Pdx Destiny
-
X High School
Cứ mỗi lần chuông reo báo hiệu giờ giải lao hay giờ học kết thúc thì cũng thấy thấp thoáng đâu đó ngoài cửa lớp 11.4 là bóng lưng quen thuộc của một chàng trai đang lảng vảng qua lại từng bước với dáng vẻ đợi chờ. Và không ai khác người đó chính là Lee Hangyul, một trong những mỹ nam nổi tiếng của trường trung học X. Người ta hay bảo nổi tiếng thì thường đi đôi tai tiếng, đúng hay sai với ai thì không rõ chứ với Lee Hangyul thì không thể nào sai cho được.Lee Hangyul là con trai một của chủ tịch ngôi trường mà cậu đang theo học, nên cậu khá là nổi tiếng với giáo viên cũng như toàn bộ nhân viên ở ngôi trường này. Ấy vậy, mà cậu luôn được đối đãi một cách đặc biệt về mọi thứ, hay nói cách khác thì cậu là một kẻ có tiếng nói uy quyền ngầm ở nơi đây, vậy nên mỗi lần nghe những chuyện có liên quan đến Lee Hangyul thì đều khiến người khác phải dè chừng kẻo chẳng may lại chuốt họa vào thân. Theo lời đánh giá của hội bản thân thì cậu là một tên khá lười học chăm chơi nên kết quả mới bị chuyển sang lớp khác như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là học lực cậu kém cỏi gì đâu - chẳng qua là đám bạn thân của cậu chỉ toàn là thiên tài nên cậu mới không thể nào đấu lại, chứ để nói công bằng thì học lực của cậu cũng thuộc hàng top của trường X. Về tính cách thì Lee Hangyul là một người bạn tốt cực kỳ, hết lòng vì bạn bè và người thân, biết mình biết ta nên hay đứng ra giành công lý lẽ phải cho mọi người. Cậu chỉ có một yếu điểm duy nhất là bản tính vốn có chút cọc cằn, ăn nói có chút thô bạo nên thành ra hành động cũng từ đó mà được hình thành - kẻ xấu thì xem đó như một ưu điểm dễ dàng khiêu khích cậu vào những trận động thủ."Nhanh đi mấy đứa, đói sắp chết rồi nè." Vừa thấy giáo viên bước ra khỏi cửa, Hangyul đã nhanh chân chạy thẳng vào trong rồi nhăn nhó kêu la. "Đi thôi, Hangyul đang đợi." Yohan vừa nói vừa kéo tay Jungmo đi trước mà vô tình bỏ qua cái nhìn đầy sắc khí của Yunseong."Ghen hả, đưa tay đây tao nắm cho một cái nè rồi nhanh chân lên chứ để Hangyul nó đợi, nó chửi cho bây giờ." Yohan như nhận thấy cái sắc khí lành lạnh ở phía sau gáy thì vội vàng quay lại nắm tay Yunseong kéo đi."Tao không đói, tụi mày cứ ăn đi." Yunseong gạt tay Yohan qua chẳng thèm liến nhìn đến cậu một cái. Yohan không thể hiểu được tình thế lúc này là gì, cậu thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên Hwang Yunseong cư xử kỳ cục như vậy là vì ghen tuông với Jungmo hay sao? Hay là vì cái bản thân khó ưa lại bộc phát mỗi khi bị đói như vậy? Nhưng có một điều Yohan thấy đúng, đó chính là sự bất ổn ngay trong lúc này khi nhìn kỹ vào đôi mắt của Hwang Yunseong - ánh mắt trực trào như dung nham núi lửa, nếu cư xử ngớ ngẩn có khi cậu bị ăn đấm cũng là chuyện có thể lường trước được. Mingyu phía bên này cũng nhận thấy điều gì đó không ổn cũng như ánh mắt cầu cứu nỉ non của Yohan, cậu nài nỉ rồi kéo tay Yunseong mặc do cậu có đồng ý hay không. "Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không? Đừng có dối mình, đi ăn thôi nè." Minkyu đã nói thế này thì làm sao mà Yunseong có thể từ chối, nên chỉ còn cách là gật gù nghe theo thôi. "Được rồi, mình đi."Dường như trong cái hội ấy chỉ có mỗi Kim Minkyu là có thể tác động và ảnh hưởng đến mỗi Yunseong thôi. Mỗi lần có vấn đề hay sự việc nào mà khó nhằn cần đến quyết định của Yunseong thì cả hội lại ỷ ôi kéo Mingyu đứng ra làm người đại diện cho họ - họ biết chỉ có Mingyu mới hoá giải được những tình huống khắc nghiệt như này thôi. Có phải vì Minkyu là lớp trưởng nên cậu kiêng nể như vậy? Hay vì Minkyu là người bạn cuối cùng mà Yunseong thân sau Yohan với Hangyul nên khiến trong lòng cậu có chút ngượng ép và ngại ngùng? Hay là vì một lý do nào khác mà khiến Yunseong như vậy?-
X Canteen
