Penthouse Ju Seokgyeong X Bae Rona Just The Two Of Us
bae rona, nàng là một học sinh bình thường. nhưng có lẽ vì không xinh đẹp nên nàng luôn bị bắt nạt như một lẽ thường tình chăng?hôm nay cũng chẳng khác là bao, nàng lại bị một bạn học sai bảo, bắt lục thùng rác để lấy cho cậu ta thỏi son. nàng đương nhiên không thể chống lại, đành phải đưa tay vào mà lấy chứ biết sao?"khoan đã!" - nàng giật mình khi giọng nói kia cất lên. người vừa nói giữ lấy tay nàng.giọng nói này nghe thật lạ. nàng nghĩ mình chưa nghe qua bao giờ."cậu không có tay sao?"người kia nói xong liền dẫn nàng đi mà không cho nàng cơ hội để hiểu hết những chuyện vừa xảy ra trước mắt nàng. đi được một đoạn, bỗng nhiên người đó dừng lại. bỏ chiếc mũ hoodie xuống rồi quay ra đằng sau nhìn nàng. "lần sau nếu còn gặp phải bọn nó thì cứ nói tên tôi ra là được rồi. ju seokgyeong, chắc cậu biết tôi đúng không? tôi là người ngồi trước cậu."ju seokgyeong sao? nàng còn chẳng biết tên ai trong lớp. vậy thì phải nhớ rõ người này rồi. vào đến lớp, nàng thấy cô ngồi trước bàn của mình thật. nàng nhẹ nhàng lại gần cô. "mình là bae rona. còn cái này, của cậu làm rơi này." - nàng mở tay ra, đó là một chiếc máy trợ thính. thì ra tai của cô có hơi không ổn. "cảm ơn." - cô hơi bất ngờ vì bản thân đã đánh rơi nó. cô luôn muốn giữ bí mật này với tất cả mọi người. bởi vì bí mật của cô và khuyết điểm của nàng, hai người bỗng dưng trở thành bạn thân.hôm nay cô vẫn như mọi ngày. cố vắt óc để hiểu được nội dung bài giảng. vì tai của bản thân vốn dĩ nghe không tốt, lúc rõ lúc không nên cô luôn gặp khó khăn trong việc ghi chép bài vở. "này, cho cậu mượn phòng khi cậu không hiểu bài." - nàng đưa cho cô xong thì đi một mạch ra khỏi lớp. cô mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng. ra đến nhà vệ sinh, nàng bất giác che mặt mình lại. cảm giác lúc ở cạnh ju seokgyeong thật kì lạ. tại sao mặt nàng lại đỏ hết lên thế này?"chà, bae rona. mày có vẻ trốn được bọn tao khá lâu rồi đấy. sao? có ju seokgyeong bảo kê rồi nên không thèm để tao vào trong mắt à?" là nữ sinh luôn thích bắt nạt nàng. một con nhỏ õng ẹo điệu đà và tính cách tiểu thư. nghe cái giọng nhão nhoẹt của nó làm nàng thấy ớn. "tránh ra cho tôi đi. tôi và cậu không thân thiết tới mức nói chuyện được đâu."đây là lần đầu tiên nàng dám phản bác lại kẻ đã bắt nạt nàng suốt những năm cấp 3. dù bây giờ nàng cũng mới lên lớp 12 thôi. "con ranh này?" - ả ta vừa định vung tay tát nàng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị giữ lại. một cảm giác đau nhói làm mặt mày ả nhăn nhó. là ju seokgyeong!"seokgyeong à." - nàng thấy cô thì không khỏi mừng rỡ. nếu để lát nữa cô thấy mặt nàng sưng lên thì chuyện sẽ còn lớn đến mức nào kia chứ?"cậu không sao chứ?" - cô lo lắng nhìn đến nàng. "mình ổn mà.""còn mày. gan mày cũng to nhỉ? biết là người của tao mà mày vẫn còn muốn đánh à?""mình...mình xin lỗi. tha cho mình đi...đau quá seokgyeong à.""đừng có gọi tên tao bằng cái miệng của mày." - cô vừa nói xong thì lại bóp mạnh cổ tay ả ta hơn. "dừng lại đi. cậu sẽ bị kỷ luật vì bẻ gãy tay bạn học mất thôi!" - nàng vội can lại, nàng không muốn cô phải dính vào mấy chuyện bạo lực học đường đâu. ju seokgyeong nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng cho cô thì mới chịu dừng lại. cô nắm tay nàng ra khỏi nhà vệ sinh. trước khi đi cô còn không quên cúi xuống thì thầm vào tai ả."cái loại hạ đẳng như mày tốt nhất nên im miệng lại đi. mày không muốn nghề nghiệp của mẹ mày bị tao nói ra cho toàn trường đâu."nghe đến đây, ả mới lo sợ mà gật đầu răm rắp. nếu ai biết được mẹ ả làm ở quán bar thì ả mất mặt chết mất. "mình là người của cậu từ khi nào vậy?" - nàng dừng lại, bật cười khi nhớ về lúc cô bảo vệ mình. "à...cậu là bạn thân của mình..." - má cô bây giờ đã ửng hồng. sao tự dưng lại ngại như vậy chứ?nghe vậy, nàng cảm thấy hơi thất vọng. nàng muốn một thứ gì đó hơn mức bạn bè. nàng lắc nhẹ đầu. "mình đang nghĩ cái gì vậy trời? mình và seokgyeong là bạn thân. bạn thân. bạn thân."vừa vào lớp. cô đã chuyển bàn của mình xuống ngồi cạnh nàng. "gì đây?" - nàng mở to mắt nhìn cô. "mình nói với giáo viên là mình muốn đổi vị trí. bây giờ cậu có bạn cùng bàn rồi nhé." - cô mỉm cười với nàng.