{Path to Nowhere}: À toi, mon amour.
{LevyFox} Thần Thoại Hy Lạp
•Idea được ăn cắp từ mod Thảo Phương hehe
•Bối cảnh: Mr.Fox là chủ nô của Thời Đại Hy Lạp, Levy chỉ là một tên nô lệ bị buôn bán qua lại thời đó. Trùng hợp sao lại lọt vào mắt xanh của quý ngài Cáo.
____________________
Trong sân đá cẩm thạch của biệt phủ, gã nô lệ cúi đầu, đôi tay vẫn còn vương bụi đất vì chống cự mãnh liệt. Tiếng bước chân trang trọng của chủ nhân ngôi nhà vang lên, chậm rãi nhưng nặng như lời phán quyết. Khi bóng người đàn ông phủ lên thân mình, gã biết vận mệnh sắp rẽ sang một hướng khác—và không chắc đó là cứu rỗi hay xiềng xích mới.
Gã được đưa đến từ một vùng đất xa lạ. Không ai biết tên thật của gã, chỉ biết đôi mắt lạnh lẽo đến mức khiến người khác rùng mình. Mr.Fox nhận gã về, không phải vì nhu cầu lao động, cũng chẳng phải tìm thêm kẻ hầu, mà vì một linh cảm kỳ lạ.
Tối đầu tiên, khi gã được dẫn vào phòng, ánh nhìn của kẻ kia khiến gã hiểu: người đàn ông ấy muốn nhiều hơn là lời phục tùng.
Có lẽ chỉ là một cuộc vui qua đường, có lẽ chỉ là một cuộc tình qua đêm cho thỏa đáng như bao lần khác, nhưng chính Mr. Fox cũng không biết, cái khoái cảm mà chỉ con người đấy mang lại cho hắn lại khiến hắn cảm thấy bất an nhiều hơn là thỏa mãn...
Nó đeo bám hắn cả khi ánh đèn tắt, khi hơi ấm của người kia đã rời khỏi cơ thể mình, để lại một khoảng trống kỳ lạ không sao lấp được. Hắn ghét điều đó - ghét cái cảm giác như thể ai đó vừa len vào những góc tối mà hắn đã khóa kín từ lâu. Một nô lệ thì sao có thể để lại dấu ấn gì lên kẻ thống trị như hắn? Một người chỉ đáng xuất hiện trong vài khoảnh khắc vụng trộm - lẽ ra phải bị quên đi ngay khi cánh cửa khép lại.
Mr. Fox hít một hơi thật sâu, cố dập tắt dòng suy nghĩ vẩn vơ luôn hiện hữu trong tâm trí.
“Vớ vẩn,” hắn tự nói với chính mình. “Một nô lệ thì có nghĩa lý gì.”
Thế rồi chính Fox lại tự đắm mình trong cái cạm bẫy mà tự hắn giăng ra, hắn thề với thần linh trên cao rằng bản thân nghiện thứ khoái lạc này, cái cách hắn nhún nhảy trên cơ thể vạm vỡ kia, cách hắn rên rỉ trong cơn điên loạn trong khi kẻ bên dưới cũng không kém gì. Hắn thừa nhận, hắn thích cái bộ dạng tả tơi của Levy dưới quyền kiểm soát của mình, cách gã đàn ông ấy bị đánh cho tơi tả nhưng vẻ mặt vẫn lộ ra vẻ sung sướng của việc bị hành hạ bởi chính chủ nhân mình, cách Levy bị xích lại như một con thú vật ngoan ngoãn liếm chân chủ nhân. Cách gã trừng mắt nhìn Mr.Fox mỗi khi hắn cố tình kéo mạnh sợi dây xích hơn. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì thứ dục vọng xác thịt mang lại mà ra.
.
.
Trong sâu thẳm những phút giây tưởng như ngột ngạt nhất, gã lại cảm thấy một sự run rẩy khó gọi tên lan dọc sống lưng. Nỗi đau không còn là gánh nặng mà biến thành một thứ kích thích dây thần kinh gã, như thể mỗi áp lực dồn nén đều đánh thức con thú sâu bên trong Levy. Gã cũng thích thú với cảm giác bị dồn vào đường cùng, nơi mọi lớp phòng vệ rơi rụng và bản ngã trần trụi được phơi bày. Chính trong khoảnh khắc ấy, gã nhận ra mình thích nó - một sự kích thích kỳ lạ, nửa run sợ, nửa say mê, khiến trái tim gã nhanh hơn và ánh mắt vốn lạnh lẽo gần như rực lửa khi nhìn thẳng vào mắt kẻ ngồi trên.
.
.
Đã có rất nhiều kẻ hỏi Mr.Fox muốn gì? Quyền lực ư, hắn có thừa. Tiền à, xây 10 cái biệt phủ cũng không chứa hết. Có lẽ thứ hắn muốn ngay lúc này là nhanh chóng làm một chiếc vòng cổ bằng bạc thật xinh đẹp, khắc tên "Levy" lên đó để đeo cho chú chó cưng nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store