ZingTruyen.Store

[Patricia x Fiona] Chị và nàng.

Cảm nắng

BlueAndYouu

Fiona thở dài thường thượt, ngã vào lưng ghế mà tỏ vẻ sầu bi.

Hôm nay thợ săn là Jack, gã đồ tể với thân hình cao lớn luôn mang cho mình một chiếc mặt nạ trắng ởn vô hồn. Thường ngày gã rất lịch thiệp với các quý cô, nhưng không có nghĩa gã sẽ nương tay cho họ. 

Thợ săn còn lại là Mary, một nữ hoàng xinh đẹp kiều diễm, khác với Jack, đôi khi Người sẽ tha cho kẻ sống sót một trận hòa. Chính vì vậy mà Người rất được yêu quý. 

Đúng vậy, họ đang trong chế độ 8vs2.

Nàng nhìn qua vị trí bên cạnh, chị Emily với nụ cười nhã nhặn đang tán gẫu với một người con gái có mái tóc xoăn bồng bềnh đen óng rất xinh đẹp, Zelle. Sau đó lần lượt là những người khác, khuôn mặt ai cũng vui vẻ, tựa như trò chơi chém giết sắp xảy ra không liên quan gì tới họ vậy. 

Cuộc sống luôn xoay vòng trong những chuỗi trận chiến không hồi kết này, mỗi cá nhân đều phải đấu tranh để giành được sự tự do, dành được tấm vé "rời khỏi trang viên".

Song điều đó thật nực cười, ai cũng biết rằng điều đó cũng chỉ là sự hoang đường mang đến động lực trong những ngày tháng u tối này.

Chủ trang viên đang để mắt tới họ, một là ở trang viên, không có hai.

Vì vậy mọi người dần quen thuộc với cuộc sống ở đây, sự buồn rầu cực đoan ban đầu dần được năng lượng tích cực chiếm trọn lấy. 

Dù sao thì cuộc sống ở trang viên cũng không quá khó khăn.

Tuy nhiên Fiona lại cảm thấy thiếu thốn cái gì đó, cảm giác trống rỗng trong lồng ngực khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.

"Em lo lắng à?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai khiến nàng giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ liên miên, rồi như thường lệ nở một nụ cười tươi rói.

"Không có đâu ạ."

"Khó chịu thì nhớ nói chị nhé."

Emily dịu dàng bảo ban, đôi mắt màu trà ánh lên tia sáng ấm áp.

Fiona mỉm cười gật đầu, tầm nhìn không tự chủ lướt đến nhân vật đang ngồi ở vị trí cuối cùng phía bên kia.

Sau đó nàng như ngừng thở.

Là ngừng thở thật sự.

Nàng thấy đôi mắt mang màu hổ phách sâu thăm thẳm sáng rực rỡ và ngoan cố khác thường, như muốn nhấn chìm kẻ nhìn thấy chúng.

Chủ nhân đôi mắt như nhận ra ánh nhìn lộ liễu của nàng, đưa mắt liếc qua.

Fiona thấy hình như trái tim nàng đang quẩy điên cuồng trong lồng ngực.

Một người rất đẹp, đẹp tới mức khó mà miêu tả được, chị có làn da đen bóng như đêm tối, chính vì vậy mà màu vàng trên đôi mắt còn được phóng đại gấp trăm lần, nom như ánh nhìn của một loài thú hoang dã. Còn có cả vòng eo bốc lửa cùng những vệt trắng kì lạ bao bọc lấy cơ thể chị, chúng như đang che giấu một thứ sức mạnh khôn lường ẩn sau cơ thể mảnh mai ấy.

Cực kỳ... quyến rũ. 

Fiona muốn lấy hai tay che khuôn mặt đang dần chuyển màu của mình, nàng có một cảm xúc rằng, chị là thần linh được cử xuống nơi tối tăm này. Là ngọn lửa mà nàng may mắn tìm thấy. 

Thật sự quá đẹp, quá hoàn hảo. Đến mức nàng muốn độc chiếm ngọn lửa ấy cho riêng mình.

Chị ta có một cái tên cũng đẹp không kém, Fiona nhíu mày, hình như là... Patricia.

Tiếng gương vỡ vang lên, trận chiến bắt đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Fiona! Mau cứu lấy Zelle đi! Còn một máy cuối thôi!"

Giọng nói hốt hoảng của Tracy vang lên, trận đấu gần đi đến kết thúc, kẻ sống sót chỉ còn bốn người. Những người còn lại đều đã lần lượt được đưa về trang viên, chị Emily cũng không ngoại lệ.

Fiona không ngần ngại mà ngay lập tức chạy đến chiếc ghế nơi cô nàng vũ công bị trói, nhưng nàng mới vừa đụng tay vô thì...

"Fiona, cẩn thận!"

Tiếng hét xa lạ vang lên, màu tím lóe mắt cũng theo giọng nói mà ánh lên sáng chói.

Jack đứng sau lưng nàng, cong người khi bị lời nguyền ám lên, vẻ mặt quằn quại đau đớn. Gã ngước mắt lên, hốc mắt trắng dã nhắm vào Patricia.

