Pdx Destiny
-
Class 11.4
"Dạ?" Jungmo mở to mắt nhìn thầy cùng một ngữ điệu đầy bất ngờ khiến thầy Han hỏi lại lần nữa."Từ bữa nhập học đến giờ, em đã được Minkyu dẫn đi tham quan trường chưa đấy? Học sinh mới chuyển đến đây đều được làm một tour tham quan trường hết đó.""À dạ chưa ạ? Nhưng em nghĩ mình có thể tự tìm hiểu thông qua diễn đàn học sinh cũng như sách giới thiệu của trường được rồi ạ? Không cần phiền tới Minkyu đâu thầy.""Minkyu như vậy là không được nha, sao em lại bỏ bạn như này vậy?" Thầy Han vừa nói vừa gõ tay lên mặt bàn ý trêu chọc Minkyu. "Xin lỗi thầy Han, cả tuần rồi vì vừa mới nhập học nên em bận lo một số tài liệu, có gì hôm sau em sẽ dẫn Jungmo đi sau ạ." Mingyu ấy nấy cúi mặt trả lời."Cũng được, dù gì công việc cũng quan trọng hơn. Nhưng mà nếu bận quá thì em có thể nhờ bạn khác mà, không nhất thiết phải là em dẫn đi đâu." Thầy Han vỗ nhẹ vai Minkyu."À chiều nay Yunseong không có lớp, em sẽ nhờ Yunseong thay em được không thầy?" Minkyu chợt nhớ."Vậy cũng được, Yunseong thì thầy càng yên tâm hơn nữa." Thầy Han gật đầu đồng ý rồi quay xuống bàn Yunseong "Yunseong à, chiều nay phiền em dẫn Jungmo đi tham quan trường một vòng giúp thầy nha. Vì Minkyu đang bận lo một số tài liệu nhập học rồi."Yunseong mở tròn mắt rồi đưa ngón tay chỉ chính mình ý hỏi "Dạ là em?""Thầy đang nói chuyện với em đó Yunseong, em giúp thầy được không?" Thầy Han ân cần hỏi."Dạ em,... em..." Yunseong cứ mãi lưỡng lự không biết nên trả lời được hay không nữa, vì căn bản cậu không thích dính tới Koo Jungmo dù chỉ là một chút nhưng cậu lại chẳng nỡ từ chối thầy Han hay nói đúng hơn là cậu cũng chẳng nỡ nhìn thấy Minkyu ngoài đống công việc chồng chất kia mà còn phải vướng bận với cái tên khó ưa này nên là đành chấp nhận nhận lời trong sự miễn cưỡng. "Dạ được thưa thầy.""Tốt rồi. Vậy chiều nay em đi cùng với Yunseong nha Jungmo." Thầy Han nói với Jungmo rồi quay lưng đi về phía bảng.Người ta thường nói "Có những người giống hệt như mây đen, hôm nào không có họ thì hẳn đó là một ngày đẹp trời". Và nó lại hoàn toàn đúng với hoàn cảnh của Yunseong ngay lúc này hay chính xác là từ giây phút cậu gặp được người con trai tên Koo Jungmo. Chẳng một ai biết vì sao Yunseong lại như vậy, mà biết đâu có khi chính bản thân cậu cũng không biết được lý do mà cậu ghét Jungmo là gì luôn cũng nên. Ngay lúc này đây, tại góc phòng 11.04 đang tồn tại hai tâm trạng hoàn toàn đối nghịch nhau. Trong khi Yunseong đang khoanh tay, nhíu mày nhìn vào khoảng không vô định trước mắt với một tâm trạng vô cùng khó chịu vì phải nhận lấy một nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống mà khổ là cái nhiệm vụ ấy lại liên quan tới con người mà mình chẳng quý mến gì. Còn người kia thì trong thâm tâm đang nở một nụ cười như xé toạt tạc cả bầu trời đầy mây, nụ cười đầy sự phấn khích và nỗi hào hứng vì cậu cho rằng đây chính là cơ hội tuyệt vời mà trời ban cho để cậu có thể hành lấy cái tên Hwang Yunseong cho bỏ ghét.-
