Peanut X Zeus Troi Buoc
Như Han Wangho dự đoán, sau hôm gạ kèo được với Choi Wooje thì những lần sau đó em ta không thể nào từ chối được.Nghĩ sao mà Han Wangho cứ đứng chình ình ngay cửa lớp rồi gọi em đi chơi vậy, thử mà em từ chối xem, hàng ngàn ánh mắt của fan anh ta có thể xé xác em luôn chứ đùa.Choi Wooje không tình nguyện lắm lê thây cùng đi với Han Wangho.Có lần 1 thì sẽ có lần 2, có lần 2 thì lần 3 lần 4 lần n cứ theo đó mà tới, địa điểm cũng không phải cố định, lúc thì họ sẽ ở quán nước gần trường, lúc thì ở thư viện, lúc thì cùng Han Wangho đến sân bóng rổ cổ vũ Lee Sanghyeok.Han Wangho tốt với em đến nỗi Choi Wooje nghi ngờ có phải anh thích mình hay không, nhưng Lee Sanghyeok xuất hiện lôi em trở về hiện thực, từng cử chỉ và ánh mắt cưng chiều đó, giờ em mới nhớ đến việc hai người bọn họ bị người ta đồn là một đôi, tình như này không đồn cũng uổng.Một chút thích đối với Han Wangho vừa nhen nhóm đã bị Choi Wooje bóp nát, tốt nhất vẫn không nên dính dáng gì đến họ Han cùng họ Lee thì hơn.Nhưng làm quen được với Lee Sanghyeok cũng tốt, ít ra thì sẽ bớt được một số phiền phức không đáng có. Chưa quen thì thấy Lee Sanghyeok lạnh lùng cao ngạo, quen rồi mới thấy được cái độ hạt nhài của anh ta, đến Han Wangho đôi lúc cũng muốn dán cái mỏ mèo ấy lại lắm cơ.Mà ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn em có hơi lạ, phải nói là có chút thương cảm, cái này là ánh mắt nên nhìn tình địch(?) của mình hả? Không giống cho lắm.Mà kệ đi, biết nhiều quá cũng không tốt.Bản thân Lee Sanghyeok thì đang nghĩ, nhóc con đáng yêu này thật tội nghiệp, bị Han Wangho nhìn trúng mất rồi. Mà, dù sao chuyện cũng không liên quan đến anh, đứng ở ngoài xem trò vui là được, can thiệp sâu quá khéo sẽ bị Han Wangho chôn sống mất. Nhiều lần anh cố dùng ánh mắt ra hiệu cho Choi Wooje, kết quả dàn xe hiệu của anh đều bị thủng lốp hết, lòng đau như cắt mà không dám nói....Dù có tự dặn mình bao lần thì Choi Wooje cũng không ngăn được mình lại thích Han Wangho nhiều hơn một chút nữa rồi.Thích anh lúc em chỉ vu vơ nói mình thích bánh gato dâu tây lúc khuya, vậy mà có người lặn lội đi mang đến cho em dù rằng những tiệm xung quanh đã đóng cửa và em biết phải đi thật xa mới mua được.Thích anh tự mình mang thuốc đến, tự mình nấu cháo cho em, lúc em buộc miệng bảo mình không khỏe khi anh gọi đến hỏi tại sao hôm nay không đi học.Thích những lúc anh cười, nụ cười đó rực rỡ như mặt trời vậy, bất tri bất giấc Choi Wooje cũng đã bị thu hút.Cũng thích anh những lúc ở thư viện, em làm bài tập còn anh thì nằm ngủ ở đối diện, có một cọng tóc vểnh lên, đáng yêu thật sự.Choi Wooje ỷ người ta đã ngủ, không kiên dè gì nựng má người, tay thỉnh thoảng khều khều mái tóc anh, làm sao em biết được, cái người mà em nghĩ đã ngủ rồi thực ra chỉ đang giả vờ, anh nghe được hết đôi ba câu tâm sự của em, cũng nghe được câu."Han Wangho, em thích anh."...