Pd101 2 Wannaone Daffodils
*nhân vật xưng "em": là bạn thân của Lee Woojin, bằng tuổi, học cùng lớp.
Coi như là các cậu phiêu lưu vào thế giới ấy. =))), nam hay nữ tuỳ cậu nghĩ (khuyến khích nên nghĩ là nam cho phù hợp với nội dung truyện =)))) )Em đang ngồi ở nhà Uchin. Uchin vừa thiếp đi sau một cơn khóc dài. Uchin ngủ rồi nhưng cậu ấy vẫn khóc. Hẳn là Woojinie thương anh Youngmin lắm nhỉ?Em đắp chăn cho Woojin rồi mới rời đi. Em lấy điện thoại, gọi cho anh Donghyun."- Anh nghe đây, thằng bé sao rồi?- Cậu ấy ngủ rồi ạ. Woojinie khóc nhiều lắm ấy. Khóc liên tục gần 1 tiếng đồng hồ. Thế anh Youngmin sao rồi ạ?- Ảnh hả? Về nhà thì mặt như cái mâm, cứ cau có riết. Ổng ra vẻ tức giận vậy thôi chứ là cho Chinie lắm ấy. Cứ nhìn điện thoại quài, lâu lâu còn thấy ổng lén ngắn Woojin trong điện thoại nữa cơ.- Mà sao hai người đó cãi nhau nhỉ? Đang yên lành mà ta.- Thì là chuyện đó đó.- À..."Em cất điện thoại vào túi xách, chạy nhanh về nhà. Anh Kenta đã nấu cơm tối, em và anh vừa ăn vừa nói những chuyện linh tinh. Chắc Ken-niichan biết chuyện rồi chứ nhỉ?Kenta hyung như đọc được suy nghĩ, anh ngập ngừng lên tiếng:- Chuyện hai đứa đó. Thật ra thì lỗi phần lớn cho Youngminie không chịu giải thích từ đầu. Cũng là do Jinnie không chịu nghe giải thích đã vội bỏ đi.Em gật gật, thu dọn chén bát rồi tắm rửa lên giường ngủ.Hai người này thật là, yêu nhau là thật nhưng anh Youngmin quá kém giao tiếp còn Woojinie lại quá ương bướng không nghe giải thích."Flashback:
- Uchinie, khoan đã, nghe anh nói.Youngmin hyung vội nắm lấy tay Woojin kéo lại, nhưng Woojin không nghe. Vùng mạnh rồi thoát khỏi Youngmin và kéo em bỏ chạy.Youngmin hyung từng thích Donghyun hyung. Chuyện đó ai cũng biết. Nhưng họ chia tay rồi. Chuyện đó quá lâu rồi, không phải nhắc lại làm gì. Hôm nay, Donghyun hyung và Youngmin cùng là người của hội học sinh nên cùng phụ lo liệu lễ hội. Ai ngờ Youngmin hyung lại đỡ Donghyun hyung ngã đúng lúc Woojin đi tới. Ngã là một chuyện, ai đó gần đấy còn <tốt bụng> bảo rằng Youngmin thích Donghyun (wtf???) Woojin bình thường ngoan lắm cơ nhưng... Woojin đang cảm thấy dạo đây tình cảm nguội dần, Youngmin và cậu không còn thân thiết. Thỉnh thoảng Youngmin còn bỏ rơi em và đi chơi cùng với hội game thủ BNM (gồm anh Donghyun, (Park) Woojin và Daehwi). Cậu không ghen thì cũng không còn là người mất. Woojin tủi thân, chạy đi rồi ngồi khóc cạnh em cả buổi tối. Em đã cố khuyên căn nhưng Woojin vẫn không chịu nghe.Về phần anh Youngmin theo như Donghyun hyung kể thì lâu lâu cứ nổi cáu kiểu như: Woojin à, sao em cứ ương bướng không nghe anh giải thích; việc gì em cứ phải ghen bóng gió vớ vẩn chứ;... Anh Donghyun bảo rằng anh cũng có lỗi nhưng thật sự Donghyun và Youngmin không còn mối liên hệ gì nữa đâu mà.Tất cả đều tại vì anh Youngmin không nói cho Woojinie biết ngay từ đầu là anh đã không còn tình cảm với Donghyun hyung nữa rồi. Anh Youngmin thật là."Em không biết phải làm gì nữa. Hai ngày nữa là lễ hội mùa thu diễn ra rồi. Woojin là trưởng ban văn nghệ đó, cậu còn định trùm chăn ở nhà bao lâu nữa chứ. Em chỉ biết thay Woojin giải quyết và than thở thôi.Bữa nào sang thăm Woojin em cũng gặp một ít đồ ăn, và một tờ note gửi Woojine. Thường là viết nhắc Woojin sớm hết buồn, mau vui vẻ tới trường. Ai nhìn vào cũng biết là chữ của Kyuna - cô bé đó cũng thích Woojin và có vẻ không thiện cảm với Youngmin lắm. (Làm gì có chuyện có thiện cảm với người yêu của crush được.)Youngmin là một người yêu Woojin đương nhiên chuyện này ổng biết chứ, và ổng tính cách giải quyết rồi.
