ZingTruyen.Store

Peppermint Candy


PEPPERMINT CANDY 

Yêu mạng khó lắm ai ơi. 

id. zmjjkk

id. smoggy 

-

Vĩnh Khang đang yêu.

Yêu ngây ngô tập tễnh vì được người ấy chúc ngủ ngon, yêu điên dại sẵn sàng tước bỏ gan mật tuỵ nếu người ấy cần được hiến, yêu sỗ sàng tới mức bộp chộp nếu người ấy đi tắm và không báo cho em, yêu dịu dàng như muốn chôn người ấy tới nơi sâu đằm trong cơ thể.

Nhưng khi được hỏi, Vĩnh Khang chỉ cười nhẹ hều, tao độc thân.

Không có ý diếm, em hoàn toàn có thể bốc phét người ấy là giống cái và tao đã đi dò bên trong cái động của cô ấy hơn mười lần.

Chỉ là Vĩnh Khang không chắc chắn, khó trách, yên tâm được cũng tài, với một mối quan hệ chỉ nhen nhóm khi có bố mẹ em đóng tiền mạng.

Đôi khi, em thấy đang trao tình cảm cho con tắc kè, thoắt ẩn thoắt hiện, nháy cái đã thay đổi hình dạng.

Sau màn hình, có thể là một ông chú trung niên, thất nghiệp, bám càng tiền nghỉ hưu của ông bà già, lười thối nát không cạo đi râu ria lởm chởm, che lấp cả mép miệng, ngày ba bữa quay tay bằng ảnh những cô vợ ảo ngực xệ tới rốn dán đầy trên tường.

Kinh hoàng hơn, với người xác định xu hướng tính dục là gay mới vỏn vẹn một năm, Vĩnh Khang đang nũng nịu với một đứa không có thòng lòng giữa hai cẳng. Nghĩ thôi đã xám mặt, dù em chắc chắn mình duyệt kĩ người yêu qua trang mạng đồng giới. Một đứa con gái cấp ba giả gay để nói chuyện với một thằng gay, thông thường, là đào mỏ. Vĩnh Khang sớm loại trừ khả năng đó, khi mới tối hôm qua tài khoản ngân hàng nhích thêm con số 0 với dòng chú thích ngủ đi anh thương.

Cân nhắc tới trường hợp cuối cùng, mình đang yêu một người đàn ông hoàn toàn bình thường, lớn hơn mười tuổi, làm công ăn lương ổn định, sẽ tức thời vơ lấy điều khiển tắt quảng cáo thuốc giúp cương dương, một tháng hai lần đi xem mắt và nhanh nhảu viện cớ bị sếp quở để bỏ về, cho tới khi thực sự cưới vợ vì ước nguyện của mẹ già ốm đặc trên giường là có cháu bồng.

Nghịch cảnh trái ngang, ông trời cậy mình có quyền, đôi lúc hành xử hơi khốn. Thi thoảng, rảnh rỗi, Vĩnh Khang đảo mắt lượn qua website của làng gốm, mắt rơm rớm với những cuộc tình bị cách trở bởi tư duy độc tài, cũ mèm, lỉa khỉa, phỉ bảng.

Họ không đủ dũng cảm, hoặc họ dũng cảm, và gia đình họ thì không.

Mỗi lần nổi máu M hành hạ tâm lí, em sẽ gửi ngay cho người yêu, như ý muốn, nhận được giọng thoại vỗ về.

Sẽ không phải là chúng ta.

Trầm ấm, khàn đặc, nhẹ nhàng, vừa đủ để Vĩnh Khang cởi chun quần, ngay phút đầu họ gặp nhau.

Nên em lắc đầu quầy quậy, không thể là trường hợp thứ nhất, càng không phải trường hợp thứ hai.

Vĩnh Khang quyết định, tối nay sẽ nhắn tin chia tay, vì tinh thần em không giũa từ thép, không thể làm người tình khuya khoắt, đệm chỉ lún xuống sau khi danh ngôn chính thuận đã được lấp đầy, và anh đã hoàn thành bổn phận người cha.

Sẽ rất lâu, lâu đấy, cỡ mười năm, để xâu lại vết rách sau khi chia tay, vì hơn cả yêu, em trót thương người ta mất rồi.

Nghĩ gì mà nghệch mặt ra trông ngu thế.

Mười phút giải lao ngắn ngủi, nhưng đủ đằng đẵng, để Vĩnh Khang viết kịch bản dài hơn sử kí đời Tống, loay hoay với ưu sầu cộp mác tình yêu.

Khó nói lắm.

Vĩnh Khang uể oải đổi thế đứng, tì ngực lên lan can hành lang, lười biếng xoay mặt, nhìn cái tay cầm nhắm kẹo bạc hà chìa ra trước mặt. Lắc đầu quầy quậy, tay vẫn không rút vào, bắt phải ăn, đành phải nhúm lấy một cái.

