ZingTruyen.Store

Pdx Destiny

-

X High School

Vừa bước đến cổng trường, Yunseong đã thấy Junho đứng ở một góc rồi ra hiệu gọi anh lại. Yunseong ngạc nhiên vì sao đến giờ Junho vẫn chưa chịu về nhà mà lại đứng một mình ở đó.


"Hôm nay anh về trễ nên có dặn Junho cứ việc về trước không cần đợi anh mà."


"Đáng lẽ là em về trước rồi đó nhưng đang chuẩn bị lên xe về thì có bác kia tiến lại nói chuyện với ba đến tận bây giờ luôn." Junho hất cằm ra hiệu cho Yunseong nhìn theo hướng chỉ của mình.


"Ai vậy?"


Junho bĩu môi lắc đầu thay cho câu trả lời, cậu không biết rõ người đàn ông đang nói chuyện cùng ba mình là ai vì đây là lần đầu tiên cậu gặp ông ấy.


"Là ba của tôi." Một giọng nói cất lên từ đằng xa khiến Junho giật mình.


Không cần quay lại Yunseong cũng biết âm thanh vừa cất lên đó là của Koo Jungmo nhưng cậu cố tình phớt lờ đi như chẳng nghe thấy gì.


"Chào em, anh là Koo Jungmo, bạn của anh trai em. Rất vui được biết em." Jungmo mỉm cười tiến đến bắt lấy tay Junho.


"Xin chào hotboy L.A, em là Hwang Junho, sau này bọn mình hãy gặp nhau nhiều hơn ạ." Junho cười tít cả mắt, vội đưa tay ra bắt lấy tay của Jungmo trước mặt.


Sau màn chào hỏi cơ bản kia thì dường như cả ba đang rơi vào một trạng thái hoàn toàn im lặng, mỗi người cầm một chiếc điện thoại trên tay và chẳng thèm bận tâm đến ai.


Cuối cùng hai vị phụ huynh cũng chịu ngưng cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ của mình rồi vội vàng đi về phía mấy cậu nhóc đang đứng dợi.


"Đây, con trai tôi – Koo Jungmo đây. " Ông Koo vui vẻ giới thiệu.


"Con chào bác ạ." Jungmo mỉm cười cúi đầu chào ông Hwang.


"Thằng nhóc có một khuôn mặt thật xinh đẹp lại còn lễ phép nữa." Ông Hwang vừa khen vừa xoa đầu Jungmo.


Yunseong đứng đằng sau nghe vậy liền mở một nụ cười đầy ẩn ý.


"Còn đây là hai cậu quý tử nhà tui, Hwang Yunseong, Hwang Junho." Ông Hwang nói với đầy vẻ tự hào.


"Dạ con chào bác Koo ạ." Hai anh em đồng thanh lên tiếng.


"Hai đứa đẹp trai y hệt ba hai đứa hồi trẻ vậy, chẳng khác một chút nào luôn." Ông Koo vừa cười vừa vỗ vai ông Hwang không ngừng. "Bác Hwang đây và ba là bạn học từ nhỏ nhưng sau đó vì chuyển nhà nên mất liên lạc đến tận bây giờ."


"Vừa hay con với Yunseong cũng cùng lớp luôn ạ, mỗi ngày con đều ngồi cạnh cậu ý và cùng nhau học tập." Jungmo nhìn Yunseong rồi nói với giọng điệu thích thú.


"Anh Hwang à, vậy xin phép làm phiền Yungseong nhà anh chỉ bảo cho Jungmo rồi, thằng bé vẫn chưa quen lắm với cuộc sống ở đây." Ông Koo vừa nói vừa nắm lấy tay ông Hwang.


"Anh yên tâm, từ đây về sau Jungmo cứ để Yungseong lo, kể cả là việc nhỏ hay việc lớn." Nói xong ông Hwang vỗ lấy vai người bạn mình như một lời hứa.