Úi xời, em còn được giao nhiệm vụ ép Woojin tham gia lễ hội mua thu nữa nè.Woojin cứ cằn nhằn mãi chuyện cậu không muốn đi. Nhưng rồi nó cũng diện áo hoodie ngắn tay cùng quần short, tay còn cầm điện thoại chụp ảnh liên tục.Woojin đang cười rất vui vẻ thì bỗng sững lại. Là Youngmin đang đứng quan sát lễ hội một mình ở góc của gian hàng. Thấy Woojin đi tới, Youngmin liền a lê hấp, ôm trọn Woojin vào vòng tay. Woojin vùng vẫy yêu cầu Youngmin thả cậu ấy ra, còn kêu em tới cứu. Xin lỗi Woojin nha, tớ không giúp cậu được dồi. TT
- Woojin xin lỗi em.
- Không việc gì phải xin lỗi. Chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau nữa rồi, mau buông tôi ra,
- Vậy hãy nghe anh nói cái này. Nếu em tin anh thì chúng ta cùng về. Còn nếu không, mối quan hệ này chấm dứt.
Và anh Youngmin lại thấp giọng, kể về cái ngày lần đầu anh ấy gặp Woojin.
Là cái lần mà anh gặp em ở sân trường. Một cậu nhóc bé xíu, mặt ngây thơ đi lạc. Em tựa chú gấu con lạc mẹ, ngơ ngác nhìn quanh. Hẳn em không biết, đáng yêu Woojin ngày đó đã trèo thẳng vào tim anh ngồi. Hẳn em không biết, người đã cực khổ moi thông tin quán Panna Cotta em hay tới chỉ để có thể ngồi ngắm em chút xíu sau giờ học là anh. Hẳn em không biết, ngày đó anh tỏ tình với em là vì anh chỉ muốn dành cái sự đáng yêu Woojin đó cho mỗi mình anh ngắm mà thôi. Woojin, anh chỉ muốn ích kỷ dành riêng em cho bản thân mình thôi. Nhưng anh lại quên mất phải nghĩ đến cảm nhận của em, nghĩ đến đáng yêu của anh. Anh quá vô tâm. Anh xin lỗi em. Anh biết Kyuna thích em, anh sợ lắm. Woojin đừng bỏ anh được không. Anh chỉ muốn đáng yêu Woojin là của riêng anh mà thôi. (Youngmin's POV)
Woojin cúi gầm mặt suy nghĩ rất lâu. Anh Youngmin thả cậu ấy ra, mặt thoáng nét buồn:
- Ra vậy, anh xin lỗi. Có lẽ đáng yêu Woojin không còn thuộc về anh nữa.
Youngmin hyung toan bước đi. Bỗng Woojin lao tới, ôm chặt lấy Youngmin, mặt vùi vào lưng anh Youngmin, tai của cậu ấy đỏ bừng cả lên. Woojin lí nhỉ mấy chữ:
Em thương anh
Happy Ending!
Truyện của cậu đây. Cám ơn đã chờ tớ lâu như thế. TT
Hình như không được hay lắm. Xin lỗi cậu. TT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store