói đúng hơn là em chẳng thể uống nổi nữa. Trước kia tửu lượng còn tạm, nhưng sau một lần uống quá chén, em say lả, nôn lên nôn xuống. Từ đó về sau, chỉ cần nếm mùi rượu thôi là dạ dày lại cồn cào, buồn nôn không chịu nổi.
Định bụng chỉ ghé quán ngồi nhâm nhi ít mồi cho đỡ buồn miệng, ai ngờ Choi Hyunjoon lại bắt gặp cảnh Jung Jihun gục trên bàn, mặt đỏ bừng, say tí bỉ.
"C-Choi Hyunjoon?" Jihun ngẩng lên, đôi mắt lờ đờ, nhìn em chằm chằm như không tin nổi.
"Ừ, anh đây. Sao vậy?" Hyunjoon kéo ghế ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng.
"Không... không thể nào là anh Hyunjoon được!" Jihun lắc đầu quầy quậy, tay khua loạn xạ.
"Tại sao?"
"B-bởi vì... anh ấy không uống rượu." Giọng cậu nhỏ dần.
"Anh có phải là người quen của cậu ấy không?" Một nhân viên quán bước lại gần hai người.
"Ừm." Choi Hyunjoon gật đầu, ánh mắt liếc sang Jung Jihun đang gục mặt xuống bàn.
"Xin lỗi, nhưng mà quán chúng tôi phải đóng cửa sớm hôm nay. Phiền anh có thể..."
"Ừ, tôi biết rồi." Hyunjoon ngắt lời, đứng dậy rút ví. "Của em ấy hết bao nhiêu?"
"Dạ vâng, để tôi tính cho anh ngay." Nhân viên cúi chào, vừa nói vừa nhanh chóng quay về quầy.
Chật vật mãi, cuối cùng Choi Hyunjoon cũng lôi được Jung Jihun ra khỏi quán, dìu đi loạng choạng tới băng ghế trong công viên gần đó. Con mèo cam vẫn cứ mở tròn mắt nhìn, chẳng tin nổi người đang ngồi cạnh mình thật sự là Choi Hyunjoon bằng xương bằng thịt.
"Hyung!" Jihun bỗng đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay em khi thấy thỏ nhỏ định đứng dậy.
"Sao thế?" Hyunjoon hơi cúi xuống.
"Hyung định bỏ em lại một mình sao?" Jihun líu ríu, mắt hoe đỏ.
"Không có."
"Chứ hyung đi đâu?"
"Mua canh giải rượu cho em. Say tí bỉ như kia mà còn sợ bỏ." Em khẽ thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó, rồi toan rút tay ra nhưng Jihun lại càng siết chặt hơn.
"Đừng đi được không?" Jihun ngẩng gương mặt đỏ bừng vì rượu, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.
Choi Hyunjoon khựng lại, đôi mày khẽ nhíu: "?"
"Em sợ... mở mắt ra lại chẳng còn thấy hyung nữa."
"Jihun, ngoan nào."
"..." Cậu chẳng đáp, chỉ càng siết chặt tay hơn, như sợ rằng nếu buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.
"Em đừng như vậy mà."
"Choi Hyunjoon..."
"?"
"Em xin lỗi." Giọng Jihun khàn đặc, vỡ ra trong men rượu lẫn nước mắt.
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả mọi chuyện."
"Ừm."
"Hyung, có thể cho em một cơ hội được không?"
"Cơ hội gì?"
"Chúng ta quay lại có-"
"Không thể." Choi Hyunjoon dứt khoát ngắt lời, ánh mắt em điềm tĩnh đến lạ nhưng lại khiến trái tim Jung Jihun đau nhói.
Em khẽ xoay người, khuỵa gối xuống trước mặt cậu, giọng em chậm rãi mà dịu dàng:
"Jihun à, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Anh cũng không còn yêu em nữa."
Đôi mắt cậu ầng ậc nước, cố gắng mở miệng: "Nhưng mà..."
Hyunjoon khẽ lắc đầu, tay đưa lên xoa nhẹ bờ vai run rẩy.
"Ngoan nào. Thật ra em đâu có yêu anh nhiều như em vẫn nghĩ. Điều em nhớ chỉ là những ký ức đẹp của chúng ta thôi."