Thế có phải ngoan không, anh xếp hàng dưới căn tin chỉ chờ mua kẹo cho mày đấy.

Trương chiêu giơ tay lên, xoa mạnh tóc của em cho tới rối mù, thay cái ngoảnh người về lớp.

Vĩnh Khang nhìn theo, mồm ngậm kẹo, vị chua thoáng ré lên ở đầu lưỡi, tặc miệng.

Tiện mua cho bạn gái thì cứ nói.

Tin nhắn chia tay gửi hơn một tiếng, người nhận đã đọc, không trả lời, và có vẻ sẽ không trả lời. 

Vĩnh Khang chòng chọc nhìn màn hình, động thái này, là đồng thuận hay không đây. Em sốt ruột, ngón tay đục thẳng lên phím, thoáng cái, dần hoàn thiện đoạn văn dài ngoằng. Gõ dở tới dòng em nhận luôn, em đếch công đức vô lượng để ăn chung quả chuối với con đàn bà khác thì bị tiếng gọi của mẹ quấy rầy, thúc xuống lấy đồ, đành hằn học chấm mạnh một cái và ấn nút gửi.

Mười một giờ đêm, nghệch mặt ra, bụng nào chứa nổi một suất bánh gạo cay, hai cái bánh cá, một ly trà sữa ô long, càng không thể làm ngơ tờ note của quán ăn gửi tới.

Gửi id. zmjjkk, anh không biết mình đã làm gì sai, nhưng anh xin lỗi.

Vĩnh Khang và người yêu trao đổi địa chỉ nhà, trao đổi số điện thoại, trao đổi mọi sự hiện diện ngoài luồng, chỉ trừ cái mặt của đối phương.

Giai đoạn đầu, em thấy kích thích với khoái cảm mập mờ này. Đôi khi, em và người yêu mở camera, chỉ để lộ mu bàn tay, chỏm tóc, bạo dạn hơn, người yêu em có lần thò hẳn nửa bên mặt, trêu nghẹo, có thấy quen không. Khổ nỗi, Vĩnh Khang có tật mù mặt, thầm nghĩ, hiếm lắm mới thấy con trai có da mặt nhẵn nhụi, mịn màng, nằng nặc đòi anh người yêu chia sẻ công thức dưỡng da, đổi lại là câu trả lời gen mẹ anh, điệu bộ hệt như Trương Chiêu vênh mặt đắc ý mỗi khi có người nhắc tới da dẻ gã. 

Người yêu em cũng biết Trương Chiêu, hậu chứng nghe em lải nhải quanh năm suốt tháng, đơm đặt hình ảnh một gã phong tình đào hoa lưu manh, mỗi ngày yên xe nếm đủ mồ hôi từ bờ mông đủ kích cỡ của các em gái mới lớn, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu nay mai đếm lịch vì dan díu với học sinh cấp hai. Bên kia đầu sóng cười khằng khặc, thứ em thấy chưa phải sự thật, có thể anh ta gay và họ biết điều đó.

Vĩnh Khang bất ngờ, lần đầu em nhắc tới gã con trai khác, thứ giọng nhão nhoét không cần cất lên, dỗ dành, thậm chí anh còn đi bênh. Em ngờ ngợ hành động chia sẻ ảnh Trương Chiêu có đúng đắn, nhỡ người yêu em dở chứng, xiêu lòng sau khi thấy góc nghiêng với cái mũi dong dỏng cao ấy.

Em có cơ sở để cậy vào, nghiêm túc hoài nghi, đặc biệt sau lần trốn tiết tháng trước, tíu tịu với Trương Chiêu ở nhà vệ sinh bỏ hoang, nồng mùi khai thối.

Gã bỏ điếu thuốc lên miệng, hỏi em có bật lửa không, mắt em di xuống vị trí túi bên phải gần đũng quần, tay Trương Chiêu mò mẫm, hơi nhột, em bất thình lình đẩy ra.

Mẹ kiếp nhiều lúc anh hành xử như một thằng gay.

Sững sờ, Trương Chiêu ngây ra, rồi nhanh chóng đứng thẳng, vứt điếu thuốc mới dính tí nước dãi ở đầu, chưa kịp sền sệt, quay người bỏ đi, buông cho em một câu.

Còn mày cư xử như một thằng thiển cận.

Vĩnh Khang biết mình đã sai, em ngay tức khắc hối hận khi nói ra.

Sai với đàn anh thân thiết, đột nhiên hỗn xược, mạo phạm gắn cho cái bí danh, chẳng khác nào vả mạnh lên bản chất dị tính của gã.