đến hôm sau, vừa vào lớp cô đã thấy nàng đang chăm sóc cho chậu cây quen thuộc của nàng. "sao cậu lại thích chanh bạc hà như vậy?" - cô ghé sát tai nàng mà hỏi. vừa quay sang đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đang ở sát mặt mình. điều này không khỏi làm nàng ngại ngùng. "bởi...bởi vì mùi thơm thanh khiết của nó đặc trưng cho mùa hè. hơn nữa sức sống của nó rất mãnh liệt, nếu như tàn lụi rồi. chỉ cần tưới nước một lần là lại có thể trở về trạng thái tươi đẹp như ban đầu." - nàng hơi lùi đầu ra, cố lấy lại bình tĩnh để trả lời cô."ừm, thảo nào rona lại thích chúng đến vậy." - cô gật đầu rồi về lại chỗ ngồi của mình. "nếu cậu cũng thích mình nhiều như chanh bạc hà thì tốt nhỉ?" - cô thầm nghĩ. sau tiết đầu, nàng phải ra ngoài giúp giáo viên nên đến tận tiết cuối mời được về lớp. tại sao người bị sai vặt luôn luôn là nàng chứ? nàng chỉ muốn dành nhiều thời gian với ju seokgyeong hơn thôi mà. nàng vừa về lớp, thấy cô đang ngồi lủi thủi một mình thì rón rén bước lại gần. kê sát miệng ở tai cô, nàng thì thầm. "xin chào, đám mây magellan nhỏ của mình."cô cúi đầu xuống rồi để miệng nàng kê bên tai phải của mình. "tai phải của mình nghe tốt hơn. cậu vừa nói gì cơ?""mình nói...mình nói mình có thể học được ngôn ngữ kí hiệu tay." - nàng đành phải nói dối, thật sự rất ngại khi nói lại câu đó. xong rồi nàng mới về chỗ ngồi. nhưng nàng không để ý đến sắc mặt của người kế bên, hình như cô có chuyện gì đó phiền lòng. đến tuần sau, nàng đến trường, ngồi vào vị trí quen thuộc. chỉ là nàng chẳng thấy bóng hình người mình luôn muốn gặp đâu. chỉ có mỗi một bức thư trên bàn với cả một chai nước hoa?"là của seokgyeong sao?" - nàng tò mò mở ra đọc. "mình chuyển đến một trường phù hợp hơn với mình rồi. không biết nên tạm biệt thế nào. nước hoa này tặng cậu, mong cậu có thể kiên cường như chanh bạc hà vậy. mình sẽ rất nhớ cậu."đặt lá thư xuống, nàng cảm thấy trống rỗng. nàng chưa chuẩn bị tâm lý để ju seokgyeong rời xa mình. càng không đủ dũng cảm khi ju seokgyeong đã biến mất. nàng sẽ phải làm sao đây?nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống. suốt 3 năm cấp 3 bị bắt nạt, nàng chưa từng khóc. vậy mà ju seokgyeong vừa mới rời đi, nàng đã cảm thấy đau lòng nhiều đến như vậy.bây giờ nàng đã là sinh viên năm 2 đại học. "cậu còn biết cả ngôn ngữ kí hiệu tay nữa sao? lợi hại thật đó!" - yoo jenny cảm thán. "mình vì một người bạn mà học. nhưng chỉ học đúng một câu thôi." - tôi làm ra những kí hiệu mà mình đã học được từ năm lớp 12. "có nghĩa là gì thế?""có nghĩa là mình thích cậu rất lâu rồi." - tôi vừa cười vừa trả lời. nói đến đây, tôi lại nhớ về người bạn cũ của mình. mà đó cũng chính là người đầu tiên làm tôi rung động. ju seokgyeong...không biết cậu bây giờ thế nào nhỉ?tôi và yoo jenny đang ngồi ở quán cà phê mà bạn tôi làm. "bae rona, có một người gọi cho cậu nước hoa chanh bạc hà." - đúng vậy, người làm thêm ở quán cà phê này là lee minhyuk. "đám mây magellan nhỏ? chanh bạc hà? ju seokgyeong?!" - nàng bất ngờ với những gì mình nghĩ. "xin chào, trung tâm của vũ trụ." - lại là tư thế mà năm lớp 12 nàng làm với cô, chỉ khác ở chỗ lần này người ở sau là ju seokgyeong, còn người đang ngồi là bae rona. nàng mỉm cười, giọng nói mà nàng nhớ nhung bao lâu nay, cuối cùng cũng đã được nghe lại. "cậu nói gì nhỉ?""mình nói, xin lỗi. để cậu chờ lâu rồi."nàng đứng dậy, quay ra sau ôm chặt lấy người thương của mình. đã bao lâu rồi? một, hai, hay ba năm? nàng không còn quan tâm nữa. miễn là ju seokgyeong quay lại, thì có chờ bao nhiêu năm nữa nàng cũng nguyện chờ. "mình nhớ cậu nhiều lắm.""mình cũng vậy, mình nhớ rona của mình rất nhiều."
hoá ra ý nghĩa của chia ly là gặp lại ở chỗ tốt đẹp hơn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store