"Anh ơi, tim em đau lắm." - Cậu nắm chặt lấy tay Hyunjoon, ép lên ngực mình. - "Tuy nó đang đập, nhưng lúc nào em cũng cảm thấy như đã chết đi. Là sao hả anh ơi?"
"Jihun à..." - Thỏ nhỏ khẽ thở dài. - "Em không thể sống mãi trong quá khứ được đâu. Ký ức đẹp cũng chỉ nên dừng ở đó thôi, đừng tự giam mình trong nó nữa. Có được không em?"
"Anh ơi..." - Giọng Jihun run run, khoé mắt hoe đỏ. - "Em thật sự rất nhớ anh... Em biết em sai rồi. Và em cũng đã phải trả giá cho những gì mình gây ra."
Cậu cúi gằm mặt, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Hyunjoon.
"Khi nhìn thấy anh và Park Dohyeon, em cảm thấy khó chịu lắm. Em biết mình sai khi từng cầu mong hai người chia tay. Em muốn anh hạnh phúc, nhưng lại không cam lòng nếu người bên cạnh anh không phải em."
Giọng Jihun nghẹn lại, cậu cười gượng gạo mà ướt nhòe cả khoé mắt.
"Em ích kỷ lắm, đúng không anh? Biết rõ mình là thằng khốn nạn, vậy mà vẫn chẳng thể buông bỏ..."
Cậu tự giễu, bàn tay run rẩy siết chặt lấy áo Hyunjoon.
"Jihun ích kỷ lắm. Đáng lẽ anh nên bảo em cút đi ngay từ đầu mới phải."
Cậu ngẩng mặt lên, khoé môi run run.
"Tệ thật đấy, chắc anh ghét em lắm, đúng không?"
"Ừ, anh từng rất ghét em, Jihun à." - Em dịu dàng nhìn thẳng vào mắt người nọ - "Nhưng đó là trước đây thôi, còn bây giờ thì không."
Jihun thoáng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khẽ run: "V...vâng?"
Hyunjoon nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói: "Anh biết em thích cô ấy."
Không gian chùng xuống, Jihun nở nụ cười cay đắng: "Ra là vậy..."
"Khi nhìn vào mắt em, anh biết em đã phải lòng một người khác, không còn là anh nữa. Vì trước đây, em cũng từng nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Anh hiểu, em thật sự rất khó xử."
"Khoảng thời gian đó, chúng ta gần như chẳng còn tương tác, chẳng còn nói được với nhau một câu đúng nghĩa. Chỉ là gượng gạo, cố níu kéo để cho qua ngày."
"Đáng lẽ anh có thể nổi giận, có thể lao vào mà tát em một cái thật mạnh, hay thậm chí đánh em một trận bầm dập, để em hiểu mình đã tệ bạc đến mức nào."
Choi Hyunjoon dừng lại một thoáng, giọng em vẫn bình thản.
"Nhưng cuối cùng, anh đã không làm được."
Jihun ngẩng đầu lên, đôi mắt sớm hoe đỏ: "Vì sao chứ? Em xứng đáng mà."
Hyunjoon khẽ nhắm mắt lại, hàng mi rũ xuống, nhẹ nhàng đáp.
"Bởi vì yêu."
Em nhẹ nhàng áp bàn tay mình lên má Jung Jihun, ngón tay khẽ lướt qua làn da ấm nóng, môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
"Jihun, em có yêu anh không?"
"Em có yêu anh." Cậu đáp lại.
"Nếu Jihun yêu anh, em có thể buông bỏ quá khứ và bước tiếp được không?"
Đôi mắt Jihun run rẩy, khổ sở chất vấn: "Tại sao anh lại kiên quyết khuyên em buông tay? Anh biết rõ em yêu anh mà. Em xin lỗi, nhưng em không thể."
Hyunjoon chỉ khẽ thở dài, bàn tay vuốt ve gò má kia thêm một lần.
"Jihun à, nhưng anh thì có."
Jihun chết lặng, chưa kịp hiểu hết hàm ý trong lời nói ấy.
Rồi Hyunjoon cúi đầu, giọng trầm xuống như lưỡi dao cứa vào tim cả hai:
"Bởi vì anh yêu em, nên anh mới chọn chia tay em."