Vừa nghe xong câu nói của ba mình, Yunseong thực sự như chết lặng đi. Gì mà 'Jungmo cứ để Yunseong lo', lại còn 'từ đây về sau', cái quái gì đang diễn ra vậy. Yunseong bắt đầu cảm nhận được những chuỗi ngày u ám sẽ đeo đuổi cậu đến hết những năm học còn lại, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến lòng cậu khó chịu vô cùng.


Nhưng ngược lại với Yunseong đang đứng bất động ở kia, Jungmo vui đến cười đến híp cả mắt còn miệng thì không ngừng nói cảm ơn đến bác Hwang. Jungmo thầm cảm ơn ông trời đã tạo cho cậu một cơ hội tốt để trả đũa một kẻ đáng ghét như Hwang Yunseong.


"Anh Yunseong, anh không định về à? Sao lại đứng ngây người ra đó?" Junho lay lay nhẹ cánh tay Yunseong làm đánh thức các giác quan của cậu trở về trạng thái bình thường.


"Hôm nay gặp phải mây đen nên anh hơi mệt một chút." Yunseong vừa thở dài vừa nắm lấy tay Junho lên xe.


"Bye bye." Jungmo lên xe rồi nhưng mở cửa sổ ra để tạm biệt Junho cũng như đưa ánh mắt đầy thách thức để trêu chọc Yunseong.


"Bye anh Jungmo, ngày mai gặp lại." Junho quay lại vẫy vẫy tay chào.


Về đến nhà, Yunseong liền đi một mạch vào phòng rồi vội vàng nhắn tin cho hội bạn kể lễ những gì cậu đã phải chịu đựng ngày hôm nay.

-

Knock knock


"Em vào được không?"


"Không cấm!"


"Eo ôi nói chuyện với ai mà cười tươi thế này? Anh trai tôi có người yêu giấu rồi sao?" - Junho trưng cái vẻ mặt đầy tính gợi đòn để đi trêu chọc Yunseong.


"À cũng đúng thôi, người yêu giấu thì phải giấu chứ chả lẽ khoe ra nhở? - Junho đặt tay lên cằm xoa xoa, đôi mắt đăm chiêu nhìn ngang nhìn dọc biểu cảm của anh trai mình.


"Keumie!"


"Tưởng đâu có bồ rồi chứ?" - Junho thở dài rồi đập tay lên trán luyên thuyên. "Ủa em lại quên, ai mà thèm yêu anh đâu."


"Có tin bị đá xuống sàn không Junho? Sao suốt ngày kiếm chuyện với anh trai cùng cha cùng mẹ với mình hoài vậy?" - Yunseong nhíu mày sẵn tiện gõ vào đầu Junho một cái.


"Thì chán quá nên qua đây chọc anh cho vui nhà vui cửa nè." - Junho mè nheo than thở.


"Kim Dong cún đâu?"


"Con cún đó hôm nay có hẹn với ai rồi, hỏi thì không nói ai, chỉ bảo là một người đàn anh thân thiết." - Junho nằm dài lăn qua lăn lại trên giường.


"Keummie thì sao?"


"Này Hwang Yunseong, Keummie của anh chọn ở nhà để ngồi nhắn tin với anh đó còn gì? Sao anh lại hỏi một câu vô thưởng vô phạt như thế chứ?" - Junho cau mày khó chịu, cậu dùng tất cả sức lực để đẩy người anh trai này xuống đất để cho hả giận vì lúc nào cũng hỏi những câu hỏi hiển nhiên.


"Vậy còn Yohan thì sao? Chả phải suốt ngày cứ bám dính lấy nhau sao? Hay là người ta bận đi học rồi nên mới qua đây tìm anh? - Yunseong cũng trêu lại Junho không thua gì cậu em của mình.


"Thì là vậy!"


Yunseong bất lực thở dài trước tính cách trẻ con của Junho. Cậu để mặc cho thằng bé ngồi đấy lảm nhảm một mình vì vốn dĩ việc nói chuyện một mình cũng là một trong những sở thích của Junho. Hoặc cũng có thể hiểu rằng Yunseong đã quá quen với việc đấy rồi nên chả buồn mà để tâm tới làm gì.