Và rồi cái gì đến cũng đã đến, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên inh ỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai, đồng thời cũng mở đầu cho "buổi hẹn bất đắc dĩ" của Hwang Yunseong và Koo Jungmo.Yunseong vẫn không thấy thoải mái liền quay sang năn nỉ Yohan nhưng lại nói với cái kiểu mà người ta thường hay gọi là ra lệnh thay vì nhờ vả. "Dẫn Jungmo đi tham quan trường giúp mình rồi cậu sẽ có được thứ cậu muốn.""Đang ra lệnh tôi đấy à?" - Yohan bĩu môi lắc đầu trêu chọc nhưng chưa đầy một giây sau thì ánh mắt cậu đã thay đổi. "Mà thật là mình có được thứ mình muốn sao?""Tất nhiên, mình có thất hứa với cậu bao giờ chưa?" - Yunseong nghênh mặt dõng dạc."Ok Bbeudi." - Vừa dứt lời trong sự phấn khởi thì bỗng dưng gương mặt cậu trĩu nặng xuống khiến Yunseong cảm nhận có điều gì đó chẳng lành cho lắm. " À... Mà khoan hình như hôm nay mình có lớp học thêm quan trọng, quên mất... Xin lỗi Bbeudi nhiều." Yohan cúi mặt buồn bã trả lời."Không sao. Thế lo học đi" - Yunseong thở dài thất vọng.Jungmo ở phía sau dường như đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện đang diễn ra và cậu thì không thể nào rời mắt khỏi cái gương mặt đầy nỗi thất vọng của Hwang Yunseong được rồi chợt nở một nụ cười khoái chí kèm theo lời lẩm bẩm 'Có trốn đằng trời cũng chẳng được'. Nhìn thấy nụ cười đắt ý của Jungmo, Yunseong lại càng khó chịu hơn nữa rồi tiến đến gần Jungmo với một tông giọng lạnh lùng làm Jungmo giật mình lùi về phía sau và dứt khỏi dòng suy nghĩ. "Cậu có định đi không thì bảo.""Đi chứ, chỉ cần đi với cậu thì mình sẽ không ngại từ chối đâu." Jungmo nhẹ nhàng trả lời."Đừng có tỏ ra như chúng ta quen biết nhau từ cả thế kỷ như vậy." Yunseong cười nhếch miệng rồi quay lưng đi."Nhưng mình thích như vậy." Jungmo đi theo sau."Cậu vốn là loại người không biết xấu hổ à?" Yunseong vừa nói bừa bất ngờ dừng lại rồi quay đầu nhìn Jungmo nhưng mà với cái quán tính đi theo từ sau không dừng lại đột ngột được nên khiến Jungmo vô tình dẫm phải chân Yunseong rồi lại vô tình ngã người về phía con người kia một cách đầy xấu hổ. "Đi đứng cẩn thận coi bộ với cậu có vẻ khó lắm à Koo Jungmo?" - Yunseong đỡ lấy vai Jungmo để mặt cậu ta không đập vào mình rồi ghì giọng khó chịu."Ya! Koo Jungmo!"Dù có gọi như thế nào thì Jungmo cũng không hề thoát khỏi trạng thái đóng băng từ nãy đến giờ, cậu ấy chỉ đứng yên như đá khiến Yunseong nghĩ rằng liệu đây có phải là một trò đùa nào đó mà cậu ta bày ra để hù doạ mình không? Yunseong nhẹ nhàng đưa mặt mình lại thật gần mặt Jungmo chỉ với ý muốn kiểm tra xem đồng tử của cái tên đấy vẫn còn ở đấy hay là bị rơi ra ngoài khiến tên đấy không thể nhìn thấy được gì nên mới đứng yên như một pho tượng ngốc nghếch suốt cả 10 phút trôi qua như vậy. Yunseong vừa mới định đưa tay lên trước mặt Jungmo thì một tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo cậu vang lên. Vậy là Yunseong đành quay ra xa để nghe điện thoại còn Jungmo thì vội vã thoát khỏi trạng thái đông cứng mà thở phào nhẹ nhõm như cậu vừa trải qua một cơn nguy kịch đầy căng thẳng. Jungmo đưa mắt đảo một vòng rồi hít lấy một hơi thật sâu để định hình lại bản thân, cậu có cảm giác như não mình vừa bị một dòng điện 3 pha chạy qua hay cách khác thì dòng điện ấy khiến não cậu bị tê liệt suốt chục phút qua. Cái dòng điện chết tiệt mà cậu dính phải đó chính là khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt lấp la lấp lánh như sao trời kia của Hwang Yunseong.Jungmo vốn không hề biết rằng gương mặt khó ở kia lại có thể phát ra một dòng điện thế mạnh mẽ đến như vậy khiến cậu vô tình rơi vào trạng thái chết lâm sàng một cách ngu ngốc nhất cuộc đời. Cậu thầm cảm ơn ai đó - người mà đã gọi điện đến cho Yunseong, cậu thề nếu như cậu có cơ hội thì cậu sẽ mời người ấy một chuyến du lịch hoàng gia vì đã cứu cậu thoát khỏi cái khoảnh khắc đáng ghét đấy. Sau khi Jungmo ổn định lại tinh thần cũng là lúc cuộc điện thoại kia vừa kết thúc, cậu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra bằng một câu hỏi "Này! Đi được chưa đấy?" rồi nhẹ nhàng bước theo sau khi nhận lấy cái gật gù từ Yunseong."