Jung Jihun dường như hiểu ra được điều gì đó. Nếu khi ấy Choi Hyunjoon chọn tiếp tục, liệu mọi chuyện có bớt đau khổ hơn không? Cậu không chắc, cũng chẳng dám trả lời.
Người ta thường được dạy cách phân biệt đúng sai, trắng đen, phải trái khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng bước ra đời rồi mới nhận ra, cuộc sống đâu chỉ đơn giản như thế.
Sẽ có những lựa chọn chẳng thể cân đo bằng đúng hay sai, mà chỉ còn lại giữa đau và đỡ đau hơn. Thế nhưng, cái gọi là đỡ đau hơn ấy cũng đủ để hằn sâu thành vết sẹo, một nỗi đau âm ỉ không bao giờ chịu biến mất.
Là vì yêu nên mới lựa chọn ở lại, nhưng cũng chính vì yêu mà đành lòng buông tay.
"Hyung, em có thể ôm anh không?" Jihun siết chặt hai bàn tay lại.
"Hửm?"
"Em có thể ôm hyung được không? Chỉ lần này thôi."
Hyunjoon lặng vài giây, ánh mắt chao đảo, rồi khẽ gật. "Ừm."
Jihun bước tới, vòng tay ôm lấy em thật chặt.
"Sau này..."
"?" Hyunjoon nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Jihun, vỗ một nhịp như an ủi.
"Sau này em vẫn có thể ở bên anh với tư cách đồng đội tốt, có được không?" Giọng Jihun run run, gò má áp sát vai em.
"Sau này sao?"
"Nếu không thể thì..." Jihun cắn môi, hơi thở lạc nhịp.
Hyunjoon khẽ cười: "Em có thể là một thằng khốn trong tình yêu, nhưng vẫn là người đồng đội mà anh trân trọng. Chẳng cần tới sau này đâu, bởi vì Jihun đối với anh đã luôn là người như vậy."
____
Son Siwoo đang dọn từng món đồ cũ, cẩn thận như sợ làm hỏng thứ gì. Đây là lần hiếm hoi cậu có thời gian rảnh rỗi để sắp xếp lại đống đồ bừa bộn đã lâu không dùng đến.
Kim Hyukkyu đứng nép một góc, không hiểu sao dạo này người yêu cứ loay hoay suốt, tay chân lộn xộn giữa đống đồ. Gã muốn tiến lại giúp một tay, nhưng mỗi lần đưa tay ra, Siwoo lại lắc đầu liên hồi, kiên quyết không cho chạm vào.
"Siwoo à, để anh giúp em một tay đi." Kim Hyukkyu tiến lại, tay đưa ra, ánh mắt dò hỏi.
"Em tự làm được mà." Son Siwoo lắc đầu, vẫn chăm chú xếp từng món đồ vào đúng vị trí, mà không nhìn gã.
"Nhưng đây là nhà của chúng ta mà, anh cũng phải có trách nhiệm cùng em dọn dẹp chứ." Gã khẽ nhún vai, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.
"Chúng ta sao?" Cậu lẩm bẩm.
"Hửm?" Kim Hyukkyu nhíu mày.
"À, không có gì đâu." - Họ Son vội đánh trống lảng, quay sang xếp những món đồ khác. - "Không phải anh nói hôm nay có hẹn với Ryu Minseok à?"
"Ừm, nhưng bọn anh mới về đây. Ban nãy anh vừa nói với em xong đấy." Gã thở dài, vẫn đứng cạnh theo dõi.
"Thế á? Em chẳng nhớ rõ." Son Siwoo lắc đầu, hơi bối rối.
"Dạo này em có chuyện gì vậy, Siwoo? Có gì đó lạ lắm." Kim Hyukkyu nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì đâu, thật mà. Anh nghĩ nhiều quá đấy, Kim Hyukkyu." Son Siwoo lắc đầu, cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt vẫn lấp ló nỗi bối rối.
Họ Kim ngập ngừng một lúc, tự hỏi có nên kể Son về cuộc trò chuyện giữa gã và Choi Hyunjoon với đàn em Ryu Minseok hay không. Dù sao, Hyunjoon chắc chắn vẫn chưa nói với người yêu gã về chuyện đó. Cuối cùng, Kim thở dài, quyết định mở lời.
