🥜
Warning: ngôn từ mất kiểm soát, ooc cực nặng, có thể mất não.
Han Wangho, nó từ khi sinh ra đã là ngậm thìa vàng. Gia đình nó có tiền, nó cũng vừa có tài, vừa có nhan sắc. Chỉ cần nó muốn thì nó sẽ có, không cần biết việc nó phải trả bao nhiêu, đắt đó hay không, một khi nó muốn là nó phải có.
Ngay từ hồi cấp một đến cấp hai, nó đã là trung tâm của mọi ánh nhìn, vì cái khuôn mặt xinh xắn, có chút đáng yêu của nó. Nó tận hưởng mọi đặc ân của người khác dành cho nó. Nó biết, nó biết mấy con người đó sẽ sẵn sàng quỳ xuống dưới chân nó, phục tùng nó, nịnh nọt nó. Có thể là vì nó có khuôn mặt chết người, hoặc cũng có thể do nhà nó có tiền.
Cứ như vậy đến khi nó lên cấp ba. Vẫn thế thôi, cô hiệu trưởng thấy nó như là bắt được vàng, hết lời nịnh nọt bố mẹ nó, rằng – Wangho là thiên tài, Wangho có rất nhiều tài năng, học ở trường này tôi đảm bảo, con em có thể đi đến đỉnh cao– bố mẹ nó nghe xong thì cũng chỉ gật gù rồi giao nó cho nhà trường. Mấy câu này nó nghe nhiều lắm rồi, từ lúc cấp một, cấp hai, ở mấy cái trung tâm tiếng anh, đến mấy bà gia sư dạy học ở nhà. Vốn dĩ nói chỉ để lấy lòng bố mẹ nó thôi, nhưng, mầy con người đó nói đúng mà, có sai đâu ? Nó giỏi thật, ngay từ nhỏ bố mẹ nó đã hướng cho nó học đủ thứ rồi. Mà kể cả nó không học được đi nữa, thì nhà nó có tiền, rất rất nhiều tiền luôn ấy.
_
Nó được cô hiệu trưởng trực tiếp đưa đến lớp. Vừa bước vào, mấy đứa con gái nó hú hét cả lên, đám con trai thì ngồi lại bàn tán cái gì đó với nhau. Nó đảo mắt một lượt cảnh này thật sự rất quen thuộc, nó đã quá quen rồi. Thế nhưng.... nó để ý thấy một người, nãy giờ chỉ ngồi im, không có bất kì một biểu hiện quá khích nào. Nó thấy lạ, thấy tò mò, liệu người ấy đang suy nghĩ gì về nó ? Tại sao lại không giống mấy người kia ? Nó định đi lại chỗ đó... –" Wangho, chỗ nhóm tôi còn trống nè" – một tiếng kêu gọi cất lên từ đám con trai trong lớp. Nó cũng chả thèm từ chối mà đi thẳng đến chỗ đó, dưới sự đắc ý của đám con trai dành cho bọn con gái trong lớp. Nhưng – ánh mắt nó vẫn hướng về con người kia, trông thật ngứa mắt.
-"này nhìn đi đâu ấy"– một đứa trong đám đó hỏi.
-"không có gì. Tôi mới chuyển đến, có gì không biết, thì các cậu giúp đỡ tôi nhé "
-" không cần phải khách sáo vậy đâu, ở đây cứ yên tâm, tôi bảo kê cho cậu, còn cậu theo chân tôi là được" – sau khi nói xong thì cả đám đó cười phá lên, nó cũng đoán được đám này là đám bắt nạt trong lớp. Nó cũng không mảy may quan tâm cho lắm, chỉ cần không động đến nó, thì có làm gì nó cũng không thèm đếm xỉa.
Một tiết trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc ra chơi. Cái đám xung quanh nó như vừa được cứu sống giữa sa mạc vậy. Kêu giời, kêu đất, cảm tạ thần linh vì đã thoát khỏi môn toán. Sau khi tiếng chuông kết thúc môn học vang lên, nó đã nhanh chóng quay ra tìm kiếm thân ảnh kia, ấy vậy mà con người ấy đã đi đâu mất rồi. Làm nó tự nhiên có chút không vui cho lắm.
-"cái thằng đĩ kia nó lại chạy rồi à ?" Đứa cầm đầu đang nằm gục trên bàn, bỗng ngồi bật dậy hỏi.
-"nói ai vậy ?" – nó nghe xong có chút tò mò, liền quay sang hỏi.
-"cưng có để ý cái thằng ở góc lớp không ? Thằng đó nó làm đĩ đấy" – tên cầm đầu trả lời
-" làm đĩ ?" - nó nghiêng đầu, ánh mắt có chút nghi ngờ hỏi.
-"ừ, cưng có thể thử hỏi, mấy đứa con trai trong lớp này đã có ai là chưa từng chơi qua nó đâu ?"
-"nhà nó nghèo, nó phải làm thế để nó kiếm tiền. Bọn anh chơi xong chỉ việc ném tiền mặt nó là xong. Muốn chơi đông đông, thì cứ thêm tiền cho nó là được, dù nó có chống cự thế nào thì cứ thêm mấy ngàn won, là nó sẽ tự khắc dạng chân ra cho mà địt thôi"
Nó gật gù coi như đã hiểu, hóa ra... đây chính là lí do mà người của nó lại lầm lì ít nói như thế. Nó thấy khá thú vị ấy chứ, cần tiền à ? Nó có tiền, có rất nhiều tiền. Không ấy... Nó biến người kia thành người của nó luôn, của một mình nó thôi. Không biết sẽ thế nào nhỉ ? Chắc sẽ vui lắm.
Tiếng chuông lần nữa reo lên. Mọi người đã vào lớp gần hết. Nhưng, người kia của nó vẫn chưa vào. Nó khó hiểu – làm cái gì mà giờ này vẫn chưa vào lớp ? Tặc lưỡi, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa để tìm kiếm thân ảnh kia. Và... cuối cùng nó cũng đã tìm thấy rồi – nó thấy người kia của nó đang bị một học sinh khác áp chế. Tên kia một tay nắm eo, một tay giữ chặt gáy, ép người của nó vào nụ hôn sâu. Nó có thể biết rõ tên học sinh kia đang ngấu nghiến đôi môi ấy như thế nào, sẽ tham lam nút lưỡi chiếm trọn tiện nghi, mút sạch mật ngọt cũng như hơi thở ấy.
Tay chống đầu, miệng hơi nhếch lên, ánh mắt vẫn dán chặt lên người của nó với tên học sinh kia đang say sưa hôn nhau ngấu nghiến. Tay nó gõ từng hồi lên mặt bàn, miệng ngâm nga câu hát, thoáng qua có thể thấy nó đang vui vẻ. Thật chất nó đang khó chịu, đang tính toán việc nên làm tiếp theo...
Elaria Veil
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store