"Chị Patricia!"

Fiona kinh ngạc hô lên, sự hưng phấn đột nhiên xuất hiện không đúng lúc.

"Chạy đi!"

Patricia bỗng nhiên cầm lấy tay nàng kéo đi, hơi nóng từ hai bàn tay giao nhau khiến nàng như muốn ngất lịm vì hạnh phúc. 

Tiếng còi hú bỗng vang lên, Fiona như được chấp thêm sức mạnh, nàng sắp thoát rồi!

Nhưng Jack thì không nghĩ vậy.

Hốc mắt trắng đục của gã lập lòe thứ ánh sáng màu đỏ, đôi bàn tay dị hợm không ngừng quật ra từng cơn gió rét buốt, xé rách da thịt nàng. Đôi mắt gã khóa chặt lại hai bóng hình nhỏ nhoi kia, hẳn là không có ý định buông tha cho hai kẻ cuối cùng.

"Còn một chút nữa thôi!" 

Men theo giai điệu đang dần tăng tốc từ hộp nhạc của Zelle, Fiona không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Phải rồi, nàng biết nàng thiếu gì rồi.

Nàng thiếu chị.

"Patricia!"

Người chạy đằng trước bỗng khựng lại, chị ngoái đầu nhìn nàng. Bước chạy cũng dần chậm hơn.

"Sao thế?"

"Em thích chị!"

Patricia mở to mắt, đôi mắt như nắm rõ mọi thứ ấy giờ đây hiện lên nét bối rối và hoang mang.

Nàng mỉm cười, không sợ bị từ chối mà tiến lên nắm lấy hai bàn tay mềm mại kia. Nhưng chưa kịp mở lời thì chị bỗng dưng biến sắc, kéo mạnh tay Fiona ra phía sau mình.

Tiếng rên thảm vang lên, Fiona bị đẩy ra tới trước cổng, ngơ ngác quay người quan sát chuyện gì đang xảy ra.

Patricia giờ đây đang nằm trên một vũng máu, màu đỏ tươi tràn lan từ bụng chị chảy dài xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn như những hoa văn kì dị rợn người. Đôi bàn tay yếu ớt vươn về phía nàng, nặng nhọc thở.

"Đi đi, nhanh lên.."

Fiona như muốn phát điên mà nhào lại về phía chị nhưng lại bị Tracy giữ lại.

"Mày bị khùng à? Chị ấy đã đỡ đòn cho mày rồi, hay mày muốn đồng quy vu tận với chị ấy?!"

Nước mắt lăn dài trên má, Fiona bất lực đứng nhìn cảnh tượng người mình yêu nằm trên những đóa hồng vẽ bằng máu. Nếu như nàng không tỏ tình thì mọi chuyện sẽ không thành thế này, mọi người sẽ có một ván hòa, chị sẽ không bị thương...

Fiona nhìn thợ săn bế chị lên, càng ngày càng đi xa cổng...

"Ê nè, không đi thăm chỉ hả? Nghe bảo vết thương của chị ấy lành rồi."

Tracy kéo áo tay Fiona, nhướn mày hỏi.

"Nhưng mà tao không dám..."

Nàng cảm thấy thực tội lỗi, đến mức đi gặp chị ấy cũng là một sự sai trái.

"Cái con này, mày nghĩ gì đấy? Chị ấy cũng đâu trách mày, đi đi, lẹ lên."

Tracy đẩy nàng vào phòng bệnh, trước khi đóng cửa còn nháy mắt một cái.

"Fiona?"

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, khiến cho tim nàng cũng nhảy loạn theo.

Fiona quay người lại, nhìn thấy Patricia băng bó quanh vùng bụng, ngồi dựa vào tường lau sọ khỉ, nét mặt bình thản không nhìn ra sự đau đớn gì.

Nàng chợt cảm thấy cay mắt, âm thanh nói ra cũng chực run rẩy.

"Chị, em xin lỗi. Đáng ra em không nên dừng lại, em không nên nói ra..."

Patricia ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó bật cười cắt ngang.

"Chị đồng ý."

"Dạ...?" - Fiona ngơ ngác, không phản ứng kịp với lời nói của chị.

Patricia nhướn mày, đuôi mắt nhếch lên mang theo vẻ trêu ghẹo.

"Vậy lời tỏ tình đó chỉ là đùa thôi à?"

Nàng chớp mắt, sau đó cơn rùng mình lan từ đầu mũi chân đến tận những đầu ngón tay, bóp chặt lấy trái tim nàng.

Sự mãn nguyện này, đến cũng nhanh quá đi?

"Dạ không phải..."

"Em không cần phải xin lỗi, đó là điều chị nên làm mà." - Patricia đứng dậy tiến đến gần nàng, khẽ thì thầm như đang nỉ non với người tình nhỏ của mình - "Chị không nỡ nhìn em đau."

Ánh nắng vàng từ khung cửa sổ tràn vào trong phòng, nhảy nhót trên tấm ga giường trắng muốt, tô điểm cho nụ hôn phớt của cả hai.

























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store