"Siwoo à, dạo này em có hay nói chuyện với Hyunjoon không?"
"Hyunjoon á? Hôm qua bọn em vừa gặp nhau xong." Son nhún vai.
"Thằng bé có nói gì với em không?" Họ Kim dò hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
"Nói gì là nói gì?"
"Ví dụ như về Changwon chẳng hạn." Gã gãi đầu, hơi bối rối.
"Không có. Mà sao thế anh?" Cậu có chút tò mò.
"Anh chẳng biết nữa. Hồi sáng Minseok kể với anh là Hyunjoon định mở chi nhánh ở Changwon, muốn về đó một thời gian." Gã thở dài, nhìn người thương chờ phản ứng.
Lập tức, cậu ngừng mọi hành động, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của người lớn. Gã nhận ra ngay điều gì đó, như thể ánh nhìn ấy đã nói lên tất cả.
Choi Hyunjoon là muốn rời khỏi Seoul.
____
"Lâu rồi không gặp, dạo này Dohyeon hyung vẫn khoẻ chứ?" - Kim Geonwoo vẫy tay chào, nụ cười tươi rói.
"Anh vẫn vậy. Còn em, dạo này thế nào rồi?" Hắn cười nhạt.
"Kinh doanh phát đạt. Gần đây quán gà nhà em còn mở thêm chi nhánh mới." Họ Kim tự hào kể.
"Cho anh gửi lời thăm đến hai bác nhé."
"Hyung." Kim Geonwoo mắt lấp lánh một chút tò mò.
"Sao thế?" Park Dohyeon nghiêng đầu, dò hỏi.
"Hai người... tính yêu xa à?" Geonwoo liếc xung quanh, như sợ bị ai nghe thấy.
"Hở?" Park Dohyeon hơi nhướng mày, không hiểu ý.
"Hôm qua em gặp Hyunjoon hyung, anh ấy bảo sẽ về lại Changwon." Geonwoo hắng giọng, tay vuốt nhẹ mái tóc.
"Vậy à." Park Dohyeon lén nắm chặt ly cà phê trong tay.
"Thế thì... cả hai sẽ yêu xa chứ, hyung là huấn luyện viên ở Hanwha mà. Changwon lại xa nơi đây." Nó có vẻ lo lắng cho tình hình của hai ông anh nhà mình.
"Geonwoo à." Hắn nhìn theo chiếc lá đang rơi dần xuống đất.
"Vâng?" Geonwoo nhìn lên, tò mò xen lẫn lo lắng.
"Bọn anh... chia tay rồi."
Câu nói của Park Dohyeon khiến Geonwoo hơi sửng sốt. Rõ ràng anh ấy rất yêu người kia cơ mà, sao có thể đùng một cái cả hai lại kết thúc được?
Geonwoo vẫn còn nhớ, ngay năm đầu tiên họ chung đội, cậu tình cờ thấy Park Dohyeon để ảnh màn hình điện thoại là Choi Hyunjoon.
Cậu cũng từng chứng kiến con rắn ngốc nghếch lén bật stream của người thương để xem.
Và cậu từng nhìn thấy trong đáy mắt hắn ánh lên chút hụt hẫng khi thấy hình ảnh Choi Hyunjoon và Jung Jihun ôm nhau.
Từng trao trọn trái tim cho nhau, yêu nhau đến mức như chết đi sống lại, cớ sao bây giờ lại ra nông nỗi này?
_____
Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, trong lòng thoáng chút ngạc nhiên. Anh không ngờ Kim Hyukkyu lại chủ động hẹn gặp riêng mình như vậy, bởi lẽ hai người vốn chẳng hề thân thiết.
Đùa thôi.
Cả hai từng được ví như mặt trời và mặt trăng của LCK, hai thái cực trái ngược nhưng cùng tỏa sáng. Một đời tuyển thủ đâu có mấy lần mười năm, vậy mà họ đã đối đầu nhau suốt hơn một thập kỷ.
Đôi khi, người sát cánh bên ta không phải đồng đội, mà là đối thủ.