Ổn không? Nếu không thì chúng ta dừng lại ở đây được rồi!" - Yunseong thầm mong là Jungmo không ổn chút nào để cậu có thể ngưng cái tour tham quan vớ vẩn này ngay lập tức."Có bị làm sao đâu mà ổn với không? Mà nếu có không ổn thì cậu vẫn phải dẫn mình đi tiếp thôi." - Dường như Jungmo đã đoán được ý của người đối diện và cậu thì làm sao mà buông tha cho cái tên đáng ghét kia được. Jungmo mỉm cười đâm chiêu rồi hướng mắt nhìn chằm chằm lấy Yunseong nhằm để trêu tức cậu.Không một lời nào được phát ra từ cả hai, Yunseong cứ vậy mà đi trước còn Jungmo cứ từng bước từng bước đi theo sau. Cả hai cứ kẻ trước người sau đi quanh trường từ tầng trệt đến tầng 3, từ phòng này đến phòng nọ. Yunseong ở phía trước thì luyên thuyên như đọc bản văn về trường còn Jungmo ở phía sau thì đang mải mê bấm điện thoại cười khúc khích mà chẳng màng gì đến mấy lời nói như gió thổi qua tai của Yunseong."Cuối cùng là phòng..." Vừa nói cậu vừa quay lại nhìn Jungmo, đang nói đến giữa chừng thì Yunseong chợt quên hẳn đi.Lúc này Jungmo buông điện thoại xuống rồi tiếp lời Yunseong "Là phòng âm nhạc nằm ở cuối hành lang tầng 3" và cũng không quên kèm theo một cái nháy mắt gửi đến người đối diện. Yunseong chậm rãi tiến đến thì thầm vào tai Jungmo "Hóa ra là biết hết, còn biết rất rõ là đằng khác." Và đến chính cậu cũng không biết hành động vừa rồi của cậu lại khiến cho não bộ của Koo Jungmo như đóng băng lần nữa. Nhưng với tính cách của một con cáo thì cậu đã rút ra được kinh nghiệm từ chục phút trước nên đã cố diễn bình thản nhất có thể. "Nhìn đi, tất cả những điều cậu nói nãy giờ chẳng phải nằm hết ở mục giới thiệu trên trang web của trường sao?" Jungmo giơ chiếc điện thoại lên rồi chỉ vào màn hình đang hiển thị. "Cậu đang lãng phí thời gian của chính mình đấy Koo Jungmo." Yunseong nhíu mày."Quan trọng là lãng phí cả thời gian của cậu nữa kìa." Jungmo nghiêng đầu mỉm cười nhìn Yunseong đầy trìu mến."Được thôi, vậy tôi về trước." Yunseong nhún vai rồi quay đi."Nè, không định về chung à?" Jungmo vội vàng chạy theo."Mình không có thói quen đi cùng người lạ, huống hồ chi người lạ đó lại là cậu." Đôi chân mày Yunseong bất giác mà nhíu vào nhau, cậu thở dài một tiếng đầy khó vịu."Nhưng mình thích." Jungmo nghênh mặt nhìn thẳng vào mắt Yunseong. "Mình vẫn cứ đi bên cạnh cậu như thế này đấy!""Nên giữ tự trọng cho bản thân chút đi." Yunseong lạnh lùng nói."Với-cậu-thì-không-cần." Jungmo chậm rãi nói từng từ một.Bỏ ngoài tai những lời nói không có chút tự trọng của Koo Jungmo, Hwang Yunseong cứ đi thẳng về phía cổng trường với gương mặt khó ở vốn có tiếng của mình mặc cho Jungmo cứ kè kè đi theo sát bên cạnh. Chẳng biết có một ma lực gì từ Yunseong cứ lôi kéo Jungmo suốt cả ngày hôm nay, càng lại gần thì càng bị kéo lại gần hơn nữa? Là gương mặt ấy? Hay là đôi mắt ấy? Hay đó là một lực hút của nam châm 2 chiều? - Điều mà ngay chính bản thân Koo Jungmo cũng không thể nào lý giải nổi nữa.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store