"Mấy cậu ăn uống gì để mình với Jungmo đi mua một lần luôn này." Mingyu nhẹ nhàng hỏi rồi lướt qua khuôn mặt từng người để ghi chú lại thực đơn cho họ." Yunseong như cũ.""Hangyul +1." "Yohan +2.""Như cũ là như- ?" Jungmo bối rối nhìn Mingyu. Chưa kịp dứt lời thì cậu đã bị Mingyu kéo một mạch vào quầy order, miệng vừa order tay vừa chỉ chỉ để giải thích từng chút một cho Koo Jungmo. Nào là các thành viên thích ăn gì, không thích ăn gì, rồi khi order thì làm như nào là đúng quy trình nhất có thể - vừa nhanh lại vừa tiện.15 phút đã trôi qua, sau khi chật vật xếp hàng cả buổi, cuối cùng Jungmo và Mingkyu đã quay lại với hai khay chứa đầy thức ăn, sữa và đồ ăn vặt. "Ăn ngon miệng nha, hôm nay Jungmo thanh toán cả đấy." Mingyu đặt nhẹ từng khay đồ ăn xuống."Cảm ơn Koo Jungmo." Bộ đôi Tomgyul và Jerryhan lại đồng thanh thích thú."Cảm ơn vì thành ý của cậu nhưng mình sẽ tự trả bữa ăn này." Yunseong nghiêm túc nói bằng một ngữ điệu hơi khó nghe và mắt cũng không thèm liếc nhìn Jungmo dù chỉ một lần. "Nè nè, không nhận thành ý của bạn bè là bất lịch sự đấy." Hangyul nhíu mày nhìn Yunseong trong vẻ bực bội."Mấy cậu thừa biết mình không có thói quen nhận bất cứ thứ gì từ người lạ mà." Yunseong điềm tĩnh trả lời."Nhưng Jungmo thì xa lạ gì, cậu ấy-" Yohan chưa kịp nói dứt câu thì Minkyu đã nháy mắt ra hiệu cho cậu im lặng. Yunseong lúc ấy cũng chẳng quan tâm đến lời nói dang dở của Yohan là gì, cậu cúi mặt xuống bắt đầu phần ăn của mình để lại sáu cặp mở to nhìn nhau khó hiểu. Chỉ trừ Jungmo là đang hướng ánh nhìn chằm chằm vào Yunseong với một cặp mắt nảy lửa đầy sự khó chịu, cậu cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị Yunseong thách thức. Ngọn lửa tức giận như đang trực trào, chỉ cần thêm vào một ít chất xúc tác thôi là đủ để phản ứng mãnh liệt hơn xảy ra, khéo lại có khi thêu rụi cả con người Hwang Yunseong.Tuy vậy, nhưng hơn ai hết Koo Jungmo luôn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân một cách khôn ngoan nên khó có ai có thể nhận ra được bất kỳ điều gì trong nội tâm cậu. Nếu đứng ở góc cạnh của người đối diện, chắc chắn rằng họ không thể nào thấy được ánh mắt như chứa đầy lửa ấy mà họ chỉ có thể thấy một ánh mắt dịu dàng và ấm áp đến lạ. Đây là siêu năng lực gì vậy? Thật là kỳ diệu mà! Đến nỗi chính chủ như cậu cũng không tài nào giải thích được và cậu xem đó là một lợi thế tối ưu của bản thân mình. "Không sao, chắc cậu ấy vẫn còn thấy xa lạ với mình." Jungmo mỉm cười nhẹ nhàng nhằm xoa dịu bầu không khí xám xịt đang bao phủ. "Yunseong đang bị stress, cậu đừng quá bận tâm. Qua mùa thi đấu này thì lại trở về trạng thái bình thường à." Yohan vỗ nhẹ vai Jungmo. "Ăn thôi, thức ăn nguội hết bây giờ." Hangyul vừa nói vừa nhai ngồm ngoàm. "Mình xong rồi, xin phép trước nha." Yunseong đứng dậy khỏi ghế, không quên lấy tiền đặt lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía Jungmo "Gửi cậu" và bỏ đi một mạch lên lớp. Một lần nữa, hành động kỳ quặc của Yunseong lại khiến cho bốn con người ấy thên một phen đứng hình mà không tài nào hiểu cho được. "Lúc tập luyện đầu cậu ấy bị va xuống sàn hay đập vào thành rổ à?" Hangyul nhăn mặt hỏi. "Bình thường cậu ấy chỉ nói mấy lời hơi phũ thôi chứ không có hành động thô lỗ như này." Yohan cũng có chút thắc mắc. "Hình như Yunseong không thích mình." Jungmo nói với một tông giọng cực kỳ nhỏ nhưng đủ khiến mọi người ngồi bên cạnh nghe thấy. "Yunseong thật sự rất dễ thương, chắc là cậu ấy đang stress vì đợt tuyển lần này nên mới hành xử như vậy thôi." Mingyu đưa ra lý do."Trước giờ dù là thích hay không thích thì cậu ấy vẫn cư xử bình thường mà." Yohan tiếp tục nói. "Vậy chắc chắn thần kinh cậu ấy có vấn đề gì rồi, tin mình đi." Hangyul gật gù một cách chắc chắn như đúng rồi. Koo Jungmo vốn là một người nhạy bén nên chỉ cần nhìn qua cậu đã đoán được tình huống này là như thế nào.Dù là lý do gì đi nữa thì Jungmo vẫn cảm thấy rất khó chịu về thái độ của Yunseong. Bao nhiêu lời xấu xa trên đời này cậu đều dành lấy cho cái tên Hwang Yunseong ấy. Trong mắt cậu bây giờ, Yunseong chẳng khác gì một cái gai mà cậu phải tận tay nhổ nó đi rồi đem nghiền nát thì mới khiến lòng cậu cảm thấy dễ chịu được. Cậu vẫn không hiểu sao Yunseong lại có thành kiến với cậu đến vậy, như kiểu thù hằn từ kiếp trước, hay là thù hằn từ thập kỷ trước vậy. Cậu tự hứa với lòng nếu không thể làm cái tên này thay đổi thái độ đối với mình thì cậu cũng chẳng còn là Koo Jungmo nữa.