"Trời hôm nay có bão à." Lee Sanghyeok vừa nói vừa nheo mắt nhìn những đám mây đen lững lờ trôi ngoài cửa sổ.
"Đã lâu không gặp, đừng có đùa thế chứ." Họ Kim đáp, khẽ mỉm cười rồi khẽ xua tay.
"Chậc, không ngờ có ngày tôi được tuyển thủ Deft mời riêng như vậy."
"Tuyển thủ Faker khách sáo quá đấy." Họ Kim mỉm cười, gãi gãi nhẹ sau gáy.
"Không trêu cậu nữa. Kim Hyukkyu gọi tôi đến đây là có chuyện riêng sao?" Lee Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đặt lên bàn.
"Cũng có chút riêng tư." Gã cúi nhìn xuống cốc nước trước mặt, rồi ngẩng lên, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
"Hửm?" Lee Sanghyeok nghiêng người về phía trước, tay khẽ đan vào nhau trên bàn, chờ đợi câu trả lời.
"Thật ra thì... cậu cũng biết rồi, tôi và Siwoo quen nhau đã lâu. Nếu cứ mãi như vậy thì có chút kỳ lạ..." Họ Kim ngập ngừng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ly.
"Cầu hôn sao?"
"Ừ. Tôi tính cầu hôn em ấy, nhưng chưa biết nên mở lời thế nào." Kim Hyukkyu cười gượng, bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại rồi buông ra, biểu hiện rõ sự lúng túng.
"Ra là vậy." Lee Sanghyeok xoay nhẹ ly nước trong tay, ánh mắt dõi theo những vòng xoáy trong chất lỏng, giọng nói thoáng mang chút tâm tư khó giãi bày.
Ai cũng biết Kim Hyukkyu từng có một mối tình rất đẹp, và một tình yêu kéo dài cả thập kỷ nhưng cuối cùng lại tan vỡ bởi khoảng cách địa lý.
Nếu năm đó, Kim Hyukkyu chọn ở lại Trung Quốc, có lẽ câu chuyện tình kia đã có một kết cục khác, chứ chẳng phải chia tay trong nuối tiếc.
Chuyện Kim Hyukkyu thích người nọ, chẳng ai là không hay. Nhưng chuyện Son Siwoo thích Kim Hyukkyu, liệu đã có mấy ai nhận ra?
Son Siwoo là người chủ động tỏ tình với Kim Hyukkyu, dùng hết can đảm để nói ra những lời mà cậu đã giấu trong lòng suốt bao lâu. Thế nhưng, chính Kim Hyukkyu lại là kẻ dứt khoát từ chối, chẳng để lại cho cậu lấy một khe hở nhỏ nhoi để nuôi hy vọng.
Bởi vì gã không yêu cậu.
Kể cả người ngoài cuộc cũng nhìn thấy rõ, tình yêu này chỉ xuất phát từ một phía. Một người đưa tay ra, một kẻ chẳng bao giờ chịu nắm lấy.
Nhưng Siwoo vẫn cố chấp. Vẫn đâm đầu vào, mặc kệ từng lần bị xô đẩy, vẫn tự nguyện làm kẻ thay thế cho hình bóng một người khác trong trái tim Kim Hyukkyu.
Để rồi, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, câu chuyện ấy vốn dĩ đã định sẵn chẳng thể có một kết thúc tốt đẹp.
Nếu hỏi Sanghyeok rằng, Son Siwoo có yêu Kim Hyukkyu không, câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng nếu hỏi ngược lại, Kim Hyukkyu có yêu Son Siwoo không, thì ngay cả anh cũng không có đáp án.
Lee Sanghyeok vốn tự tin mình có mắt quan sát tốt, nhưng cũng có chuyện dù nhìn mãi vẫn không rõ.
Như tình cảm giữa Kim Hyukkyu và Son Siwoo, chẳng thể phân định rạch ròi, thoáng như thật mà lại giống một cái bóng quá khứ phủ lên hiện tại.
____
Choi Hyunjoon bị tiếng chuông cửa réo inh ỏi làm bật dậy khỏi giường. Vừa dụi mắt vừa lật đật chạy ra, trong đầu chỉ nghĩ nếu mình không mở ngay, cái chuông cửa kia có lẽ sẽ ré đến mức nổ tung mất thôi.