Sai với bản thân. Vĩnh Khang đang khoác cái áo quá khổ, thùng thình, gồng gánh vai diễn trai thẳng, trụ nặng trên vai. 

Có một sự thật, em vẫn chưa thể tin xu hướng tính dục của mình, kể từ ngày xem tệp phim heo đắt hàng thằng bạn thân dúi cho, cố phóng to hết cỡ bộ ngực xệ xồ xề, em chỉ chào cờ khi thấy con hàng lồi ra lừng lững của nam chính. Vĩnh Khang khổ sai, cổ cứ rụt vào, mỗi lần băng qua nhóm pê-đê của trường. Em hèn nhát, chật vật che đi bản ngã, thấy Trương Chiêu khá thú vị, không kiêng nể, thoải mái nói về gay và sẽ không ai hiểu lầm. Có lần, vu vơ em nói.

Soái thật. Nếu anh là con gái, em sẽ yêu anh.

Trương Chiêu nhìn em, mí mắt hơi hạ xuống, nhẹ giọng.

Nhất định phải là con gái?

Sau lần vô cớ nói chia tay, bình yên thoáng chốc, đủ dỗ dành lo âu đỏng đảnh của em. Chỉ được vài ngày, trước khi hình tròn hiển thị chế độ online bên kia màn hình tắt bụp.

 id. smoggy giữ nguyên màu xám xịt, như tô từ gam màu mặt của Vĩnh Khang.

Lo lắng dồn tụ, đọng lại như sương sớm ngả mình trên lá, chẳng chốc đã nặng trĩu, cùng cực của giới hạn, em bắt taxi tới địa chỉ nhà người yêu qua mạng. 

Trên đường đi, tài xế chán nản, bật thứ nhạc tệ hại, rỉ máu màng nhĩ. Vĩnh Khang nhìn ra cửa kính, cố dứt sự tập trung khỏi thanh âm va đập lộn xộn, gắng gượng, ép mình hình dung khung cảnh 30 phút nữa.

Hẳn sẽ hỗn loạn lắm. Chuông cửa reo lên, đón đầu em có thể là hai thân hình trần nhộng đang cấy vào nhau, dảo hoánh xin lỗi vì đưa em làm con tốt khảo sát giới tính thật, hoặc có thể là xô nước ngâm chân, tạt thẳng mặt, cút đi con trai tao không gay, và cũng có thể là anh đã chán rong ruổi vờn theo người tình như yêu một bóng ma, tới cái lông tơ còn chưa được chạm, nhẹ nhàng nhất, đau đớn nhất.

Lểnh cểnh hỗn loạn lê thê ấy, sẽ không xảy ra, nếu em bạo dạn chấp nhận mình là người đồng tính, sẵn sàng đối chọi mọi dèm pha ngu xuẩn, cắt đứt tình bạn thấm nhuần tư tưởng bị gay là tội đáng lên án.

Vĩnh Khang, giờ mới hiểu.

-

Tới nơi, cửa mở, bật tung cho mùi hoa lan nhàn nhạt trong nhà trào ùa ra ngoài, giống hương xả vải quen thuộc em vô tình hít lấy, mỗi lần cười nghiêng ngả, sát gần người anh thân cận.

Khụt khịt mũi, khứu giác là giác quan duy nhất, không bị tác động đến sững sờ.

Mắt banh ra, tai ù đi, miệng thều xuống.

Người trước mặt không có ý lên tiếng trước, lông mày hơi nhướn lên, đảo mắt đánh giá tình trạng hiện tại. Em khô khan, cất giọng.

Trương Chiêu, anh có anh trai không.

Con một. 

Mất một lúc mới hoàn hồn, chưa tới nửa giây, lại bị thực tại đả kích, Vĩnh Khang người rắn lại, như pho tượng.

Trương Chiêu vẫn đứng chắn ở cửa, chưa có ý định cho em bước vào, tầm ngâm tầm ngẩm, mặt đăm đăm, như đang suy nghĩ rất kĩ, trước khi mở lời.

Sẵn sàng rồi? 

Vĩnh Khang đần mặt, cách nói thụt chữ, lời ít ý nhiều này, em căn bản không hiểu.

Để chấp nhận và yêu anh.

hết. 



ánh kiều; Lâu lắm, thực sự rất lâu rồi, tớ mới đặt bút viết một cái kết ngọt. Có thể vài bae thấy kết này hơi chưng hửng, mông lung, tớ lại thích ai đọc tác phẩm của tớ sẽ có phân tách suy nghĩ riêng lẻ. Chắc ít ai đọc dòng này lắm, nhưng tớ rất thích Chiêu Khang, sẽ viết cho hai bạn ý thật nhiều ơi là nhiều. 


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store