Điều can đảm nhất mà Choi Wooje làm từ trước đến giờ chắc là đồng ý buổi tiệc đính hôn sớm, của em và Cho Jihu.Em đang đánh cược, đánh cược liệu Han Wangho có đủ thích em để đến phá hỏng buổi tiệc này hay không.Lúc em ngỏ lời mời Han Wangho đến dự, thần sắc anh vẫn như thường, không có vẻ gì là tức giận cả, Choi Wooje rũ mi mắt, có lẽ Han Wangho không thích em nhiều như em đã nghĩ....Mở mắt ra một lần nữa đã thấy mình đang trong một căn phòng xa lạ, Choi Wooje hốt hoảng.Em nhớ là em đang trong buổi tiệc, đợi người chủ trì tuyên bố và giới thiệu em cùng Cho Jihu sắp đính hôn, Han Wangho đã không đến, đương lúc chuẩn đón nhận tràng pháo tay của mọi người và cùng Cho Jihu bước lên sân khấu như dự tính thì tắt cả ánh đèn xung quanh phụt tắt. Chỉ thấy sau gáy em khẽ nhói lên và rồi em không còn biết chuyện gì diễn ra sau đó nữa.Choi Wooje ngồi dậy toang bước xuống giường thì bị một vật dưới chân kéo lại ngã ập xuống.Một sợi xích bạc được khoác ngay dưới chân phải em, đầu dây được nối với chân giường.Bấy giờ Choi Wooje mới chịu nhìn kỹ bản thân mình, trên người em không có gì ngoài chiếc áo phông rộng, bên dưới hoàn toàn không có gì, đồng nghĩa với việc người thay đồ cho em đã biết bí mật mà em đang che giấu, gương mặt Choi Wooje tái xanh lại.Tiếng mở cửa làm em giật mình, chỉ là khi nhìn thấy người bước vào là Han Wangho thì em lại thả lỏng người.Nếu là Han Wangho thì có lẽ sẽ không chán ghét cơ thể này của em đâu nhỉ? Choi Wooje cúi gầm mặt, em không biết đối mặt với anh như thế nào. Còn Han Wangho thì lại nghĩ em đang né tránh anh.Hay thật, nhóc con này bảo thích mình mà quay đi quay lại đã đồng ý đính hôn cùng người khác. Mãi lo chơi đùa với em mà quên mất cái hôn ước chết tiệt giữa Choi Wooje và Cho Jihun, thằng nhãi đó, lý ra anh phải làm thịt gã từ lâu rồi mới đúng. Choi Wooje bị Han Wangho bóp cằm ép ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh, lúc này mới thấy ánh mắt anh đáng sợ đến nhường nào, gương mặt lạnh tanh không một chút ý cười, chỉ im lặng nhìn vào em, thế mà cơ thể Choi Wooje không tự chủ được khẽ run rẩy."Choi Wooje.""Em gan nhỉ? Nói thích tôi rồi lại cùng người khác đính hôn, em đang đùa tôi chắc?"Cằm bị bóp mạnh đến đau nhức, Choi Wooje khó khăn mở miệng."K- em không có.."Không để Choi Wooje có cơ hội phản bác, Han Wangho thô bạo cắn xé môi em, đầu lưỡi không xương luồn lách vào trong khoang miệng, Choi Wooje bị hôn đến khó thở, tay đánh túi bụi vào vai Han Wangho. Đôi tay bóp cằm em thả lỏng, chuyển xuống bóp lấy cổ em đè chặt xuống giường, Choi Wooje cảm thấy hoa mắt chóng mặt như sắp chết đến nơi. Khi hơi thở gần cạn kiệt thì bàn tay kia mới chịu nới lỏng, chừa lại cho Choi Wooje một khoảng trống để thở.Han Wangho khi nãy đã thật sự muốn giết Choi Wooje, chỉ có người chết mới có thể mãi mãi thuộc về anh mà không sợ bị ai tranh giành.Sợ rồi, Choi Wooje thật sự sợ rồi, em vùng vẫy toang chạy đi nhưng quên mất một điều.Lúc em vừa đặt một chân xuống giường đã bị Han Wangho nắm chặt sợi xích kéo ngược lại.Nhìn gương mặt âm trầm của anh, Choi Wooje biết chắc lần này em thật sự tiêu rồi.Từng cái hôn rơi vãi trên hõm vai, đến những cái vuốt ve khiến cơ thể không thể kháng cự. Nơi thầm kín nhất của cơ thể, cũng là bí mật của em, hoàn toàn bị phơi bày trước mắt người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store