-
Class 11.4
Tiết học cuối cùng đã kết thúc trong sự mệt nhoài của lớp 11.4, hôm nay là cuối tuần mà tiết cuối cùng lại là tiết toán nữa nên không khí có chút ảm đạm hơn bình thường. Chẳng hiểu nhà trường có hiềm khích gì với 11.4 chăng mà thời khoá biểu năm nào hay học kì nào cũng toàn cho môn toán làm môn kết bài của mỗi tuần học, đến bật thánh nhân như Kim Mingyu còn phải lên tiếng vì sự bất công này.
Nhìn thấy hội bạn thân mình ai cũng như mới hành quân trên sa mạc về, Lee Hangyul cũng chỉ biết ngồi thở dài theo đồng bọn rồi ngắm nhìn sự ngao ngán trên từng gương mặt xinh đẹp đấy. Trong giây phút mọi người đang bình phục trạng thái mơ hồ kia, Kim Mingyu bỗng nhớ ra điều gì đó rồi nhìn về phía bọn họ.
"Cuối tuần này cả bọn mình hẹn hò đâu đi mấy cậu, đã lâu lắm rồi cả team mình chưa đi đâu đông đủ như này cả. Sẵn tiện rủ thêm mấy đứa nhỏ đi chung nữa -"
"Được được, rủ Jun-" Yohan vừa nghe đến chữ 'mấy đứa nhỏ' là đầu cậu liền hiện ra hình bóng của Hwang Junho, không cần nói cũng biết được là Kim Yohan u mê bạn nhỏ Hwang Junho như nào rồi. Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có anh em nhà họ Hwang thôi, mà tần suất của Hwang nhỏ thì chiếm đại đa số suy nghĩ của cậu hơn là Hwang lớn, thứ tự vị trí quan trọng trong lòng cậu cũng dựa vào đó mà sắp xếp.
"Junho, Donghyun với Dongyun luôn đúng không?" Hangyul nhìn thấy phản ứng của Yohan cũng chỉ biết thở dài vì lúc nào nghe đến tên Junho là mắt cũng sáng rực miệng cũng cười chúm chím như một tên dở người thực sự.
"Cậu đang có kế hoạch để hẹn hò gián tiếp với mình à Mingyu, không được đâu nha." Yunseong vừa nghe thấy lời rủ rê của Mingyu liền tranh thủ trêu chọc đối phương một chút, đã hơn cả tuần qua vắng học nên đã được trêu chọc người kia đâu. Cộng thêm hôm nay gặp phải kẻ làm mình khó chịu nên cả ngày cậu cứ trưng cái bộ dạng lạnh lùng khiến ai cũng áy ngại, giờ thì cậu thoải mái hơn nhiều rồi vì Koo Jungmo có việc về sớm nên không còn gì vướng bận thứ gì trong mắt cậu nữa.
"Muốn hẹn hò với cậu chắc mình phải tu đủ 10 kiếp nhân sinh quá Yunseong!" Mingyu lắc đầu rồi cười nhẹ trước câu đùa vô ý của Yunseong.
"Yunseong đừng có cơ hội cho tao nhờ, Mingyu rủ là rủ cả hội mình nè chứ phải mình mày đâu mà cứ hay vậy." - Yohan thừa hiểu hàm ý trong câu nói đùa của Yunseong là gì nên cậu lấy ngay cơ hội đáp trả tên kia cho bỏ ghét cái vụ hồi trưa ở canteen. Nghĩ đi nghĩ lại thì đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra được lí do cư xử lạ lùng của Yunseong lúc đấy, mà hỏi thì cậu lại không dám mở lời vì sợ lơ ngơ lại chạm phải cái mạch động khó ưa kia hoạt động thì chẳng hay.
"Quyết định vậy nha, có gì nhắn tin bàn bạc địa điểm sau còn thời gian thì cuối tuần này ok chưa mấy em bé nhỏ?" Hangyul nhanh chóng chốt kèo trước khi hội người kia đổi ý, có như vậy thì mới hy vọng được ra ngoài cùng đồng đội sau những ngày miệt mài trong phòng cày game đến phát chán.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store