"Jungm-" - Junho chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yunseong nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy sự khó chịu.


"Người ta hỏi thôi mà, không thích thì không hỏi nữa. Chưa kịp nói hết câu nữa."


Yunseong vốn là một người khó tính nên mọi hành động cử chỉ của cậu đều được Junho để ý một cách tỉ mỉ để tránh việc khiến anh mình cảm thấy khó chịu. Nhưng Yunseong thì thương Junho lắm - đứa em ngoan ngoãn lại hiền lành dễ bảo như này thì thử hỏi người làm anh chị nào mà không thương cho được. Nên chỉ cần Junho tỏ vẻ mè nheo nhõng nhẽo xíu thôi thì Yunseong đã lập tức mềm lòng rồi.


"Nói đi? Anh nghe nè!"


"Sao anh ghét Jungmo hyung vậy?" - Vừa hỏi nhưng Junho cũng vừa lo sợ nên tâm trạng cứ e dè quan sát từng sự biến đổi trên gương mặt của Yunseong.


"Không phải là ghét, chỉ là không thích thôi." - Yunseong bình thản trả lời sắc mặt lại không hề biến đổi.


"Vậy tại sao lại không thích?" - Junho giương đôi mắt mở to nhìn Yunseong đầy vẻ thắc mắc.


"Không thích thì không thích thôi. Cần gì phải có lý do?" - Yunseong trả lời một cách bình thản.


"Anh vô lý vừa thôi, tự nhiên lại không thích người ta dù người ta chả làm gì anh cả!" - Junho bĩu môi nhăn mặt rồi thở dài bất lực nhìn anh của mình.


Không một ai hiểu vì sao Yunseong lại không thích Jungmo đến vậy? Có phải vì cả ngay bản thân Yunseong cũng không nêu được lý do là gì không? Và đó vẫn mãi là một điều thắc mắc lớn nhất của những người xung quanh cậu.


Reng Reng Reng


"Keumie?" - Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa thì Junho đã lật đật chạy đi mở cửa và người trước mặt cậu lúc này không ai khác ngoài cậu bạn thân của mình.


"Có Yunseong hyung-"


"Tưởng đâu tìm Junho này chứ." Junho cắt ngang lời Donhyun rồi thở dài thất vọng vì cậu bạn thân của mình qua nhà mình chỉ để tìm ông anh của mình.


"Thì tìm cả hai luôn được chưa?" - Donghyun lắc đầu rồi cười trêu trước bộ dạng chẳng khác gì trẻ con của Junho.


"Muốn lên phòng -"


Donghyun lắc đầu trước khi Junho nói dứt câu. Vì vậy, Junho đã ra hiệu cho Donghyun ngồi chờ ở phòng khách và chạy một mạch lên phòng để gọi Yunseong.


"Thưa ngài Hwang Yunseong, có người muốn gặp ngài ạ!" - Junho hai tay khoanh lại dứng dựa người vào cửa nói với giọng điệu đầy tính gợi đòn.


"Nói anh bận rồi bảo họ về đi, có gì thì nhắn tin sau cho anh." - Yunseong đáp lại với một tông giọng nhỏ nhẹ đầy sự mệt mỏi nhưng đủ để Junho ở phía ngoài có thể nghe thấy.


"Nè anh còn chưa biết người đó là ai mà? Sao lại từ chối ngay rồi?"


"Anh đang mệt lắm Junho! Là ai thì cũng vậy thôi."


"Mệt mà còn sức nhắn tin với Keummie." - Junho nâng tông giọng cao vút để trêu chọc Yunseong.


"Thì là Keummie thôi." - Yunseong quơ tay cầm chiếc gối trên giường ném về phía Junho để đe doạ cậu.


"Thế bây giờ người tìm anh là Donghyun thì cũng vậy luôn à? Cũng không chịu nhích mông khỏi giường luôn à?"


"Keumie?"


Yunseong trố mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Junho rồi quay sang nhìn màn hình điện thoại. Rõ ràng là Donghyun đang nhắn tin cùng cậu mà bây giờ lại xuất hiện bất ngờ ở nhà cậu, Yunseong lắc đầu có hơi khó hiểu trước sự dịch chuyển tức thời và không thông báo trước của Donghyun.