"Wangho hyung?" Em khựng lại, giọng mang chút ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ đàn anh lại xuất hiện vào giờ này.
"Choi Hyunjoon? May quá em vẫn còn ở đây." Họ Wang thở ra nhẹ nhõm, nét căng thẳng trên mặt cũng dịu đi đôi phần khi nhìn thấy cậu.
"Hyung vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm-" Em vừa định nghiêng người tránh sang một bên thì Wangho đã bước tới, ôm chặt lấy thỏ nhỏ vào lòng.
"Hyung?" Em khẽ kêu lên, đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ bối rối với hành động đột ngột này.
"Anh xin lỗi... là tại anh không tốt. Ban nãy, anh sợ lắm, anh tưởng Hyunjoonie của anh đã đi rồi." Giọng họ Wang run run, vòng tay càng siết chặt.
"Sao em ngốc thế? Tính bỏ anh lại mà không nói gì sao?" Lời trách móc của người lớn cất lên khàn đặc.
"Wangho hyung nói gì vậy? Em vẫn ở đây mà, em có đi đâu đâu." Thỏ nhỏ có chút ngơ ngác.
"Anh biết hết rồi." Họ Wang khẽ đáp, bàn tay vẫn giữ chặt lấy em.
"Hyung..."
"Hửm?"
"Em xin lỗi."
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả, vì đã không nói cho anh biết sớm hơn." Choi Hyunjoon run rẩy, ôm chặt lấy đàn anh như tìm chỗ dựa cuối cùng.
"Không sao đâu, em không có lỗi gì hết. Không nói cũng không sao mà." Giọng Wangho trầm lại, cố vỗ về tấm lưng gầy, hình như em ốm đi nhiều rồi.
"Hyung à, em đau lắm... Tại sao bọn em lại đi đến bước đường này?"
Bức tường thành cuối cùng trong lòng Choi Hyunjoon vỡ vụn. Em siết chặt hơn, bật khóc nức nở trong vòng tay rộng lớn kia.
"Tại sao hết Jihun rồi tới Dohyeon đều muốn chia tay em? Rốt cuộc em đã làm gì sai hả anh?" Giọng Choi Hyunjoon nghẹn lại.
"Tại sao mỗi lần em cảm thấy hạnh phúc thì đều đổ vỡ thế kia?" Em vừa khóc vừa nắm chặt lấy áo Wangho, như sợ nếu buông tay sẽ chẳng còn ai ở bên.
"Là do em không đủ tốt sao anh? Anh ơi, em mệt lắm. Yêu đương thôi mà sao lại kinh khủng đến vậy?"
"Hyung ơi... có phải do em là một kẻ tồi tệ, chẳng đáng được yêu thương đúng không anh? Nên mọi người mới lần lượt bỏ em đi."
"Joonie à..." - Wangho siết chặt vòng tay - "Em là một đứa trẻ tốt. Em xứng đáng được nhận mọi điều đẹp đẽ nhất, nên đừng bao giờ nghĩ mình không đáng được yêu thương, nghe chưa?"
"Anh ơi... tim em đau lắm." Giọng Choi Hyunjoon run rẩy, đôi mắt đỏ hoe. "Ngày nào em cũng khóc... em nhớ Dohyeon lắm. Em vẫn còn yêu cậu ấy... rất yêu là đằng khác."
"Nhưng..." - Em nấc nghẹn, cắn chặt môi đến bật máu - "Cậu ấy hết yêu em rồi."
Wangho lặng người, vòng tay siết lại, như muốn ôm lấy tất cả những vỡ vụn trong em mà gánh thay.
"Anh ơi... sau này em có thể không yêu đương được nữa không?" Giọng em lạc đi trông thấy.
"Ừm, ừm... sau này không cần yêu đương nữa." - Wangho nhẹ nhàng vuốt tóc em - "Anh chăm sóc em. Không ai yêu em thì để anh yêu, để anh lo."
"Hyunjoon à, em không cần tìm thêm người yêu đâu, có anh ở đây rồi."
"Hức... anh ơi..." Thỏ nhỏ nấc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống.
"Cứ khóc cho thỏa thích đi, anh sẽ dỗ em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store