"Dạ là Keumie đấy, giờ thì anh có-"


Junho chưa kịp nói dứt lời thì tự dưng bị chao đảo cả người vì phải né vội bước đi ngang tàn của Yunseong. Nhưng thời may là Yunseong đã kịp đỡ lấy cậu em trai nhỏ của mình để ngăn mặt cậu không bị giao tiếp với mặt sàn.



"Sao anh đi mà không né em gì hết vậy? Nhém tí là té rồi nè." - Junho nhăn mày giọng điệu giận dỗi.



"Nói để cho em biết hay gì?" - Yunseong nhếch nhẹ mép rồi đẩy Junho tránh sáng một bên và liền chạy vội xuống phòng khách để gặp Donghyun.


"Yunseong hyunggg!" - Vừa thấy tiếng Yunseong, Donghyun đã quay người lại réo tên cậu.


"Đợi anh có lâu lắm không?" - Yunseong bước đến gần và đập nhẹ vai Donghyun rồi ngồi xuống cạnh cậu.


"Đâu có lâu, chỉ là em muốn dài cổ ra mà thôi!" - Donghyun lườm Yunseong một cái nhẹ rồi thở dài lắc đầu.


"Mày nên biết ơn vì bản thân mình là Keumdong đi, thử gặp người khác thì có khi đã lặng lẽ ra về rồi chứ nói chi là được ngồi đợi dài cổ." - Junho từ trong bếp bước ra với một bình trà trên tay rồi nói.


"Thật à?" - Donghyun nhướng mắt nhìn sang Yunseong.


"Tìm anh có việc gì không?" - Yunseong đáp trả Donhyun bằng một cái nhún vai nhẹ nhàng rồi quay sang hỏi cậu.


"Em vừa đi chơi về nên sẵn tiện ghé đây báo cho anh biết luôn. Lúc nãy em vừa gặp thầy Park và thầy ấy bảo ngày mai cả team lại được off ạ."


"Sao anh không thấy thông báo gì cả vậy? Cũng không nghe ai nói gì luôn?" - Yunseong nhíu mày lại và nhìn Donhyun bằng cặp mắt bán tin bán ngờ.


"Sao đấy? Bộ anh không tin em à?" - Donghyun thở dài chán nản trước vẽ mặt đầy sự nghi ngờ của Yunseong.


"Anh lại nghi ngờ chính anh em của mình nữa à Yunseong!" - Junho buông ly trà xuống rồi cũng thở dài đồng cảm cùng Donghyun.


Đối với Yunseong, ngoài Junho ra thì Donghyun cũng như đứa em trai cùng chung huyết thống với mình vậy. Donghyun chính xác là em họ hàng xa với Hangyul nhưng về sự gần gũi thì Donghyun lại trông giống anh em của Yunseong và Junho hơn.


Cả ba đã lớn lên và trải qua những năm tháng tuổi thơ cùng nhau trong suốt những khoảng thời gian ấy, Donghyun là cậu bé hàng xóm thân thiết nhất của anh em nhà họ Hwang và bây giờ họ như là những người anh em cùng một mái nhà vậy.


Có lẽ vì vậy mà Donghyun lại thân thiết với Junho nhất trong hội bạn thân của cậu cũng như thân thiết với Yunseong hơn là người anh họ hàng xa kia. Chưa kể đến việc cả hai đều là thành viên trong đội tuyển bóng rổ của trường, thân lại càng thân hơn.


Có một chuyện mà cứ khiến Hwang Yunseong hay nghi ngờ về Keum Donghyun là chuyện xảy ra cách đây vài năm ở trường trung học cấp 2 - khi mà cậu và Donghyun lần đầu tiên được tuyển chọn vào đội hình chính thức của đội tuyển thành phố. Trước khi trận đấu chung kết diễn ra một tuần, Yunseong bỗng dưng bị lên cơn đau dạ dày tái phát và cậu phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store